04/06/2021 11:37 View: 3074

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 6

Chờ con gái đưa các cháu đi học về ông vội gợi ý:

- Bố vừa mới xin đài gieo quẻ nhưng không tài nào xem được trong nhà con. Bố e chuyện này không đơn giản chút nào cả. Có khả năng ngôi nhà này bị ai đó dùng bùa ếm. Bố không tường chuyện này nên khó lòng giúp con.

truyen ma bua lo ban P6, truyen ma kinh di, ha duong

- Vậy giờ phải làm sao hả bố? Ai mà ác đức vậy chứ?

- Giờ con đi cùng bố tới nhà thầy Lành. Ông ấy có khi giúp con được chuyện này.

Ông thầy Lành này là người ở huyện bên cạnh. Xưa kia ông Âu cùng ông Lành từng được một thầy mời tới cúng lễ trấn trùng cho một gia đình trùng tang rất nặng. Hai ông từng trao đổi với nhau nhiều vấn đề khó khăn. Ông Âu tự nhận pháp năng hạn hẹp, thua kém thầy Lành nên hướng dẫn con gái nhờ thầy giúp sức.

Thầy Lành nghe chuyện kể liền lập tức mời hai bố con mợ Xoan vào điện làm lễ thỉnh quan trên giúp đỡ. Sau khi gõ mõ rung chuông ba lần thầy mới soi được chuyện của nhà mợ Xoan. Thầy nói:

- Gia đình cô bị kẻ ác tâm hãm hại. Kẻ này đã ếm ngôi nhà mới xây của cô nên xảy ra tình trạng bị ma quỷ nhiễu nhương như thế.

Mợ xoan bấy giờ vô cùng sợ hãi:

- Vậy là ngôi nhà con đang ở có ma thật sao? Bố con cũng là thầy cúng trừ ma nhưng ông lại không soi được chuyện nhà con. Vậy con ma ấy rốt cuộc là ma gì?

Thầy Lành đáp:

- Người ta dùng bùa ếm sai khiến ma quỷ. Loại bùa này vẽ theo thuật bùa ếm lỗ ban. Chỉ e kẻ này là đám thợ xây nhà cô gây ra.

Ông Âu bấy giờ mới gật gù:

- Thảo nào mà nó không sợ bùa trừ ma của tôi. Đêm qua tôi thổi bùa tới 3 lần không đuổi được nó mà buộc phải phun rượu mới được.

- Bùa này theo như ông tả thì chỉ doạ người yếu bóng vía. Nó nhằm thẳng vào lũ trẻ con chứ không nhằm vào người lớn. Hơn nữa nó do bùa ếm kia gây ra nên một số người không nghiên cứu về nó khó lòng phát hiện ra được.

Ông Âu đáp:

- Quả nhiên có người lòng dạ hiểm ác đã gây chuyện cố tình hãm hại con cháu tôi.

Lúc trước khi ngôi nhà cất nóc tôi từng nhắc các con cẩn thận với bùa lỗ ban mà tụi nó có nghe đâu.

Mợ Xoan đáp:

- Nhà con không tin chứ con tin bố. Hơn nữa chính con đã từng ăn trộm mấy món đồ của thợ xây ném xuống ao như lời bố dặn. Vậy tại sao nhà con vẫn còn bị người ta ếm bùa chứ? Hay cách làm đó không hiệu quả?

Thầy Lành giải thích:

- Còn phải xem người ếm bùa kia ra sao nữa. Không phải ai cũng ếm được bùa. Cũng không phải cứ ếm bùa là sẽ gây hại cho gia chủ. Bùa lỗ ban là loại bùa được truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam từ rất lâu đời. Vốn dĩ ông Lỗ Ban ấy từng có ghi chép lại thành sách truyền cho hậu thế về bùa chú, trừ tà, chữa bệnh...

Thực ra bùa lỗ ban rất đa dạng về cách sử dụng. Nó vốn là các bùa chú lưu truyền trong dân gian. Đáng tiếc các pháp sư sau này lợi dụng việc đó thành lập ra môn phái riêng. Các thợ xây, thợ mộc bấy giờ học theo và thờ Lỗ Ban là ông tổ nghề. Người theo bùa lỗ ban này cũng thờ tổ phụ và theo nguyên tắc nghề vô cùng chặt chẽ. Nếu làm nhà thì cứ 10 căn họ sẽ ếm một căn để nuôi nghề. Loại bùa ấy không thể tồn tại vĩnh viễn mà luôn có thời hạn nhất định. Sau khi hết thời hạn thì bùa cũng mất tác dụng.

Với chủ nhà tốt tính họ sẽ ếm rất nhẹ, thời gian bùa ngắn. Còn với chủ nhà hà khắc hay gây khó dễ cho họ thì tuỳ mức độ họ sẽ ếm nặng tới nhẹ.

Ông Âu gật gù:

- Vậy nhà con gái tôi đang bị ếm loại bùa khiến ma quỷ hoành hành, nhiễu nhương, trêu trọc, quấy phá trẻ con trong nhà đúng không thầy?

- Có thể nói vậy hoặc có thể do kẻ ếm bùa kia học chưa đến nới đến chốn nên mới thành ra như vậy. Loại ma quỷ ấy chỉ bắt nạt được trẻ con và người yếu bóng vía mà thôi.

Mợ Xoan lên tiếng: 

- Vậy gia đình con trăm sự nhờ thầy giúp đỡ. Chúng con phải làm sao mới giải trừ được loại bùa ấy?

- Cô thử nghĩ xem gia đình mình trong quá trình xây nhà có hiềm khích với ai hay không?

Mợ Xoan suy nghĩ hồi lâu rồi đáp:

- Nếu như nói rằng xích mích lớn thì không có nhưng cãi vã nhỏ thì có một lần.

- Người đó say rượu, nói năng lỗ mãng. Tuy nhiên người này làm việc lại năng suất hơn tất cả những thợ khác. Đúng như lời tôi tả hay không? - thầy Lành hỏi mợ Xoan.

Mợ ấy kinh ngạc mà thốt lên:

- Sao thầy biết? Đúng là con với cái anh Tú đó có cãi nhau mà đúng lúc đó anh ta say rượu. Nhưng có duy nhất hôm ấy thôi chứ sau này thì anh ta không như vậy nữa.

- Vậy có lẽ đúng người này rồi. Tôi đã được mách như thế.

Ông Âu vội vàng tán dương:

- Quả nhiên thầy Lành danh bất hư truyền. Chuyện này thầy đã tường tận chân tơ kẽ tóc thì có thể giúp con gái tôi giải trừ mối nguy hiểm này đúng không ạ?

Thầy Lành đáp:

- Cách tốt nhất là tìm ra người bỏ bùa này rồi tìm ra nơi lá bùa bị yểm thì hoá giải nhanh nhất. Còn cách khác nếu biết người ếm bùa mà hắn không chịu lên tiếng chỉ nơi ếm bùa thì chỉ có cách dùng độc trị độc.

Cách này hơi ác một chút bởi kẻ ếm bùa kia sẽ bị bùa quật lại.

- Nghĩa là sao hả thầy? Con chưa hiểu lắm! Nhà con đang bị ma quỷ quấy nhiễu, vậy thì nếu dùng cách thứ 2 của thầy thì gia đình hắn sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu lại đúng không? Nếu vậy thì tội nghiệp bọn trẻ quá.

Thầy Lành gật gù:

- Đúng là như thế. Tuy nhiên tại sao anh ta lại muốn nhằm vào hai đứa con của cô mà không nhằm vào người lớn? Tôi cứ thắc mắc mãi chuyện này.

Mợ Xoan đáp:

- Chẳng giấu gì thầy, vốn là trước khi xảy ra cãi vã với anh Tú thì con trai con và con của anh ta từng xảy ra xô xát. Tuy nhiên con nghĩ chuyện con nít đi học đánh nhau cũng bình thường thôi. Trẻ con chơi với nhau xích mích là khó tránh khỏi, đến anh em ruột mà có khi chí choé cả ngày thầy ạ. Sao anh ta có thể vì chuyện ấy mà ếm bùa hại lũ trẻ nhà con được chứ?

- Lòng người khó đoán. Tuy nhiên nếu xác định được là anh ta thì có thể có hướng giải quyết tình cảm. Gia đình cô về sang nói chuyện với nhà họ đi. Họ cương quyết không giải quyết tình cảm thì chúng ta sẽ dùng phương án 2 để giải bùa.

Hai bố con mợ Xoan trở về đem mọi chuyện kêt lại cho mọi người nghe.

Gia đình nội nhà cậu Mừng nghe chuyện mà không thể tin nổi vào tai của mình. Ông bà vốn chẳng tin tâm thì chớ, giờ bắt ông bà tin cái chuyện chỉ vì cãi vã của trẻ con mà có người lỡ tâm đem bùa ếm ra hại gia đình con trai họ thì khó như lên trời.

Cậu Mừng thì gạt đi:

- Giờ tự dưng nhà mình đi sang nhà người ta nói họ dùng bùa lỗ ban gì đó ếm hại nhà mình thì có khi nào họ bảo mình vu khống? Bằng chứng đâu mà chứng minh do họ làm. Hơn nữa cái anh Tú này tính tình nóng nảy, thi thoảng rượu chè bê tha. Không cẩn thận anh ta lại mượn rượu tế cả bảy mươi đời nhà mình lên ấy chứ?

Mợ Xoan ra sức thuyết phục:

- Nhưng tại sao thầy Lành ở tận huyện bên lại biết rõ chuyện nhà chúng ta như thế? Anh vốn không tin nhưng chuyện này anh giải thích làm sao?

- Thì do bố và em sang ấy nói chuyện nhờ người ta giúp đỡ. Anh nghe mọi người nói mấy ông thầy hay nói dựa. Biết đâu em nói hở ra câu nào đó khiến người ta nghe được rồi họ dựa vào đó phán bừa không?

Ông Âu nghe con rể nói vậy thì tỏ vẻ không vui ra mặt.

Bản thân ông cũng là thầy cúng, người ta tới nhờ, ông biết tới đâu thì chỉ bảo khách tới đó chứ làm gì có nói dựa như con rể bao giờ. Lòng tự trọng nổi lên, ông phừng phừng cơn giận. Ông toan xách túi đồ bỏ về nhưng nhìn sang con gái ông lại thấy thương nên nín cơn giận xuống. Ông chậm rãi lên tiếng:

- Nếu con nghĩ thầy Lành lừa đảo thì cho bố hỏi rằng thầy ấy làm vậy có lợi gì không? Thầy ấy chỉ làm phúc xem giúp chúng ta chứ tuyệt nhiên không lấy một xu một cắc nào của con Xoan. Ông ấy phải dựng chuyện nói bậy để làm gì?

Cậu Mừng nhìn nét mặt bố vợ vội vàng giải thích:

- Con không có ý vơ đũa vơ cả nắm. Tuy nhiên hầu như giờ bố thấy đấy, người ta toàn cứ tung mấy cái chuyện mê tín dị đoan ra kiếm tiền. Có những nhà vì nghe lời thầy mà bỏ cả mấy chục triệu ra cúng cúng bái bái mà có ăn thua gì đâu. Con chẳng nói đâu xa ngay trong nội tộc nhà con có nhà bác Trương cũng mua cái nhà xong thì bị bệnh tật liên miên. Bác ấy đi xem thầy phán ngôi nhà bác ấy mua trúng năm tuổi của bác ấy, nếu không làm lễ giải hạn thì còn chết cả người. Bác ấy nghe xong sợ quá cũng mời thầy về lập đàn làm lễ. Đàn thì tốn kém cả mấy chục triệu, thầy làm lễ xong còn gật gù chuyện đã yên. Ấy vậy mà đêm hôm đó bác Trương đột ngột qua đời. Vậy con hỏi bố chuyện ấy nên giải thích thế nào?

Mợ Xoan vội đỡ lời:

- Mình thật là chẳng ra làm sao. Thầy đó vớ vẩn, muốn vòi tiền nên vậy. Không lẽ ngay cả bố mình cũng không tin ư?

- Anh dĩ nhiên tin bố nhưng ông thầy Lành kia anh không tin. Giờ em chỉ nghe ông ấy nói chuyện rồi kéo cả nhà sang nhà cậu Tú nói chuyện không bằng chứng thì ai người ta nghe? Nói có sách, mách có chứng mới được.

Bố mẹ cậu Mừng cũng đồng ý với ý kiến của con trai.

Gia đình ông bà không tin vào cái bùa lỗ ban và cũng không dám chắc cậu Tú kia dùng bùa hại người.

Ông Âu bấy giờ rút trong túi ra một cuốn sách dày và rất cũ kĩ đặt lên trên bàn. Ông mở từng trang ra cho cả nhà xem:

- Đây là sách tôi đi mượn, tôi vốn không học bùa lỗ ban nên không biết, tuy nhiên sách có ghi chép lại, không thể không tin.

Cậu Mừng cầm lấy cuốn sách lật liên tục các trang rồi đến 1 trang thì dừng lại đọc chăm chú. Cậu ngồi ngẩn người suy nghĩ hồi lâu rồi đứng bật dậy đi thẳng về cửa nhà mình đứng nhìn hồi lâu.

Mợ Xoan thấy chồng trở nên kì lạ toan hỏi chuyện thì ông Âu ngăn lại:

- Để xem chồng con có ấn tượng gì về việc này hay không.

Lúc cậu Mừng trở ngược vào nhà bèn hỏi lại bố vợ:

- Con vẫn là khó tin chuyện bùa ngải, tuy nhiên bố nói thì con nghe. Chỉ có điều giờ chúng ta sang nhà cậu ta thì chắc chắn không được. Con nghĩ thử dụ cậu ta uống say rồi hỏi chuyện xem sao.

Mợ Xoan ngạc nhiên:

- Ý anh là mời cậu ta uống rượu, chúc cho say rồi anh hỏi chuyện anh ta sao?

- Thì anh làm gì có cách nào khác? Giờ đang yên đang lành chúng hỏi chuyện chụp mũ người ta bỏ bùa nhà mình thì ai nhận? Anh ta có làm thật cũng chối bay chối biến chứ chẳng đùa.

Cậu Mừng bàn bạc với gia đình rồi sang nhà chú Luận hàng xóm nói chuyện hỏi dò về cậu Tú bởi chú Luận cùng hội thợ làm ăn với Tú bao nhiêu năm trời. Chú Luận vô tư kể hết mọi chuyện của Tú mà chú biết cho cậu Mừng nghe.

Anh chàng Tú này xưa nay hay thích cà kê uống rượu, nhậu nhẹt.

Cậu Mừng cũng không khó mời được anh ta bữa nhậu vui mà không cần lý do. Quả nhiên anh ta nghe tới nhậu liền sáng mắt lên đồng ý. Cậu Mừng cố gắng chúc anh ta uống say rồi bắt đầu dò hỏi về chuyện bùa ếm. Quả nhiên rượu vào lời ra, anh ta không nói mình đã làm bùa ếm nhà của cậu Mừng nhưng lại vui vẻ kể chuyện có thờ thần lỗ ban và biết cách làm bùa ếm. Thậm chí anh ta còn nhắc tới việc nếu kẻ nào thích gây sự với anh ta thì Tú sẽ làm bùa ếm cả nhà nó sống dở chết dở.

Cậu Mừng muốn hỏi tới chuyện Tú đã ếm bùa nhà mình ra làm sao nhưng anh ta lại không nhắc tới mà lăn ra bất tỉnh do quá say.

Mợ Xoan ngồi cầm máy quay mà ruột nóng như lửa đốt. Mợ xông ra trách chồng:

- Trời ạ, anh làm cái gì thế? Đáng lý ra cho anh ta say vừa phải thôi để còn hỏi chuyện. Giờ anh ta say không biết trời đất đâu thì chúng ta hỏi làm sao?

- Có cách gì làm cho anh ta tỉnh lại để hỏi tiếp không vợ?

- Cái đó mấy nha nhậu biết chứ em đâu có biết.

- Anh ta đúng là lì thật, hỏi bao nhiêu chuyện nhưng toàn nói vòng vo, mãi không vào vấn đề chính.

- Tuy nhiên chúng ta có thể khẳng định anh ta thờ thần lỗ ban và biết ếm bùa. Vậy lời bố với thầy Lành nói anh còn dám không tin đi.

Cậu Mừng nhìn Tú nằm vật dưới đất ngủ ngon lành mà thấy khó chịu. Cậu sai mợ Xoan tìm cắt quả chanh vắt nước ép cho Tú uống để tạm thời giải rượu.

Tú say lăn ra ngủ không biết gì nên cậu Mừng khó lòng ép Tú uống nước chanh. Bất đắc dĩ mợ Xoan lấy nguyên cả lát chanh đưa cho chồng:

- Em nghe nói lát chang này ngậm vào miệng cũng có tác dụng giải rượu. Anh mau cho hắn ngậm đi. Hôm nay nhất định phải lấy được lời khai của hắn ta. Em sẽ quay lại mọi chuyện, xem hắn chối cãi vào đâu được nữa.

Cậu Mừng bóp miệng Tú cố gắng nhét lát chanh vào miệng cho hắn ngậm. Ý cậu muốn trong lúc hắn say sẽ hỏi hắn về nơi hắn giấu lá bùa rồi lấy ra và giải bùa là xong. Mợ Xoan thì muốn làm lớn chuyện nên tính nước quay lại video hắn khai nhận đã ếm bùa vào ngôi nhà của mợ rồi giải bùa xong tuyên bố cho bàn dân thiên hạ biết, một phần nhắc người ta tránh, một phần tiêu diệt đường làm ăn mà thất đức của Tú.

--------------------------

Đọc tiếp phần 7: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma