04/06/2021 11:37 View: 1956

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 6)

Đó là chuông điện thoại của Phong, Dũng và ba Phương Anh. Họ đồng loạt đi tới một nơi riêng biệt và nghe máy. Lát sau cả ba đều quay lại với những biểu cảm khó đoán trên gương mặt.

duong ve nha, truyen ma co that, truyen ma kinh di


Có lẽ mỗi người bọn họ đều nhận được một luồng thông tin khác nhau, từ những mối riêng của họ.

- Tới... tới bệnh viện ngay.

Ba Phương Anh là người đầu tiên lên tiếng. Mọi người lại lục đục kéo nhau đi, cái T, Dũng, Dung và ba mẹ Phương Anh cùng đi một xe.
Riêng tôi thì bị Phong kéo lại, có ý để đi sau cùng anh ta. Tôi nhìn về phía T, cái dáng vẻ cam chịu, lầm lũi bước đi của nó khiến tôi lo lắng nhưng Phong lắc đầu, nhất quyết giữ tay tôi.

Trên đường đi, Phong thuật lại cho tôi cuộc điện thoại mà anh ta nhận được. Anh ta đã nhận lại được cái áo, nó đang ở quán cafe trên đỉnh đồi, bây giờ chúng tôi sẽ chạy qua đó thay vì tới bệnh viện cùng mọi người.

Tới quán, tôi khựng lại bởi một mùi hương quen thuộc, thứ mùi hương mà tôi chắc chắn đã nghe thấy ở đâu đó nhưng nhất thời không thể nào nhớ ra được. Nghĩ kì lại thì, lần trước tới đây, nơi này không mang một thứ mùi nồng nàn rõ nét đến mức có thể nhận ra thế này. Ngoại trừ việc hơi thiếu sáng so với mức bình thường thì nơi này quả thật hết sức tuyệt vời, xứng đáng để bạn tới thăm nó 1 lần khi đến BL.

Vào trong quán, bên ánh đèn dầu tỏa ra yếu ớt, Phong đưa chiếc áo cho tôi.

Tôi nhìn Phong, đưa cho tôi thì tôi biết làm gì với nó kia chứ? Đến công an...à mà không, cái áo này chưa hề được đưa cho công an. Là ba Phương Anh cho người lấy mẫu máu trên cái áo rồi đem đi xét nghiệm. Tôi nhăn mặt thở dài, kể ra tôi cũng biết một ít cơ bản về điều tra phá án thông thường do mê phim trinh thám. Đáng lẽ phải đưa ngay cái áo cho công an mới đúng, biết đâu lại lấy được dấu vân tay lạ trên áo. Máu không có tác dụng thì vân tay sẽ có. Vậy mà tôi lại không nghĩ ra chi tiết đơn giản này.

- Không lấy được dấu vân tay trên cái áo.

Tôi giật thót tim khi nghe Phong nói, chả lẽ anh ta thực sự có khả năng đọc vị ý nghĩ của một người. Dượng rất cẩn thận nên đã cho người kiểm tra cái áo rất kĩ rồi. Tôi cầm cái áo vẻ săm soi, thực ra nhìn bề ngoài nó chỉ giống một cái áo nam bình thường. Việc thêu tên Dũng trên cổ thì chỉ có thể đem đến một khả năng là cái áo này của tên Dũng kia.

Nhưng theo thuyết trinh thám mà tôi xem phim có được, không ai khi gây án lại mặc một thứ chính chủ như cái áo thêu tên hết. Đặc biệt một người thông minh như Dũng, thừa biết, nếu có sơ xuất mà lỡ đánh mất cái áo hay phải bỏ cái áo lại hiện trường thì anh ta chết chắc.
Cơ mà nhắc tới hiện trường, tôi mới nhớ ra cái nhà nghỉ đó.

- Nhưng, cái nhà nghỉ đó là sao?

Phong có vẻ vừa bất ngờ vừa chột dạ trước câu hỏi của tôi. Anh ta im lặng.

- Anh nghĩ xem, không dưng Phương Anh lại kêu em tới đó lấy cái áo làm gì? Hơn nữa, anh cũng là từ đó mà chạy ra đuổi theo bọn em.

Anh nói xem. Tôi nhìn Phong vẻ thách thức và chờ đợi. Phong trầm ngâm, anh ta hít một hơi thật sau rồi thở ra.

- Cái nhà nghỉ đó là của gia đình anh. Nó được xây dựng khá lâu rồi, từ ngày ông nội anh về đất này khởi nghiệp, nên nó mới có vẻ ngoài cũ kì và nằm khuất trong một góc như thế. Dũng là khách hàng thường xuyên của tụi anh.

Tôi bắt đầu cảm thấy câu chuyện này, mỗi một người ở đây dường như đều mang trong mình không phải một mà là những bí mật không muốn người khác biết. Cũng phải, Dũng điển trai lại có tài, việc anh ta thường xuyên ra vào chốn này cũng chẳng có gì lạ. Đơn giản là lắm tài nhiều tật, đời không như là mơ, tôi phải tự mình ghi nhớ điều này để thức tỉnh mới được. Thấy dáng vẻ có phần coi thường ra mặt của tôi, Phong phì cười.

- Dũng tới đây Dung, với vợ anh ta, chắc là hâm nóng tình cảm theo cách đặc biệt thôi. Không phải ai đẹp cũng có tật như em nghĩ đâu.

Tôi nhuốt nước bọt khan, thôi bỏ mẹ, chắc chắn anh ta đọc vị được ý nghĩ của tôi rồi. Từ giờ phải cẩn thận hơn mới được.

- Thôi, tôi chẳng quan tâm mấy chuyện nam nữ râu ria đó. Em chưa 18, o kay.

Tôi lớn giọng chữa ngượng, chả hiểu sao tôi lại thấy ngượng ngùng như vậy.

- Thế còn cái clip thì sao? thứ khiến anh quỳ xuống xin lỗi Phương Anh ấy.

Tôi lí nhí hỏi Phong, chỉ sợ anh ta vì điều này mà nổi khùng ở đây thì sức tôi không chống đỡ được.

- Chuyện này thì em không cần biết.

Tôi bĩu môi rồi cứ mân mê cái áo.. và dừng lại ở cái tên Dũng. Tôi nhìn kĩ hơn cái tên được thêu trên cổ áo này, nó.... dùng phần móng tay của mình khẽ gẩy gẩy, tôi rút ra được một sợi chỉ màu đen, nhưng mà...nhìn kĩ thì...nó không phải 1 sợi chỉ... nó... nó là tóc... là tóc người.

Vậy mà chúng tôi lại không phát hiện ra, tôi đứng bật dậy, tim đập thình thịch như đánh trống trong ngực. Đúng vậy, lời nhắn cuối cùng của Phương Anh có liên quan tới tóc.

Mọi chuyện tôi làm sau đó là hoàn toàn vô thức, tôi không hiểu vì sao mình lại lập tức châm lửa đốt cái áo đó. Cái áo thành tro, một bóng trắng trồi lên từ đống tro tàn đó. Dù đang run rẩy và sợ hãi, nhưng tôi biết, mình đã làm đúng. Đó là Phương Anh, con bé mỉm cười với tôi rồi quay người đi.

Bóng Phương Anh vừa tan biến cũng là lúc Phong nhận được điện thoại của Dũng. Anh ta hỏi lí do chúng tôi không có mặt ở bệnh viện và yêu cầu chúng tôi lập tức tới đó ngay. Tôi và Phong rời khỏi quán cafe trên đỉnh đồi, trên đường đi, tôi cảm nhận rõ cơ thể Phong đang run rẩy. Anh ta gọi tôi trong vô thức tới mấy lần, nhưng khi tôi trả lời thì lại im lặng không nói gì.

Tới bệnh viện, cả tôi và Phong đều chết sững khi nghe tin Phương Anh có thai. Cái thai đã được hơn 2 tháng. Kết quả khám nghiệm tử thi của Phương Anh cho thấy, cô bé không hề bị tác động bởi ngoại lực, Phương Anh chết là do ngạt nước. Việc trong cơ thể cô bé có lượng thuốc gây mê cao đã được xác nhận là do trước đo, Phương Anh từng tới phòng khám tư nhân và chuẩn bị làm tiểu phẫu phá bỏ cái thai nhưng khi bác sĩ vừa tiêm thuốc gây mê thì Phương Anh đột nhiên thay đổi ý định và chạy lao ra khỏi phòng khám.

Kết luận của cảnh sát là Phương Anh tự tử. Có thai khi còn là học sinh có lẽ là lí do khiến cô bé nghĩ quẩn.

Ba mẹ Phương Anh dù không tin nhưng buộc phải chấp nhận khả năng này vì nó là khả năng duy nhất hiện tại. Nhưng mà lẽ nào, không ai nhận thấy sự bất thường, một người nếu đã chủ động tự tử thì đâu cần phải buộc đá vào tay chân, hơn nữa, điều khó hiểu nhất là sao những sợi chỉ đó lại có thể buộc được đá cơ chứ?

Trong khi tôi miên man suy nghĩ thì T đã bước tới bên cạnh từ bao giờ, nó nắm chặt tay tôi, bàn tay nó run rẩy. Tôi vẫn cúi gằm, khẽ liếc mắt nhìn sang, tôi biết, cái T bây giờ không còn là chính nó nữa. Tôi lặng lẽ dẫn T ra ngoài. Dũng định đi theo tôi thì bị Phong ngăn lại, anh ta đành phải ngồi xuống bên cạnh, an ủi ba mẹ Phương Anh.

Tôi và T ngồi trên ghế đá trong góc khuất của bệnh viện. Phong từ xa chạy tới, vẻ lo lắng.

- Sao thế? Có chuyện gì rồi?

Tôi ngước lên nhìn Phong.

- Là Phương Anh.

Phong tỏ ra mừng rỡ.

- Tốt quá, em quay lại rồi. Bây giờ...

Phong vừa nói tới đây, Phương Anh òa khóc. Tôi và Phong đành ngồi bên cạnh để Phương Anh khóc hết cơn mới mong có thể nói chuyện. Khóc xong, T cầm điện thoại cắm cúi bấm một lúc lâu mà chưa xong, đang bấm thì Dũng bất ngờ xuất hiện. Rõ ràng Phương Anh đang cắm cúi vào cái điện thoại, không hề ngẩng mặt lên, vậy mà chỉ nghe tiếng bước chân của người đó từ xa tiến tới, con bé đã sợ hãi đến run rẩy, không tài nào bấm tiếp được nữa. vội vàng dúi điện thoại vào tay tôi.

" Cảm ơn chị, nhờ chị mà em mới có đủ ba hồn. Người ta đó nhổ tóc em rồi dùng nó để thêu tên lên cái áo. Cả cuộc đời mình, những kỉ niệm đẹp nhất đời em chỉ có ở ba nơi: nhà em, nhà nghỉ của anh Phong và nhà...nhà anh Dũng. Nhưng mà rốt cuộc, ba nơi đó lại là nơi giết chết em, giam giữ linh hồn em. Ngay cả làm ma em cũng không thể làm một con ma bình thường. Chuyện cũng đã rồi, em không trách cứ ai cả. Chỉ mong tìm được đủ hồn vía để em đi đầu thai. Em không muốn bị giam cầm ở những nơi đó nữa. Em... "

Tôi cũng giật mình, cũng sợ hãi không kém Phương Anh khi thấy Dũng bước về phía chúng tôi. Sự sợ hãi đó giống như một phản xạ tự nhiên. Ngược lại, Dũng lại trưng ra một bộ mặt lo lắng khó lòng phân biệt thật giả.

- Mấy đứa sao vậy? Sao tự dưng lại chạy ra đây, Dì với Dượng kêu mọi người cùng về. Đi thôi.

Tôi cười gượng đáp lại sự lo lắng của anh ta.

- Không sao, ở trong đó bí quá nên em đưa T ra ngoài này ngồi.

Anh ta mỉm cười rồi bước tới bên cạnh T, bắt ngờ nắm tay T dắt đi.

- Anh biết em là Phương Anh. Đi thôi.

Tôi thấy Phong nắm chặt hai tay, cảm tưởng như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống Dũng vậy nhưng khi T khẽ gật đầu như ra dấu gì đó với Phong thì anh ta đành ngồi xuống, hai tay ôm đầu một cách bất lực. Mối liên kết giữa 3 người này quả là không đơn giản.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Phong, hai tay khoanh trước ngực cùng một giọng nói thể hiện rõ sự khó chịu vô lý hiện tại.

- Đến khi nào thì anh định nói sự thật cho tôi?

Có lẽ chữ tôi đó đã đánh động Phong, anh ta đột nhiên ngẩng lên.

- Sao đang em đã lại thành tôi rồi?

- Cái này thì anh phải tự biết.

Nói rồi tôi đứng dậy, vùng vằng bỏ đi như vừa cãi nhau với người yêu. Về tới nhà Phương Anh, ba mẹ cô bé lập tức mở cuộc họp kín giữa chúng tôi. Sự việc Phương Anh có bầu, mỗi người có mặt tại đây, mỗi người có mặt trong câu chuyện này đều phải cam đoan sẽ giữ bí mật trước khi cảnh sát đưa ra thông cáo chính thức.

Mọi người đều chỉ nghe mà chẳng ai ý kiến gì, có lẽ tất cả họ đều đồng ý. Tôi thì nghĩ, chuyện lớn như vậy, chỉ cần là đã làm rõ, công an sẽ cho công bố kết quả điều tra phá án. Tự tử thì kết luận là tự tử, nếu không thì phải điều tra tới cùng cho ra hung thủ. Sự việc vốn dĩ là không thể che giấu vậy thì còn bắt chúng tôi phải kí cam kết làm gì. Danh tiếng của một gia đình lại quan trọng hơn việc mất đi đứa con duy nhất hay sao. Tôi còn tưởng họ là những người bố, người mẹ tuyệt vời cơ đấy. Tôi sẽ không bao giờ ghen tị với Phương Anh hay những người có cuộc sống tốt hơn mình nữa. Bởi vì bạn chẳng bao giờ biết được, thực tế họ phải đối mặt với những chuyện kinh khủng gì.

Lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm làm người tôi mới được đứng trong căn phòng sang trọng thế này, nhìn ra một quang cảnh núi rừng nên thơ thế này, nhưng lại chẳng thể cảm thấy hạnh phúc được. Vừa mới định quay vào giường nằm nghỉ thì tôi phải dừng bước khi thấy cái T lững thững đi theo Dũng về phía hòn non bộ nhân tạo sau khu vườn lớn.

T hiện tại đang chính là Phương Anh nhưng dường như ngoài Dũng, Phong và tôi thì không ai biết được chuyện này. Hai người đó bắt đầu cuộc trò chuyện bằng sự giận dữ, có lẽ đó là tất cả những uất ức mà Phương Anh đã kìm nén bấy lâu nay. Hết đánh, rồi cào cấu rối đá tới tấp vào Dũng, anh ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ mà chịu trận rồi bất ngờ quỳ sụp xuống, ôm chầm lấy chân Phương Anh, mà thực ra thì đó là đôi chân thon dài của cái T, bạn tôi nên tôi hơi khó chịu.

Sau một hồi khóc lóc, đánh đấm thì Phương Anh ngồi sụp xuống, thẫn thờ còn anh ta thì cứ ra sức nói gì đó. Tôi quay người trở về giường, nếu một người, chỉ cần một người trong số họ nói ra sự thật thôi, thì chuyện này sẽ sớm kết thúc. Nhưng mà... bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều có vấn đề, nếu không ai chịu nói, tôi sẽ buộc họ phải nói. Bao gồm cả Phương Anh.

Khoác vội cái áo len mỏng, tôi rời khỏi nhà Phương Anh bằng chiếc xe honda mượn được của bác làm vườn trong cái nhìn nghi kị của đám vệ sĩ. Tôi hí hửng vì họ không thể đi theo tôi khi chưa có lệnh.

Chạy qua đèo P, dù là ban ngày, tôi vẫn có chút rờn rợn và rùng mình. Chính cái chỗ đó, cái nơi có vực dựng đứng sâu thẳm như vậy, mà một người phụ nữ lại có thể leo lên sau khi gặp tai nạn. Chuyện quá vô lý, quá khó tin rồi.

Tôi phóng xe một mạch tới quán cafe trên đỉnh đồi. Đường đi thì rõ ràng là đúng, nhưng ở đó, chẳng có quán cafe trên đỉnh đồi nào cả. Chỉ là một bãi đất trống nằm cắt ngang một con sông. Tôi run rẩy lùi lại mấy bước, cố gắng lấy lại bình tĩnh, suy xét lại mọi chuyện một lượt từ đầu.

Có lẽ tôi phải quay lại cái nhà nghỉ đó. Phong chắc chắn đang ở nhà Phương Anh, như vậy dễ dàng hơn cho tôi. Lần này, tôi có thể đường hoàng bước vào nhà nghỉ, vui vẻ đóng vai bạn Phong.

- Chú ơi, con là...

- À, bạn thằng Phong phải không? Chào con nhé, lại tới thuê phòng hả? Thằng Phong đâu, nó có về cùng không?

Người đàn ông già mà lần trước đã nghe tôi thao thao bất tuyệt hóa ra lại là một người... Khi thấy ông ta huơ huơ tay trước mặt tôi, tôi tự giận mình khi đó đã vui mừng, ông ta không thể nhìn thấy, như vậy, tôi có thể dễ dàng làm bất kì điều gì mà tôi muốn.

- Dạ, nhưng... nhưng sao chú biết là con.

- Chú nghe, khi không thể nhìn được thì con buộc phải học cách nghe để phân biệt mọi thứ.

- Hì, vâng, vậy chú cho con mướn phòng 01 nha.

- Sao lại là phòng đó nữa, còn nhiều phòng sạch đẹp lắm.

- Dạ không, con quen ở phòng đó rồi, thấy giống như nhà mình vậy chú.

Tôi cười gượng để mong che đi sự ngượng ngùng khi nói dối của mình, dù cho chú ấy chẳng hề nhìn thấy tôi.

- Mèn ơi, y chang thằng Phong. Nói chớ cái phòng đó là để thi thoảng thằng Phong ở lại thì nó ngủ. Nó tự tay sơn sửa sắp xếp cái phòng đó, hóa ra làm thành phòng như ở nhà luôn.

- Anh Phong ở phòng đó ạ.

- Ừ, phòng đó chưa bao giờ cho thuê, khi con vào đòi thuê phòng đó chú thấy lạ lắm, vì khách thì không ai biết có cái phòng đó hết. Bởi vậy nên chú gọi cho thằng Phong thì nó nói con là bạn, nên chú mới để con thuê đó.

Thì ra là vậy, vậy mà tôi còn tưởng mình đã dùng tài hoạt ngôn để thuyết phục được chứ ấy cơ đấy. Tôi mỉm cười rồi nhận chìa khóa, trước khi rời đi không quên dặn chú ấy cho chắc ăn.

- Chú ơi, anh Phong lo việc của Phương Anh nên hơi mệt, đang nghỉ ở bên đó. Chú đừng gọi phiền ah ấy là con đang ở đây nha.

- Được rồi được rồi, bữa đó gọi là vì chưa quen, giờ quen rồi, tôi cũng không cần đề phòng nữa.

Người đàn ông đó xua tay rồi cười rạng rỡ, nụ cười đó thực sự là ấm áp, gần gũi vô cùng. Nếu có ba, tôi cũng mong ba mình sở hữu một nụ cười như vậy.

Vào phòng 01, lần này, khi đã bình tĩnh hơn và có thời gian hơn, tôi mới có dịp quan sát khắp 1 lượt căn phòng. Quả thật, nó đem đến một cảm giác khá ấm áp. Nhưng không để cảm giác đánh lừa bản thân lâu, tôi lập tức lục lọi khắp căn phòng. Tôi không dám chắc mình đang tìm kiếm cái gì, chỉ biết là tôi phải bắt đầu từ cái nhà nghỉ này.

Cuối cùng thì thứ đó cũng xuất hiện, khi tôi cầm nó trong tay cũng là lúc cửa phòng bật mở.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 7: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma