04/06/2021 11:37 View: 246

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 11)

Ba người họ tạo thành cái thế kìm nhau, tôi thì chạy tới bên cạnh cái T. Vừa chạm vào nó tôi giật nảy mình, sững sờ, sợ hãi là những từ ngữ không đủ để diễn tả cảm xúc của tôi. Bởi vì tôi thấy tim mình nhói đau, cái T lạnh toát, lạnh lắm. Tôi còn tưởng mình vừa chạm vào một khối đá, có khi nào là tôi đã hại bạn mình rồi không?

Rốt cuộc thì họ đã làm cái gì với nó thế này. Tôi lay lấy người T, không biết nước mắt đã chảy ướt má mình từ lúc nào. Bây giờ, tôi chẳng mạnh mẽ được.
Phong ném cho tôi hai gói bột.
- Gói lớn em rắc quanh người T. Gói nhỏ lấy nước pha ra cho anh.
Tôi nhìn Phong, dù đang run lên vì sợ hãi và nước mắt làm mắt tôi nhoè đi chẳng thấy rõ nhưng tôi vẫn gật đầu và đứng bật dậy với vẻ quyết tâm, làm gì cũng được miễn sao cứu được bạn tôi là được.
Tôi rắc gói bột lớn xung quanh cái T, bột màu đỏ, cực kì mịn. Rắc xong rồi tội lật đật lấy nước pha gói bột còn lại, là bột màu đen.
Trong lúc tôi tất bật làm thì mất người đó vẫn đừng trong thế kìm nhau. Không ai chịu buông tay ai ra trước.
Thấy tôi đã xong đâu đấy thì Phong chủ động buông tay 2 người kia. Anh ta đổ ly nước đen ngòm tôi vừa pha lên mặt cái T. Lạ một cái là, số nước ấy đều nhanh chóng ngấm vào da T và biến mất như chưa hề xuất hiện. Mặt cái T cũng không bị đen hay có dấu hiệu gì khác thường.
Xong thì anh ta châm lửa rồi ném xuống đường bột xung quanh T mà tôi đã rải, tôi đứng như trời trồng vì quá bẩy ngờ và sợ hãi. Tôi xuống quýt nhìn quanh để tìm cái dập lửa thì bị Phong ngăn lại.
- Cứ để yên đó, T không sao đâu.
Chuyện như đùa, làm gì có ai bị vây quanh bởi lửa mà lại không sao.
Tôi đẩy Phong ra nhưng không được. Cháy hết số bột đó, ngọn lửa nhỏ dần rồi tắt lịm. Lúc đó, người tôi đã mềm nhũn rồi, tự động ngồi sụp xuống, thẫn thờ và thở phào vì quả thật cái T không sao. Nó vẫn nằm đó như ngủ.
- Thôi em cầu xin các anh các chị tha cho bọn em, để bọn em về SG. Tụi em hứa từ nay sẽ không nhiều chuyện nữa. Còn lại các anh chị muốn làm gì thì làm tụi e thề sẽ không hé răng nửa lời.
Tôi bất lực nhìn từng người bọn họ rồi nhìn cái T. Bất ngờ, T ngồi bật dậy. Rồi nó lững thững đi thẳng theo hướng về nhà Phương Anh. Dù trời tối tôi chẳng thể nhìn vào mắt cái T để xác nhận xem nó còn là nó hay không nhưng qua biểu hiện kia thì chắc là nó rồi.
Chúng tôi lật đật chạy theo, Phong chạy tới kéo tay T lại thì giật mình, đến Phong cũng phải lùi lại mấy bước khi chạm phải cái nhìn đáng sợ của T.
Thế là mọi người lấy xe chạy theo sau. Cái T cứ lững thững đi trước mà quái lại, tốc độ chạy xe không phải là quá chậm vậy mà cái T vẫn cứ đi trước mọi người, thậm chí có lúc còn thấp thoáng mỗi cái bóng, cảm giác đã bỏ xa mọi người lắm rồi.
Đi qua đèo P, nào dừng lại bên mép đường, nhòm xuống dưới một lúc rồi lại lững thững đi tiếp.
Tới cổng nhà Phương Anh, cánh cổng tự động mở bởi bảo vệ đã thấy mặt người quen cộng với việc chúng tôi xuất hiện phía sau T nên họ chẳng nghi ngờ gì mà cho vào.
Vào tới sảnh chính, T đứng giữa nhà mà thét lớn.
- H đâu, mau ra đây.
Nghe tiếng hét, mọi người trong nhà ai nấy đều kéo tới đông đủ. Bố mẹ Phương Anh là những người xuất hiện cuối cùng, nhìn T một cách khó hiểu. Họ không còn cái biểu hiện của những ông bố bà mẹ đau đớn vì mất con nữa. Cảm giác khi nhìn họ rất lạ, như đã biến thành người khác.
Ba mẹ Phương Anh ngơ ngác khi tất cắt chúng tôi kéo tới nhà họ, nhưng ánh mắt họ lập tức hướng về phía Dũng rồi mừng rỡ khi nhìn cái T. Chắc chắn là đang ngầm hỏi anh ta chuyện này là sao? Có phải kế hoạch của họ đã thành công rồi không? Thật may mà có Dung, ban đầu tôi không có thiện cảm với chị ta. Nhưng mà đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cũng không thể chỉ vì một số chuyện mà đánh giá một người. Tôi đúng là đã quá non dại rồi.
Thấy cái T cứ đừng nhìn mình với ánh mắt căm giận. Mẹ Phương Anh hơi khựng lại, bà ta nhưng Dũng.
- Chuyện này là sao?
- Con... con cũng không biết nữa.
Cái T từ từ đi về phía ghế sofa rồi ngồi xuống, hai chân xếp bằng, hai tay đặt lên đùi, thẳng lưng, gương mặt lộ rõ vẻ điềm đạm. Nó cười, một nụ cười tôi chưa nhìn thấy bao giờ, nó làm tôi lạnh tóc gáy, bạn tôi không bao giờ cười như thế, còn Phương Anh cũng không phải, cái cách cười đó, kiểu cười đó giống của một người già, chính xác là cho tôi cảm giác của một người già.
- Lại đây đi.
Người đầu tiên làm theo chỉ thị này là mẹ Phương Anh, bà ta dường như không còn sự cứng rắn ban đầu như lúc hỏi chuyện gì đang xảy ra nữa. Nụ cười đó dường như đã lật ngược tình thế, thay đổi tất cả.
Mẹ Phương Anh run rẩy bước từng bước, phải vịn vào lưng ghế sofa mà ngồi xuống đối diện với cái T.
Cái T cứ nhìn thẳng vào mẹ Phương Anh, cái nhìn đó vừa giống với cái nhìn của một người lâu ngày mới gặp lại người mà mình yêu thương lại vừa giống với cái nhìn đanh thép đầy oán hận, lại vừa giống với cái nhìn có phần đau khổ và yếu đuối, giống như khi ta hỏi người mà ta yêu thương câu " tại sao lại đối xử với tôi như vậy".
Đó, cảm giác khi tôi thấy ánh nhìn đó chính là như vậy.
Rồi mẹ Phương Anh lắp bắp lên tiếng trước.
- Là... là mẹ sao? Sao... sao có thể?
- Chắc là con ngạc nhiên lắm.
Mẹ Phương Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói ra những lời đanh thép.
- Nhưng sao có thể chứ?
- Ta cũng từng nghĩ như vậy, ta từng nghĩ mình chẳng bao giờ thoát khỏi cái đèo P đó. Cô cũng quá cao tay rồi. Nhưng mà ông trời có mắt, cô có thấy vậy không?
- Vậy chính mẹ đã...
- Không, khi đó ta vẫn còn chịu sự khống chế của cô, làm sao mà làm được gì. Nhắc tới con gái cô, con bé đẹp mà cũng giỏi thật đấy. Còn nhớ cái đêm xe cô đột nhiên lao xuống đó chứ. Ông nhất tôi phải tốn sức thế nào, vậy mà con gái cô lại nhanh chân hơn, kia cứu cô chứ không ai khác đâu. Nó mà không đỡ cô nghĩ cô còn ngồi đây được à?
Mẹ Phương Anh dù rất tức giận nhưng có came giác bà ta đang cố kìm lại. Lúc này đây, bao nhiêu nhận định ban đầu của tôi về người phụ nữ đó đều xin rút lại hết.
Nhưng không biết rốt cuộc thì bà ta đã làm gì với mẹ của mình để đến nỗi chính ba mẹ lại muốn giết bà ta?
Mẹ, lẽ nào. Tôi giật bắn mình khi ý nghĩ đó xẹt ngang qua đầu. Nhưng mà không thể nào, nhưng cũng có thể lắm chứ, mọi chuyện đang trùng khớp đến lạ. Ba mẹ chị Dung kia đột nhiên xuất hiện trở lại sau bao rất nhiều năm biến mất sau khi chết. Người mà ba mẹ Dung nhận nuôi cũng là con gái, và quan trọng là, bà lão nhập vào cái T tại nhà Dung. Mà ba mẹ Dung lại chết khuất tất rồi thì bây giờ, người nhập vào Dung tới đây và hỏi tội mẹ Phương Anh.
Nếu đúng như vậy, mẹ Phương Anh chính là đứa con gái nuôi đó. Nếu thật sự như vậy, thì chuyện này....vượt quá khả năng của chúng tôi rồi. Lần này sau khi bà lão kia ra khỏi cái T, chúng tôi nhất định sẽ về Sài Gòn.
Người ngạc nhiên nhất trong chuyện này chính là Dũng. Anh ta vốn nghĩ chuyện Dung cho rằng ba mẹ mình chết khuất tất chỉ là do tâm lý hay nghi ngờ của cô cộng thêm việc Dung không được thông báo về cái chết của bố mẹ mà đám tang lại được gấp rút chuẩn bị rồi hoàn tất. Dù là ai cũng sẽ nghĩ tới chuyện xấu cả.
Thái độ của Dũng đã giúp tôi xác nhận người bên trong T chính là mẹ của Dung.
- Con... con xin lỗi.
- Mấy chục năm rồi, bây giờ cô mới thấy có lỗi. Có phải muộn quá không?
Nói rồi cái T trừng mắt, hai mắt nó đỏ sọng lên.
- Đưa chúng tôi lên, để chúng tôi ở nơi cần được ở.
Mẹ Phương Anh bật khóc nức nở.
- Con... con không thể.
- Cô vẫn ngoan cố.
Mẹ Phương Anh lắc đầu.
- Không, không phải vậy, sau khi chuyện đó xảy ra con ngày ngày sống trong lo âu sợ hãi.
Cáo T cười kiểu cười đó.
- Lo Âu, sợ hãi? Tôi thấy cô đâu có sợ, cô có thấy ai giết hai mạng người roiif thản nhiên sống trong nhà người ta sinh hoạt bình thường không? Chỉ có đồ máu lạnh như cô thôi.
Tôi đứng nghe mà bần thần hết cả người, tay cứ run run. Cái quái gì, sao lại có giết người ở đây. Ma quỷ là chuyện tâm linh thì có thể tham gia vào, chứ giết người thì không phải chuyện mà ai cũng có thể tham gia.
Dũng người ra nước bọt khan. Có lẽ anh ta cũng đang nhẩm tính trong đầu điều mà tôi nghĩ. Về tuổi của... của Dung. Người con gái ruột của cặp vợ chồng già chết khuất tất mà Dũng đã cưới làm vợ vẫn còn trẻ. Nhưng khi cặp vợ chồng kia chết, họ đã rất già rồi., không thể nào có đứa con bé như vậy được.
Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó, bất giác, cả cơ thể cứ run lên từng chập.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 12: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma