Vừa chui vào mộ thì một giọng nữ chát chúa vọng đến:
Ngươi về rồi à. Ngươi gặp mẹ ngươi rồi chứ ?
... Em lao ra khỏi mộ nhưng ko nhìn thấy bóng dáng ai. Cố nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Đột nhiên tiếng cười man dại của người nữ đó lại vọng đến.
Ngươi tìm kiếm ta ư ? Hahaha... ngươi không sợ nhìn thấy ta xong là người phải chết sao?
Em nhìn về hướng phát ra tiếng nói, rồi hỏi:
Ai thế ? Ngươi là ai ? Ngươi ở đâu? Tại sao nói chuyện với ta mà không hiện thân cho ta thấy?
Láo xược ! Một con tiểu yêu như ngươi mà dám ăn nói như thế với ta?
Ta là yêu tinh thì ta sợ gì ai. Mà ngươi là ai? Ngươi nghĩ giết được ta dễ thế sao?
Nhãi ranh láo xược. Ngươi giết được anh em nhà lão A Cửu mà ngươi tưởng ngươi mạnh lắm sao. Nếu không có ta truyền thêm yêu khí cho ngươi thì ngươi đã bị 3 anh em nhà A Cửa bắt nhốt rồi.
Em ngẩn người trong giây lát rồi tiếp tục hỏi:
Ngươi là ai mà biết rõ ta như vậy? Ngươi nói, ngươi giúp ta đánh lại anh em nhà lão A Cửu? Vậy ngươi hiện thân ra đây cho ta cảm tạ ngươi.
Hahaha... tiếng cười vang lớn dội đến:
Thì ra con nhãi ranh như ngươi cũng nhớ ra rồi sao. Hahaha... được, hôm nay ngoại lệ ta sẽ tha chết cho ngươi. Ngươi nhìn kỹ đi... Ta đây.
Tiếng nói vừa dứt thì trước mặt em hiện ngay một thiếu nữ với dung nhan tuyệt đẹp. Nhưng ánh mắt, vẻ mặt lại cực kỳ lạnh lùng và tàn ác. Đang đang mải nhìn thì cô ta liền nói:
Ngươi không quỳ xuống cảm tạ ta?
"Có đúng là cô đã giúp tôi trả thù lão địa chủ và 3 anh em nhà lão A Cửu?" - E không quỳ mà vẫn ngước mặt nhìn.
Hahaha... ngoài ta ra thì ai giúp ngươi ?
Tôi không tin. Dù cho cô biết chuyện của tôi nhưng tôi không tin chính cô là người đã giúp tôi.
Hahaha... tiếng cười vừa vang lên từ cô ta thì cũng là lúc người em bị hất văng mạnh về phía sau khoảng hơn 10 trượng. Ng0ã vật xuống đất, khí huyết sôi sục, em vùng dậy lấy hết sức bình sinh quyết lao về phía cô ta đánh trả. Cô ta vẫn đứng im, ánh mắt đỏ ngầu nhìn em rồi nói:
Ta tha chết cho ngươi một lần chứ ta không nói tha chết cho ngươi lần thứ hai.
Em lao tới với quyết tâm chui vào người và giết thiếu nữ đó như giết lão A Cửu. Nhưng vừa lao đến nơi thì người thiếu nữ cũng biến mất. Ngay lúc đó, từ phía sau một bàn tay sắc lẹm như dao đâm thẳng dưới lưng xuyên qua ngực em. Em hét lên... vừa quay đầu lại thì thấy cô ta đứng đằng sau gằn từng giọng:
Ngươi dám nói một câu vô lễ, ta giết ngươi ngay.
Tiếng nói dứt thì người em cũng bị hất tung lên không trung. Thế rồi có một luồng khí lực đánh mạnh em xuống đất.
Bụp một tiếng, em rơi xuống đất. Toàn thân xương nghe răng rắc, đau thấu xương tủy. Em vùng dậy nhưng không thể nào dậy được. Thì ra em đã bị cô ta đánh gãy hết xương
Hahaha... tiếng cười lại vang lên.
Em kinh hoàng, hoảng sợ đến tột cùng. Tự hỏi sao giờ mình là yêu tinh lại có thể bị cô ta đánh đến không thể ngóc đầu lên như vậy. Âm binh của anh em lão thầy pháp trông thấy mình còn phải sợ và chạy. Anh em của lão thầy pháp còn bị mình diệt sạch. Như thế mình không phải dạng vừa.
Cô ta là ai mà có thể hại mình, một con yêu tinh mà không cần phải động tay chân vậy?
Ngẩng mặt lên, lúc này đôi mắt cô ta đỏ ngầu nhìn em rồi nói:
Hahaha... Tiểu yêu, đúng là tiểu yêu. Không trách ngươi được, không trách ngươi được. Ngươi vẫn còn chưa thoát ra khỏi cái mộ trấn yểm của bọn thầy pháp - Và ngươi còn chưa gặp được Yêu Vương thì làm sao ngươi biết được ta là ai. Hahaha.... ngươi không biết ta là ai. Hôm nay ta không trách ngươi. Ta tha mạng cho ngươi đó.
Tiếng nói vừa dứt thì người em bị nhấc bổng lên. Xương cốt lại kêu răng rắc. E đau đớn không thốt lên được lời nào. Liền lúc đó, thân em từ từ hạ xuống đất. Hoang mang cực độ em chỉ biết chăm chăm nhìn về hướng người phụ nữ đẹp tuyệt trần nhưng độc ác đó.
Ngươi hãy nhớ. Lần sau gặp lại ta, nếu còn vô lễ ngươi sẽ chết. Ta không tha mạng cho ngươi lần nữa đâu. Lần này ta bỏ qua.
Tiếng nói vừa dứt thì bóng cô ta cũng biến mất luôn, nhanh như một cái chớp mắt. Em lê mình trở lại mộ .....Thì ra... em đã gặp Yêu vương.
Tamlinh.org
Nguồn: Nguyễn Thanh Tùng