04/06/2021 11:37 View: 4096

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 5

Cả hai anh em Tuấn Anh và Thế Anh đều nhìn thấy cái thứ đáng sợ mà tụi nhỏ gọi là ma ở trong nhà. Hai đứa sợ tới mức không dám ngủ rồi kéo nhau chạy vội sang phòng của bố mà nhất định không chịu về phòng mình. Mợ Xoan bất đắc dĩ phải để các con ở lại phòng của hai vợ chồng.

truyen ma bua lo ban Phan 5, truyen ma co that, ha duong

Ngày hôm sau mợ Xoan lập tức điện thoại cho ông Âu nói chuyện xảy ra đêm hôm trước. Ông Âu bấy giờ đang trên đường về quê chuẩn bị cho việc xây dựng lại nhà thờ tổ nên không thể về ngay lập tức. Ông nói:

- Có thể hai đứa bé nghịch ngợm ban ngày nhiều quá nên đêm đến mê sảng hoặc đi vào nơi nào đó không sạch sẽ nên bị ma ám.

Mợ Xoan đáp:

- Cả ngày qua tụi nó ở nhà bố cũng thấy còn gì? Nếu ma ám ở đâu thì con có thể tin chứ đằng này lại ở trong nhà. Bố nghĩ xem chuyện ấy có khả năng xảy ra hay không ạ?

Ông Âu cũng thắc mắc về chuyện ấy lắm.

Ông vào nhà thờ cũ của dòng họ thắp hương xin đài và gieo quẻ cho con gái. Ông bất ngờ khi gia đình con gái ông đang bị ma quỷ quấy nhiễu. Sự việc lạ khiến ông không tin vào mắt mình, ông tiếp tục xin đài lại và gieo quẻ lần hai thì vẫn được kết quả y chang như lần đầu. Ông ngồi bần thần tự nhủ:

- Chuyện gì đã xảy ra thế này? Đất là do tự tay mình cúng. Trên đất ấy không có vong nào chết oan uổng hay ma dại nào trú ngụ thì lấy đâu ra ma quỷ quấy nhiễu nhà con bé được chứ? Rốt cuộc sự lạ này là do đâu?

Mấy ngày ở lại quê là mấy ngày ruột ông nóng như trê đẻ. Ông dặn dò con gái chuyển sang nhà ông bà nội ở tạm mấy ngày chờ ông về tránh hai đứa nhỏ bị ma quỷ trêu mà sợ hãi.

Ông không dặn thì mợ Xoan cũng không dám cho con ngủ bên nhà. Lúc đầu cậu Mừng nghe chuyện kể hoang đường của vợ và các con thì sửng sốt:

- Ba mẹ con ăn nói lảm nhảm cái gì thế? Nhà mới xây xong mới vào ở một ngày mà ma với quỷ cái gì?

Mặt thằng Thế Anh tái mét:

- Nhưng chúng con thấy thật đấy bố ạ! Đúng là trong nhà có ma. Không tin bố hỏi anh Tuấn Anh đi.

Cậu Mừng đáp:

- Đâu? Ma ở chỗ nào? Hình thù nó ra làm sao? Hai đứa chỉ cho bố xem.

Hai anh em Tuấn Anh thi nhau kể lại câu chuyện đêm qua cho bố nghe. Cậu Mừng nghe xong liền đáp:

- Mấy đứa con chỉ được cái thần hồn nát thần tính. Đêm đến thì nghe thấy tiếng động cũng có gì lạ?

- Nhưng con thấy cái gì đen sì trong nhà tắm. Với lại lúc ra tủ quần áo con thấy cái người lạ trong kính cửa sổ.

- Lúc ấy con hoa mắt lại ngái ngủ nên nhìn gà hoá cuốc. Bố cấm hai đứa nói năng bậy bạ kẻo người ta cười cho nghe không? Còn ông Thế Anh nữa, không phải sợ ma quá đái cả ra quần ấy chứ? Lần sau mà đái ra quần nữa thì bố cho cởi truồng ra đường đứng cho các bạn ê nghe không?

Thằng Thế Anh ấm ức đáp:

- Bố có bị doạ đâu mà bố sợ? Con nhìn thấy nó thật đấy.

- Thôi được rồi! Không ai được nhắc tới chuyện này nữa.

Cậu Mừng giải thích và mắng át các con đi nhưng mợ Xoan quyết tâm đưa con sang nhà ông bà nội vì mợ nghe được ông Âu nói gia đình mợ đang bị âm binh quấy nhiễu. Vốn dĩ gia đình nội xưa nay không tin vào ma quỷ nên mợ cũng không muốn giải thích nhiều mà chỉ gửi hai con sang ông bà vì các cháu chưa quen ngủ nhà mới. Mợ muốn các con tránh bị hoảng loạn và yên tâm chờ ông Âu trở về.

Bốn ngày sau ông Âu lo xong việc dưới quê mới chạy về nhà con gái.

Ông vào tới cửa lập tức gọi lớn:

- Con Xoan đâu, ra đây bố bảo.

Mợ Xoan thấy bố về mừng như bắt được vàng vội vã chạy ra. Ông Âu bỏ túi quần áo xuống bậc thềm rồi đi nhanh vào trong nhà hỏi lớn:

- Phòng hai thằng nhỏ đâu, con dẫn bố lên xem.

Mợ Xoan lập tức dẫn bố lên phòng của hai đứa nhỏ. Ông bước vào phòng nhìn quanh quẩn một lượt rồi nhíu mày:

- Lạ nhỉ, rõ là bố gieo quẻ nhà có ma quỷ đang nhiễu nhương nhưng khi vào nhà này lại hoàn toàn bình thường.

- Bố thử xem kĩ lại xem có đúng không? Đêm ấy con không thấy nhưng hai thằng bé quả đúng là vô cùng sợ hãi. Con đang nghĩ hay là hai đứa nó yếu bóng vía nên mới bị trêu vì vợ chồng con ngủ ở đây mấy đêm đều không thấy chuyện gì lạ.

Ông Âu chẹp miệng:

- Đúng là rất lạ! Đất này lành, không có ma quỷ. Nếu bảo có thầy nào đó cúng thì bố còn bán tín bán nghi được, đằng này do bố tự tay cúng đất. Vậy tại sao bố xin đài và gieo quẻ hai lần đều có kết quả như nhau mà về tận nơi lại không thấy gì? Không lẽ ma quỷ này biết thuật ẩn thân giấu mình ư?

Cậu Mừng bấy giờ cũng vừa đi làm về tới nhà. Cậu nghe tiếng bố vợ nói trên nhà vọng xuống liền chạy lên chào hỏi. Ông Âu thấy con rể vội hỏi trước:

- Con ở đây mấy ngày liền không thấy cái gì lạ sao?

- Cái gì lạ là sao hả bố? Chỉ là ngủ nhà mới còn mùi sơn nên con hơi khó chịu mấy ngày đầu chứ giờ con thấy bình thường bố ạ.

Ông Âu nhìn qua một lượt căn phòng rôig đi xuống dưới. Ông vẫn thấy lạ bởi lẽ ông xin đài gieo quẻ tới mấy lần liền đều thấy báo nhà mợ Xoan có ma quỷ quấy nhiễu. Vậy nhưng về trực tiếp nhà con gái ông lại thấy mọi chuyện hết sức bình thường. Ông ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Chuyện này chắc không chỉ là trùng hợp được, bố tin rằng có chuyện gì đó kì lạ trong nhà hai con nhưng tạm thời bố nhìn chưa ra. Có thể người ta cố ý che mắt bố nên bố không phát hiện ra được. Hôm nay con đón hai đứa bé về nhà rồi bố ngủ chung với tụi nhỏ xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Cậu Mừng nghe bố vợ nói vậy cũng không hài lòng cho lắm bởi cậu vẫn tin rằng nhà mình không thể có ma quỷ. Hơn nữa mảnh đất này do chính tay bố vợ cậu tới làm lễ rồi động thổ. Đặt cương vị vào ai mới cất xong ngôi nhà mới lại bị đồn thổi có ma quỷ thì chắc chắn sẽ không vui.

Mợ Xoan đón các con về nhà. Hai đứa mặc dù sợ nhưng nghe mẹ nói có ông ngoại ngủ cùng thì lập tức nhảy cẫng lên sung sướng.

Thằng Thế Anh chạy về kể lể cho ông ngoại nghe những chuyện xảy ra từ mấy đêm trước. Ông Âu quay lại phòng con đi đến từng điểm mà cháu chỉ đứng ngắm nghía hồi lâu cũng chẳng thấy điều gì lạ.

Đêm đó ông ngủ cùng luôn với hai thằng cháu. Ông muốn tận mắt chứng kiến cái sự lạ mà hai cháu ông đã gặp phải đêm hôm ấy.

Hai thằng bé vốn còn sợ hãi nhưng do có ông nằm ngay cạnh mà tụi nó yên tâm hơn hẳn. Cả hai biết rõ chuyện ông ngoại là một thầy cúng, ông có khả năng trừ ma quỷ nếu chúng quấy phá người khác. Chuyện như vậy chúng nghe người lớn kể và cũng có lần được tận mắt chứng kiến.

Hai đứa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ông Âu nằm yên lặng bên cạnh.

Thời gian đã khuya nhưng ông không thấy điều gì lạ xảy ra trong căn phòng. Ông vẫn nằm yên chờ đợi. Sau cùng ông bị cơn buồn ngủ ập tới khiến đầu óc không còn tỉnh táo và cũng chìm dần vào giấc ngủ.

Tiếng động bên bức tường khiến thằng Thế Anh tỉnh giấc. Dường như nó rất nhạy cảm với các âm thanh dù là rất nhỏ. Nó mường tượng đang có thứ gì đó đục tường chui ra. Cái thứ ghê sợ ấy sẽ tiến tới bên giường và lè cái lưỡi dài đỏ lòm ra doạ hai anh em nó. Nghĩ tới ấy người nó bắt đầu run lên bần bật. Nó nhích người nằm sát vào ông ngoại thì đột nhiên nó thấy người ông ngoại lạnh ngắt. Cái lạnh khiến nó rùng mình liên tục. Nó mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ của đền ngủ cho thấy một cái bóng to đùng đen sì đang nằm ngay bên cạnh nó.

Cái thứ đen sì kia không có mặt mũi bỗng ngoác miệng đỏ lòm ra trông vô cùng đáng sợ. Hai tay nó nhanh chóng luồn vào cổ thằng thế Anh mà bóp mạnh. Thằng bé sợ hãi há hốc miệng ra muốn hét lên mà không được. Cánh tay lạnh ngắt đen thui kia ra sức bóp chặt lấy cổ khiến nó không tài nào thở nổi. Nó vùng vẫy, giãy dụa muốn thoát ra thì cổ càng bị siết chặt hơn. Hai tay thằng Thế Anh cào cấu, nước mắt dàn dụa vì bất lực.

- Phù....phù....phù...!

Vài hơi lạnh lập tức phả vào mặt nó. Nó cảm nhận rõ ràng có người đang thổi hơi nhưng mắt không tài nào nhìn nổi.

Bên tai nó vang lên tiếng quát của ông ngoại: tỉnh lại, bỏ tay ở cổ ra ngay.

Một chút lý trí còn lại của nó thúc nó nghe lời của ông ngoại. Nó cố buông cánh tay ở cổ ra. Mặt nó bị phun cái gì đó lành lạnh. Nó dễ thở hơn và từ từ tỉnh táo lại.

Ông ngoại nó đang phun rượu vào mặt nó. Nó oà lên khóc nức nở. Ông Âu an ủi:

- Được rồi, ông sẽ bắt nó nhốt lại đánh cho một trận. Từ nay nó không dám trêu cháu của ông nữa.

Ông Âu nói vậy chỉ là trấn an tinh thần của thằng cháu chứ ông cũng đang bị hoang mang. Cái thứ kì lạ ấy không hề giống với ma quỷ thông thường mà ông vẫn thường thấy. Nó kì lạ và dường như không sợ ông một chút nào cả.

Lúc thằng Thế Anh bắt đầu ú ớ là ông đã giật mình tỉnh dậy. Ông không hề nhìn thấy ma quỷ hay điều gì bất thường ngoài việc thằng cháu đang đưa tay lên cổ mình tựa như có kẻ nào đó đang bóp lấy cổ nó. Hai mắt nó trợn lên và nước mắt trào ra dàn dụa. Ông đã lấy ngay 1 lá bùa đút trong túi áo đưa qua mặt thằng bé rồi thổi ba hơi thật mạnh. Loại bùa này áp dụng xua đuổi vía lạnh và tà ma rất tốt. Đáng tiếc nó dường như không hề có tác dụng. Sau cùng ông bỏ lá bùa vào miệng nhai rồi ngậm rượu phun lên người thằng bé liên tục nó mới dần tỉnh táo. Phun tới hớp thứ 7 thì thằng bé mới oà lên khóc thoát khỏi cái thứ kinh khủng đang đe doạ nó.

Ông chỉ có thể gọi nó là cái thứ kinh khủng chứ thực ra không biết nó là cái gì để khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên ông có thể dám chắc ngôi nhà này có thứ ma quỷ đặc biệt.

Bọn chúng không nhằm vào người lớn mà đặc biệt nhằm vào trẻ con.

Thằng Tuấn Anh cũng bị ông đánh thức dậy. Ông phun lên người thằng bé 7 lần y như làm với thằng Thế Anh. Xong xuôi ông giục hai cháu đi ngủ. Quả nhiên từ đó tới sáng hai thằng bé không còn bị quấy nhiễu như trước nữa.

Hôm sau, Ông nói lại chuyện đêm hôm trước cho hai vợ chồng cậu Mừng nghe. Mợ Xoan thì sợ tái cả mặt nhưng cậu Mừng vẫn chỉ cho đó là chuyện trẻ con mơ mộng. Lúc Thế Anh kể lại chuyện có cái thứ đen sì đưa cánh tay lạnh toát luồn vào cổ rồi siết mạnh khiến thằng bé không thở được cậu Mừng lại mắng át con đi:

- Chắc tại ban ngày đi học nô giỡn nhiều quá nên đêm ngủ mới thấy ác mộng phải không?

Thằng bé cãi:

- Con không nằm mơ. Lúc ấy con đã thức dậy. Con nghe thấy tiếng động. Chắc chắn con ma ấy chui ra từ bờ tường.

- Tầm bậy! Làm gì có con ma nào chui ra từ bờ tường? Bố cấm con không được nói linh tinh nghe chưa?

Ông Âu bấy giờ lên tiếng:

- Bố cháu nói phải đấy! Không có con ma nào chui ra từ bờ tường cả. Giờ hai đứa đi học đi, chuyện này đừng nói ra ngoài nghe chưa?

- Nhưng đêm qua ông phun rượu vào người cháu làm gì nếu không phải con nhà có ma?

- Cháu yếu bóng vía nên ông làm vậy giúp cháu ngủ ngon giấc.

Mợ Xoan thấy bố mình thay đổi hướng nói chuyện lập tức cũng không hỏi nhiều mà đưa hai con đi học. Nhà còn ông Âu và cậu Mừng nên ông mới nói tiếp:

- Thằng bé nói đúng đấy, tuy giờ bố chưa biết chính xác nó là cái gì nhưng chắc chắn trong nhà này có ma quỷ. Loại ma quỷ này có khả năng ẩn thân và không sợ cả bùa trừ ma bố mang tới. Nó nhằm vào hai đứa trẻ chứ không phải nhằm vào tất cả mọi người trong nhà này.

Cậu Mừng ngạc nhiên:

- Ý bố vẫn khẳng định nhà này có ma sao? Nhưng ma là cái gì? Mà chẳng phải bố đã cúng bái cho nhà con rất cẩn thận rồi sao? Tại sao có ma quỷ được ạ?

Ông Âu thở dài:

- Núi cao còn có núi cao hơn. Trong cái pháp đạo này có lẽ kẻ làm ra chuyện này cũng cao tay hơn bố. Bố sẽ nhờ người giúp đỡ. Con yên tâm đi.

Cậu Mừng mặc dù không tin nhưng cũng không dám phản đối lời bố vợ nên cậu mặc kệ ông muốn làm gì thì làm. Cậu nói chuyện với ông thêm vài câu rồi đi làm. Ông Âu ở nhà một mình lại tiếp tục kiểm tra một lần thật kĩ ngôi nhà của các con. Ông còn xin âm dương thử nhưng không tài nào xin được. Điều ấy lại càng làm ông thêm phần khó hiểu và lo lắng.

--------------------------

Đọc tiếp phần 6: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma