04/06/2021 11:37 View: 1508

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 8)

Phong lững thững đi tới, nhìn tôi chằm chằm nhưng lại chẳng nói chẳng rằng.

- Sao anh lại tới đây?

- Thì đi tìm em?

truyen ma duong ve nha, truyen ma co that

Phong thản nhiên trả lời, tôi bất giác quên đi nguy hiểm đang cận kề nhưng rồi buộc phải trở lại thực tại để đề phòng.

- Anh tìm làm gì?

- Em không phải là cất công cố sức đi tìm sự thật hay sao? Anh còn tưởng em là người dửng dưng nhất trong chuyện này, không ngờ em lại tích cực tới thế.

Những lời nói của Phong đột nhiên lại không khiến tôi bận tâm bằng việc hôm nay, anh ta phát ra thứ mùi giống như Dũng. Đúng rồi, chính là nó, tôi ngây người nhìn Phong.

- Sao vậy? Sao đột nhiên lại nhìn với ánh mắt đó.

Phong tiến thêm mấy bước về phía tôi, hai tay anh ta nắm vào rồi duỗi ra như khởi động còn tôi thì tự động bước lùi lại, bất chấp phía sau là cái hồ, kể cả có phải rơi xuống nước tôi cũng chấp nhận, còn hơn là để anh ta túm được tôi.

- Anh hận ba mẹ Phương Anh nhưng anh càng hận mình hơn khi dành cho Phương Anh nhiều tình cảm như vậy. Vì thế hãy tin anh, anh không giết con bé. Thực sự không phải là anh.

Tôi đã lùi tới sát mép hồ còn cái dáng hình 1m80 của Phong đang chình ình trước mặt tôi, ở một cự li rất gần. Tôi quyết định thả mình rơi tự do, nhưng đó là ý nghĩ cuối cùng khi tôi còn giữ được tỉnh táo. Sau đó thì, mùi hương kia càng nồng nàn hơn, mọi thứ trước mắt tôi cũng trở nên mơ hồ rồi tối đen. Vật gì đó trùm kín lên đầu tôi, Phong vắt tôi lên vai, vác đi đâu đó. Cảm giác dốc đầu xuống đất thực sự rất khó chịu.

Tôi tỉnh dậy trong quán cafe trên đỉnh đồi, lần này, nó càng lộ rõ vẻ u tối, tĩnh mịch. Tôi cười như điên, quán cafe gì chứ, nó rõ ràng chỉ là một bãi đất trống. Tôi thật không ngờ trên đời này lại có thứ gì đó khiến người ta đang ở bãi đất mà lại thành ở trong một quán cafe được. Thật sự quá giỏi.

Tôi bị buộc lại trên một gốc cây, tôi chẳng biết nó ở đâu ra vì nơi này thật sự là một bãi đất trống, nếu không thì chỉ có thể nói là tôi điên thôi. Quấn quanh người tôi toàn là chỉ đỏ vậy mà dù tôi có cố sức thế nào cũng không thể bứt đứt chúng được. Mỗi lần gắng sức là mỗi lần những sợi chỉ ấy hằn sâu vào da thịt khiến tôi có cảm giác nóng rát như bị bỏng. Không phải cảm giác siết chặt mà là cảm giác bị bỏng.

Thật không thể tin nổi, chẳng nhẽ thế giới của những người này, cuộc sống của họ, chỉ gắn với bùa ngải thôi hay sao?

- Đừng cố dùng sức làm gì. Phong bước ra từ một cánh cửa có rèm cửa là tấm lụa màu đỏ. Anh ta đặt xuống bàn một chiếc bình cổ khá lạ, nó giống mấy loại bình để trầm hương trong phòng cho thơm.

- Thứ này sẽ khiến em thấy dễ chịu hơn.

Tôi cười khẩy.

- Dễ chịu hơn hay là để tôi mụ mị mà tin vào cái không gian tưởng tượng này. Anh biết không, trong ngành học của tôi, thì tôi gọi nơi này là không gian 3D đấy. Tôi luôn nghĩ mình là người tạo ra chúng, chỉ không ngờ là có ngày lại bị nhốt trong 1 không gian thế này thôi.

Phong bật cười.

- Em có muốn nghe nhạc không?

Phong nhấp một ngụm nước gì đó màu đỏ rồi hỏi tôi.

- Tại sao anh lại làm thế này?

- Để giữ em an toàn.

Tôi nhếch mép một cách khinh miệt, chẳng thèm giấu thái độ của mình với anh ta nữa.

- Anh nói rồi, anh từng sai, từng làm việc xấu nhưng không có nghĩa là anh giết Phương Anh. Em thậm chí còn không biết mình đang đối mặt với chuyện gì.

Phong khẽ khịt khịt mũi khi cảm nhận được thứ gì đó mằn mặn, tanh tanh trên môi mình. Máu cứ thế chảy ra từ mũi anh ta, tôi kinh hãi tới mức không nói thành lời.

- Đừng lo, cái gì cũng có giá của nó.

- Thời điểm đó, anh và anh Dũng cùng đi học bùa ngải ở một nơi phải không?

Phong nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, thích thú.

- Sao em biết?

- Các anh có mùi giống nhau.

Phong nheo mày.

- Mùi, em nghe được nó.

- Tất nhiên, càng ngày càng nồng nặc, có ai lại không nghe thấy.

Phong như lặng người đi, vẻ mặt thất thần.

- Thế thì tất cả chúng ta đều không còn nhiều thời gian, phải nhanh lên.

Phong vội vàng chạy vào sau tấm rèm lụa màu đỏ rồi chạy ra với hai hũ nhỏ trên tay như hai hũ rượu thời xưa. Anh ta đổ một hũ lên cổ tay trái và cổ chân trái của tôi, từ cái hũ đó chảy ra thứ nước đặc sánh màu đỏ. Hũ còn lại là thứ nước đặc sánh màu đen, được đổ lên chân phải và tay phải.

Chúng nhanh chóng lan khắp cơ thể tôi như rể cây, trên sàn nhà cũng xuất hiện những đường nhỏ li ti như mạch máu chạy ngoằn nghèo đến thẳng những đầu ngón chân tôi. Những sợi chỉ đỏ cũng bắt đầu dịch chuyển, chúng siết chặt hơn, tôi càng thấy đau rát hơn. Chúng khiến da tôi cháy xì xèo, khói bốc lên che phủ cả cơ thể. Tôi nghĩ mình đã thét lớn thấu tận trời xanh trước khi ngất đi.

Tôi tỉnh lại tại nhà Phương Anh, giật mình vội vàng kiểm tra cơ thể mình nhưng hoàn toàn không có bất kì thương tích nào, cái điện thoại cũng không còn trong túi quần nữa.

Tôi lảo đảo tìm đi xuống phòng khách thì nghe được cuộc họp đang diễn ra. Tại phòng khách, cái T đang ngồi bên cạnh Dũng. Dũng nói đã tìm ra được quy luật nhập hồn của Phương Anh. Trong ngày hôm nay, anh ta sẽ tiến hành thử nghiệm nó.

Tôi khựng lại, khi ánh mắt tôi và T chạm nhau. Tôi biết, cái T bây giờ, chính là Phương Anh nhưng tôi không biết tại sao con bé lại nói dối. Dũng là đồng lõa với nó hay anh ta thực sự không biết hiện Phương Anh đang ở trong người cái T. Không thể nào, lần trước tại bệnh viện, chỉ nhìn thoáng qua là anh ta đã phát hiện ra và dán bùa thiêu đốt thứ gì đó. Vậy thì không có lí nào việc Phương Anh trú ngụ trong cái T mà anh ta lại không nhận ra. Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì?

- Con nghĩ mọi việc cần phải tiến hành bên cạnh cái hồ. Nên con sẽ đưa em T về nhà con ít bữa, dù sao từ nhà con ra tới hồ cũng gần hơn.

- Được rồi, cứ làm thế đi.

Ba Phương Anh ngã người ra ghế sofa, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Tại sao mọi người lại dễ dàng đồng ý với những gì anh ta nói như vậy? Thái độ của ba mẹ Phương Anh là sao? Đặc biệt là người phụ nữ đó, từ khi bò lên từ đèo P, bà ta như đang chuyển mình thành một con người khác. Bà ta im lặng trong mọi chuyện, chỉ một mình mải mê suy nghĩ, bà ta rõ ràng đang lộ ra sự bất an.

Khi chúng tôi rời đi, bà ta chậm bước từng bước lên lầu, tay phải vịn vào tay vịn để bước từng bước. Với dáng vẻ đó, có lẽ cũng không lâu nữa sẽ ngã quỵ. Tôi không biết vì sao mình lại im lặng, vì sao không công khai mọi chuyện về Phong, về cái clip đó. Tôi giật mình vì sợ mình sẽ trở thành kẻ nắm giữ những bí mật giống như từng người họ. Mỗi ngày lại thêm một bí mật, cứ chất chồng lên rồi cuối cùng tôi sẽ phát điên hoặc là nổ tung vì nó.

Không biết khi nào thì họ sẽ đến giới hạn cuối cùng?

Ngôi nhà của vợ chồng Dũng chỉ có vẻ đơn sơ bên ngoài, vào trong nhà, tuy chỉ có 2 lầu nhưng nội thất cực kì xa hoa tráng lệ, cách bày biện đồ đạc trong nhà cũng rất gọn gàng và có gu riêng.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau, tôi cũng tránh nói chuyện với T vì biết bây giờ nó không phải là nó. Thái độ của Dũng tôi có thể hiểu được nhưng sự dửng dưng, bình thản đến đáng sợ của Dung thì quả thật tôi không tìm ra được lí do. Dung chỉ là một giáo viên dạy đàn, dù có mạnh mẽ và thông minh tới đâu thì xét cho cùng cũng chỉ giống tôi, một người bình thường đột nhiên bị cuốn vào những chuyện không bình thường. Như chuyện bùa ngải và những thứ mà nó có thể làm, thử hỏi thế giới ngoài kia có ai khi biết về nó, được tiếp xúc với nó, bị nó hại lại không cảm thấy sợ hãi? Vậy mà chị ta lại dửng dửng như thể chuyện này đã quá quen thuộc và bình thường. Dũng học về bùa ngải, có thể gọi anh ta là thầy, còn Dung? Chị ta thực sự không biết gì hay là biết nhiều hơn tất cả những người trong câu chuyện này.

Chúng tôi ăn bữa cơm chiều trong im lặng, cái cảm giác đó thật kì quái. Tôi tự hỏi không biết Phong đang ở đâu, anh ta đang làm gì?
Dũng muốn mọi người đi ngủ sớm để thức dậy vào lúc 3h sáng.

Nằm trằn trọc dưới đất, tôi không tài nào ngủ được, chỉ biết nhìn chằm chằm cái T đang nằm ngủ trên giường. Tôi thật sự không dám nằm cạnh nó nữa, lại càng không dám nằm quay lưng lại với nó nên chỉ có thể nằm quay mặt vào nó thế này thôi.

Chuông điểm 12h, tôi nín thở nhắm tịt mắt khi cái T cựa quậy rồi từ từ ngồi dậy. Nó lững thững ra khỏi phòng, tôi đợi T đi khuất rồi nhẹ nhàng dậy đi theo. Căn nhà này không lớn như biệt phủ kia, không khó để theo dấu T.

T bước vào một phòng đọc sách nhỏ, có lẽ vậy, tôi không thể nhìn vào trong mà chỉ có thể đứng nép bên ngoài để nghe và nhìn một chút qua khe cửa. T tới gặp Dung. Tại sao lại là Dung mà không phải là Dũng, sau khi xem clip đó tôi đã nghĩ....

T đứng đối diện với Dung, tất nhiên là không thể nói gì mà chỉ có thể khua tay, biểu cảm bằng khuôn mặt rồi ú ớ rồi ôm chầm lấy Dung, cái ôm đó thật sự rất chặt, rất gần gũi.

Dung khẽ mỉm cười, điệu bộ của chị ta thản nhiên đến rùng mình, hai tay buông thõng, không hề chạm vào T.

- Xin lỗi em. Coi như chị có lỗi với em.

Dung vừa dứt lời, T buông chị ta ra, lắc đầu rồi vội vàng quỳ sụp xuống chân Dung chắp tay vái.

- Em cầu xin làm gì. Có những người còn không có cơ hội cầu xin.

Chị ta nói giọng mỉa mai, cái T thì khóc lóc một cách đau khổ, bất lực, nó cứ ra sức lắc đầu như mong Dung hiểu điều gì đó.

- Tạm thời em nên thoát ra đi, ở lâu như vậy, muốn giết chết người ta hay sao?

Nói rồi Dung thản nhiên đi ra, bỏ mặc T lặng lẽ quỳ ở đó. Tôi vội vàng chạy về nhưng không kịp.

- Chạy làm gì? Để cô đứng đo là cho cô nghe, nghe rồi thì vào đỡ bạn đi.

Dung nói rồi khẽ nhếch mép cười, bước vào phòng ngủ ở bên cạnh của chị ta. Chị ta vừa nói xong thì tôi nghe tiếng huỵch một cái, chạy vào căn phòng đọc sách bé đó thì thấy cái T đã nằm gục trên bàn.

Tôi vội vàng ôm nó vào lòng, lúc này tôi mới dám khóc, lặng lẽ khóc. Tôi thực sự sợ hãi, tôi muốn về với Sài Gòn, về vói căn phòng trọ nhỏ của hai chúng tôi, về với những tiết học mà tôi đã chê tẻ nhạt, về với trường lớp. Tôi chỉ muốn về, về lại cuộc sống thường ngày của mình.

Sau đó, khi cái T tỉnh lại, nó co rúm người nép vào tôi. Nó bảo:

- Mày có nghe thấy tiếng gì không? Người ta đang nói, nói nhiều quá.

Tôi thấy hơi lạnh phả vào tai mình, chạy dọc sống lưng rồi lạnh toát ở gáy.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 9: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma