- Ba, mẹ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe Dũng thốt ra những lời đó, tôi khẽ lườm anh ta một cái rồi quay lại hết sức tự tin và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy ma thật sự.
Họ đứng đó, lầm lũi trong bóng tối, một thứ chất nhầy nhơn nhớt sặc mùi từ miệng họ chảy xuống đất roiif chảy về phía chúng tôi.
Nó cứ tuôn ra như dòng thác mà không thấy có điểm dừng. Hai người đó mái tóc đều đã bạc trắng, có lẽ khi còn sống họ khá đẹp lão vì dù đã chết và không biết chết bằng cách nào nhưng ngoài đôi môi tím tái và đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ ngầu thì họ có gương mặt khá phúc hậu, đầy đặn, cách ăn mặc của họ cũng khá sang trọng và gọn gàng.
Mà phía sau họ, cái gì đó đỏ rực như lửa cứ sáng lấp lánh lấp lánh trong bóng tối. Cảm giác khi nhìn vào nguồn sáng ấy thực sự rất nóng, thấy nó đen tối và đáng sợ hơn là rực rỡ. Giống như giữa thiện và ác, tối và sáng đang chiến đấu với nhau ở đó vậy.
Có tiếng lạch cạch, Dung từ dưới đi lên thì hai người đó tan biết như sương như khói.
Dung nhìn thái độ kì lại của tôi và Dũng thì khẽ nheo mày khoa chịu.
- Hai người đang làm cái gì thế?
Tôi giật mình, lắc đầu mấy cái để nhìn lại cho rõ. Vị trí bạn nãy mà hai người đó đứng bây giờ là Dung. Hình như chị ta không thấy họ.
Tôi khẽ nhún vai rồi lắc đầu.
- Không có gì ạ.
- Sao em không tranh thủ chợp mắt một tí đi.
- Dạ thôi, cũng sắp đến giờ rồi ạ?
- Mà anh xem, em ấy mệt thế kia thì lát nữa có tiếp tục làm lễ không.
Dũng lúc này vẫn đang bần thần, mải mê suy nghĩ gì đó. Dung phải gọi tới lần thứ hai anh ta mới giật mình rồi lẩm bẩm.
- Làm chứ, làm chứ.
Dung thấy lạ nhưng chỉ hơi khó chịu rồi quay người đi xuống.
- Em xuống xem nồi cháo trắng nữa là xong. Anh cũng chuẩn bị đi.
Nhìn thái độ của Dũng tôi không thể ngăn mình tò mò.
- Anh sao thế?
Dũng chau mày.
- Đó là bố mẹ Dung.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi.
- Anh thấy lạ quá M ơi.
Vẻ mặt anh ta thực sự đang rất hoang mang, làm tôi cũng sợ theo.
- Nhưng mà có chuyện gì, anh nói rõ đi xem nào.
- Anh và Dung gặp nhau rồi cưới khi cô ấy vừa đi du học về. Thời điểm đó ba mẹ cô ấy đều đã chết được mấy năm, nghe nói là cái chết không hề rõ ràng bởi vì cô ấy không hề nhận được tin báo ba mẹ mình đã qua đời. Người con nuôi của gia đình đó đã gấp rút giúp lo hậu sự cho họ.
- Nhưng vậy thì có gì mà anh phải sợ thế?
Dũng lắc đầu.
- Vì sự xuất hiện của họ là bất thường. Sau khi lấy Dung anh mới biết những chuyện này. Dung có đi gọi hồn ba mẹ nhưng không tài nào gọi được từ thầy pháp cao tay đến các nhà sư có tiếng. Tất cả đều không thể làm gì, họ không chỉ đã chết mà còn giống như đã tan thành mây khói, đã miến mất khỏi cả cõi dương và cõi âm vậy. Ngay cả gọi người nhà đã mất lên cũng đều nói không hề thấy ba mẹ Dung. Họ còn cho rằng ba mẹ Dung chưa chết. Dung từng có thời gian làm ầm chuyện này lên nhưng mà, chẳng ích gì. Vì khi ba mẹ mất Dung không có mặt.
- Vậy có thể tìm người con nuôi kia mà.
- Không ai biết về người con nuôi đó. Chỉ biết đó là một cô gái có gương mặt xinh xắn, hiền lành, hàng ngày tận tâm chăm sóc 2 ông bà. Ngoài ra do gia đình Dung không giao lưu với bên ngoài nên họ cũng không rõ tình hình trong nhà bố mẹ Dung. Chỉ có mấy người bạn già hay tới chơi thì khen cô con gái nuôi đó không tiếc lời. Nhưng sau khi ba mẹ Dung mất thì cô ta ở lại căn nhà khoảng 1 năm mới chuyển đi. Không ai biết chuyển đi đâu. Anh chỉ được nghe Dung kể có vậy.
Ngẫm nghĩ một lúc thì tôi thấy sự xuất hiện của họ có chăng theo lời Dũng nói thì là hơi kì lạ thôi chứ chẳng liên quan gì tới chuyện của Phương Anh nên tôi gạt đi.
- Thôi anh đừng suy nghĩ nhiều, chuyện đó để giải quyết sau. Bây giờ lo chuyện của Phương Anh trước đi.
Dũng khẽ gật đầu, tôi nhìn anh ta rồi bạo miệng hỏi.
- Mà, khi biết Phương Anh có bầu. Anh.... anh đã làm gì?
Dũng ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt rồi lập tức lấy lại vẻ tinh nhanh.
- Anh chẳng làm gì cả.
Nói rồi Dũng đứng dậy, anh ta đi về phía cửa sổ rồi đăm chiêu đứng ở đó nhìn ra cái hồ.
- Mà chuyện chúng ta thấy ba mẹ Dung. Em đừng nói ra nhé.
Tôi hơi ngạc nhiên khi Dũng yêu cầu như vậy nhưng cũng chẳng liên quan gì đến tôi nên tôi gật đầu. Tôi sẽ không dính vào bất cứ chuyện gì liên quan tới ma cỏ nữa, nhiều chuyện là hại thân. Anh ta nói vậy hẳn là có ý tránh thêm chuyện, tránh rắc rối thêm cho tôi với cái T.
Thời gian làm lễ đã tới.Dung chuẩn bị sẵn đồ đạc, tôi giúp Dung mang chúng ra sân và ra bờ hồ. Hai cái chiếu hình ái hòm đã được trải ở sân nhà Dung và ở bờ hồ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái chiếu có hình thù kì lạ như thế. Không phải là tấn thảm hay bất kì cái gì khác, mà là chiếu.
Tôi đặt đồ cúng xuống rồi vội vàng chạy vào nhà, nói gì thì nói nửa đêm gần sáng lại đứng một mình ở cái hồ với đồ cúng và một cái chiếu hình cái hòm cho người chết thì cũng đủ rợn tóc gáy rồi.
Vừa chạy vào nhà thì thấy cái T và Dũng đi xuống.
Cái T cứ nheo nheo mắt, đầu tóc thì rối bù, nó thấy tôi mà nó không cười nổi. Chỉ thì thào.
- Mày ơi tao thấy cứ mệt mệt. Đúng là mệt thật đấy.
- Hay là bảo thôi, không làm nữa.
- Thôi đã đi đến bước này rồi, tao cố một tí vậy, chứ cứ nhùng nhằng tới bao giờ.
Hay thật, có lẽ cái T đã kiệt quệ thật rồi, khi kiệt quệ thì nó mới nghĩ được như thế, chứ không là nào vẫn ra sức làm việc này việc kia cho kì rõ ràng ngọn ngành mọi chuyện mới thôi chứ không phải là mong cho nhanh kết thúc thế này đâu.
Nó mà thế là tôi mừng, hai đứa sẽ sớm được về Sài gòn. Chứ nó mà lại cứ như lúc đầu thì còn lâu.
Đúng giờ, cái T nằm lên cái chiếu như hình cái hòm cho người chết đó ở sân nhà Dung. Dũng thay bộ đồ thầy cúng kì lạ, tôi chưa thấy bao giờ, rồi anh ta giải 9 cái hình nộm từ nhà ra tới bờ hồ.
9 cái hình nộm, anh ta đếm số bước chân để đặt những cái hình nộm đó cách đều nhau, nối tiếp nhau từ cổng nhà ra tới hồ.
Mấy cái hình nộm đó làm bằng gì thì tôi không nhìn rõ vì trời tối quá, với lại nhưng dưới ánh đèn cao áp cũng không thấy rõ được nó làm từ cái gì. Nhìn nó có vẻ khá cứng Hêh chắc không phải loại bằng vải bông như mấy cái hình thú ngồi bông đâu.
Rồi anh ta nhổ mấy sợi tóc, cắt đầu ngón tay cái T lấy mấy sợi máu. Chắc hai người có nói trước với nhau rồi nên tôi không thấy cái T la đau hay làn Uh bắt ngờ gì. Nó chỉ nằm im đó chịu trận.
Tôi cứ tưởng tới giờ làm lễ thì ba mẹ Phương Anh sẽ tới nhưng mà chẳng có ai xuất hiện cả. Tôi thực sự thắc mắc nên cứ nghĩ mãi về điều này, Dũng cũng thi thoảng lại nhìn ra đường vẻ trông ngóng rồi nhìn vào màn hình điện thoại.
Còn Dung thì cứ đứng ở phòng khách nhìn ra mà không tới gần chỗ làm lễ. Ánh mắt của chị ta lúc này sâu hun hút thật sự đáng sợ, tôi chỉ chạm mặt chị ta một cái rồi quay đi rất nhanh vậy mà gái ốc vẫn nổi lên.
Lạ thật, rõ ràng cả hai người này đều rất lạ, hình như họ đều đang ngóng chờ điều gì đó.
Tôi lần mò tìm điện thoại định gọi lại cho Phong mới nhớ là để quên trên phòng, muốn lên lấy nhưng lại không muốn phải đi qua Dung.
Đến giờ, buộc phải làm và dường như không đợi được nữa nên Dũng bắt đầu lầm rầm đọc cái gì đó như tháng chú hay có thể hiểu là bài cúng riêng. Đang đọc thì có cuộc gọi tới, anh ta mỉm cười, hào hứng lên hẳn, tiếng đọc cũng to, rõ và mạnh mẽ hơn.
Ba cây nhàng lớn rõ ràng không được châm lửa vậy mà anh ta khấn một hồi thì lửa bùng lên. Ngọn lửa đó men theo thân cây nhanh chảy xuống mặt bàn như dung nham núi lửa rồi chảy vào hai cái chén nhỏ đựng máy và tóc của cái T.
Lửa cháy bùng nên, nghe rõ tiếng xèo xèo rồi như có tiếng người rì rầm phát ra từ đó. Tôi không biết nhiều về những chuyện tâm linh hay bùa ngải nhưng chuyện này thực sự quá kì lạ. Rồi từ miệng cái T, những làn khói trắng tỏa ra. Giống như mùa đông ở ngoài Bắc. Nhưng mà ở đây, tôi hiểu là đang làm lễ nhưng mà sao cái T lại bị như thế. Như thế là thoát ra chứ có phải đi vào đâu. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ tới việc thoát ra chứ không phải đi vào.
Đến khi Dũng dừng bài khấn, ngọn lửa trên ba cây nhang cũng tắt lịm, giờ thì chúng là ba cây nhàng đang cháy bình thường tỏa ra thứ mùi hương quen thuộc, chính là mùi hương đó. Rõ ràng Phong nói đã làm lễ hoá giải cho tôi, vậy sao bây giờ tôi vẫn nghe thấy thứ mùi ấy. Tôi hoang mang nhìn cái T rồi nhưng Dũng.
Hai cái chén để tóc và máy của cái T vẫn đang cháy, không biết thứ gì đang duy trì ngọn lửa ấy nữa. Dũng tiến về phía hai cái chén, lấy trong túi áo ra một nhúm tóc khô cứng lại, vết bùn khô còn dính trên tóc.
Vừa định thả vào cái chén có tóc của cái T đang cháy thì Dung bất ngờ xuất hiện, chị ta cười mỉm một cách khó hiểu khi giữ tay Dũng lại.
- Em nghĩ điều đó là không nên đâu.
Hai người đó nhìn thẳng vào mắt nhau, giống như là đang đấu trí, xem kẻ nào cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn.
- Em làm gì thế? Dù không phải quy luật nhập hồn chính xác nhất nhưng đây là cách tốt nhất đẻ gọi Phương Anh lên và cho chúng ta biết sự thật.
- Chứ không phải anh với dì và dượng có ý định khác hay sao?
Nói rồi Dung quay lại nhìn tôi.
- Còn chưa ngộ ra hay sao mà đứng đó.
Dung rút điện thoại, để xuống bàn, đó là điện thoại của tôi.
- Ngừoi ta muốn chiếm xác bạn cô mãi mãi đó. Có biết cái gọi là thuật triệu hồn không? Triệu hồn này không phải là gọi hồn lên nhập vào nói chuyện rồi thoát ra như mấy bà đồng cốt. Triệu hồn này là chiếm xác mới cho hồn, hiểu chưa. Hay nói đơn giản là họ muốn con gái họ sống lại, dù trong bất kì nhân dạng nào. Bạn cô lại thích hợp quá rồi.
Tôi sững người, gần như chết đứng. Tôi quắc mắt nhưng sang Dũng. Đúng là đồ đàn ông đẹp mã khốn kiếp. Lại dám lừa tôi.
Dũng trừng mắt lên với Dung.
- Em đang nói linh tinh cái gì thế ? Em tưởng triệu hồn đơn giản thế này sao? Em thì biết gì mà nói.
- Em không ngờ anh lại biến thành một kẻ như thế này đấy. Anh yêu con bé tới mức bất chấp tất cả thế này à?
Dũng thở hắt ra, không trả lời câu hỏi của Dung.
Dung nhếch mép cười, lấy từ trong túi ra một nhúm tóc khác rồi thản nhiên thả vào cái chén.
- Anh sẽ không bao giờ được toại nguyện.
Nói rồi chị ta thả tay, nhúm tóc rơi xuống cái chén nhưng bị một bằng tay khác đỡ lấy trước khi nó chạm vào ngọn lửa.
Dung trừng mắt quay lại.
Đó là Phong.
----------------------------------
Xem tiếp PHẦN 11: Đường về nhà
Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon
Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon