04/06/2021 11:47 View: 1540

Truyện: Tiếng gọi vong hồn nơi rừng thiêng (Tập 1)

Tôi sinh ra ở Huế, một tỉnh nghèo quanh năm chỉ có nắng cháy và mưa dầm. Trong cuộc đời tôi chỉ có 3 thằng bạn thân đó là Lợi, Phúc và Minh, chúng tôi làm gì hay đi đâu cũng như hình với bóng, ngủ chung một giường, tắm chung một ao, một đứa buồn ba đứa còn lại chả thể nào mà vui được. Mặc dù là tình bạn nhưng luôn xem nhau như là anh em ruột trong gia đình của mình vậy !!

tieng goi vong noi rung sau tai 1, truyen ma ho luong

Năm 1966 chiến tranh đất nước càng ngày càng ác liệt, 4 đứa chúng tôi xách balo trên vai lên đường đi ra trận mạc. Trước ngày lên đường bốn đứa chúng tôi hẹn nhau rằng: Nếu sau này đất nước giải phóng thì hãy đợi nhau trước gốc cây đầu làng. Hôm ấy tôi vẫn còn nhớ như in, bầu trời tối xẩm, giông sét nối đuôi nhau sáng cả bầu trời, tôi nhìn ba đứa nó lên xe trước mà mắt đượm buồn, những đứa bạn của tôi ơi, hãy trở về các cậu nhé !!!

Đúng là chiến chinh không như tôi nghĩ, tiếng bom đạn vang dội từng giờ, những đêm thức trắng hành quân qua chục ngọn núi, những ngày dầm mưa chiến đấu mà vắt đỉa bâu đầy người. Tôi không nhớ người yêu, cũng không nhớ gia đình lắm mà chỉ nhớ đến ba đứa nó, tại những người thân đang sống trong an toàn còn chúng nó đều nằm trong đơn vị trinh sát, có thể mất mạng lúc nào không ai biết ...

Sau ngày giải phóng, tôi chia tay đơn vị và trở về quê hương. Tôi ghé ngang cây đa đầu làng để xem có đứa nào khắc tên vào đó chưa, tôi đi một vòng nhưng chả có cái tên nào trên thân cây cả, cảm giác nhói lòng hụt hẫng bỗng chốc dâng lên. Tự nhiên con chim khuyên từ đâu bay đến hót líu lo trên nhành cây, tôi ngước lên xem thì thấy 3 cái tên được khắc tít trên cao, chúng nó vẫn chứng nào tật này, cứ thích trêu chọc tôi. Thì ra tôi là thằng về cuối cùng ...

Vài năm sau chúng tôi đều lấy vợ và sinh con cả, nhưng những năm bao cấp ấy cực khổ vô cùng, cơm độn sắn, sắn độn khoai, thậm chí phải nhịn đói cho con cái ăn... đói rách cực khổ đeo bám tôi và ba đứa bạn thân nên chả ai có thể giúp ai trong hoàn cảnh đó cả. Năm đó tôi nhớ không lầm là 1977, ông Hưng trong xã đi trầm hương về trúng đậm gần mấy chục cây vàng làm rúng động cả một vùng quê.

Ông ta lúc trước còn nghèo hơn cả tôi, đột nhiên trong tích tắc lại giàu lên trông thấy, một tháng sau lão mua một con xe máy win 76 chạy ngang trước mắt làm tôi chợt nghĩ đến mình cũng phải đi trầm như lão, chứ ở mãi vùng quê ruộng lúa này thì cơm chả có ăn huống gì là giàu lên nổi. Tôi quyết định sang nhà từng đứa bạn thân để xem ý chúng nó như thế nào, nhưng không ngờ đứa nào đứa nấy cũng muốn đi lâu rồi !

Tối đó chúng tôi thắp đèn dầu ra cây đa đầu làng và bàn bạc với nhau. Lợi lên tiếng bảo rằng:

- Tao được thằng Hợi mách là lão Hưng đi trầm ở vùng gần biên giới Lào, nơi đó cách không xa con đường trường Sơn Tây. Vùng ấy lại hầu như không có người sống, cây cối còn nguyên thuỷ, khả năng vùng đó rất nhiều trầm hương chúng mày ạ, nhưng đi bộ cũng mất trên 10 ngày ấy

Minh đáp:

- Bây giờ quan trọng là thức ăn, một thằng ít nhất phải cùi được 20kg gạo, muối, lương khô, xoong nồi, lại thêm áo quần, dao rựa, võng ít nhất một thằng gần 40 kg trên vai chứ chẳng phải đùa

Tôi lên tiếng nói:

- Cựu quân nhân mà có 40kg thì nhầm nhò gì, năm đó tao đi vác trên mình súng phòng không lại thêm ba lô hành trang tính ra cả 50kg ấy, điều quan trọng là tiền đâu mua những thứ ấy đây nè , con của tao giờ đang ăn sắn thì lấy tiền đâu ra mua gạo đây chứ

Phúc đáp lời chúng tôi rằng:

- Hay chúng mình qua ông Thuỷ vay mỗi thằng 2 chỉ vàng, đi trúng về trả, chúng mày thấy sao ?

Bọn Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu, thôi thì đành làm liều một phen vậy. Mặc dù ông Thuỷ kia giàu có nhưng khi cho người nghèo vay toàn lời lãi trên trời, nhưng nghĩ đến cảnh nhà cao cửa rộng, mặc quần jean áo sơ mi đi xe máy thì thằng nào chả muốn ..

Nhưng cái khổ của phu trầm là phải kiêng kị đủ điều, một tháng trời không được quan hệ vợ chồng, không làm gì ô uế, phải thắp nhang cầu khấn tứ phương cầu xin ma quỷ, ngãi ếm không đụng chạm vào mình. Trước ngày chúng tôi lên đường vợ thằng Lợi có đi xem bói, người cô đồng kia lại đánh vào tâm lý của chúng tôi một phen: 

- """ 4 đi 3 về "" , đó là câu ngụ ý sẽ có một người bỏ mạng ?

Chiến tranh súng đạn bay qua mặt còn chưa sợ huống gì chỉ là đi kiếm một vật rồi đem nó về, 4 đứa tôi người nào người nấy trong lòng hăng say về một giấc mơ của những kẻ giàu sang.

Đến trước bìa rừng huyện A lưới  chúng tôi đi bộ theo hướng tây mà tiến sang Lào. Mấy hôm đầu trời mưa như lụt, sông suối lũ quét chảy ầm ầm, vắt sên bu đầy bốn thằng chúng tôi cả. Nhưng khổ nhất là nấu cơm, nấu thức ăn, toàn khu rừng đang mưa lớn nên chẳng kiếm được củi khô mà đốt

Ngày thứ 15, chúng tôi lúc đó đã đi rất xa và sắp tiến vào đất Lào, đứa nào đứa nấy bắt đầu mặc quân phục vào, lỡ lính Lào nó thấy nó sẽ nghĩ là bộ đội Việt nam chứ không là nó bắn. Chúng tôi tản nhau ra để đi tìm nhưng xung quanh cả vùng rộng lớn mà chả thấy cây trầm nào cả

Ngày thứ 20, thằng Phúc đột nhiên lên cơn sốt. Chúng tôi phải để nó lại một xó trên cây rồi tập trung đi tìm những vùng xung quanh, tối về lại chăm non cho nó, nhưng trong bán kính 4km vẫn chưa tìm ra được cây trầm nào cả !

Ngày thứ 34, lương thực và muối hay thuốc thang đều cạn kiệt cả. Bây giờ chúng tôi không còn cách nào khác phải tìm đường quay về, đứa nào đứa nấy cũng mệt mỏi chán nản, không ngờ kiếm trầm lại khó khăn và khổ sở đến thế. Nghĩ đến món nợ vay của ông Thuỷ và vợ con ở nhà chờ bố nó đem tiền về mua gạo nấu cơm mà lòng buồn rười rượi !

Ngày thứ 40, chúng tôi trên đường đi về thì cơn mưa lớn lại ập đến, những bước chân nặng nề đang thấp thỏm trên các mỏm đá. Tôi thấy chân đau nhức nên bảo với chúng nó rằng:

- Nghỉ chân một lúc rồi đi tiếp , tao mệt quá rồi !!!

Thế là ba đứa kia dừng lại rồi đốt điếu thuốc hút, tôi ngồi trên một cái cây mục thấy rất êm đít, lúc đó ngứa tay nên móc móc mấy chỗ mọt ăn trên thân cây, đột nhiên khi đó có con gì bay vào mũi, tôi lấy tay mình lên gãi thì thấy một mùi thơm rất quen thuộc. Giật mình dùng cây rựa chặt ra xem thì không ngờ đó chính là cây trầm, nhưng điều tuyệt vời hơn là nó vô cùng to lớn, nhớ không lầm thì đường kính nó to gần mét rưỡi, tôi hét lên rồi gọi ba đứa kia chạy lại, chúng tôi nhìn cây trầm rồi khóc lên vì sung sướng

Thằng Phúc ôm lấy cây trầm rồi nói lớn

"" Đổi đời rồi tụi mày ơi, giàu rồi, có gạo có thịt ăn rồi ""

Tôi bĩu môi nói nó rằng:

- Thằng điên này, có mấy chục cây vàng mà mua thịt mua gạo thôi hả, phải mua nhà, mua đài catset, mua xe máy chứ !

Thế là cả bọn chúng tôi cười phá lên, riêng ba lô của tôi chỉ bỏ gạo và áo quần, còn ba lô của chúng nó đầy ắp dầu trầm hương. Chúng tôi vui mừng mà bảo với nhau rằng:

- Ít nhất cả trăm cây vàng ấy, nhìn dầu mà đen thui như thế là trầm hiếm đấy, lại đầy cả ba túi thì gấp ba lần ông Hưng rồi

Khi chúng tôi đi ra đều né những con đường đã có bước chân người, chỗ nào có khói là chúng tôi đi con đường khác, thế mà vẫn không tránh được tai hoạ ập đến.

Khi sắp đến địa phận của huyện A Lưới thì đột nhiên lại có tiến bước chân, bốn đứa chúng tôi nhanh trí đi nhẹ vào bụi cây và núp. Đột nhiên một tiếng súng vang chói tai """ Đùm """ Thằng Phúc đau đớn hét lên "" ứ ứ ứ"" , chúng tôi định rón rén cầm rựa đi lên chém thằng nổ súng để cứu thằng Phúc thì thấy bọn chúng là người dân tộc.

Một thằng tiến đến cầm con dao chặt bay đầu thằng Phúc , thằng Lợi chứng kiến cảnh đó vứt cả bao trầm rồi hét lớn

- "" Má ơi cứu con với, chạy tui bay ơi ""

Thằng cầm súng nghe động liền chạy tới bắn thêm mấy phát nhưng không trúng ai cả, chúng tôi chạy mỗi thằng một hướng và lạc nhau đến tận chiều tối mới gặp lại, đứa nào đứa nấy vừa buồn vừa hận, công sức bao lâu nay đi trầm đều về công cốc, lại mất thêm thằng bạn thân.

Tôi bảo hai đứa nó quyết phải đem xác thằng Phúc về, chứ để nó nơi rừng thiêng như thế thì tội nó lắm.

Thế là sáng hôm sau ba đứa tôi quay lại chỗ thằng Phúc bị bắn, cái xác của nó vẫn nằm đó, có lẽ ông beo ông hùm thương xót nên không đem nó đi, tôi rón rén cẩn thận đi tới cái xác thì thằng Lợi la lớn lên

- """ Chạy mau đi Huân ơi, nó còn ở đó ""

Tôi nghe vậy thì vùng chạy nhưng vẫn bị thằng kia bắn một phát làm cụt cả ngón tay cái ...

------------------

Trọn bộ:   (Tập 1)         (Tập 2)           (Tập 3)          (Tập 4) 

Bản quyền thuộc về tác giả Hồ Lương

Ma