04/06/2021 11:37 View: 547

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 13)

Tôi đứng sững giữa nhà nhìn cảnh tượng bên ngoài, lúc này cái T cũng đang đi xuống, mặt nó cắt không còn một giọt máu. Nó bám chặt vào tay tôi.
Giống như trong một bộ phim viễn tưởng, nơi mà người ta tạo ra mọi thứ thì hiện tại ở đây cũng vậy.


Người đầu tiên quỵ xuống là mẹ Phương Anh, tiếp đến là Dũng. Tôi những tưởng việc này sẽ có quy luật, ví dụ như những người yếu như phụ nữ thì sẽ bị hạ gục trước? Nhưng không, mọi người lần lượt gục ngã , chỉ còn lại người mà tôi không ngờ tới.
Không đúng, theo như những gì mà Dũng từng nói với tôi thì những người như anh ta sẽ dễ bị dẫn dụ khi gặp ma trận hơn người bình thường. Nếu vậy, hoá ra Dung chỉ là một người bình thường, nhưng tại sao chị ta lại có thể sử dụng bùa ngải một cách thuần thục như thế. Hiện tại, chị ta cũng là người nguy hiểm nhất trong suy nghĩ của ra Dũng và Phong kia mà.
Cơ thể mẹ Phương Anh dần dần teo lại, nhăn nhúm một cách đáng sợ, bà ta giống như một con rắn đang lột xác. Và quả thật, khoảng tối màu đen bao phủ lấy họ đó giống như có một luồng sức mạnh bóp nghẹt họ lại. Khi lớp da bên ngoài bao bọc lấy mẹ Phương Anh dần tách ra và vỡ vụn thì cũng là lúc Dũng gục xuống hoàn toàn.
Anh ta nằm đó, miệng chảy ra thứ nước đen ngòm sền sệt. Anh ta càng ngày càng co quắp lại như tư thế của đứa trẻ nằm trong bụng mẹ.
Tôi chẳng thấy gì xung quanh họ nhưng ánh mắt của Dũng và Phong lại hết sức hoảng hốt và sợ hãi. Trong lúc cấp bách, Phong lôi ra trong người rất nhiều những lá bùa kì lạ rồi trải xuống xung quanh, rắc bột xung quanh mọi người như một lớp màng bảo vệ.
Rồi Phong vội vàng lục trong người Dũng ra một gói bột màu nâu, trải khắp người Dũng rồi châm lửa đốt.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không bao giờ tin việc một người bị thiêu đốt trong một ngọn lửa lại có thể bình an vô sự. Nhưng đến nay, đúng là những chuyện trong cõi tâm linh bùa ngải, không gì là không thể.
Tôi bủn rủn chân tay nhưng vẫn tự trấn an mình và cái T. Riêng cái T thì run rẩy thực sự, tôi cảm giác nó không thể đứng vững nổi. Nó thều thào.
- Họ tới đông quá.
Tôi nhìn ra bên ngoài, tôi đâu có thấy gì nên dù cái T có nói thế nào thì tôi cũng chẳng hiểu được mức độ.
- Ai, ai tới đông hả mày?
- Họ, những người thoát ra từ đáy đèo P. Đáng sợ quá mày ơi, mẹ tao đã dặn tao không được nhiều chuyện, nếu họ có tới tìm tao nhờ giúp hay trêu đùa gì thì cũng làm ngơ đi, coi như không thấy. Vậy mà tao vẫn không nghe lời mẹ.
Cái T nói trong hoảng loạn. Sở dĩ nó có được khả năng này là do trong một lần còn nhỏ, theo gia đình đi gọi hồn ông bà. Tới nhà bà đồng cốt cả buổi mà không hiểu sao không gọi được người nhà nó lên. Lúc này bà đồng cốt mới nói nhà nó nhờ ai đấy vào thế thân, tức là cho mượn thân để hồn nhập vào. Bao người nhà nó thử không được, tới nó thì được ngay nhưng người nhập vào nó lại không phải người thân nhà nó mà là một vọng quỷ. Vọng quỷ là những vong hồn bình thường vì còn nhiều tham vọng, nhiều sân si mà dần tích tụ oán hận và thành vọng quỷ. Nó có một chút khả năng điều khiển tâm trí con người. Lần đó cái T bị hành như chết đi sống lại, phải lễ lớn lễ nhỏ tìm đủ mọi cách mới có thể thoát được. Từ sau đó thì nó thấy được ma, rồi nghe được ma và cuối cùng là giao tiếp như người bình thường.
Nó run run trong vòng tay tôi, nghẹn ngào kể lại. Tôi hỏi nó.
- Tình hình ngoài sân sao rồi?
- Tao không biết chỉ thấy họ kéo về đông lắm. Họ ở khắp mọi nơi rồi, bên cạnh tao với.... với mày nữa.
Tôi rùng mình, gai ốc nổi lên cục cục.
- Mà họ tới làm gì?
Cái T khẽ nghiêng người ra sau.
- Sao thế.
- Không có gì, họ kéo tóc tao, giỡn thôi. Họ hỏi tao sao lại ở đây.
- Mày nghe tiếp đi, giao tiếp với họ đi biết đâu giúp ích được gì.
- Sao mọi người lại về đây đông thế.
Cái T lên tiếng hỏi, rồi nó bảo tôi.
- Họ về ăn tiệc, chắc sẽ có nhiều người quan trọng chết. bao năm họ giúp mẹ Phương Anh canh giữ linh hồn hai ông bà già kia, họ cũng là bị mẹ phương anh kìm kẹp, giờ thoát ra được, họ về đòi nợ. Nếu không phải vì ma trận của bà ta, họ sẽ được người nhà tụng niệm, được đưa lên chùa, được nghe kinh phật và siêu thoát. Nhiều người lam hàng vạn ấy, không đếm xuể.
- Mày hỏi họ xem tại sao mấy người kia lại bị như vậy?
Tôi hối cái T.
- Mày nói là họ nghe thấy mà, họ trả lời sao thì tao sẽ nói cho mày biết. Mày cứ hỏi theo ý mày đi, không cần Thông qua tao.
Tôi quên hết cả sợ hãi, cốt sao tìm được cách giải quyết là được.
- Họ nói, mấy người đó đều là nghiệp báo, nghiệp của họ nặng lắm, không tránh được, đều là cái vòng luẩn quẩn của cái ác do họ tạo ra thôi. Giờ, đó là oán khí của đèo P đang vận vào người họ, bắt họ hiện nguyên hình.
Cái T thuật lại cho tôi nghe.
Tôi nhìn ra bên ngoài, người cuối cùng là Dung nhưng chị ta không hề hấn gì, thản nhiên bước ra khỏi cái vòng đó. Những người còn lại nằm đó, bị những làn khói đen bao trùm.
Dung quay lại nhìn tôi và cái T.
Mấy đứa đi ra đây đi. Cái T lắc đầu nguẩy nguậy, nó thì thào. Chị ta đang để mấy vọng quỷ ăn họ, chúng đang gặm nhấm họ, bọn mình phải làm sao bây giờ, làm sao cứu họ.
Tôi kéo tay T tới gần chị ta, giờ không có thời gian hỏi, chúng tôi buộc phải đối mặt để có thể tìm được hướng giải quyết.
- Không phải sợ, nếu muốn hại hai đứa thì hai đứa không còn đứng đây đâu.
Ba mẹ Phương Anh, Phong và Dũng nằm đó bất động như người đã chết, gương mặt họ đều tím tái, môi thâm sì, hai mắt thâm quầng trũng xuống.
- Chuyện này... rốt cuộc chị là ai?
Lúc này Dung mới nhếch mép cười.
- Là đứa con của cặp vợ chồng già bị giết hại đó. Chứ hai đứa nghĩ tôi làm tất cả những chuyện này để làm gì?
Tôi đã phải khổ cực bao nhiêu phải chịu đựng không ít hi sinh giày vò để được như ngày hôm nay. Các em nghĩ những người có gương mặt thánh thiện sẽ là người thánh thiện hay sao. Quỷ vẫn hay đội lốt người mà loài người không biết thôi.
- Chị, chị định làm gì với họ.
Trong lúc nói chuyện với Dung, tôi đã khẽ liếc thấy Phong tỉnh lại, anh ta nhìn Dũng, hai người đó dường như đang có kế hoạch.
- Đêm qua, đáng ra tính để mẹ tôi sẽ sống lại trong cơ thể T vậy mà lại bị Phong phá hỏng. Thôi thì đành để ba mẹ tôi sống lại trong cơ thể vợ chồng họ vậy.
Vừa lúc đó, Phong bật dậy, cứa tay mình để máu chảy ra rồi áp một lá bùa màu đen vào gáy Dung. Dung trừng mắt, những tia máu đỏ trong mắt chị ta hằn lên, máu trong mắt từ từ chảy ra. Dung quay lại nhìn Dũng và Phong, bàn tay Phong gắn chặt vào gáy Dung, cái gáy của Dung giống như cái vòi hút máu, nó hút máu từ Phong, khiến anh ta dần trở nên trắng bệch, nhợt nhạt. Còn Dung thì cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đó mà không được. Dung quỳ xuống, Phong cũng ngã quỵ.
Trong khoảnh khắc đó, vòng tròn màu đen bao phủ lấy họ biến mất. Tiếng gào thét vang vọng khiến cái T bịt chặt hai tai? Nó lắp bắp.
- Họ, họ tan biến hết rồi.
Ba mẹ Phương Anh tỉnh lại.
Dung trừng mắt nhìn họ, nước mắt cô ta chảy dài, ướt đẫm trên má.
Mẹ Phương Anh vội vàng quỳ xuống.
- Xin lôi, xin lỗi vì đã để mọi chuyện tới mức này.
- Ba mẹ tôi ở đâu? Xác của họ đâu? Đừng dối trá nữa, mộ của họ là mộ rỗng.
- Họ... ở trong gương.
Theo chỉ thị, Đám vệ sĩ khiêng cái gương lớn trong sảnh chính ra, Dung nhìn cái gương, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
- Cô giam họ trong đó?
- Đúng vậy, đó là lí do họ không thể đi đâu hay hiện hồn về báo mộng hay làm bất kì điều gì cả. Tôi...
- Họ đã làm gì mà cô đối xử với họ như vậy. Cô nhốt họ trong gương, cô có biết như vậy là tàn ác còn hơn là đẩy họ xuống địa ngục không? Nếu bây giờ, tôi cũng nhốt con gái cô như vậy, để con bé ngày ngày đối diện với linh hồn của chính mình phản chiếu trong gương thì cô có chịu được không?
Dung hét lên một cách đau đớn.
Trong khi màn đối chất diễn ra, Dũng và Phong vội vàng kết hợp với nhau dán bùa lên 2 mặt gương rồi dùng sức đập vỡ cái gương thành từng mảnh. Gương vỡ, hai ông bà lão đó xuất hiện.
Hết sức rõ nét và tôi cũng có thể thấy.
Những mảnh vỡ của gương được thu dọn không thiếu một mảnh rồi cho vào một cái hộp.
Hai ông bà đi tới bên cạnh Dung, ân cần nhìn chị ta.
- Cảm ơn con, cũng là chúng ta ích kỉ nên đã hại con tới bước đường này.
Dung ra sức lắc đầu, chị ta đang yếu dần.
Họ ôm lấy Dung rồi đi tới trước mẹ Phương Anh.
- Hai ông bà lão này xin lỗi cô. Nếu không phải tại chúng tôi thì cô... nhưng chuyện cũng đã rồi. Xin hãy coi như cái chết của chúng tôi đã đền bù cho tội lỗi của mình. Còn tội lỗi của cô, cô vẫn phải gánh chịu.
Nói rồi họ từ từ bay lên lơ lửng rồi tan biến vào không trung.
Dung từ từ gục xuống, chị ta nhếch mép cười, thở dài, một làn khói trắng mờ ảo như sương thoát ra từ miệng chị ta. Đó cũng là lúc Dung nằm gục xuống hoàn toàn bất động và tay Phong rời khỏi gáy chị ta. Bàn tay Phong thâm tím, vết thương tạo thành một vết loét lớn rỉ máu đã khô lại.
Phong đỡ Dũng đứng dậy.
- Chuyện này là sao chứ?
- Vào nhà đi rồi nói.
Đám vệ sĩ đưa Dung xuống nhà dưới, để trong một phòng cho người làm ở.
Tôi, cái T, ba mẹ Phương Anh cùng Phong, Dũng ngồi lại phòng khách.
- Nơi này không còn an toàn nữa, ngay đêm nay dì với dượng chuyển nhà vào Sài gòn đi. Con sẽ liên hệ với bên bất động sản, sẽ lập tức lấy lại những nơi mà chúng ta đang cho thuê. Tạm thời hai người ở khách sạn, con sẽ tới trì chú những nơi đó trước. Còn về lâu dài phải đợi mua đủ bùa và làm đủ nghi lễ mới có thể trấn yểm một nơi mới.
Ba mẹ Phương Anh chỉ lặng lẽ nghe mà không có phản ứng gì.
- Được, cứ làm theo lời con đi.
Ba Phương Anh vừa dứt lời, đám hầu gái và vệ sĩ lập tức tất bật dọn dẹp.
- Để phong ấn một nơi mới không dễ dàng đâu, hơn nữa anh đang...
Phong nhìn Dũng vẻ ái ngại, Dũng cười buồn.
- Biết làm sao được. Dù chỉ còn chút sức lực cuối cùng tôi cũng phải giúp dì và dượng an toàn.
- Tôi có một nơi an toàn, quán cf trên đỉnh đồi. Đó là nơi được tạo nên bởi ma trận, người bình thường và cả ma quỷ bình thường đều không thể tới đó. An toàn tuyệt đối.
- Nhưng đó là...
- Dù sao một mình tôi ở đó cũng trống trải, không sao đâu.
Ba mẹ Phương Anh nhìn Phong vẻ biết ơn. Vậy quán cf trên đỉnh đồi là nơi trú ẩn của Phong.
- T cũng tới đó ở thêm mấy ngày đi, anh sẽ giúp em hồi phục. Cho người âm mượn xác, hao tổn dương khí và ảnh hưởng không nhỏ đâu.
T lí nhí trong miệng.
- Có thể nào, giúp em xoá bỏ khả năng đó không?
Phong khẽ thở dài.
- Chuyện này không dễ đâu, nhưng anh sẽ cố gắng.
Tôi cảm thấy như mình là người thừa trong cái chuyện này, ai cũng cần được bảo vệ và lo lắng chỉ trừ tôi. Mà sao không ai thắc mắc tới Phương Anh hay sao?
Vừa dứt ý nghĩ, tôi giật mình quay sang đã thấy Phương Anh ngồi bên cạnh với vẻ thích thú.
- Cuối cùng em cũng được về nhà rồi. Em toàn phải đứng ngoài cổng, nhìn vào mọi người em thấy sốt ruột quá mà không biết làm sao?
- Ớ, em nói được rồi.
Phương Anh gật đầu với tôi. Ủa vậy là tôi cũng có thể thấy và nói chuyện với người âm?
- Không đâu, chỉ với một số người nhất định thôi, khi họ muốn em thấy họ.
Tôi khẽ lườm Phong, cuối cùng thì anh ta cũng chịu để ý tới tôi.
Lúc này, Dũng bất ngờ quỳ xuống trước mặt Phương Anh.
- Xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em.
Phương Anh cười típ mắt.
- Không sao đâu, em không ghét anh. Cảm ơn anh đã giúp em. Em còn nhỏ nhung em hiểu chuyện mà. Em chỉ muốn về nhà chứ không có ý muốn trả thù. Ân oán cứ như vậy thì bao giờ mới xong.
Tôi thấy ba mẹ Phương Anh ngơ ngác, không lẽ họ không biết có sự hiện diện của Phương Anh. Tới tôi còn biết cơ mà. Chuyện gì vậy chứ.
- Sao em không cho ba mẹ thấy?
Như hiểu được những thắc mắc và suy nghĩ của tôi. Phong lên tiếng hỏi Phương Anh. Ba mẹ Phương Anh lúc này như đã sắp khóc, ánh mắt đảo khắp một lượt để tìm điểm dừng nơi có Phương Anh trong vô vọng.
- Em còn giận ba mẹ lắm...
- Cho ba mẹ em cơ hội đi.
Phương Anh chần chừ nhìn dáng vẻ đau khổ của ba mẹ rồi khẽ gật đầu. Vừa thấy Phương Anh, mẹ cô bé đã bật khóc, họ cứ nhìn Phương Anh mãi không rời mắt, thậm chí chẳng dám chớp mắt vì sợ chỉ chớp mắt một cái đã không thấy Phương Anh nữa.
Phonh ra hiệu cho tôi và T cùng Dũng đi ra ngoài. Giây phút đoàn viên để tạm biệt này là của riêng ba người họ.
Ra ngoài, chúng tôi đi loanh quanh trong khuôn viên rộng lớn của căn biệt phủ rồi ngồi lại bên cạnh hòn non bộ.
- Nhưng chuyện ban nãy là sao thế? Sao các anh lại bị khống chế trong cái vòng tròn đen ngòm đó.
Tôi lên tiếng, phá tan bầu im lặng.
- Thì anh nói rồi, bọn anh đâu phải là đấng toàn năng, bọn anh cũng là con người và chịu sự tác động từ rất nhiều thứ như người bình thường. Âm khí của đèo P không phải là đơn giản, ngay cả những vị sư trụ trì từ những ngôi chùa lớn cũng phải kiêng dè nó, thừa nhận sức mạnh của nó. Mẹ Dung là người giỏi nhất trong số bọn anh, bà ấy cao tay nên mới có thể lột da để bảo toàn tính mạng như vậy. Anh khi nãy nếu không ngờ Phong thì cũng mất mạng rồi.
- Vậy tại sao anh Phong lại không bị?
- Phong là người giải ngải, là thầy phá ấn và hoá giải nên chỉ bị sự khống chế thôi. Anh và dì là những người làm ngải, làm bùa, những kẻ tạo ra ma trận hay nói cách khác là khởi nguồn của cái xấu. Nên phải chấp nhận sẽ có lúc bị sức mạnh đen tối mà mình phục vụ nuốt chửng.
Phong dựa mình vào một bức tượng mà thở, dường như việc làm ban nãy lấy đi của anh ta rất nhiều sức lực.
- Tại sao biết cách tiêu diệt Dung mà các anh không làm sớm hơn.
- Vì không phải lúc nào cũng đúng thời điểm như hôm nay. Anh chỉ nghi ngờ Dung mà không biết chính xác về Dung nên không dám hành động . Việc anh nhờ em xuống dưới đáy đèo P là để phá ma trận, nhưng không phải chỉ để đưa ba mẹ Dung lên mà là để đưa những linh hồn ở dưới đó thoát ra. Họ nhất định sẽ tìm tới đây, vì kết giới được tạo ra để bảo vệ ngôi biệt phủ này đang rất yếu và cuối cùng khi ma trận ở đèo P bị phá thì kết giới ở ngôi nhà này cũng vậy. Anh buộc phải chấp nhận nguy hiểm để dụ Dung ra thôi. Nếu Dung không hành động anh sẽ không biết cách đối phó ngăn chặn cô ấy.Việc Dung không bị tác động bởi âm khí của đèo P đã giúp anh xác định được Dung là ai? Em còn nhớ thuật triệu hồn chứ? Con gái của cặp vợ chồng đó đã sử dụng thuật triệu hồn để chiếm lấy cơ thể mà chúng ta đang thấy. Chỉ có như vậy mới khiến một người không bị tác động bởi âm khí đèo P. Bởi Dung vốn dĩ không phải người cũng chẳng phải ma. Những người tồn tại nhờ thuật triệu hồn chẳng được xếp vào một dạng cụ thể nào cả.
Tôi và T gật gù, chuyện thật mà như đùa vậy.
Tôi nhìn Phong.
- Anh không sao chứ?
- Không sao. Nhưng mà Dũng, cậu có thấy linh hồn của kẻ đó đâu không? Rõ ràng là đã thoát ra khỏi người Dung rồi. Nhưng lại không thấy đâu?
Phong lên tiếng , Dũng trầm ngâm suy nghĩ.
- Tôi đang lo việc xử lý cái xác của Dung. Thuật triệu hồn một khi đã thực hiện thì cũng giống như là giết người mượn xác. Giờ chúng ta làm sao với nó.
Phong vừa ngẩng lên thì một bóng người cao lớn chạy lướt qua họ. Đó là dáng đáp một người đàn ông, hắn là ai kia chứ?
Phong đứng bật dậy, chạy theo cái bóng đó.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 14: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma