Quay trở về mộ, em cứ khúc mắc tại sao lão bà hầu gái kia chỉ nói đúng một câu Mô Phật là làm em thấy run người. Thân tâm chấn động. Em cứ nghĩ, hay lão bà cũng là một thầy pháp. Nếu là thầy pháp thì phải nhìn thấy em và nghe được tiếng em nói chứ.
Không phải, nhất định lão bà hầu gái không phải là thầy pháp. Em quyết định tạm thời chưa trả thù lão địa chủ và lão thầy pháp vội, để xem bà hầu gái là ai, là người thế nào mà sao hai lần lão thầy pháp và lão đầu trọc đều được lão bà cứu.
... Đêm xuống, em liền biến thân tới nhà lão thầy lang tiếp.
Lần này mục đích là tìm bà hầu gái nên em không để tâm tới lão đầu trọc có ở đó hay không. Đến gian phòng cuối cùng, em thấy lão bà đang ngồi xếp chân vòng tròn, hai tay để ngửa lên trên đầu gối, mắt nhắm nghiền. Em tiến lại gần lướt quanh người bà mấy vòng xong từ từ ngồi xuống đối diện. Nhìn mặt bà thần sắc rất thư thái và nhân từ. Nhìn vẻ mặt ấy em đoán bà không hề biết em đang ngồi nhìn. Đang miên man suy nghĩ không hiểu sao lão bà chỉ nói câu Mô Phật mà lại làm cho em, một con yêu nữ lại có thể bị chấn động tâm thân đến như vậy.
... Đột nhiên hai tiếng Mô Phật, Mô Phật phát ra...
Lần này, tiếng Mô Phật không phải thoát ra từ mồm bà mà phát ra từ thân người bà lão. Một luống khí với sức mạnh vô cùng lớn từ trước ngực lão bà hất mạnh em về phía sau.... ngã lộn mấy vòng. Tóc tai dựng đứng, toàn thân chấn động, chân đứng không vững, tròng mắt đỏ ngầu. Em nhìn lão bà rồi nói:
Bà là ai ? Thực ra bà là ai ?
Lão bà vẫn nhắm mắt ngồi, thân không hề cử động hay lay chuyển. Tiếng Mô Phật lại tiếp tục phát ra từ người bà khiến tâm em chấn động, khí huyết đảo lộn, đầu óc chỉ muốn nổ tung. Em chưa biết phải làm sao thì tiếng Mô Phật lại vang dội đến. Lần này hất mạnh đẩy lùi em về phía sau rất xa.
Nhìn bà lão em hoang mang lo sợ không biết tiếng Mô Phật của bà tiếp theo sẽ khiến em thế nào.
Em vội biến thân nhanh trở lại mộ.
... Về đến mộ, em hoang mang đến tột độ. Không hiểu tiếng Mô Phật lão bà kia sao lại có uy lực sức mạnh ghê gớm và làm cho em sợ đến vậy. Em quyết tâm chờ một vài ngày tới sẽ tìm hiểu thêm.
... Đợi đến ngày thứ 5 khi đang ở trong mộ. Đột nhiên em nghe có tiếng hai người phụ nữ nói với nhau:
Chút nữa tới giờ Thìn chị em mình đi chùa lễ nhé.
Ừ, thế giờ chị em mình về tắm rửa cho sạch rồi đi chùa lễ luôn.
Vâng chị.
Nhìn và nghe hai người đối đáp nhau. Em thấy lạ. Không hiểu họ đi chùa lễ gì.
Chùa là gì và lễ là gì?
Đang miên man suy nghĩ thì họ chia nhau hai ngả đường rồi về. Em vội nghĩ: Nếu không đi theo họ thì mình sẽ không biết họ đi đâu. Nghĩ rồi em dùng thần lực biến thân thành con bướm bay theo một người.... Đúng như lời họ nói. Hai người gặp nhau nói cười vui vẻ và cùng nhau đi. Em âm thầm bay theo họ, cuối cùng cũng tới một tòa nhà cùng với nhiều cột tháp cao lớn. Em tự hỏi:
Nhà này gọi là chùa ư? Họ vào trong đó họ lễ gì vậy?
Em vừa bay theo họ tới cổng chùa thì đột nhiên, hai người thân hình cao lớn, mặt mày dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu đứng ngay ngoài cửa. Tay họ cầm đao giáo chém mạnh vào người em. Em biến hình lại thân yêu, run sợ không dám chống đối hay dùng yêu khí chống lại. Tình huống khác xa lúc đối đầu với lão thầy pháp hay lão đầu trọc. Lúc đó em nghĩ: Nếu bị chém trúng chắc thân mình bị chém làm đôi nên sợ quá, lùi nhanh lại về phía sau và chạy thoát thân. Rồi lập tức biến về mộ.
... Về đến mộ trong đầu em không ngừng suy nghĩ, tại sao mình biến thân bướm mà hai người kia vẫn biết mình là yêu? Tại sao mọi người vào được trong ngôi nhà đó mà mình không vào được? Trong đó có gì mà nhiều người cứ ra ra vào vào vậy? Mọi suy nghĩ cứ khiến em miên man. Cuối cùng em quyết định đợi đêm xuống sẽ đi tìm hiểu lão bà.
Lần này vì sợ nghe thấy tiếng Mô Phật nên em chỉ dám đứng ngoài cửa chiêu cảm nhìn vào
Dùng vọng tâm nói với lão bà, hy vọng lão bà nghe được lời em nói. Bà ơi, sao hai lần cháu muốn giết kẻ thù của cháu mà cả hai lần đó kẻ thù của cháu đều được bà cứu ? Bà là ai ? Tại sao bà lại giúp kẻ giết hại cháu ? Cháu có thành yêu nữ thì cũng do họ hại cháu mà ra.
Đột nhiên tiếng lão bà vọng lại. Không phải trả lời em mà lại là tiếng Mô Phật....
Em thất kinh quay đầu định chạy nhưng kỳ lạ thay lần này tiếng Mô Phật không như hai lần trước. Nó không kèm luồng khí đánh mạnh vào người mà chỉ văng vẳng bên tai. Cảm giác vừa lo sợ vừa hoang mang. Em tiếp tục hỏi:
Bà ơi, sao bà cứ Mô Phật là sao? Bà không trả lời cháu, không giúp cháu trả thù mà cứ Mô Phật vậy?
À, mà bà ơi, Mô Phật là gì hả bà? Bà ngăn cản cháu trả thù thì bà phải cho cháu biết tiếng Mô Phật bà nói để cứu kẻ thù của cháu là gì chứ?
Tiếng lão bà vọng lại: Oan nghiệp, A Tử, Mô Phật.
Em tiếp tục hỏi đi hỏi lại nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng lão bà trả lời nữa.
... Trở về mộ em cứ băn khoăn không hiểu thâm ý của lão bà là gì. Ý nghĩ đó cứ đeo bám em hết ngày này sang ngày khác. Cho đến một hôm em nghe có tiếng của người đàn ông nói với người đàn bà gần mộ: "Bà nó ơi, bà xem con trâu này có giống con trâu của nhà ông lão họ Trương mà mấy ngày nay kêu đi lạc không? Thôi ông cứ đi làm đi, để chiều tôi sang làng kế bên hỏi nhà họ Trương xem nào thực hư thế nào. À, thôi, ông đứng đây canh chừng con trâu để tôi về hỏi A Lan nhà mình xem nó có biết không. Vì nó cũng hay thả trâu ăn cỏ gần làng kế bên."
Ông lão đồng ý và bà lão quay mặt đi luôn. Em biến ra khỏi mộ đi theo sau bà lão.... Về đến đầu cổng nhà, tiếng bà lão gọi vọng vào trong:
A Lan ơi, A Lan...
Dạ, mẫu thân gọi gì con ạ?
Ta có việc muốn hỏi con. Con có biết nhà nào họ Trương ở làng kế bên có con trâu đi lạc không?
Dạ, con có biết. Đó là nhà của ông Trương Tam, con gái ông Tam là A Tử hôm trước đi chăn trâu bị lạc mất trâu. Hôm qua con cùng mấy đứa chăn trâu gặp nó mà. Mẫu thân có điều gì muốn nói nữa vậy?
Lúc nãy ta và phụ thân con trên đường ra đồng thì gặp con trâu không biết của nhà ai dắt lên đồi thả sớm vậy. Ta bảo phụ thân con trông chừng, còn ta về hỏi con đó. Con nhanh chân ra xem có đúng con trâu nhà ông Tam thì sang làng bảo ông ý qua dắt trâu về.
Dạ, vâng thưa mẫu thân.
... Em đứng bên cạnh nghe mẹ con họ nói chuyện. Khi nghe đến chữ A Tử. Em vội thốt lên. Ôi A Tử, A Tử ư, A Tử ư, không lẽ A Tử lời lão bà hầu gái nhắc đến chính là A Tử này sao. Đợi cho mẹ con họ nói chuyện xong. Em liền bám theo sau A Lan. Khi em cùng A Lan đến nhà chị, thấy chị em nghĩ:
Có chắc là A Tử này không? Không lẽ lão bà hầu gái nói A Tử là người khác? Bởi lúc đó chị cũng chỉ là một thiếu nữ cũng như em, không có gì khác biệt. Em dùng thần lực quán chiếu khắp người chị cũng không thấy gì khác so với người thường. Lúc đó em cảm thấy chán nản và tuyệt vọng.
Rồi tự nhẩm, lão bà hầu gái lừa ta chăng? A Tử....
Thế rồi em liền biến thân quay về mộ.
... Chiều hôm đó, em dùng thần lực nhìn thấy lão bà hầu gái một mình đi tới căn nhà to và nhiều cột mà bữa trước hai người phụ nữ rủ nhau đến, họ gọi là đi chùa lễ. Lạ làm sao, dù đã cố hết sức nhưng em vẫn không thể nhìn được vào trong đó có gì.
Hình như có thứ gì đã che mắt khiến. Ngay khi đó trong đầu em lóe lên ý nghĩ: Lão bà đi rồi. Đây là cơ hội quý báu để giết lão địa chủ.
Em biến thân ngay về nhà lão thì thấy lão đang nằm trên giường, vợ và con trai, con dâu của lão đang chăm sóc và đút cháo cho lão ăn. Thì ra, từ hôm lão nhìn thấy em trả thù lão thầy, lão ăn không ngon, ngủ không yên. Lão sợ quá mà phát bệnh.
Em đứng sát cạnh đầu giường nhưng không hiện thân để lão và vợ con lão nhìn thấy.
Khi vợ lão vừa đút thìa cháo vào mồm, em dùng một tay ấn chặt đầu lão xuống giường, một tay bóp cổ. Mắt lão trợn lên, mồm kêu ú ớ, cháo bắn ra ngoài. Hai tay hắn đưa lên cổ để gỡ tay em nhưng lão chỉ tóm vào khoảng không. Vợ con lão không hề biết chuyện gì.
Nhưng giết lão chết ngay thì tốt cho lão quá. Phải bắt lão chịu sự đau khổ chết dần chết mòn như lão đã gây ra cho mình. Nghĩ vậy, em chuyển tay móc thẳng vào gân hai chân khiến lão kêu rú lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Em lại đưa tay lên... định móc gân tay thì từ xa tiếng Mô Phật vang vọng lại.
Ngước mắt ngẩng đầu nhìn, thì ra bà hầu gái sắp về tới nhà.
Em buông tay cười man dại, xoay mình biến về mộ.
... Nhìn từ xa thấy vợ con lão vừa khóc, vừa lay người gọi tên vì tưởng lão chết, họ khóc rống một hồi. Lúc sau lão tỉnh, mở mắt nhìn mọi người xung quanh rồi nói:
E rằng ta không sống được lâu nữa đâu. Nó tìm tới ta trả thù rồi.
Nghe thấy vậy, vợ con lão vừa sợ vừa rối rít hỏi: Ai trả thù? Ông có thù gì với ai? Ông nói đi?
Lão lắc đầu không trả lời, nhìn vợ con rồi nói: Tình hình sức khỏe của thầy pháp sao rồi?
Con trai lão đáp: Ngay đêm thầy pháp bị trúng gió ngoài sân, sáng ra mẫu thân đã cho người báo tin đến A Cửu là sư huynh của thầy pháp đến đón đưa đi rồi ạ
Lão nhìn đứa con trai, cố gượng nói: Ngày mai, con đến nói với thầy pháp và A Cửu là ta sắp chết rồi. E rằng không sống nổi 10 ngày nữa đâu.
Vợ con lão nghe thấy thế thì òa khóc, đúng lúc bà hầu gái cũng vừa về tới nhà. Bà tiến vào, cúi đầu chào:
Thưa chủ nhân có gì sai khiến không ạ ?
Vợ lão địa chủ nhìn bà, thở dài nói: Phu quân tôi lúc nãy tưởng chết, xong tỉnh lại nói khó sống quá 10 ngày. Bà mai đi khắp thôn, làng và những vùng lân cận xem có ai chữa khỏi bệnh cho phu quân tôi không ?
Bà tiến tới cạnh chân giường nhìn lão địa chủ: Chủ nhân thời gian gần đây đã làm điều gì, hay đã gây nên điều gì khiến yêu ma tìm đến trả thù vậy?
Lão địa chủ mặt biến sắc, còn chưa biết sẽ nói thế nào thì bà hầu gái liền hỏi lại. Lần này, lão địa chủ nói: Ta vì nghe theo lời thầy pháp mà đã gây lên tội ác tày trời. Tất cả chỉ vì ta lo sợ...
Lão nói đến đó thì không nói nữa. Bởi việc lão nhờ thầy pháp biến Tố Như thành thần giữ của chỉ có hai người biết. Lão vẫn còn nhớ như in lời lão thầy pháp: "Nếu để lộ cho người thứ 3 biết chuyện thì thần giữ của sẽ không giữ của cho ngươi nữa. Số vàng bạc đó sẽ mất. Không bị trộm lấy mất thì khi đào vàng, vàng cũng biến mất." Lão thà chết chứ không nói ra. Lão cũng đã viết giấy giấu trong thẻ bài vị thờ gia tiên. Đã căn dặn vợ khi nào lão chết, tài sản gia tài con cháu vẫn sống đời sống hưng thịnh thì không sao. Nếu lụi bại, hãy lấy tờ giấy đó ra đọc rồi làm theo chỉ dẫn như đã viết.
Bà hầu gái nhìn lão rồi nói: "Chủ nhân không muốn nói thì thôi. Lão nô cũng xin không hỏi nữa.
Nói rồi bà quay người, cúi đầu chào rồi đi. Nhưng nghĩ sao đó, bà đột nhiên quay lại cầm tay vợ lão địa chủ nói rành mạch: Phu nhân nên đưa chủ nhân vào chùa, biết đâu vị trụ trì trong chùa có thể giúp cho chủ nhân vượt qua đại hạn này.
Nói xong bà quay trở lại phòng của mình.
Ở mộ, em vẫn dùng thần lực chiêu cảm theo dõi nhất cử nhất động của toàn bộ mọi người trong gia đình lão.
... Đến trưa hôm sau, vợ con lão địa chủ đã cho người mời hết tất cả lão lang và danh y quanh thôn làng cùng những vùng lân cận đến để khám chữa cho lão địa chủ. Mỗi người phán một kiểu bệnh khác nhau. Nằm trên giường, lão mệt mỏi nói với vợ của mình:
Phu nhân đừng mời họ tới đây khám cho ta làm gì. Bọn họ không ai chữa được cho ta đâu. Ta biết bệnh tình của ta mà. Không cứu được đâu. Phu nhân đừng mất công tìm nhờ người nữa. Phu nhân không thấy chỉ một hôm mà đôi chân ta bị liệt không cử động đứng ngồi được rồi à. Chắc chỉ một vài ngày nữa là tới tay, tới thân ta thôi. Phu nhân đừng tìm người nữa. Ta sắp chết rồi....
Vợ lão địa chủ nghe thấy phu quân của mình nói thế thì nước mắt trào ra khóc không thành tiếng. Lão với lấy tay vợ mình, nghẹn ngào không nói được thêm câu nào. Khi tay lão vừa nắm tay bà vợ thì bà ta chợt nhớ tới lời bà hầu gái: Ôi, sao ta không thử nghe lời bà hầu gái, đưa chồng mình tới chùa xem nào. Biết đâu sư chùa giúp được cho phu quân ta thì sao.
Đứng bật dậy, mụ nói với A Vĩ con trai mụ: Con thu xếp đồ rồi cùng ta đưa phụ thân con tới chùa. A Vĩ nghe mẫu thân nói vậy thì dạ, vâng xong quay người đi sắp xếp hành lý luôn.
... Lúc này em liền nghĩ: Thế này không được. Phải giết lão ngay, để lão đến chùa mà gặp được người nào trong chùa cứu giúp lão thì sao. Thật ko ổn.
... Nói rồi em biến thân đến gần nhà lão địa chủ, chờ lão ở ngoài. Em vẫn sợ phải đối mặt với bà hầu gái vì cái tiếng Mô Phật đó. Em tránh đối đầu với lão bà thì đúng hơn. Rất may là chỉ có vợ con lão địa chủ đưa lão đi. Còn lão bà thì ở lại nhà. Em mừng khôn tả, lần này sẽ không thể bỏ qua cơ hội như hôm trước.
... Hai chiếc xe ngựa nối nhau ra khỏi nhà. Con của lão A Vĩ đi trên chiếc xe đầu tiên, còn vợ chồng lão đi sau. Hai chiếc xe vừa chạy khoảng 1/4 dặm, em liền lắc mình chui vào sau vòm xe ngựa của vợ chồng lão. Lần này em hiện thân cho cả hai vợ chồng lão nhìn. Vợ lão nhìn thấy thế thì chết ngất luôn tại chỗ. Còn lão thì mồm lắp bắp run rẩy nói:
Ta biết trước ngươi sẽ tìm giết ta. Nói xong lão nhắm mắt như chỉ chờ đợi em giết lão.
Em vừa đưa 10 ngón tay lên ngang mặt để chuẩn bị đâm vào ngực, vào tim lão thì một tiếng quát vọng tới:
Yêu Nghiệt không được hại người !!!
Tiếng nói vừa dứt, xuất hiện một người mặt mũi dữ tợn đằng đằng sát khí. Ngay khi ấy lão địa chủ mở mắt liền kêu: A Cửu ơi cứu tôi. A Cửu ơi cứu tôi.
Nghe tiếng lão địa chủ gọi tên A Cửu em mới biết lão già này là sư huynh của lão thầy pháp. Khi em vừa ngoảnh mặt lại nhìn lão A Cửu thì lão địa chủ lúc đó nhân cơ hội nhoài người về phía trước và rơi xuống xe. Em lắc mình theo. Lão lăn lộn vài vòng, ngẩng mặt nhìn về lão A Cửu và bò về phía lão. Nhưng sức người có hạn. Em lắc mình đứng chặn ngay đầu lão, một tay tóm cổ nhấc bổng lão lên, một tay em tóm tay lão bẻ... rắc rắc... Lão rú lên thê thảm.
Những gì ngươi phải chịu ngày hôm nay không thấm so với những gì ngươi đã gây cho ta. Đúng là ta muốn giết ngươi hàng vạn lần. Nhưng giờ ta không giết nữa. Ta bắt ngươi phải chịu đau khổ gấp vạn lần ta.
Nói dứt lời em ném lão xuống đất. Lão vật vã đau đớn nằm dưới đất trong khi lão A Cửu không kịp phản ứng mà chỉ đứng nhìn.
... Tiếng kêu thét khiến lão A Cửu như bừng tỉnh...
Lão vội lao người đến cứu địa chủ. A Cửu rút trong người ra tấm gương bát quái, miệng niệm tà chú rồi hướng thẳng tấm gương về phía em. Những vong linh âm binh của lão hiện xung quanh vây kín lại. Em biến thành luồng khi bay một vòng quanh những vong hồn âm binh đó. Mỗi âm binh đều bị mười móng tay của em cào ngang mặt. Chúng đau đớn bỏ chạy tán loạn.
Lão A Cửu niệm tà chú bắt chúng quay lại nhưng chúng không nghe lời và tiếp tục chạy. Liền khi đó, em biến thành luồng khí lao thẳng vào người A Cửu. Lão rút trong người ra tấm gương bát quái đưa ngang ngực hướng về phía em. Nhưng không kịp rồi, em đã chui được vào người lão. Lão ngồi phịch xuống đất miệng niệm tà chú, cố đẩy em ra ngoài nhưng không đẩy được. Em nhập dần từ người cho lên cổ, rồi nhập lên đầu. Lúc đó đã chiếm trọn thân tâm A Cửu.
Nhìn lão địa chủ còn nằm đó. Em tiến lại gần rồi nói:
Giờ ta đi đến nhà lão thầy pháp trước, xử luôn lão A Cửu này rồi sẽ về tính sổ với ngươi sau. Em cười vang lên. Lão địa chủ thấy em nhập thân tâm A Cửu thì lão biết, giờ đây không ai cứu được mình nữa rồi. Lão vừa khóc vừa nói:
Tố Như à, ta biết ta sai rồi, ta đã hại chết ngươi, ngươi trả thù ta, ta chập nhận. Ta chỉ xin ngươi tha cho vợ, con, cháu cùng người thân dòng tộc của ta.
KHÔNG, ngươi hại ta, ta quyết phải giết hết cả dòng họ nhà ngươi ta mới cam tâm.
Ta cầu xin ngươi hãy tha cho mọi người. Giờ ngươi giết ta, ta cam chịu và không oán hận.
Nghe lão nói vậy em chợt nghĩ lại những ngày về nhà lão làm lao dịch, vợ chồng và con cái của lão không hề đối xử tệ bạc với em. Chỉ vì sợ người trộm tiền vàng nên lão mới cùng thầy pháp giết hại em. Em nhìn lão rồi nói:
Nể tình xưa cả nhà ngươi không ngược đãi ta, ta đồng ý tha cho vợ con cháu chắt của ngươi.
Ta đồng ý.....
Sau khi xử lão địa chủ xong, em vẫn ung dung ẩn thân trong bộ dạng của lão A Cửu và đi về nhà tìm thầy pháp để trả thù.
... Đi gần nửa canh giờ thì đến nhà A Cửu. Vừa bước chân vào gian giữa, lão thầy pháp từ trong gian phòng lao ra nhìn A Cửu ( tức là đang nhìn em) rồi nói:
Sư huynh có sao không? Đệ ở nhà bắt quyết thấy hôm nay sư huynh lành ít dữ nhiều. Sư huynh đã diệt trừ con yêu đó rồi đúng không?
Em quay ra nhìn lão, trong đầu cười nghĩ: "Diệt trừ ta ư ? Haha... sư huynh ngươi giờ sống chết do ta định đoạt. Ta về đây là để tìm ngươi. Ngươi tài giỏi thế nào mà không phát hiện ta đang ở trong thân xác của sư huynh ngươi ư ?
Rồi em nói với lão thầy pháp. "Ừ, ta diệt trừ con yêu đó rồi. Đệ không phải lo sợ nữa đâu. Ta mệt rồi. Ta về phòng ngủ đây. Đệ làm gì thì làm đi." Lão thầy pháp nhìn em ( tức lão A Cửu) mặt đầy hoài nghi nhưng không nói gì. Lão vừa đi vừa ngoái cổ lại nhìn em tiến về phòng của lão A Cửu.
... Nằm trên giường một lát thì một a hoàn ( nữ tì ) gõ cửa nói:
"Mời ông chủ ăn cơm tối ạ".
Em ra mở cửa cho a hoàn mang cơm vào, nhìn mặt a hoàn suýt em hiện nguyên hình yêu nữ. A hoàn là người sống mà không khác gì người chết vậy? Mặt không có chút thần sắc của người sống.
A hoàn đặt khay cơm xuống bàn xong định quay đi, em liền hỏi: Hàng ngày ngoài công việc cơm nước ra thì ngươi còn làm việc gì nữa?
Rất ngạc nhiên trước câu hỏi của em nhưng cô ta vẫn trả lời:
Sao hôm nay ông chủ lại hỏi con vậy? Con vẫn làm công việc ông chủ giao là cơm nước cho ông chủ và quét dọn lau chùi gian phòng thờ của ông chủ. Không biết con đã làm gì sai khiến ông chủ phật ý đó ạ ?
Không, ta không đói lắm. Ngươi với ta tới gian thờ, ta có việc.
A hoàn nghe vậy tưởng đã làm sai gì khiến ông chủ phật ý liền quỳ mọp xuống đất rồi nói:
Con xin ông chủ tha tội cho con. Con không biết đã làm gì sai. Xin ông chủ tha tội.
Ngươi không làm gì sai cả. Ta bảo ngươi đi cùng ta tới gian thờ của ta. Đứng lên.
A hoàn thấy ông chủ không phạt tội thì đứng lên đi. Em đi đằng sau.
... Đi qua bốn gian phòng, tới phòng cuối cùng a hoàn dừng lại rồi mở cửa và nói:
Mời ông chủ vào ạ.
Được rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. À, mà khoan hãy đi. Đứng ngoài chờ ta.
Dạ vâng, ông chủ.
Bước vào trong, em thấy căn phòng âm khí nặng nề. Đúng là âm khí của người chết. Nhìn khắp không thấy gì khác biệt nhưng trên ban thờ có một cái lư hương rất to, được dán bùa chằng chịt lên thân và miệng lư. Em quay mặt ra cửa gọi a hoàn:
"Ngươi vào đây ta bảo." A hoàn dạ vâng rồi mở cửa vào trong.
"Hôm nay ta mệt, ngươi giúp ta bóc hết những tờ giấy trên cái lư cho ta." A hoàn mặt thất sắc nói:
"Con nghe lời ông chủ hàng ngày chỉ quét dọn lau chùi chứ chưa bao giờ cho phép con chạm tay vào những tờ giấy đó. Ông chủ quên đã từng dặn con là không được làm rách những tờ giấy đó sao? Ông chủ quên rồi à ?"
Không, ta không quên, nhưng hôm nay ta có việc, ta bảo ngươi bóc những tờ giấy đó cho ta.
A hoàn nghe thấy ông chủ nói vậy thì tiến tới chiếc lư rồi từ từ bóc từng là bùa xuống. Khi lá bùa cuối cùng được bóc ra, cùng lúc đó em phất tay làm cô ta ngã nằm xuống đất & ngất luôn. Từ trong chiếc lư, những vong hồn lao ra hiện thân ngay trước mặt em cả nam và nữ rồi nói:
Cảm ơn cô đã cứu, chúng tôi là những vong hồn bị huynh đệ của lão A Cửu bắt về đây và nhốt làm âm binh sai khiến. Nay được cô cứu, chúng tôi cảm ơn cô vô cùng.
Em nhìn những vong hồn đó rồi nói: Mọi người đi đi. Các vong lần lượt đi hết. Đến hai vong nam nữ cuối cùng thì họ dừng lại:
Cô là yêu tinh, chúng tôi biết cô rất mạnh nên mới đánh bại được A Cửu và cứu chúng tôi, nhưng ngoài lão A Cửu ra thì còn sư đệ của lão và lão đầu trọc sư huynh của lão nữa. Cô nên cẩn thận.
Nói rồi họ cúi đầu cảm tạ rồi biến đi, thật nhanh vì sợ bị bắt nhốt lại
Lão đầu trọc ư? Lão bị ta đánh trúng, khí yêu của ta truyền vào người, lão ko sống được lâu đâu ... hahaha.
--------------------
Nguyễn Thanh Tùng
Tamlinh.org (sao chép, trích dẫn ghi rõ nguồn)