04/06/2021 11:37 View: 261

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 14)

Phong đuổi theo cái bóng vào tới sảnh chính thì bị mất dấu. Dũng, tôi và cái T cũng lật đặt chạy theo sau Phong.
- Sao thế?


Dũng lên tiếng hỏi khi thấy Phong đảo mắt khắp xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
- Tôi thấy một cái bóng đen chạy lướt qua. Hình như nó đang theo dõi chúng ta. Âm khí mà bóng đen đó mang theo không ít, tôi sợ nó mang tới điều nguy hại. Nhưng nó nhanh quá.
- Liệu có phải là linh hồn trú ngụ trong cơ thể Dung thoát ra không?
- Tôi không nghĩ vậy, anh nói con của cặp vợ chồng đó là nữ phải không? Cái bóng tôi thấy là của nam giới.
Tôi ngẫm nghĩ lại rồi lên tiếng.
- Hình như không chắc chắn là nữ đâu, ban đầu cho rằng là nữ vì Dung là nữ, nhưng thực tế Dung chỉ là bị mượn xác thôi. Có cách nào xác định chính xác chuyện này không?
Dũng lắc đầu.
- Dượng thì nói đó là nữ nhưng dì thì chưa bao giờ nói cụ thể cả, chỉ nói là người đó thôi.
- Có thể là dượng anh cũng không biết tường tận chuyện này, cũng chỉ là dì anh nói cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu.
Tôi cũng nhìn quanh như mình có thể tìm kiếm cái bóng đó giúp Phong. Nhưng chẳng có gì hết, ngoài việc bây giờ đứng ở đây tôi bắt đầu cảm thấy hơi lành lạnh. Thi thoảng lại bất giác nổi gai ốc một cách tự nhiên mà không thể kiểm soát được.
Cái T yếu quá rồi, mặt nó nhợt nhạt khủng khiếp.
Phương Anh vẫn đang nói chuyện với bố mẹ. Không biết họ nói những gì, chỉ thấy ba Phương Anh thì cúi gằm mặt còn mẹ Phương Anh cứ khóc mãi không ngừng, vừa khóc vừa ra sức đánh mạnh vào ngực mình vẻ đau đớn.
Phong quay lại nhìn tôi và cái T.
- M ở lại với Dũng, để anh đưa T về quân cf trên đỉnh đồi. Em cần nghỉ ngơi sớm, ở đây âm khí nhiều quá, nếu tiếp tục ở lại em sẽ không trụ nổi đâu. Đi thôi.
Tôi đừng nhìn theo chiếc xe của Phong lao vút đi, phía sau là cái T, đang ôm lấy Phong vì độ dốc của cái yên xe chứ không phải tôi.
Tôi theo Dũng bước vào phòng khách.
- PhươngAnh, dượng, dì, người và ma không thể ở cạnh nhau quá lâu được. Con sẽ cho cử hành đám tang của Phương Anh ngay trong hôm nay.
Dũng nhìn Phương Anh.
- Anh làm nhé.
Phương Anh mỉm cười, khẽ gật đầu.
- Dạ, nhưng anh cho em ở lại đây nhé, anh mang em về đây chôn trên ngọn đồi sau vườn nhà nha. Ở trên đó mát lắm, lại có thể nhìn thấy nhà mình mỗi ngày nữa.
Dũng khẽ gật đầu. Rồi lí nhí nói với Phương Anh.
- Anh xoá cái clip đi rồi, em đừng lo nữa nhé.
Ba mẹ Phương Anh ngẩng lên, gương mặt họ không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
- Clip gì vậy.
Dũng định lên tiếng thì Phương Anh ngăn lại.
- Dạ, clip con uýnh lộn đó. Lần đầu tiên ở trường, anh Dũng giúp con lấy lại, nếu không đã bị phát tán ra ngoài rồi. Có khi con sẽ xấu hổ mà nghỉ học ý.
Phương Anh cười tươi rói, nụ cười trong sáng, thuần khiết của cô bé 17 tuổi đó, ngay cả khi cô đang nói dối, người ta cũng chỉ thấy thương mà không thấy trách.
Ba Phương Anh lên tiếng.
- Chỉ cần con sống lại, con quậy phá thế nào ba cũng chịu. Hay là...
Phương Anh lắc đầu.
- Không đâu ba, chúng ta không nên làm trái với quy luật tự nhiên. Đây là số mệnh của con, con sẽ đón nhận nó. Con thà làm một con ma còn hơn là một thứ không phải ma cũng không phải người.
Ba Phương Anh cười buồn.
- Dũng, bắt đầu đi.
Dũng ra ngoài gọi điện thoại, anh ta vừa bước vào thì cũng là lúc Phương Anh đi ra.
Họ đi lướt qua nhau, Dũng cúi gập người.
- Cám ơn em.
Phương Anh tiến sát gần Dũng, ghé vào tai anh ta cái gì đó rồi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng lướt đi như một cơn gió.
Mẹ Phương Anh dõi ánh mắt đẫm nước mắt nhìn theo bóng con gái đi xa dần.
Thực sự là Phương Anh bước đi như người mình thường nhé. Chứ không giống trong mấy bộ phim là lướt đi tà tà hay bay trên không trung.
Nếu như người và ma có thể nhìn thấy nhau và cùng tồn tại gì thì thực sự Phương Anh lúc này chẳng khác gì người bình thường cả.
Dũng chở tôi về nhà anh ta.
Vừa tới nhà, Dũng nhờ tôi đi khắp nhà tìm kiếm 4 hòn đá, 5 sợi chỉ đỏ. Có thể là đá thật mà cũng có thể Không phải đá thật, mà chỉ là kiểu dạng mô hình. Tôi và Dũng lật tung nhà anh ta lên mà không thấy.
Cuối cùng, khi tìm tới bốn góc của mảnh đất nhà này thì thấy 2 viên đá được chôn ở hai góc cùng với 2 sợi chỉ đỏ.
Dũng trầm ngâm suy nghĩ, anh ta lẩm bẩm.
- Còn ở đâu được nữa nhỉ?
- Anh, tới cái khách sạn cũ kĩ của nhà anh Phong đi. Em nghĩ những thứ còn lại mà anh muốn tìm ở đó. Lúc trước Phương Anh có nói với tụi em, có 3 nơi khiến cô bé hạnh phúc nhất lại chính là ba nơi đang giam giữ cô bé. 1 là nhà anh, 1 là nhà cô bé và 1 là khách sạn của Phong.
- Được, mình đi nhanh thôi.
Phong lại lập tức chở tôi tới khách sạn cũ nhà Phong. Tôi giật mình khi thấy người trông coi khách sạn là một thanh niên trẻ tuổi. Trong khi tôi đánh lạc hướng để Dũng tìm kiếm quanh khách sạn thì những gì nghe được từ nam thanh niên đó khiến tôi bủn rủn chân tay.
- Ủa anh, bữa trước em tới mướn phòng em thấy có chú già già mà mắt không thấy đường làm ở quầy lễ tân mà. Chú nghỉ rồi hả anh?
Nam thanh niên đó nhìn tôi ngơ ngác. Chị có nhầm với khách sạn nào quanh đây không? Chứ em làm ở đây từ ngày hai ông chủ mất, tính ra cũng cả chục
năm rồi ấy chứ.
- Ông chủ mất đó là ba anh Phong à?
- Vâng, cả cậu Phong nữa.ba cậu ấy đúng là bị mù nhưng mà ông ấy đã mất khoảng chục năm rồi, còn cậu Phong thì mới mất cách đây hơn 1 năm thôi.
Tôi như muốn quỵ xuống. Phong chết rồi, vậy thì....
Tôi run run.
- Anh có ảnh của anh Phong và ba không? Cho em coi được không?
Nam thanh niên đó mở ngăn kéo quầy lễ tân, lấy ra một bức hình đóng khung đã phủ bụi đưa cho tôi.
Người trong hình đúng là Phong, nhưng, anh ta đã chết thì làm sao có thể. Người đàn ông bên cạnh nữa, chính là người đàn ông mù đã cho tôi thuê phòng.
Thấy tôi lau lau bụi trên khung hình, nam thanh niên gãi đầu vẻ ái ngại.
- Cô cũng biết đấy, tôi ở đây trông coi một mình, tôi thì chẳng sợ gì nhưng mà có nhiều khách phản ánh lại là đêm họ cứ thấy một nam thanh niên với một ông lão đi đi lại lại ở hành lang từ lầu này tới lầu khác. Lúc họ kể thì họ lại thấy cái tấm hình ở trên quầy lễ tân rồi khi biết là ông chủ với ba ổng đã chết thì họ sợ. Chẳng ai dám quay lại đây mướn phòng nữa, tin tức lan ra nên khách sạn ngày càng ế ẩm rồi cũ kĩ không được sửa chữa nữa nên tôi đành cất tấm hình đi.
- Cái khách sạn này giờ thuộc quyền sở hữu của ai.
- Của ông Q, chính là cái gia đình có căn biệt phủ trên đồi mà cô con gái duy nhất mời nhảy sông tự tử do mang bầu lúc đang đi học đó.
- Sao anh biết?
Tôi giật mình.
- Ở đây ai mà không biết cô bé đó qua lại với chồng của cô giáo dạy đàn cho mình. Cũng là người thân thiết với gia đình mình. Nói chung người giàu lắm chuyện phức tạp.
- Vậy là tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy chuyện này.
- Chắc em đúng là người nơi khác tới, họ giàu nhất ở đây, ai mà không biết, chuyện nhà họ ai cũng quan tâm tò mò hết. Cô bé đó ngoan, xinh, học giỏi mà không hiểu sao lại làm ra cái chuyện đó. Ai cũng tiếc vì cổ còn trẻ quá mà.
- Ba mẹ cô bé đó phản ứng sao? Họ có biết chuyện cô bé với chồng cô giáo dạy đàn không?
- Biết chứ, vợ chồng cô giáo đó như cánh tay phải với cánh tay trái của gia đình đó mà. Từ chuyện kinh doanh đến chuyện chăm lo cho gia đình đó. Đều là một tay hai vợ chồng cô giáo dạy đàn kia lo hết.
- Họ biết mà không làm gì sao?
- Làm gì chứ, họ ém nhẹm đi thôi. Cũng chẳng hiểu tại sao? Nhưng mà khó hiểu lầm vì thậm chí có lần con gái nhà đó vào đây thuê phòng cùng với chồng cô giáo mình rồi lúc sau bà cô giáo kia cũng tới tìm. Tôi còn tưởng là sẽ cáo trận đánh ghen linh đình vậy mà không biết vì sao mọi chuyện chỉ diễn ra trong im lặng. Ông chồng nhanh chóng rời đi để lại bà vợ với cô bé kia trong phòng. Đó, nhiều lần như vậy lắm.
Tôi không biết phải suy nghĩ từ đâu nữa, trong đầu tôi lúc này rối bời. Chỉ toàn là những câu hỏi về Phong.
- Anh có biết, tại sao anh Phong chết không?
- Ông chủ.. à cậu Phong. Nói sao nhỉ, nói chung cũng hơi kì. Cậu Phong hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Có thời gian sau khi ba phá sản, cậu ấy đi đâu lâu lắm, đi khỏi địa phương này khá lâu xong đột nhiên trở về. Ngày mới phá sản thì cậu ấy cực kì căm ghét nhà ông Q. Vậy mà sau khi trở về lại trở nên thân thiết với họ, rồi mấy lần mà cô con gái nhà đó tới đây thuê phòng với chồng cô giáo của mình thì cậu Phong lại giúp cô bé đó che giấu. Nói chung họ khá thân thiết sau những chuyện đó.
Mắt tôi hoa đi, mặt ướt đẫm mồ hỏi lạnh.
- Vậy anh Phong với ba ảnh sao mà chết vậy anh?
- Ba cậu Phong thì tự tử, nghe đâu là uất ức quá, không cam tâm phá sản. Còn cậu Phong thì.... như tôi nói đó, kiểu khó hiểu lắm. Lúc đó cậu ấy đột nhiên ngạc lăn ra rồi tắt thở, công an nói ảnh đột quỵ. Thanh niên khỏe mạnh mà đột quỵ gì chứ. Cơ mà sau khi chôn cất mấy bữa, người thân có ra thắp hương thì thấy mộ kiểu như bị đào bới rồi lấp lại một cách vội vã ấy. Ai cũng hoang mang nhưng mà đi gọi hồn thì cậu Phong nói là bình thường, do mấy con chó hoang cào với vậy thôi. Vậy là mọi người lãnh quên cái chuyện đó. Mà đợt gần đây có người nói thấy cậu Phong đi trên đường, quần áo lấm lem bùn đất. Giữa trưa trời nắng cứ lững thững đi trên đường vắng phía sau đỉnh đồi. Tôi nghe mà dựng cả tóc gáy. Nhưng khi người ta kéo tới đó thì
chẳng thấy gì cả. Đoán là người kia gặp ma.
- Anh có biết một quán cf tên là quán cf trên đỉnh đồi không?
- Sao cô biết?
Nam thanh niên ngạc nhiên nhìn tôi.
- Cậu Phong bị đột quỵ chết ở đó đó, lúc đó là cậu ấy tới đó để coi mặt bằng mở quán cf. Nếu cậu ấy không xảy ra chuyện, thì đúng là sẽ có một quán cf trên đỉnh đồi.
Thấy mặt tôi ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, nam thanh niên bối rối.
- Cô là bạn cậu Phong à? Thôi dù sao chuyện cũng đã rồi. Cô đừng buồn nữa.
Tôi lao nhanh ra khỏi khách sạn, bó mặc Dũng hớt hải chạy theo. Tôi chạy tới quán cf trên đỉnh đồi, đẩy cửa bước vào. Cái T đang nằm nghỉ trên một cái giường ngào ngạt khói và mùi thơm.
Phong ngạc nhiên nhìn tôi.
- Có chuyện gì thế?
Tôi đứng nhưng Phong chằm chằm rồi cứ thể bật khóc ngon lành.
Phong lo lắng nhìn tôi nhưng rồi dương như đã nhận ra điều gì đó. Anh ta cúi gằm mặt.
- Em đã biết rồi à? Anh xin lỗi vì đã không nói cho em sớm hơn. Anh sẹo em sẽ sợ hãi mà tránh xa anh nên...
- Anh là đồ ngốc sao, chẳng phải tôi cũng đã thấy ma rồi à?
- Không phải, là anh soái hãi phải nói sự thật với em. Rằng anh không tốt đẹp như em nghĩ, anh là thằng khốn nạn và đốn mạt. Anh cũng là vì mục đích riêng ích kỉ của mình mà...
- Mà quay clip đó phải không?
Phong ngẩng lên nhìn tôi.
- Và rõ ràng là ba anh không muốn anh ôm mối hận đó, càng không muốn anh tiếp tục sai nên mới để em thấy cái điện thoại.
- Đúng vậy, nếu anh nghe ba thì có lẽ bây giờ anh vẫn được làm người. Một người bình thường. Anh biết việc Phương Anh qua lại với chồng cô giáo dạy đàn nên muốn dùng cái đó để uy hiến gia đình họ trả lại một phần tài sản cho nhà anh. Là ba Phương Anh đã cướp trắng trợn mồ hỏi công sức của ba anh, ông ta là kẻ ăn cháo đá bát thấy ba anh gặp khó khăn không những không tương trợ mà còn thẳng tay ép ba anh vào đường cùng, bán hết cơ ngơi cho ông ta. Rồi hại ba anh bin mù, hại ba anh vì không chịu đựng được cú sốc ấy mà tự sát. Hại mẹ anh giờ phải sống trong nhà thương điên. Em nghĩ xem anh có thể không hận nhà họ không? Nhưng... nhưng anh thật sự không muốn giết ai cả, chuyện của Phương Anh.... anh...
Phong vò đầu vẻ đau khổ.
Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, nhìn ra núi rừng bên ngoài, thấy mọi thứ bình trên, trong lành đến lạ. Phong tựa đầu vào vai tôi. Thật không thể tin được, chàng trai đầu tiên mà tôi ở bên lại là một con ma. Tôi đúng là rơi vào mê trận của anh ta rồi. Tôi có nhé ở lại trong này mãi mãi không nhỉ?
Dũng đẩy cửa bước vào.
- Phong, tôi tìm thấy rồi, có thể tập hợp đầy đủ hồn vía để cậu và Phương Anh đi đầu thai rồi. Hai người chuẩn bị đi.
Tôi quay sang nhìn Phong, mắt tôi đã đỏ sọng lên từ bao giờ, tôi cứ ngồi bất động mà nhưng Phong như thế.
Phong khẽ chạm tay lên má tôi, cười buồn.
- Nếu biết sớm hơn tôi đã, xin lỗi cậu.
Dũng mân mê bọc vải lụa đỏ mà anh ta ôm trên tay.
Tôi quay sang nhưng Dũng.
- Anh nói gì vậy.
- Phong chết là do dì đã cùng với Dung sử dụng ngải quỷ. Ngải quỷ là loại ngải ăn tim và linh hồn con người. Anh tìm thấy cây ngải quỷ đó rồi. Nó cũng chính là cây ngải mà Dung đã dùng để giết Phương Anh.
- Khoản đã.
Tôi đứng bật dậy.
- Bây giờ anh nói đi, tại sao lại có sự tự nguyện trong clip đó cải Phương Anh.
- Vì anh đã dùng bí mật của của cô bé để uy hiếp.
- Bí mật gì?
- Phương Anh thích con gái, không thích đàn ông. Cô bé từ chối anh để theo đuổi Dung. Những lần anh dẫn Phương Anh vào khách sạn là để hợp thức hoá chuyện họ gặp nhau. Dung không muốn họ hẹn hò ở nhà anh.
- Ba mẹ Dung có biết những chuyện này không?
Dũng lắc đầu.
- Anh đúng là thằng tồi nhỉ.
- đúng vậy đấy.
Dũng cúi gằm mặt trước câu trả lời thẳng thừng của tôi.
- Dù sao thì bây giờ, tôi sẽ làm một nghi lễ cho cậu và Phương Anh. Roiif đưa cậu về nằm trong khu mộ gia đình được không?
Phong khẽ gật đầu.
Dũng nhanh chóng bày biện một bằng lễ nhỏ, mở túi vải lụa để lộ ra bốn hòn đá với 5 sợi chỉ đỏ và hai hình nộm bằng đá.
Sau khi khấn lầm rầm thứ tiếng gì đó, Dũng thật tất cả xuống con sông bên dưới. Dòng sông có nước trong vắt như nước suối đó , mà không biết chính xác nó là sông hay suối chỉ biết nước của no rất trong.
Dũng nói suối này dẫn đến chân núi mẫu mẹ nên nước suối sẽ giúp rửa sạch những oán khí.
Sau đó Dũng hì gục đào nền nhà của quán cf mặc thực ra chỉ là đài bãi đất trống thì thấy xác của Phong.
Tôi quỳ sụp xuống bên cạnh Phong, run tẩy chạm vào cái xác. Còn linh hồn Phong lại ngồi xuống vỗ về an ủi tôi.
- Tại sao, tại sao người phụ nữ địa có thể độc ác như thế ? Bà ta có chết trăm ngàn lần cũng không trả hết tội.
Sau khi thấy xác Phong, Phong từ từ tan biến. Tôi chỉ có thể bất lực nhìn người đó mờ dần mờ đàn rồi tan biến. Tôi đưa tay về phía người đó nhưng chỉ có thể giữ lại giọt nước mắt của anh. Tôi ngửa mặt lên trời để cho những hạt mưa rơi thẳng xuống mặt mình. Ma trận đã biến mất, quán cf trên đỉnh đồi cũng biến mất.
Cái T cũng ngồi bật dậy như thể vừa thoát khỏi nguy hiểm. Nó chạy về phía tôi, ôm chần lấy tôi. Gương mặt nó đã hồng hào, tươi tắm trở lại.
Sở dĩ Phong sau khi bị giết còn luẩn
quẩn là vì có quá nhiều oán hận. Nhưng khi Phương Anh chết, Phong nghĩ rằng bản thân cậu ta đã gián tiếp hại chết cô bé nên mới làm ma trận, đưa mọi người vào để mong sớm
tìm được Phương Anh, đưa cô bé về nhà. Có thể tạo ra được mà trận như vậy rõ ràng ma lực của Phong không hề kém mẹ Phương Anh.
Nhưng không ngờ đằng sau bí mật là những bí mật khủng khiếp hơn. Nhưng càng oán hận càng sân si thì những chuyện này càng không bao giờ có hồi kết nên cả Phương Anh và Phong đều chọn cách tha thứ và cố gắng sửa đổi lỗi lầm của mình.
Dũng đưa xác Phong tới địa điểm làm lễ tang cho Phương Anh. Mua thêm một cỗ quan tài trước sự sững sờ của mẹ Phương Anh.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đã sai rồi, đã vì yêu thương bà mà bao che cho bà, gây ra quá nhiều tội lỗi để rồi chính con gái chúng ta phải gánh báo ứng. Dừng lại đi thôi .
Mẹ Phương Anh ngã quỵ xuống trước linh cữu con gái. Lần này bà ta không còn khóc nữa , có lẽ như vậy sẽ chân thật hơn là gào khóc một cách đau đớn mà hoá ra chính mình lại là nguồn cơn của tất cả những đau đớn đó.
Bóng đen đó lại lao vút qua trong đám tang roiif nó đi vòng quanh hai cái linh cữu. Cả tôi, Dũng và cái T đều thấy nó. Rồi nó đi vòng lại phía sau mẹ Phương Anh. Đặt bằng tay đen ngòm của nó lên đầu bà ta.
Tôi định bước tới nhưng bị Dũng ngăn lại.
- Có những chuyện em không thể cần dự vào được. Luật nhân quả có thể đến sớm, có thể đến muộn nhưng không bao giờ bỏ sót một ai.
Chúng tôi đành bất lực đứng đó. Cái bóng đen ghé sát vào tại mẹ Phương Anh nói gì đó rồi hỏi cùng nhau rời đi. Tôi, dũng và Cái T vội vàng đi theo. Ba Phương Anh chỉ lặng lẽ quỳ trước hai cái linh cữu mà tụng kinh. Thực ra là bốn cái, ông để những mảnh vụn của tấm liếng được làm từ tro cốt của ba mẹ nuôi mẹ Phương ANH.
Bóng đen và mẹ Phương Anh đi tới đèo P thì dừng lại.
- Năm đó tại sao cô lại làm vậy?
- Vì ba mẹ anh và anh đã lừa tôi. Đã lừa gạt một đứa trẻ mồ côi như tôi. Làm tôi yêu anh điên cuồng rồi đau đớn phát hiện ra mình chỉ là cái bình phong, chỉ là công vụ đẻ cho nhất anh. Vừa có cháu, vừa có người hầu hạ. Anh nghĩ sao khi vào ngày ba mẹ anh đính hôn cho tôi với anh bên mâm cơm gia đình 4 người ấm cúng đó, tôi đã hạnh phúc biết bao khi anh không từ chối, người như anh đã chấp nhận tôi. Nhưng mà đêm đó thì sao, anh lại đưa bạn trai về nhà, ngủ trên chính chiếc giường cưới của tôi với anh.
- Vậy tại sao cô không giết tôi ?
Bóng đen đưa tay bóp cổ mẹ Phương Anh.
- Vì như vậy thì dễ dàng cho anh quá.
Mẹ Phương Anh thản nhiên nói lại những lời đó rồi khẽ nhếch mép cười buồn.
- Thật không ngờ để trả thù tôi anh cũng kì công tốn sức như vậy. Thuật triệu hồn mà anh sử dụng quả thật rất cao tay. Anh biết không, anh đã trả thù
được rồi. Bây giờ tới lượt tôi.
Nói rồi mẹ Phương Anh bất ngờ rút ra hai lá bùa màu đen, một lá dán nó lên tim mình, một lá dán nó lên trán bóng đen kia. Rồi kéo cái bóng đen đó cùng nhảy xuống đèo P.
Dũng quay người bước đi.
Tôi và T lật đật chạy theo.
- Tại sao chúng ta không làm gì? Bà ấy...
- Dù sao sức mạnh của bà ấy và người đó mới đủ để trấn yểm đèo P. Cũng coi như họ làm việc thiện để trả bớt nghiệp.
Phía sau chúng tôi, những tiếng gào rú
bên dưới đèo P vang lên chói tại rồi tắt lịm.
Sau đám tang của Phong và Phương Anh. Tôi ngồi lại trước mộ Phong rất lâu rồi bật khóc. Khi đó, tôi cảm nhận rõ một luồng khí lạnh phía sau lưng quấn lấy mình. Giống như có ai đó ôm tôi từ phía sau.
Tôi chở T về trên chiếc xe máy mà chúng tôi đã đi tới đây. Bây giờ mới có thể thư thái ngắm cảnh dọc hai bên đường đi.
BL đẹp thật đấy, thật không ngờ tôi lại để lại BL một phần cảm xúc thanh xuân của mình.
Nghe nói sau đó, Dũng mở một quán cf trên đỉnh đồi.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 14: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma