Khỏi phải nói, tôi gần như đã đứng tim khi đó, nhưng mà có những chuyện nếu phải xảy ra thì nó cứ thế xảy ra thôi, không thể nào tránh được. Tôi từ từ xoay người lại, không khỏi run rẩy nhưng vẫn nhất quyết phải nắm chặt cái điện thoại mà màn hình đã bị vỡ còn cái ốp có tên Phong được khắc nổi.
Ngay khi thấy mặt người đàn ông đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Là chú? Có chuyện gì vậy ạ?
- Chú tính lên hỏi con có muốn ăn gì không?
- Dạ không ạ, con không đói.
Tôi ngồi phịch xuống giường, lúc này mới dám thở thoải mái. Người đàn ông khẽ gật đầu rồi quay người định đóng cửa thì ngừng lại, mỉm cười nhìn tôi.
- Con đã tìm được thứ mình cần chưa? Thấy rồi thì mau đi ngay đi.
Tôi bị bất ngờ trước những lời nói đó, cộng với việc vì quá chú tâm nhìn vào gương mặt phúc hậu nhưng có phần khắc khổ ấy mà không nhận ra ông ta đã gián lên chỗ sát tay nắm cánh cửa một mẩu giấy vàng. Tôi vội lật đật chạy tới, đó là một địa chỉ nào đó.
Vậy là, người đàn ông này biết tôi đang làm gì, biết câu chuyện của Phương Anh. Vậy tại sao ông ta không nói ra, từ đầu tới cuối ông ta vẫn là kẻ ngoài cuộc, cho tới thời điểm này mới chính thức dính vào câu chuyện. Nhưng ông ta rốt cuộc là ai, người giúp việc hay người thân của Phong? Không có thời gian để nghĩ nhiều nữa, dù là ai, nếu ông ta đã cảnh báo như vậy thì tôi phải mau chóng rời khỏi đây.
Lao ra khỏi cái nhà nghỉ cũ kĩ hắc ám đó tôi chạy xe thong dong trên đường, mặc dù thời tiết hôm nay nắng đẹp nhưng tôi lại cứ cảm thấy se se lạnh. Không nghĩ là mình nên trở về nhà Phương Anh lúc này, tôi hỏi đường rồi tìm tới địa chỉ mà người đàn ông trong nhà nghỉ đã để lại.
Dù sao thì đã đi tới bước này, cũng chẳng còn gì quá đáng sợ nữa. Đường đi tới địa chỉ đó càng ngày càng trở nên quen thuộc, tới khi tới nơi thì mới biết, hóa ra, nơi này nằm cách cái hồ không xa, chạy xe chỉ 1 loáng là tới. Tôi đứng cách ngôi nhà một quãng, hoàn toàn bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Dung. Cô ta bịn rịn chào tạm biệt một người phụ nữ bí ẩn, bịt khẩu trang kín mít cùng cô ta đi từ trong nhà ra.
Vậy đây là nhà của vợ chồng Dũng, Dung. Họ có nhiều tiền như vậy, sao lại sống trong một ngôi nhà 2 lầu đơn giản và có phần cũ kĩ thế này.
Nhưng rốt cuộc thì, tại sao người đàn ông đó lại muốn tôi tới đây? Phải rồi, Phương Anh cũng từng nói, ba nơi quan trọng nhất trong cuộc đời cô bé cũng chính là ba nơi đang giam cầm cô bé. Nếu thế, ngôi nhà này chắc chắn có vấn đề và chắc chắn liên quan mật thiết tới cái chết của Phương Anh.
Vậy mà suốt thời gian qua hai kẻ đó đã giả nhân giả nghĩa. Có mối quan hệ tốt với gia đình Phương Anh, họ đã có được mọi thứ mà họ muốn. Rốt cuộc thì cái chết của Phương Anh có tác dụng gì với họ kia chứ? Hay là vì vấn đề tài sản? Ba Phương Anh coi cả hai như con, liệu có phải nếu Phương Anh chết thì tài sản đó hoàn toàn thuộc về hai vợ chồng họ không? Nghĩ tới đây tôi vội vàng gọi cho Phong.
- Em đang ở đâu thế?
Đó là câu đầu tiên khi Phong nghe điện thoại của tôi.
- Chuyện đó bây giờ không quan trọng, em hỏi anh, ba Phương Anh có làm di chúc chưa?
- Trời, tất nhiên là rồi, di chúc được lập lâu rồi. Những người như dượng thì chuyện đó là chuyện đầu tiên và quan trọng nhất.
- Vậy, anh có biết nội dung bản di chúc đó không?
- Có chứ, nhiều người biết mà. Di chúc của dượng được chia làm ba phần, để anh tính theo % cho em dễ hình dung. Nếu dượng có 100% tài sản thì 50% là của Phương Anh, 30% là của vợ chồng Dũng và 20% để làm từ thiện. Số % là tính trên tổng tài sản bao gồm nhà cửa, đất đai, xe cộ, công ty, cổ phiếu....vv .Đại khái em có thể hiểu như vậy.
- Còn anh? Tôi buột miệng hỏi.
- Hahaaa, anh là cháu, hơn nữa cũng không đủ thân thiết như Dũng để có thể được hưởng thừa kế.
- Vậy sao?
Tôi trầm ngâm chìm vào suy nghĩ của mình rồi tắt máy, mặc cho Phong còn nói gì đó trong điện thoại. Như vậy khả năng vợ chồng Dũng sát hại Phương Anh vì tiền là có thể, không thể bác bỏ được dù đã có 30% tổng tài sản đi chẳng nữa thì lòng tham của con người là không đáy, biết đâu vợ chồng anh ta... Dù sao họ cũng đã bỏ biết bao công sức để làm tăng thêm gia sản nhà Phương Anh. Trong khi họ vất vả như vậy, ngược lại Phương Anh chẳng cần làm gì cũng hưởng hơn họ.
Điều này hoàn toàn có thể gây nên sự ức chế dẫn đến giết người để đường hoàng hưởng toàn bộ tài sản mà mình bỏ công sức gây dựng. Chỉ mới nghĩ tới đây thôi mà tôi đã thấy rùng mình, đầu cũng đau nữa, chuyện của mấy người giàu có đúng là quá mệt mỏi. Khi con người ta càng có nhiều thì càng sợ mất rồi càng gặp phải đủ thứ chuyện. Giờ, tôi phải kiếm một chỗ để xem xét cái điện thoại của Phong.
Tôi chẳng biết tại sao mình lại làm tất cả những chuyện này, không có lý do nào cụ thể cả. Kể cả việc vì sao trong cả tỉ thứ trong căn phòng đó tôi lại lục lọi nó một cách vô thức để rồi cảm thấy cái điện thoại này là thứ mình cần. Có lẽ, Phương Anh đang thực sự có những sự tác động nhất định lên những chuyện này.
Tôi chạy xe tới bên hồ, mé bên kia của cái hồ khá khuất khu dân cư, đường đi vào phải qua một cái công trường bỏ hoang, một bãi đất trống cỏ mọc um tùm chắn hết cả lối đi. Hình như không có mấy ai đi qua đây.
Ở mé đó có một cái cây cổ thụ khá lớn, nói chung nó tỏa bóng mát nên có thể ngồi dưới gốc cây một cách thoải mái. Nói thật thì, tôi đã định quay trở ra vì tôi không biết làm sao mình lại đi vào tới tận đây, quá trình đi khá mơ hồ và vô thức. Nhưng thấy phiền phức quá, dù sao cũng là ban ngày ban mặt, chẳng có gì phải sợ cả. Tôi lấy cái điện thoại ra, đập vào mắt tôi là cái ốp lưng có khắc chữ nổi tên Phong. Thực sự anh ta đẹp mà hơi tự luyến, có cần yêu bản thân tới mức này không?
Nhưng khi mở ra thì lại không phải điện thoại của Phong. Clip đầu tiên mà tôi mở xem chỉ mới được ghi lại cách đây không lâu. Là hình ảnh về người đàn ông đó, ông ấy nhìn thẳng vào máy quay như một kẻ thành thật chuẩn bị thú tội.
" Chú không biết hai con bé xa lạ như các cháu tại sao lại dính vào chuyện này nhưng các cháu đã đi quá xa rồi và buộc phải đi tiếp thôi. Đây là điện thoại của chú, chú biết con sẽ tới tìm thứ gì đó nên phải dùng cách này để cho con biết những chuyện mà chú có thể cho con biết trong giới hạn của mình. Nếu có thể, sau khi xem xong clip thứ 2, mong con cho con trai chú một cơ hội, hãy tin nó thêm 1 lần nữa. Clip thứ 2 là do nó quay để trả thù cho chú, cũng là để đòi lại phần tài sản mà... ba mẹ Phương Anh đã lấy đi của gia đình chú. Chú và ba Phương Anh cùng nhau khởi nghiệp, khi ba mẹ Phương Anh lần đầu tới BL, chú đã là thổ địa ở đây với những khu vực kinh doanh , buôn bán của riêng mình rồi. Khi đó, vì muốn mở rộng thêm nên chú cần vốn, còn ông ấy thì cần chỗ dựa, cần người thông thuộc nơi này để khởi đầu an toàn. Vậy là bọn chú cứ cùng nhau chạy trên cái đà phát triển không ngừng đó. Rồi bọn chú kết nghĩa anh em, thề sống chết có nhau nhưng mà...
Ông ta dừng lại cười chua chát.
" Sống thì có nhau thật nhưng lúc chết thì chỉ một mình chú chết thôi. Thời điểm đó khi việc làm ăn đang ở đỉnh cao thì đột nhiên rất nhiều sự việc kì lạ cứ xảy ra, hết với công ty của chú lại tới công ty của ba Phương Anh. Hai anh em bị một phen chao đảo rồi đứng trước nguy cơ sụp đổ mà chẳng biết tại sao. Thế rồi bà nhà chú với mẹ Phương Anh đi tìm thầy xem thì biết có người đang dùng bùa ngải để hại hai anh em.
Đó là thời điểm mà Dũng được cử đi học và tìm hiểu về bùa ngải. Chú không biết bằng cách nào, phía bên họ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, chỉ biết rằng bên chú, mọi việc xảy tới nhiều hơn, nhanh hơn, nghiêm trọng hơn, tất cả đều tăng gấp đôi, giống như là gánh thêm 1 phần cho ai đó nữa vậy. Sau đó thì, chú chính thức sụp đổ, buộc phải bán lại mọi thứ với giá như cho không cho ba Phương Anh. Chỉ còn lại cái nhà nghỉ cũ kĩ này và 1 ngôi nhà nhỏ cách đây mấy chục cây số nữa thôi. Chuyện là vậy, tuy không thể kể chi tiết cho con nghe những chuyện xảy ra khi đó nhưng nói như vậy con cũng đã phần nào hiểu được nguyên nhân cho những hành động của Phong. Thật sự, xin hãy cho nó cơ hội. "
Ông ta kết thúc clip bằng một cái cúi đầu.
Chỉ có thể thở dài mà thôi, tôi mở cái clip thứ 2. Quá bất ngờ và sốc về những hình ảnh mà tôi thấy, phải vội vàng tắt âm thanh, may mà xung quanh đây chỉ là đồng không nhà trống nếu không thì thật không biết giấu mặt vào đâu rồi. Clip được quay lén, rõ ràng là quay lén nhưng chất lượng hết sức rõ ràng. Đủ để tôi thấy hai kẻ trong clip là ai. Thật không ngờ Phương Anh và Dũng lại có thể... những hình ảnh nhạy cảm rõ nét thế này, đúng là đủ sức lấy đi phần lớn tài sản của Phương Anh rồi.
Nếu vậy, ông ta muốn tôi phải tin Phong thế nào đây. Con trai ông ta, theo tình hình hiện tại thì đã trở thành kẻ tình nghi thứ 2 trong cái chết của Phương Anh rồi. Động cơ gây án hết sức rõ ràng. Tôi rùng mình, đồng tiền quả thật có sức mạnh ghê gớm không thể tưởng tượng nổi.
Vậy bây giờ, tôi biết phải tin ai? Cái T thì không có quyền tự chủ để là chính bản thân nó vì bất kì lúc nào Phương Anh cũng có thể nhập hồn vào. Mà sau khi nhập hồn, Phương Anh thậm chí còn có thể che giấu được chuyện đó, đến bố mẹ cô bé cũng không phát hiện ra. Phương Anh dường như cũng có kế hoạch riêng của mình.
Đang mải mê suy nghĩ thì tôi giật mình bởi tiếng bước chân người, càng không thể đứng vững khi biết người đang tiến về phía mình là Phong. Bây giờ, động cơ giết người của anh ta là mạnh mẽ nhất, rõ ràng nhất chứ không mang tính phỏng đoán như động cơ của vợ chồng Dũng.
Tôi vội vàng thả cái điện thại vào túi quần, tay nắm chặt vẻ phòng thủ.
----------------------------------
Xem tiếp PHẦN 8: Đường về nhà
Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon
Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon