04/06/2021 11:37 View: 676

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 9)

Một bóng đen lao vút ra ngoài, tôi thực sự không biết nó đã ở đâu trong căn phòng này hay chính là Phương Anh thoát ra từ T nhưng đó thực sự là một cái bóng đen, nó đen ngòm chứ không trắng toát như những con ma mà tôi được nghe, được người ta miêu tả.


Tôi nhuốt nước bọt khan, cổ họng bỏng rát một cách kì lạ. T vẫn cứ run rẩy, mắt nó lờ đờ nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở góc nhà, nhìn chằm chằm vào đó.
Tôi nhìn theo, nhìn kĩ lắm, nhưng chẳng thấy được gì cả. Tôi siết chặt hai tay vào vai T, để giữ nó bớt run.
- Mày ơi, tao nhìn thấy rồi.
T khẽ thì thào với tôi, nó cứ nói ngắt quãng, những hết sức rành mạch, rõ ràng.
- Ngày trước, tao chỉ nghe tiếng của họ thôi, bao nhiêu năm, đầu tao lúc nào cũng ong ong, đau như búa bổ. Tao học ngành này, 1 phần vì tao muốn dán mắt vào máy tính cả đêm để không phải ngủ hay chí ít là để không phải nghe những âm thanh kì quái vang vọng xung quanh mình.
T ngước lên nhìn tôi, mắt nó lộ rõ vẻ sợ hãi.
- Có thời gian, tao gần như phát điên vì những âm thanh đó, tao thà là nhìn thấy họ chứ cái cảm giác chỉ có thể nghe mà không thể thấy...thực sự rất kinh khủng. Nó cứ...lúc nào nó cũng...
Tôi ôm T chặt hơn. Rốt cuộc thì nó cũng nói ra hết, những điều mà tôi nghi ngờ từ khi ở chung với nó nhưng không dám hỏi. Thì ra là thế, bởi vậy nên có những đêm nó cứ lích kích dọn dẹp nhà cửa, làm cái này cái kia mà chẳng chịu đi ngủ. Nghĩ lại, tôi tự trách mình vô tâm quá, những lúc đó lại đi khó chịu với nó vì khiến tôi không ngủ được.
Đỡ T về phòng ngủ, nằm cạnh nó đợi nó thiếp đi rồi tôi mới dám dậy, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào giường.
Bây giờ tôi lại thấy người lại đáng sợ hơn ma rồi. Đang mải suy nghĩ, cố gắng sắp xếp những chuyện đã xảy ra thì có tin nhắn của Phong.
Tôi đọc, định rằng sẽ không trả lời, nhưng không biết vì sao lại muốn nói cho anh ta chuyện xảy ra khi nãy nên kiên nhẫn nhắn tin rồi bấm nút send. Tin vừa gửi đi, Phong lập tức gọi lại, tôi nhìn T vẫn đang say ngủ, mở cửa phòng kiểm tra xung quanh cũng không thấy có ai nên mở máy nghe.
- Em thực sự thấy một cái bóng đen.
- Ừ, vì là bóng đen nên chẳng biết là ai.
Phong im lặng hồi lâu.
- Anh không nói gì, tôi cúp máy nhé.
- Khoan đã. Giọng Phong có vẻ khẩn thiết.- Em nhổ 9 sợi tóc rồi đốt ở góc phòng đi.
- Để làm gì?
Tuy mạnh miệng hỏi cứng nhưng thực chất tim tôi đang đánh trống ngực liên hồi.
- Để bảo vệ em. Bóng đen đó là Phương Anh, nhưng đáng ra nó không nên có màu đen. Mau làm đi.
Tôi răm rắp làm theo lệnh của anh ta, Phong yêu cầu tôi thực hiện ngay, không được tắt điện thoại.
Tóc tự rụng thì không sao chứ tóc bị nhổ thì đúng là đau thốn tận rốn, tóc tôi lại khỏe mà chắc nữa. Vừa mới châm lửa đốt, tôi giật mình khi ngọn lửa bùng lên, ngọn lửa màu đỏ ngàu, trong ngọn lửa ấy, một cái bóng trắng lờ mờ, gần như là trong suốt đang quằn quại vẻ đau đớn.
Khi đó, tôi đột nhiên cảm thấy choáng váng, ngồi phịch xuống nền đất, tay run rẩy với điện thoại.
- Phong, tôi nóng quá, anh bảo tôi làm cái quái gì thế?
Trong người tôi như có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt chứ không phải chỉ một. Tôi nằm ra sàn, co quắp, cảm giác từng thớ thịt đang bị nướng chín, những cơ thịt giãn ra tối đa rồi đứt phựt một cái. Từ đám lửa đó, quả thực có thứ gì đó đang cháy xì xèo, rồi nó ót ra thứ nước nhầy nhầy, đặc quánh màu nâu bao quanh tôi.
Khi lớp nhầy đó dần đặc lại, rồi khô lại, rồi nứt ra, tôi bật dậy, cảm giác hết sức khỏe khoắn, không còn mệt mỏi một cách kì lạ như ban nãy nữa.
- M, em sao rồi? M....
Tiếng Phong thét lên trong điện thoại.
- Không sao, tôi không sao nữa rồi. Nhưng, nhưng chuyện đó rốt cuộc là sao?
- Anh vừa giải bùa cho em, bùa này em bị khi em nắm tay Dũng bên hồ. Em có nhớ không, vì thế em mới nghe thấy mùi hương đó, nếu giờ em thấy cả Phương Anh thì... thứ bùa đó đã ăn lên gần tới tim em rồi nên anh... anh buộc phải hi sinh một vía của em cho những người trong ngôi nhà đó.
- Anh nói cái gì, hi sinh một vía của tôi?
- Đúng vậy, giờ em chỉ còn 3 hồn 8 vía thôi nhưng không có gì nghiêm trọng đâu.
- Anh nghĩ sao mà nói là không nghiêm trọng, tôi...
Tôi khựng lại nhìn những vụn đất vỡ xung quanh mình, thứ vụn đất giống trong lò nung. Tôi vừa đưa tay chạm vào thì chúng vỡ vụn rồi tan biến như không khí.
- Vậy cái thứ màu nâu khô cứng quanh tôi rồi nứt ra này là...
- Là vía của em tạo thành, kết hợp với khí và đất tạo thành lớp bảo vệ cho em. Nhưng nó chỉ có tác dụng với những loại bùa ngải thông thường thôi.
- Nhưng tại sao anh Dũng lại làm vậy?
- Anh không biết, tới thời điểm này, kẻ trong cuộc như anh cũng bị đẩy ra ngoài câu chuyện rồi. Anh thực sự không biết phải làm gì, chỉ có thể chờ đợi họ dựng tới đâu anh phá tới đó thôi.
- Anh nói vậy là sao?
- Dũng và anh cùng học 1 ông thầy người dân tộc. Mỗi một người thầy chỉ nhận 2 đồ đệ thôi, một người học làm bùa ngải, một người học cách hóa giải bùa ngải. Anh là kẻ hóa giải còn Dũng là kẻ tạo dựng.
Tôi sững sờ, chẳng biết phải phản ứng ra sao trước những thông tin này. Phong vẫn tiếp tục nói, nhưng những gì anh ta nói ù đi trong tai tôi khi tôi ngước nhìn lên trần nhà. Chẳng có gì trên đó, nhưng trước mắt tôi, những giọt nước cứ nhỏ giọt xuống sàn tạo thành một vũng nước lớn. Mỗi giọt nước rơi xuống, sàn nhà lại bốc khói trắng, tôi run rẩy lùi lại tới sát giường, cố gắng lay T dậy. Nhưng vừa chạm vào T, tôi đã cảm nhận sự run rẩy và lạnh toát từ bàn tay nó. Nó siết chặt tay tôi, cả người rung lên bần bật, nó mở trừng mắt nhìn lên trần nhà. Như thể có ai đang ở trên nó, đang đè lên nó, nó từ từ rút tay ra khỏi tay tôi, nước mắt chảy dài hai bên gò má. Hai tai nó rung lên, đỏ lựng, mấy sợi tóc ở tai cũng cứ bay lất phất như có luống gió thổi vào đó. Không, chính xác là hình như có ai đang thì thầm với nó.
Nhờ Phong, tôi đã không phải nhìn thấy những điều không nên nhìn, những điều có lẽ sẽ khiến tôi tê cứng vì sợ hãi, thế nên, đôi khi không nghe, không thấy lại là điều tốt. Tôi lập cập ôm lấy điện thoại.
- Phong, Phong, anh còn ở đó không?
Nhưng chỉ nghe lại những tiếng tút dài, Phong không còn ở đó. Tôi gọi lại máy cũng thuê bao.
Cả cơ thể T vẫn tiếp tục rung lên trên giường, cái đầu nó lúc lắc, mắt vẫn ướt đẫm nước mắt, vẻ mặt T hết sức đau khổ, hết sức bất lực.
Tôi lao tới, run rẩy nhổ 9 sợi tóc của T rồi chạy vào góc nhà châm lửa đốt. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như đã xảy ra với tôi, lửa vừa bùng lên, một luồng khói đen lờ mờ bay là là tới trước mặt T rồi chui thẳng vào miệng nó.
Tôi ngã huỵch xuống sàn nhà, không biết mình vừa làm gì.
Tôi nằm đó, nước mắt chảy dài, bên ngoài cánh cửa, tôi nghe tiếng gõ cửa liên hồi rồi cánh cửa bật mở, Dũng lao vào. Anh ta sững người nhìn T rồi nhìn tôi.
Dũng lao tới chỗ T, dùng dao cứa 4 đường nhỏ ở hai cổ tay và hai cổ chân T rồi rạch hai đường thẳng ở gan bàn chân. Tôi run rẩy bò về phía giường, thứ máu chảy ra từ những vết cắt sao lại là màu đen.
Dũng toát mồ hôi, anh ta thở gấp nhìn tôi, qua biểu cảm của Dũng, có lẽ nguy hiểm đã qua. Dung chạy vội vào, tỏ ra lo lắng.
- Sao vậy? Chuyện gì thế này?
- Không sao đâu, chắc là do bị Phương Anh mượn cơ thể lâu quá nên T bị yếu đi rất nhiều.
- Vậy sao? Vậy thì anh nên sớm thực hiện quy luật nhập hồn kia để giải quyết chuyện này nhanh chóng. Chúng ta không thể vì việc nhà mình mà làm hại tới hai cô bé vô tội này được.
Tôi nhìn Dung chằm chằm nhưng chị ta tỏ ra không quan tâm.
- Để em đi pha 2 ly sữa ấm cho họ. Anh có uống không?
Dũng khẽ lắc đầu rồi nhìn T vẻ lo lắng. Cái T nằm bẹp dí trên giường, mồ hôi ướt đẫm trên mặt làm tóc mái bết lại.
Tôi dựa lưng vào tường, mệt mỏi nhìn xung quanh. Tôi thật sự muốn về nhà.
Ba chúng tôi trong căn phòng đó, cùng chờ đợi từng phút trôi qua. Cũng chẳng còn mấy thời gian nữa sẽ 3h sáng nên không ai muốn đi ngủ cả.
Tôi nhìn đôi mắt thâm quầng của Dũng, dáng vẻ mệt mỏi không thể giấu diếm được nữa trên gương mặt anh ta.
Dung chỉ thi thoảng mới qua phòng ngó nghiêng rồi lại xuống bếp lo việc, chị ta lích kích chuẩn bị đồ mà Dũng đã dặn. Chị ta cứ thản nhiên làm mọi thứ, như mẹ Phương Anh cứ lặng lẽ mải mê suy nghĩ gì đó từ khi tìm thấy xác Phương Anh. Hai người phụ nữ kì lạ, tôi có cảm giác họ chính là mấu chốt trong chuyện này.
Tôi bước tới, ngồi xuống đối diện Dũng, anh ta từ từ ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Tôi rút đưa cái điện thoại đã mở sẵn clip về phía anh ta.
Anh ta nhìn tôi vẻ thất kinh, chỉ nhìn chằm chằm tôi mà không đưa tay ra cầm cái điện thoại.
- Sao vậy, chắc anh ngạc nhiên lắm khi tôi có nó.
Anh ta thở dài rồi gục xuống, rũ rượi một cách bất lực.
- Không, anh nghĩ điều đó sớm muộn cũng xảy ra mà thôi, nếu em không có nó thì cũng là một người khác. Ai cũng vậy cả thôi.
- Vậy là anh và Phương Anh.
- Không, tình cảm đó là từ một phía, từ phía tôi. Phương Anh hoàn toàn không có ý gì với tôi cả. Con bé vẫn hết sức trong sáng.
- Vậy thì sao anh lại làm thế? Sao lại có cái clip này?
Anh ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Ngày hôm đó là sinh nhật Dung, ba chúng tôi dự định tổ chức sinh nhật tại nhà. Phương Anh mang tới rất nhiều quà, toàn là những món quà đắt tiền mà Dung thích. Chúng tôi cùng ăn sinh nhật vời nhau rất vui vẻ. Phương Anh tối đó đã uống một chút rượu vang, rượu vang làm đôi má trắng ngần của cô bé ửng hồng. Khi đó, anh... anh gần như đã không kìm chế được cảm xúc. Khi Dung ra ngoài mua thêm rượu và đồ ăn, anh đã thực sự trở thành một kẻ khốn nạn... mặc cho Phương Anh vùng vẫy.. anh vẫn cứ ghì lấy cô bé. Nhưng mà... khi đó Dung đã trở về kịp lúc. Anh bình tĩnh lại, nhận ra mình là một thằng tồi thì chuyện cũng đã rồi. Phương Anh khóc rất nhiều, con bé đã bị sốc. Rồi Dung dẫn Phương Anh rời khỏi nhà, nói là đi tìm chỗ nói chuyện để cô bé bình tĩnh lại."
- Nhưng trong clip...
- Clip đó là chuyện xảy ra sau này, cách đây khoảng mấy tháng gì đó. Anh không nhớ rõ.
Tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay, dục vọng tầm thường đã biến những người đàn ông trở nên thật thảm hại.
- Nếu những gì anh nói là đúng, thì tại sao sau đó lại có sự tự nguyện của Phương Anh trong cái clip này?
- Là vì...
Dũng ngẩng lên nhìn tôi, anh ta khựng lại, khong thể nói tiếp, hai mắt anh ta trợn trừng, tôi đảo mắt để cố gắng nhìn lại phía sau mình nhưng không thể. Tôi biết, anh ta đã thấy thứ gì đó sau lưng tôi. Thứ có thể khiến anh ta sợ hãi tới thế lại đang ở sau lưng tôi.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 10: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma