... Lúc vong hồn hai người nam nữ biến đi thì cũng là lúc em vẩy tay làm cho a hoàn tình lại.A hoàn vừa tỉnh lại, vội đứng vội lên rồi nói: Con xin lỗi ông chủ vì sơ ý bị ngã.
Nói xong quay mặt về phía chiếc lư rồi nói:
Thưa ông chủ, thế giờ con có phải dán lại những tờ giấy này lên lư nữa không?
Không, không cần nữa. Giờ ngươi cùng ta về phòng.
A hoàn nghe nói vậy thì mặt có vẻ rất hoang mang, em liền quát: Ngươi không được suy nghĩ linh tinh. Đi nhanh nào.
Nói rồi em bước ra khỏi cửa, a hoàn cũng nhanh chân bước theo và đóng cửa lại. Về đến gian phòng của lão A Cửu, em nghĩ phải diệt lão thầy pháp ngay. Nói rồi em bảo a hoàn:
"Ngươi qua bảo sư đệ của ta sang đây gặp ta có chuyện, rồi ngươi cũng đi nghỉ luôn."
A hoàn dạ vâng rồi đi luôn. Một lúc sau thì lão thầy pháp đến. Tiếng bước chân lão nặng trịch. Bước đến cửa thì lão nói vọng vào:
Sư huynh bảo đệ đến có việc gì vậy?
Đệ mở cửa vào đi rồi hãy nói.
Lão thầy pháp bước vào mắt nhìn em chằm chặp rồi nói:
Sư huynh hôm nay rất khác lạ. Sư huynh có điều gì vậy? Sao ko nói cho đệ biết ?
Không, ta không sao cả.
Hay sư huynh trúng yêu pháp của con yêu đó ? Thần sắc sư huynh không được khỏe.
Không, ta không làm sao hết. Sức khỏe đệ thế nào nói ta nghe.
Dạ đệ cũng khỏe hơn rồi. Chắc ít ngày nữa sẽ khỏe hẳn.
Đệ tiến lại gần ta xem nào.
Lão thầy pháp nghe thấy vậy liền tiến sát người em. "Đệ quay lưng lại ta giúp đệ trục âm khí con yêu ra khỏi người đệ của đệ."
Lão thầy pháp ngước mắt nhìn em vẻ khác lạ nhưng vẫn xoay người quay lưng lại phía em. Ngay khi đó, em giơ hai bàn tay lên đâm thẳng vào lưng lão. Vì quá bất ngờ và nhanh nên hai bàn tay vô hình của em đâm ngập 10 ngón vào lưng lão. Lão đau đớn thét lên.
Sư...Sư huynh... sao lại hại đệ ?
Ngươi vẫn không nhận ra ta là ai ư ? haha.
Nói rồi em rút 10 ngón tay ra, đẩy lão về phía trước. Lão quỵ xuống, mặt không còn khí sắc. Lão gào lên: Sư huynh...rồi lao đến. Lúc này e thoát ra khỏi người A Cửu và hiện nguyên hình yêu nữ.
Lão thầy pháp lao đến ôm chầm thân xác A Cửu:
"Ta đã nghi ngờ và thấy sự khác lạ ngay khi sư huynh ta trở về, nhưng không ngờ ngươi đã nhập vào thân tâm của sư huynh ta. Không ngờ sư huynh ta cũng bị ngươi hại đến mức này."
Giờ thì đến lượt ngươi. Ngươi trói tay, trói chân ta lúc chôn ta, ngươi khâu mồm ta, ngươi làm cho ta chết đau đớn thì giờ ngươi phải chịu gấp vạn lần ta. Nói rồi em ném lão phịch một phát xuống nền đất.
Xong em lắc mình biến về mộ.
... Về đến mộ, đang hân hoan thì em chợt nghĩ tới thân mẫu, em liền biến về nhà. Chưa kịp bước chân vào nhà đã thấy quan binh đứng chắn ngay ngoài cửa. Tiếng một người vọng đến từ sau đám quan binh:
Ngươi dám bước vào căn nhà này ?
Nghe tiếng quát, em khựng lại. Nhìn vào trong, thấy một người đội mũ, mặc quần áo chỉnh tề, nét mặt uy nghi, trang nghiêm. Em hỏi:
Nhà này là của tôi, là của thân mẫu khi tôi còn sống. Giờ tôi về thăm thân mẫu tôi. Ông là ai mà không cho tôi vào?
Ta là người cai quản khu đất này. Ngươi sinh thời là con của thân mẫu ngươi. Nhưng giờ ngươi không còn là con của thân mẫu ngươi nữa. Đó chính là lý do ta không cho ngươi vào.
E trợn mắt:
Ông nói sao? Tôi chính là Tố Như lúc sinh thời đây. Tôi bị người ta hại chết. Giờ tôi mới có cơ hội về thăm thân mẫu tôi. Ông là ai mà cai quản khu đất này? Ông là ai đến đây chiếm nhà thân mẫu tôi?...
Vừa nói em vừa dùng thần lực nhìn vào trong thì vẫn thấy thân mẫu em đang ngủ.Tiếng người đàn ông đó vọng ra.
Ta biết ngươi chính là Tố Như khi còn sống, nhưng giờ ngươi không còn là Tố Như nữa, ngươi là yêu tinh nên ngươi không được vào.
Nhìn đám quan binh đứng hai bên, em nói vọng nói người đàn ông phía sau:
"Tôi dù hiện là yêu tinh nhưng tôi vẫn là con của thân mẫu tôi. Ông không nên cản tôi vào trong thăm thân mẫu tôi."
Tiếng người đàn ông vọng lại: Không được. Ngươi đã là yêu tinh thì không được phép vào.
Là yêu tinh thì không được quyền vào thăm thân mẫu tôi sao?
Không được là không được.
"Ông không cho tôi vào, ông đừng trách tôi."
Nói rồi em biến hiện thân yêu lao thẳng vào nhà, nơi có đám quan binh và người đàn ông kia.
... Lạ thay, đám quan binh người âm này không hề sợ em như những âm binh ở mộ nơi em bị chôn, hay như âm binh của lão A Cửu. Em lao tới cào khắp thân thể họ. Mười ngón tay của em đâm xuyên khắp nơi trên người họ.
Vừa lắc người khỏi đám quan binh. Em hốt hoảng và kinh hãi vô cùng khi nhìn đám quan binh không hề đau đớn, hơn nữa thân thể của họ còn tự lành lại. Đang hoang mang không biết vào nhà bằng cách nào thì đám quan binh tay cầm đao, giáo lao tới. Ngay khi ấy tiếng người đàn ông kia cũng vang lên:
Tất cả dừng lại. Tiếng vừa dứt thì người cũng tới nơi. Ông ta nhìn em rồi nói:
Ngươi có giết họ thì họ cũng không chết đâu. Họ cũng là người cõi âm như ngươi thì sao mà chết bởi tay ngươi được.
Lúc này em không có ý chống đối hay giao tranh với họ.
Tôi không có ý hại những người ở đây. Tôi chẳng qua muốn vào thăm thân mẫu tôi. Thấy ông và người của ông ngăn cản nên tôi mới như vậy.
Ta biết. Ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ nói cho ngươi rõ. Nếu ngươi là Tố Như bình thường thì ta đã không ngăn cản ngươi vào thăm thân mẫu. Nhưng giờ người đã là yêu tinh rồi. Ngươi vào thăm thân mẫu ngươi thì thân mẫu ngươi sẽ bị yêu khí của ngươi ám vào thân. Lúc đó, thân mẫu ngươi sẽ tổn thất sinh khí rồi bệnh mà chết. Ngươi muốn thân mẫu ngươi chết vì ngươi sao?
Tại sao vậy?
Vì ngươi đã giết người. Ngươi giết một người thì yêu khí của ngươi tăng thêm. Ngươi đã giết 3 mạng người thì yêu khí của người đã tăng thêm nhiều rồi. Giờ ngươi mà gần thân mẫu ngươi thì thân mẫu của ngươi khó tránh khỏi bị ám yêu khí. Như thế sẽ sớm sinh bệnh mà chết. Ngươi đi đi....
"Ông là ai mà biết rõ mọi việc như vậy?". Qúa ngạc nhiên, em không hiểu vì sao ông ta lại biết em đã giết 3 mạng người.
Ta là người cai quản khu đất này, được người trên dương giới gọi là thần đất. Việc làm của ngươi mọi người biết hết cả. Quan binh của Diêm Vương sớm muộn cũng bắt ngươi về luận tội.
Diêm Vương là ai ? Sao lại bắt tôi luận tội ? Tôi bị người hại chết mà???
Diêm Vương là quan dưới âm chuyên quản việc tiếp nhận những người chết và luận tội phúc của người đó. Ngươi bị hại chết ......Diêm Vương biết. Đó là số kiếp của ngươi, của lão địa chủ và lão thầy pháp hại chết ngươi. Ngươi vì oán hận muốn trả thù nên thành yêu tinh. Diêm Vương biết.
Thế tại sao các quan và Diêm Vương biết tôi bị hại chết, bị bắt nhốt làm thần giữ của mà lại không đến cứu giúp tôi ?
Không cứu ngươi là vì đó là số kiếp người phải như vậy.
Số kiếp là sao tôi không hiểu. Tôi chỉ biết đươc sinh ra và lớn lên, rồi cho tới lúc tôi bị hại chết.
Ngươi muốn biết rõ vì sao ư ?
Vâng. - Tố Như trả lời
Ngươi là người, nhưng phúc đức mỏng, kém, ít nên mới bị như vậy. Người phúc đức lớn, nhiều thì sẽ không bị người hại chết như ngươi. Số kiếp là những gì ngươi sẽ gặp phải khi được đầu thai sống kiếp người.
Tại sao phúc đức tôi mỏng, kém, ít mà không phải lớn, nhiều như người khác?
Phúc đức là do ngươi tạo mà có. Không ai tạo cho ngươi cả.
Tôi tạo phúc đức cho tôi ư?
Đúng.
Tôi sinh ra và lớn lên rồi bị hại chết như vậy thì tôi biết làm gì để tạo phúc đức? Mà sao ông lại nói tôi phúc đức mỏng?
Đó là do tiền kiếp của ngươi, trước khi ngươi được đầu thai sinh làm người mang tên Tố Như.
Thế tiền kiếp của tôi là gì?
Tiền kiếp của ngươi ta không biết.
Thế làm thế nào để tôi nhìn được về tiền kiếp của tôi?
Khi nào nhân duyên đến với ngươi, ngươi sẽ hiểu. Giờ việc của ta là không cho phép ngươi vào đây, dù đây là nhà của thân mẫu ngươi. Còn vì sao không cho ngươi vào thì ta đã nói rõ rồi.
Được, ông đã nói vậy thì tôi không vào thăm thân mẫu nữa. Tôi sẽ nhớ lời ông nói hôm nay. Khi nào Diêm Vương bắt tôi luận tội tôi cũng chấp nhận.
Nói dứt lời em lắc mình biến về mộ.
--------------------------
Nguyễn Thanh Tùng
Tamlinh.org (sao chép, trích dẫn ghi rõ nguồn)