04/06/2021 11:37 View: 2889

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 7

Vợ chồng cậu Mừng cố gắng giúp Tú giải rượu để hỏi bằng được chuyện về lá bùa kia. Sau một hồi bị vần qua, vần lại, ngậm từ chanh tới gừng, lá dứa thì cuối cùng Tú cũng ậm ờ tuôn ra rằng có ếm bùa vào ngôi nhà của cậu Mừng.

truyen ma bua lo ban P7, truyen ma ha duong, kinh di


Mợ Xoan nghe xong tức giận dốc nguyên cả cốc nước vào đầu Tú mà gào lên:

- Đồ khốn này, anh yểm lá bùa vào chỗ nào?

Tú chẳng nói gì mà nấc lên rồi vài cái rồi lại gục xuống dưới đất mà ngủ.

Cậu Mừng lúc bấy giờ cũng giận đùng đùng:

- Đúng là lòng người khó đoán. Đợi hắn tỉnh lại rồi anh cho hắn ta biết tay.

Mợ Xoan cầm chiếc điện thoại có quay lại cảnh Tú thừa nhận đã ếm bùa làm bằng chứng. Phen này vợ chồng mợ quyết tâm bắt Tú khai ra chuyện đã yểm bùa như thế nào rồi giải.

Mợ điện thoại báo cho ông Âu biết chuyện. Ông nói phải hỏi Tú xem lá bùa ấy được giấu chính xác ở chỗ nào nhưng hai vợ chồng mợ làm đủ mọi cách Tú vẫn nhất quyết không nói. Có thể hắn bị chuốc tới say mềm nên không thể nào trả lời câu hỏi của cậu Mừng được nữa.

Lúc ấy vợ Tú cùng ông anh trai xuất hiện đưa Tú về. Mợ Xoan vốn không đồng ý nhưng cậu Mừng gàn lại vì tránh bứt dây động rừng. Cậu đã xác định được Tú sử dụng bùa ếm thì chắc chắn sẽ có cách ép hắn nói ra vị trí giấu lá bùa ấy.

Cả ba người bọn họ rời đi mợ Xoan cáu giận:

- Giờ hắn ta đi rồi thì biết bao giờ mới hỏi được chuyện lá bùa chứ?

Cậu Mừng đáp:

- Em không thấy anh trai Tú nhìn như dân xã hội đen đấy sao? Nếu mình giữ người không biết chừng lại bị ăn đòn. Hơn nữa chúng ta chẳng có lí do gì giữ Tú ở lại. Giờ để hắn về rồi lần sau chúng ta hỏi tiếp.

- Lại còn lần sau nữa sao? Chúng ta đang bị ếm bùa đấy. Nhỡ chúng ta không hỏi được hắn nơi ếm bùa thì sao?

- Thì thầy Lành kia nói còn cách thứ 2 đó thôi. Bất đắc dĩ thì nhờ thầy chứ biết làm sao?

Mợ Xoan chìa chiếc điện thoại ra trước mặt chồng:

- Trong này hắn đã thừa nhận ếm bùa ma quỷ rồi. Đây là bằng chứng. Chúng ta còn sợ hắn hay sao?

- Đúng là hắn đã nhận dùng bùa ếm ngôi nhà nhưng hắn trả lời mơ hồ trong lúc say rượu, không tỉnh táo. Nếu như dùng cái câu đó ép hắn thì chắc chắn hắn ta sẽ không nhận.

Cậu mừng chỉ là muốn một hai ngày sau tìm cơ hội chuốc hắn sau rồi hỏi han thêm lần nữa về nơi Tú giấu lá bùa cho chính xác. Cậu làm vậy chủ yếu muốn tự mình giải quyết trong gia đình, tránh làm ầm ĩ kẻo gây thù chuốc oán. Cậu sợ Tú kia sử dụng loại bùa ếm khác làm hại tới gia đình mình. Mợ Xoan thì không hiểu được ý sâu xa chồng mà chỉ nôn nóng muốn tìm ra lá bùa và trừng trị một kẻ tâm địa độc ác như Tú. Hai vợ chồng với hai mục đích khác nhau.

Cậu Mừng sau khi tận tai nghe Tú nói thờ thần lỗ ban và sử dụng bùa ếm mới hoàn toàn tin lời của bố vợ. Cậu không dám phản bác mà lại điện thoại nhờ bố vợ cho ý kiến. Ông Âu thấy con rể chủ động hỏi han cũng thấy mừng bởi ông lo cậu không tin sẽ làm ảnh hưởng tình cảm của mọi người.

Ông bà thông gia ban đầu không tin, giờ được một phen mở mang tầm mắt về thế giới bùa ếm. Ông bà còn nóng tính tới mức đòi cho gọi mấy đứa cháu họ kéo quân sang nhà Tú đánh cho hắn một trận rồi bắt hắn khai ra đã ếm lá bùa vào nơi nào nhưng lại bị cậu Mừng can ngăn. Cậu đưa ra quan điểm của mình và quyết định sẽ xử lý trong ôn hoà.

Mấy ngày sau cậu Mừng lại lấy cớ mời Tú uống rượu.

Lần này hắn ta từ chối thẳng thừng vì lí do hôm trước uống say nên bị anh vợ tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết. Hắn đưa cái mặt còn nguyên nốt tím bầm ra mà rằng:

- Đấy, tác dụng của say rượu là được anh vợ tẩm quất. Tôi đây có vài cái mạng thật cũng phải giữ dùng dần. Lần này tôi không uống nữa.

Hắn nói xong liền phóng xe đi luôn chứ không nói chuyện với cậu Mừng. Những ngày sau chẳng biết có phải hắn tránh mặt không mà cậu Mừng chẳng gặp được hắn. Mợ Xoan thì ruột nóng như lửa đốt vì mãi chưa tìm được lá bùa. Hai con của mợ phải chuyển sang nhà ông bà nội ở nhờ chứ không dám ngủ ở nhà.

Chờ vài ngày cậu Mừng không gặp được Tú moi chuyện lá bùa mợ Xoan quyết tới nhà hắn ta nói chuyện phải trái một phen. Cậu Mừng nghe tin vợ chạy sang nhà hắn thì vội vã chạy đi tìm. Mợ Xoan xưa nay nóng tính như đàn ông nên cậu sợ mợ sẽ bị thiệt thòi.

Tới nơi Tú vắng nhà nhưng hai bà vợ đang cãi nhau tay đôi ngoài ngõ. Vợ Tú nhất mực gào làng ăn vạ mợ Xoan đòi xông vào đánh mẹ con họ. Mợ Xoan thì kêu gào bắt Tú ra ngoài nói chuyện. Cậu Mừng vội khuyên vợ về nhà từ từ rồi tính, mợ bực mình nói lớn:

- Từ từ tới bao giờ? Hôm nay em quyết tâm bắt tên khốn kiếp ấy phải khai ra đã ếm bùa chỗ nào.

Mợ nhắc tới lá bùa lại tiếp tục gào toáng lên:

- Ối bà con mau ra đây mà xem bọn họ ăn ở thất đức dám yểm bùa nhà tôi. Ai đời nhà mới xây mà không ở được vì bị vợ chồng nó ếm bùa.

Hàng xóm bắt đầu xúm lại bàn tán, chỉ trỏ. Họ vốn cũng chẳng biết gì về chuyện ếm bùa nên khi nghe mợ Xoan nói thì hiếu kì mà đổ ra xem.

Vợ Tú thì chửi mợ Xoan đặt điều vu oan cho chồng mình. Mợ Xoan chìa luôn điện thoại mở đúng khúc Tú nói thờ thần lỗ ban và sẽ dùng bùa ếm kẻ nào dám gây sự với hắn.

Một người phát hiện ra lúc ấy Tú đang say bèn quay lại hoà giải:

- Ối dào ôi, tưởng chuyện gì chứ cái cậu Tú này say rượu mới nói thế chứ ngày nay ai mà tin vào bùa ngải?

Vợ Tú nghe được vội nhào ra:

- Đấy, các bác xem vợ chồng cô ta điêu toa chưa? Tụi nó muốn vu oan giá hoạ cho nhà tôi nên tìm cách ép anh Tú uống say rồi bắt anh ấy nói mấy chuyện hoang đường.

Hai bên lại tiếp tục đôi co nhau. Cậu Mừng muốn khuyên vợ về nhà bình tĩnh tìm cách giải quyết nhưng mợ hăng máu nên quyết không nghe. Mợ Xoan nói một câu, vợ Tú nói một câu. Cả hai bên không ai chịu nhường ai một ly nào.

Hàng xóm lên tiếng khuyên can cả hai bình tĩnh nói chuyện nhưng không được.

Nói chán rồi họ cũng tản ra ai về nhà nấy. Ngoài ngõ còn vài đứa trẻ con đứng xem người lớn cãi nhau.

Cậu Mừng sau cùng lớn tiếng quát cho mợ Xoan về:

- Em cãi nhau cả buổi đã mệt chưa? Người ếm bùa nhà mình là Tú chứ không phải vợ con họ. Em đôi co với họ thì có ích gì? Chúng ta về trước, đợi chồng cô ta về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.

Vợ Tú đáp:

- Chồng tao chẳng có gì để nói chuyện với chúng mày. Biến khỏi nhà tao ngay. Đừng ở đây cắn càn, ngứa tai tao.

Mợ Xoan gào lên:

- Mày đừng già mồm. Tao đi xem thầy gọi ra bị chồng mày ếm bùa khi xây nhà. Nếu không làm mày dám mang hết tính mạng cả nhà mày ra thề không? Giỏi thì thề tao xem nào.

Mợ Xoan vừa dứt câu thì tiếng xe Tú về tới nơi. Mợ lao ra chặn đầu xe hắn nói lớn:

- Cuối cùng tôi cũng chờ được anh về.

Tú dừng xe xuống nhìn chằm chằm về hai vợ chồng cậu Mừng đánh giá tình hình. Vợ hắn nhào tới:

- Anh về rồi, mau đuổi cái lũ ăn không nói có này cho tôi. Suốt cả buổi nó nhải nhải anh yểm bùa gì nhà nó đây này.

Tú chau mày:

- Yểm bùa sao? Yểm bùa gì? Sao em nói gì anh không hiểu?

Mợ Xoan đáp:

- Đừng giả bộ nữa. Anh đóng kịch dởm lắm. Hôm trước ở nhà tôi anh đã nhận rằng có yểm bùa nhà tôi.

Tú thoáng chút nhớ lại chuyện mình bị say rượu mấy ngày trước dường như đã hiểu ra vấn đề. Hắn cười nhạt:

- Nếu tôi khai thì mấy người mau giải đi, chạy tới nhà tôi làm ồn cái gì? Định chụp mũ tôi sao? Đừng có mơ.

Cậu Mừng bước lên một bước đứng trước mặt Tú:

- Anh Tú, tôi biết anh thờ thần lỗ ban. Tôi cũng biết các anh muốn nuôi tổ nghề nên theo quy luật sẽ phải yểm để giữ nghề. Nhà tôi đen mới trúng ngôi nhà bị yểm bùa. Nay chúng tôi mong anh chỉ giúp nơi giấu lá bùa để mời thầy về giải.

Tú trợn mắt lên vô cùng hung dữ rồi lại giãn khuôn mặt ra nhếch môi hơi cười:

- Anh nói chuyện đùa cho tôi nghe sao? Tại sao tôi lại yểm bùa nhà anh chứ? Anh đừng thấy tôi hiền mà muốn đặt điều thế nào cho tôi cũng được.

Cậu Mừng đã nhún nhường hết mức để nói chuyện ôn hoà nhưng chỉ nhận lại thái độ cười cợt của Tú. Mợ Xoan thì máu nóng bốc lên không nhu được như chồng. Mợ đi thẳng vào trọng tâm:

- Anh cần gì mà phải mềm mỏng với hắn ta. Hắn làm mà không dám nhận, đồ hèn.

Tú đáp:

- Tại sao tôi phải nhận chuyện mình không làm? Mấy người đã tìm thầy rồi thì nghe lời ông ta mà làm, chạy tới đây nói xằng nói bậy cái gì?

Mợ Xoan tức giận:

- Nói xằng sao? Anh mới là kẻ khốn làm bậy bạ hại người khác. Tụi trẻ con gây chuyện với nhau nhưng anh lại ấm ức trong lòng làm bùa ếm nhằm vào con tôi. Anh là người lớn mà so đo với đứa trẻ con. Đúng là khốn nạn mà.

Vợ Tú:

- Này con mụ Xoan kia, ăn nói cho cẩn thận vào nhá. Chuyện của thằng con tao bị con mày đánh sưng cả mặt tao chưa thèm tính toán với mày. Giờ mày còn chạy đến đây ăn vạ nhà tao sao? Nếu mà làm bùa được tao cũng làm ếm cho con mày bớt cái tính hống hách, bắt nạt người khác đi.

Mợ Xoan lại nổi cơn tam bành quay lại đôi co với vợ Tú một chặp.

Cậu Mừng phải ngăn vợ của mình lại tập trung vào việc chính. Cậu vẫn giữ thái độ hoà hảo nói chuyện với Tú nhưng anh ta cứ coi như không. Thậm chí thái độ có vẻ khinh khi không quan tâm lời cậu nói.

Sau một hồi nói chuyện cậu Mừng dứt khoát:

- Tôi đã nói hết nước hết cái với anh rồi. Giải bùa thì chúng tôi có cách giải nhưng tôi muốn anh hợp tác để giải quyết mọi chuyện ôn hoà. Nếu anh cố tình trốn tránh thì sau này hậu quả thế nào anh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bùa giải mà anh có bị bùa vật lại thì đừng trách chúng tôi ác

Vợ Tú nghe cậu Mừng nói bật cười:

- Đúng là nực cười. Bùa quật sao? Mấy người cứ làm như bùa là mớ rau muốn ăn thế nào thì ăn sao? Gia đình tôi chống mắt lên chờ xem các người cho gia đình tôi bị bùa quật lợi hại thế nào. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi.

Phía đằng xa mấy đứa em họ cậu Mừng cũng chạy tới. Bọn họ được bố mẹ cậu Mừng nhờ tới giúp anh chị vì ông bà lo các con sẽ gặp chuyện không may. Cậu Mừng thấy các em đến liền kéo vợ về nhà bởi mấy đứa em này nóng tính và rất ngang ngược. Cậu sợ nhất tụi chúng nổi máu điên lên lại xảy ra ẩu đả lớn thì mọi chuyện càng đi càng xa.

Mấy người em cậu Mừng thấy vợ chồng anh chị ra về bèn lên tiếng:

- Anh chị, tụi nó có làm gì anh chị không? Nó có khai ra yểm bùa chỗ nào chưa? Nếu chưa khai thì tụi em cho chúng nó biết tay.

Cậu Mừng gạt phắt đi yêu cầu mọi người ai về nhà nấy.

Vợ Tú lúc thấy đông người đến thì bắt đầu ngoạc cái miệng ra kêu làng xóm sang phụ giúp. Mấy người em của cậu Mừng lấy đông dồn lại ép Tú khai ra đã giấu cái bùa ở đâu nhưng hắn ta quyết không nhận. Hắn còn đe sẽ báo công an bắt hết những kẻ nào dám đến nhà hắn gây sự.

Hai bên căng thẳng tưởng chừng Tú sẽ bị mấy cậu em kia đánh cho no đòn thì cậu Mừng quát lớn yêu cầu tất cả quay về nhà bàn chuyện. Mấy người em cậu trông dữ tợn nhưng thấy ông anh nổi cơn thịnh nộ cũng hoà hoãn lại và kéo nhau lên xe chạy thẳng. Trước khi đi bọn họ không quên đe Tú: nhớ mặt bố mày đấy.

Tú đứng nhìn mấy anh em nhà cậu Mừng hai mắt bỗng dưng tối sầm lại. Gương mặt hắn dường như đang căng lên vô cùng tức giận. Vợ hắn thấy vậy vội hỏi han chồng:

- Mình sao thế? Sao tự nhiên mặt mũi mình lại thành ra thế kia?

Tú không nói gì lên xe nổ máy chạy thẳng vào trong sân, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Vợ hắn lập tức lật đật chạy vào trong theo chồng hỏi han sự tình. Hắn không thèm đáp lời vợ mà bực mình đẩy xe đổ rầm xuống đất rồi đi thẳng vào nhà.

Vợ chồng cậu Mừng bấy giờ cũng trở về. Cậu Mừng dọc đường về trách móc vợ không giữ bình tĩnh mà tự ý làm càn. Cậu lo nhất là người anh vợ của Tú sẽ gây khó dễ cho mợ. May mắn hắn ta không xuất hiện ở nơi đó.

Bố mẹ cậu Mừng thấy các con về muốn hỏi han thì cậu Mừng đã lên tiếng trước: con không muốn mọi chuyện ầm ĩ lên, tại sao bố mẹ còn gọi mấy chú ấy tới. Bố mẹ biết các chú ấy ngang ngược và nóng tính thế nào cơ mà. Lỡ như xung đột rồi đánh nhau thì lúc ấy bố mẹ tính sao?

Ông bà thực tình vì lo cho các con nên mới làm như vậy. Hơn nữa ông nghe người ta nói anh vợ của Tú cũng là đầu gấu vào tù ra tội nên sợ các con chịu thiệt. Ông vốn chỉ nghĩ tới có thêm người thì tốt hơn.

Bố vợ cậu Mừng bấy giờ cũng sang nhà. Cậu Mừng kể lại cho ông nghe toàn bộ sự việc. Ông Âu thở dài:

- Cậu ta dù bỏ bùa thật cũng không khi nào nói cho chúng ta biết đâu. Vậy nên giờ nếu không tìm ra nơi chôn lá bùa ấy thì chỉ có cách nhờ thầy Lành giải giúp.

Cậu Mừng hỏi lại bố vợ:

- Liệu cậu ta sẽ yểm lá bùa ấy vào nơi nào hả bố? Chúng ta có thể tự tìm được không?

Ông Âu lắc đầu:

- Hắn cố tình yểm thì chúng ta làm sao biết lá bùa ấy đặt ở vị trí nào trong nhà. Trong sách viết khi yểm bùa thì người đó phải nhìn chằm chằm vào lá bùa một lúc rồi mới đặt lá bùa vào một nơi bí mật không có ai nhìn thấy.

Cậu Mừng nghe bố vợ nói vậy sực nhớ ra chuyện gì đó. Cậu đứng dậy đi thẳng về nhà mình đứng từ sân nhìn chằm chằm vào nhà một lúc lâu. Mợ Xoan thấy lạ cũng chạy theo đứng cạnh chồng nhìn vào nhà thắc mắc:

- Anh nhớ ra chuyện gì đúng không? Có phải anh biết hắn ta bỏ bùa chỗ nào rồi?

Cậu Mừng lắc đầu:

- Không biết có đúng hay không nhưng có một lần sau anh thấy hắn làm một mình tới muộn không chịu về.

Cậu Mừng đang nhớ lại cái chuyện sau hôm Tú và mợ Xoan xảy ra xung đột. Hắn say rượu lè nhè gây sự và hôm sau nghỉ làm mất một ngày. Điều lạ là sau đó hắn đi làm lại và làm việc tích cực tới muộn mới nghỉ. Thậm chí hôm ấy cậu ở nhà thấy thợ thuyền về nhà hết mà hắn vẫn ngồi trên đỉnh giàn giáo. Chính cậu còn gọi hắn về nghỉ ngơi rồi chiều làm tiếp.

Cậu kể lại câu chuyện hôm ấy cho cả nhà nghe. Ông Âu gật gù suy đoán có khả năng hắn cố ý nán lại chờ mọi người về hết rồi ếm bùa.

--------------------------

Đọc tiếp phần 8: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma