A Tử vừa đi gặt lúa về, vừa mệt lại vừa khát nước. Đến nhà, vừa ngồi xuống uống một ngụm nước thì cảm thấy mắt ríu lại và cứ thể ngả người xuống giường nằm, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
A Tử gặp Tố Như
Trong mơ, A Tử thấy một người con gái hiện thân trước mặt mình cứ khóc lóc thảm thiết. Động lòng cảm thương, A Tử hỏi :
"Chị ơi, chị làm sao vậy ?"
Người con gái quay mặt đi và vẫn không ngừng khóc. A Tử bật dậy, tiến lại gần rồi cầm tay nói:
"Chị ơi, có điều gì xảy ra với chị? Hay chị có điều gì muốn nói, thì chị nói cho em nghe đi?"
Người đó không quay mặt lại, nhưng trả lời A Tử rằng:
"Em tên Tố Như, em bị người ta giết hại. Gia đình em nghèo khó nên bố mẹ đã cho em đến nhà địa chủ làm người hầu giúp việc. Em sống ở đó được gần 1 năm thì người ta hại em chết. Năm đó em mới 15 tuổi. Người ta chôn sống em để làm thần giữ của cho gia đình họ. Bố mẹ em không ai biết em chết cả. Lão địa chủ nói với bố mẹ em rằng, em vì bất đồng với ông chủ mà bỏ nhà lão đi đâu không rõ. Chị thương em thì chị cứu em, cho linh hồn em được về với gia đình bố mẹ em...."
A Tử nghe Tố Như nói như vậy thì gật đầu đồng ý.
"Chị nhớ đêm nay canh tư, chị đi ra đầu làng, chị thấy một con chó mực đứng đó. Con chó đi đâu thì chị đi theo con chó đó. Em mượn hình dáng con chó để dẫn đường cho chị tới nơi người ta chôn em."
Nói xong Tố Như biến mất và A Tử cũng tỉnh giấc luôn.... Vừa bối rối, vừa băn khoăn với giấc mơ vừa xong. Nhưng vì hiếu kỳ và đã hứa với Tố Như trong giấc mơ nên A Tử quyết tâm đợi đúng đến canh tư để đi ra đầu làng. Chờ một lúc không thấy con chó mực như lời Tố Như nói, A Tử định bụng đi về.
Vừa ngoảnh mặt lại phía sau A Tử giật mình đến thót tim...... Thì con chó đã đứng đằng sau chân tự bao giờ.
Con chó ngước mắt nhìn A Tử, rồi cứ thế đi trước dẫn đường. A Tử đi theo con chó, cuối cùng cũng tới một ngọn đồi. Con chó chạy tới cào chân vào đất rồi nhìn như ra dấu. A Tử tiến lại gần, con chó nằm xuống đất và biến mất luôn. Đang không hiểu điều gì xảy ra thì A Tử nghe tiếng người đi làm đồng nói chuyện xa xa vọng lại. Ngửng mặt nhìn trời đã tờ mờ sáng, A Tử vội vàng đi về nhà.
Nằm trăn trở mãi mà không hiểu Tại sao con chó cào đất xong rồi biến mất? Mệt quá, A Tử thiếp đi, Trong giấc mơ, Tố Như lại hiện thân và bảo:
Chị ơi, chỗ đó là nơi người ta chôn em. Họ làm bùa phép trấn yểm để linh hồn em không được siêu thoát và mãi mãi ở đó giữ của cho họ. Chị cứu em, còn số vàng dưới đó chị giấu đi.
Người ta làm bùa phép trấn yểm em như thế thì chị làm sao mà giúp em được?
Tố Như vừa khóc vừa nói trong nước mắt:
Lão thầy bùa làm phép nên người thường khó mà giải phép trấn yểm của lão được. Nhưng em nghĩ chị làm theo cách em hướng dẫn thì may ra em được cứu.
A Tử nắm chặt tay Tố Như: Em nói đi chị sẽ cố gắng hết mình để cứu em. Chị thương em lắm. Cứu em xong chị sẽ đi báo quan để bắt lão địa chủ và lão thầy pháp đã hại chết em.
Tố Như bắt đầu kể chuyện đời mình.....
Tiếng kể ai oán, thê lương, đầy bi ai và chất chứa sự hận thù đầy nước mắt:
Em tuy đã chết nhưng giờ không còn là người nữa chị à.
Em bị chôn sống, em chết oan ức, chết dần chết mòn, chết đau khổ như thế nên giờ em không còn là một vong hồn ma bình thường, em giờ là yêu tinh rồi. Em hiện thân này là để chị nhìn em cho đỡ sợ. Lúc họ chôn em dưới lòng đất, mồm bị nhét đầy linh củ (sâm), tay chân bị trói chặt ngồi bó gối. Họ làm 1 cái lỗ thông hơi từ mộ lên trên mặt đất để em thở...... Em cứ thế chết từ từ trong đau đớn.....và đói khát.
Sau đúng ba tuần, họ ra rút ống và bịt lỗ thông hơi. Em căm thù oán hận những kẻ đã hại em. Em đã thề: Nếu thoát ra khỏi đây, em sẽ trả thù từng kẻ một.
Sau đúng 49 ngày, em tìm về nhà thân mẫu để báo mộng là em đã chết. Nhưng em không tài nào vào được nhà của mình. Em đứng ngoài cửa tha thiết gọi thân mẫu, mà thân mẫu của em không nghe được... Em lại quay tìm về nhà lão địa chủ nhưng cũng không tài nào vào được nhà lão.
Cứ tiến gần tới cánh cửa để vào nhà lão thì như có một luồng khí vô hình dội thẳng vào người và hất em ra phía sau. Em quyết tâm bằng mọi cách lao vào nhà lão để giết lão mà lần nào cũng vậy. Trời bắt đầu hửng sáng thì em lại biến về ngôi mộ.
... Nhưng không ngờ, việc em tìm về nhà lão địa chủ trả thù lại bị lão thầy pháp phát hiện. Thì ra lão đã trấn yểm bùa trước cổng. Khi em xuất hiện, những vong hồn âm binh của lão thầy pháp mách bảo cho lão biết. Thế là sáng hôm sau, lão thầy pháp lại ra mộ đọc tà chú, yểm âm binh xuống mộ để giữ chân em, không cho em thoát ra khỏi mộ....
-------------------
Đêm hôm đó, em lại ý định tìm đến nhà lão địa chủ để trả thù. Nhưng bị lũ âm binh giữ lại không đi được, em hét vào mặt lũ âm binh: Thả ra, thả tao ra... Nhưng không hiểu sao, cùng là người chết giống nhau mà họ không nghe được tiếng em nói. Em càng dãy giụa, giằng co thì họ càng ghì em mạnh hơn. Sức em một mình, không chống được nhiều âm binh đến thế. Vậy nên, em lại phải ở yên trong mộ.
... Hết ngày này sang ngày khác bị lũ âm binh kìm giữ, e uất hận & bế tắc. Rồi em mới chợt nhớ ra, bác hàng xóm ngày xưa hay kể về ma quỷ, về yêu tinh, về yêu quái nữa. Thế là em cứ ao ước, mong được biến thành yêu tinh để trả thì. Phải ghê gớm, độc ác như trong câu truyện mình được nghe ngày còn bé.
Ngày nào trong mộ, em cũng mong ước mình trở thành YÊU TINH như vậy.
... Đến một hôm, tự nhiên khi em vừa ước xong thì lũ âm binh của lão thầy bùa nhìn em mặt thất sắc, bỏ chạy toán loạn. Không hiểu tại sao, em ngoái đầu lại phía sau cũng không thấy có thầy bùa gì cao tay xuất hiện.
Được đà, em đứng lên tiến thẳng về phía chúng. Cả đám cắm đầu chạy mỗi đứa một ngả rồi mất dạng. Em thấy thân hình em nhẹ nhàng hơn. Biến hiện được những hình thù như em mong muốn. Không bị ai canh giữ, em liền tìm đến nhà lão địa chủ....
Lần này, bùa chú yểm ngoài cửa cũng không làm gì được.
Vừa tiến vào đến sân đã thấy lão thầy pháp đứng chờ sẵn. Thì ra, lão đã biết trước mọi chuyện.
Lão giơ tay bắt quyết, đốt bùa làm phép, mồm đọc tà chú, âm binh của lão hiện ra tầng tầng lớp lớp. Em tiến thẳng đến người lão. Vong linh âm binh của lão chạy hết. Lão bắt tay ấn liên tục, đọc tà chú liên hồi nhưng em thấy mình không hề bị sao. Tự nhiên em chợt nghĩ... rồi lắc người.... chui luôn vào trong cơ thể lão.
Vật lão ra đất, ghì tay... em cố bóp cổ cho lão chết. Nhưng không hiểu sao, em bóp mãi mà lão không chết.
Uất hận vô cùng. Giờ gặp kẻ thù mà không giết được.
Đột nhiên, trong hư không có tiếng nói vang vọng: "Kẻ ác đó số mạng chưa tận. Ngươi dù muốn giết cũng không được đâu." Không biết tiếng nói từ đâu, nhưng em quyết không buông.
... Liếc mắt nhìn vào trong nhà, em thấy lão địa chủ đang quỳ mọp dưới ban thờ khấn tổ tiên về cứu giúp. Vong hồn người nhà lão hiện về đầy ngoài cửa. Em liếc mắt nhìn, họ sợ quá dúm dó hết cả lại. Người lảng tránh, người chạy mất hút. Lúc đó em mới nhận thấy, mong ước trở thành yêu tinh của mình đã trở thành sự thật.
Vong hồn người thân của lão chỉ dám nói vọng từ xa, xin em tha thứ cho con cháu của họ, cầu tha thứ cho lão. Trợn mắt nhìn họ, em nói từng câu:
- Ta phải giết chết hết cả dòng họ nhà này ta mới cam tâm.
Nói xong, em chui ra khỏi người lão thầy pháp. Lập tức, những vong hồn người nhà của lão địa chủ cũng trốn hết đi. Em cười điên dại ...vì đã trở thành yêu tinh .... em sắp trả được thù.
Nhìn lão thầy pháp nằm dưới đất, em nghĩ phải giết lão này trước, xong sẽ giết lão địa chủ sau. Em chui vào người lão thầy pháp nằm dưới đất, hành hạ lão tiếp - dù biết cố giết lão chết lúc này cũng không thể được. Bên ngoài lại nghe có tiếng người đi tới.
Ngẩng mặt lên nhìn thì .... ra là lão bà hầu gái. Bà nhìn thấy lão thầy pháp nằm dưới đất lăn lộn và co quắp ôm lấy cổ, bà liền nói:
- Mô Phật, sao thầy lại nằm ở đây ? Thầy làm sao thế này ?
Lạ làm sao khi bà hầu gái chỉ nói đúng một câu: mô Phật ! thì tự nhiên toàn thân em run bắn lên. Em không hiểu mô Phật là gì? Chỉ biết câu nói của bà hầu gái làm em không tự chủ được bản thân, người run lên từng hồi.
Bà tiến lại gần lão thầy pháp, đưa tay đỡ lão dậy. Em vì không muốn hại bà nên vội thoát ra.
Tay bà vừa chạm vào người lão thì kêu lên thất thanh:
- "Ấy chết, sao người thầy lại lạnh thế này ? Mô Phật. Không lẽ thầy bị cảm gió đêm khuya."
Lần mô Phật thứ hai này, em thấy toàn thân mình bị rung lắc mạnh hơn. Em chăm chú nhìn bà hầu gái và tự nhủ: "Sao mỗi câu mô Phật mà người mình rung lắc mạnh thế này."
Còn chưa hiểu tại sao thì trời bắt đầu hửng sáng. Thế là em lại biến về mộ.
...Đêm hôm sau, em lại tìm đến nhà lão địa chủ.
Lần này em nghĩ: "Chưa giết được lão thầy pháp thì giết lão địa chủ trước". Chính lão là kẻ chủ mưu giết em. Không hại được lão, em không cam tâm. Quyết phải trả thù.
Nhưng vào đến nhà không thấy bóng dáng một ai, em tìm khắp chốn chỉ thấy mấy người hầu và lao dịch đang nằm ngủ.
Em bèn dùng thần lực chiêu cảm của mình, thấy lão địa chủ đang trốn tại nhà của một người cách đó không xa. Thì ra đây là nhà của lão thầy lang. Định tâm, dùng thần lực lắng nghe. Em nghe thấy mọi người thầm thì: vì sợ bị trả thù và hành hạ nên lão đang phát ốm, phát ốm vì lo sợ, vợ con lão phải tức tốc đưa đến nhà lão lang chữa bệnh.
Em ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhìn về hướng nhà lão lang thẳng tiến.
Vừa biến thân tới, chưa kịp ra tay thì em gặp ngay một lão đầu trọc. Trên mình ông này quấn một tấm áo vàng, đang ngồi mặt hướng ra cửa. Em định lách người qua lão đầu trọc thì đột nhiên, lão đầu trọc mở mắt quát to:
Yêu nghiệt đứng lại.
Em ngạc nhiên quá, vì sao lão đầu trọc có thể nhìn thấy em? Hay lão nhìn thấy em thì cũng có thể nghe em nói được? Thế nên em dừng lại. Nhìn chằm chằm vào mặt lão đầu trọc rồi nói:
- "Ngươi là ai ? Tại sao người ngồi ở đây cản đường ta? Tại sao người gọi ta là Yêu nghiệt ?"
Lão đầu trọc không trả lời, nhìn em rồi quát lên:
- Yêu nghiệt, ngươi dám hại người. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hồn xiêu phách tán.
Nghe lão đầu trọc nói như vậy. Khí huyết trong người em sôi sùng sục. Em nhìn lão rít lên:
- Lão đầu trọc, ngươi dám cản ta - ngươi phải chết.
Lúc đó, toàn thân em tan biến thành một luồng khí màu đen.... cuộn thành một khối ....lao thẳng vào người lão đầu trọc với quyết tâm giết kẻ cản đường này.
Lão chắp tay, ngồi phịch xuống đất mồm lẩm nhẩm đọc gì không rõ. Toàn thân lão phát ra một luồng khí bao quanh khiến em lao tới thì bị hất ngược trở lại. Lấy hết sức lao thẳng vào người lão lần nữa thì em vẫn bị luồng khí bao quanh đó hất bật ra.
Em hiện nguyên hình yêu nữ.
Mười đầu ngón tay cứ thế dài ra nhọn hoắt. Em lắc mình bay lên không trung, rồi dùng hết sức bình sinh lao xuống đầu lão với ý nghĩ: Hai bàn tay mười ngón sắc nhọn sẽ cắm vào đầu lão và giết chết lão ngay.
Lần này, tay em chạm được vào luồng khí nhưng bàn tay thì không thể chạm vào đầu lão được. Trong một sát la, em bị hất dội bắn lên trên không trung, hai bàn tay đau nhừ.
Vừa chạm chân xuống đất cũng là lúc lão đầu trọc đứng lên, thẳng tay ném chuỗi tràng hạt về phía người em. Em lại biến thành luồng khi lao thẳng đến. Lạ thay, chiếc vòng tràng hạt đó quấn chặt khiến em không tải nào cử động.
Lão từ từ bước tiến về phía em.
Sợ hãi, em lấy hết sự căm thù và uất hận để giật tung chuỗi tràng hạt đang quấn quanh mình. Chiếc vòng tràng hạt đứt rơi tung tóe. Lão đầu trọc thấy vậy mặt biến sắc & dừng lại. Em cười vang nói:
- Lão đầu trọc, người chết hay ta chết.
Dứt lời, thân hình em tan biến thành nhiều luồng khí khác nhau lao thẳng vào lão từ tứ phía. Sự việc quá nhanh và ngoài sự tưởng tượng khiến lão không kịp ngồi xuống đất để cái luồng khí bao quanh bảo vệ nữa. Toàn bộ cánh tay và nửa thân người em đã chui vào trong người của lão đầu trọc.
Đúng lúc đó, tiếng Mô Phật của lão bà hầu gái lại vang lên.
Toàn thân em run bắn và tự bật ra. Quay ra nhìn lão bà hầu gái, căm giận như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Em rít lên từng hồi:
- Mô Phật, Mô Phật cái gì, bà thích chết không?
Lạ làm sao, ngay chính lúc em vừa mở lời nói từ Mô Phật thì toàn thân em chấn động, rung lắc liên hồi. Bà hầu gái hình như vẫn không nghe được tiếng em nói. Bà tiến thẳng tới lão đầu trọc rồi nói tiếp.
- Mô Phật, sư phụ sao thế này? Để tôi đưa sư phụ vào trong.
Lần này, tiếng Mô Phật của bà làm em chấn động thân tâm. Cảm giác đứng không vững. Em hoảng hốt & lo sợ. Em sợ bà ta tiếp tục nói cái từ Mô Phật đó, em phải rời khỏi đây ngay. Quay lại nhìn lão đầu trọc, em gằn từng tiếng:
- May cho ngươi hôm nay đó. Hôm khác ta quay lại. Nếu ngươi dám cản đường ta, ta sẽ giết ngươi luôn cùng lão địa chủ.
Đọc tiếp Phần 2: Mô Phật, Mô Phật là gì mà ta phải sợ?
Tamlinh.org
Nguồn: Nguyễn Thanh Tùng