04/06/2021 11:37 View: 1460

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 4)

Dù đang đỡ tôi thì chính Phong cũng không ngăn được sự run rẩy của bản thân mình. Người phụ nữ đó từng bước chậm rãi, tiến về phía chúng tôi. Thực ra cách di chuyển đó không phải bước từng bước mà là lết từng bước mới đúng. Tôi tin là cả tôi và Phong đều đang nhuốt nước bọt khan vì sợ hãi.

truyen ma duong ve nha, tap 4, truyen ma co that


Khi bà ta bước tới gần nhất cũng là khi chiếc xe cứu thương hú còi rồi chiếu đèn pha vào thẳng chỗ tôi, thật vừa vặn đúng lúc. Dù là chuyện gì đi chăng nữa, lúc này tôi cũng không muốn phải đối mặt với bà ta ở giữa đèo P.

Xe cứu thương đưa người phụ nữ tới bệnh viện, như vậy là bà ta vẫn còn sống, không phải một con ma nữa leo lên từ đèo P này để bám lấy chúng tôi.

Cứu hộ và cảnh sát đều đã tới, thực sự rất lạ khi một chuyện thế này mà tôi cứ có cảm giác nó không hề ồn ào, ngược lại lại cực kì yên tĩnh, giống như mọi việc đang xảy ra trong im lặng, không có bất kì âm thanh nào được phát ra.

Xác người tài xế được tìm thấy cùng chiếc xe bẹp dúm, gần như tan nát hết cả, tôi cứ nhìn những mảnh vụn còn lại của cái xe ấy mà tự hỏi, bà ta rốt cuộc đã sống sót bằng cách nào. Thực ra bây giờ, người chúng tôi đã hại chính là ngươi tài xế xấu số kia.

Người đàn ông trung niên đó xuất hiện, phải rồi, chuyện lớn như vậy ông ta không thể nào không xuất hiện, nhưng lại mãi tới bây giờ mới thấy. Tôi cứ tưởng ông ta thuộc tuýp đàn ông thương vợ yêu con, sẽ sốt sắng chạy tới hiện trường ngay chứ? Có lẽ là do trải qua kha khá bất ngờ nên tôi đã suy nghĩ hơi tiêu cực rồi. Tôi nhận ra điều đó khi Phong khẽ thì thầm vào tai tôi.

- Dượng rất điềm tĩnh đúng không, nếu ông ấy không điềm tĩnh như thế thì đã không gây dựng được cơ đồ của gia đình như ngày hôm nay rồi.

Phong có lẽ đoán biết được ý nghĩ của tôi qua cái cách mà tôi nhìn người đàn ông đó. Mặc kệ chúng tôi nghĩ thế nào, mệt hay sợ ra sao, ông ta cho người lôi chúng tôi lên xe, quay lại khu biệt phủ.

Lần này, chúng tôi được đưa thẳng tới một căn phòng khá rộng, nhìn qua thì có thể đoán được đây là phòng cá nhân. Mà nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy bức hình rất lớn của một cô gái trẻ treo trên tường, đối diện cửa ra vào. Đó là Phương Anh, tôi gần như sững sờ không thể phản ứng được khi thấy hình ảnh của con ma mà mình vẫn sợ, vẫn nói chuyện hóa ra lại là một cô bé xinh đẹp, trong trẻo, thuần khiết tới vậy. Người ta thường nói ông trời không cho ai tất cả bao giờ, nhưng tôi nghĩ lần này, ông ấy đã ưu ái mà cho Phương Anh mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Xinh đẹp, giàu có và một gia đình hạnh phúc.

Mọi thứ trong căn phòng đó đều rất ngăn nắp và được bài trí hết sức gọn gàng, vừa thể hiện được sự giàu có vừa thể hiện được cá tính riêng của chủ nhân căn phòng mà không bị quá lố. Người đàn ông bước vào theo sau chúng tôi, ông ta đứng chắp tay ra sau, nhìn chăm chú bức hình của Phương Anh.

- Tôi biết lí do khiến mình chỉ có thể làm cha được 1 lần. Nhưng con bé vô tội, bây giờ thì 2 đứa cho tôi biết tất cả những gì mà hai đứa biết.

Lúc này, Phong mới thuật lại tất cả mọi chuyện, khác với phản ứng của lần trước, lần này ông ta dù cố giấu nhưng cũng không thể che đi tiếng thở dài của mình. Phong đưa cho người đàn ông đó cái áo nam có thêu tên " Dũng" ông ta nghiêm mặt hết sức đáng sợ rồi một tên vệ sĩ chạy vào, cho cái áo vào một túi khí, loại túi mà khi thu thập chứng cứ tại hiện trường cảnh sát hay dùng.

- Vậy .. vậy tức là bây giờ bác đã tin tụi con.

- Dẫn tôi tới gặp con bé.

Tôi và Phong đều đồng loạt từ chối.

- Không được.

Người đàn ông trừng mắt.

- Tại sao?

- Tại vì ban nãy dì cũng vì muốn tới gặp Phương Anh mà....Con nghĩ hay là để...

Phong chưa kịp nói hết câu đã bị người đàn ông cắt ngang.

- Đi ngay.

Cái cách người đàn ông đó nói hết sức có uy lực, khiến người khác thực sự phải nghe theo mà không thể phản kháng, cũng không biết vì sao mình không thể phản kháng. Lại phải đi qua đèo P, vùa dẫn ông ta đi chúng tôi vừa run.

- Em có thể ôm anh nếu em sợ.

Phong nói khi chạy xe và để ý thấy tôi cứ nhìn quanh nhìn quẩn, không giữ được bình tĩnh cho lắm thì phải. Chẳng hiểu sao tôi lại chẳng nói chẳng rằng mà lập tức ôm lấy anh ta. Thực sự nếu không làm thế có lẽ tôi sẽ ngã quỵ mất, chân vẫn cứ run mà tôi không kiểm soát nổi. Dựa mình vào tấm lưng đó tôi mới dám thở nhẹ nhàng, không phải đẹp như phim đâu, nó thực sự đáng sợ. Tôi gần như bị ám ảnh bởi hình ảnh người phụ nữ bò lên từ đèo P trong đêm tối. Lúc này, tôi thật sự chỉ muốn được ngủ, để bớt mệt, bớt sợ.

Nghe tiếng thở đều đều của tôi, Phong khẽ mỉm cười.

Vừa tới quán cafe trên đỉnh đồi, T vội vàng chạy ra đón chúng tôi. Nhìn thấy T tôi xìu xuống, tôi biết rõ T bây giờ chính là T, vì Phương Anh đã đi rồi, người đàn ông kia liệu có còn tin mà cùng chúng tôi giải quyết chuyện này.

- M, mày sao thế? Có chuyện gì rồi?

Người đàn ông tiến tới, tôi cúi gằm mặt, lí nhí nói.

- Đây là T, bạn cháu, người mà Phương Anh hay nhập vào nhờ giúp đỡ.

Ông ta quét một lượt từ đầu tới chân T, T nhìn lại ông ta rồi như nhớ ra điều gì, nó vội vàng chạy vào quán rồi chạy ra với một mẩu giấy.

- Phương Anh đi rồi, nhưng em ấy để lại cho con cái này.

Người đàn ông lập tức giằng lấy mảnh giấy nhắn.

" Em phải đi cứu mẹ. Nếu ba em tới, chỉ cần đưa cho ông ấy mẩu giấy này. Ba ơi, vì con là con ba nên con cũng có vết chàm giống ba. Vết chàm phủ kín lưng con không phải là điều gì đáng xấu hổ cả. Chỉ cần nó là điều ba mẹ cho con, con đều thấy nó đẹp đẽ vô cùng."

Người đàn ông đó không kìm được nữa mà bật khóc, vẻ mặt nghiêm nghị, sự cứng cỏi bỗng chốc sụp đổ. Ông ta cứ cầm mảnh giấy mà khóc, khóc hết sức lặng lẽ và đau đớn.

- Đúng là con bé rồi. Ông ta ngẩng lên nhìn cái T, mặt vẫn ướt đẫm nước mắt. - Bao giờ thì con bé sẽ trở lại?

- Tụi con không biết, nhưng mà cứ đưa con tới gần cái hồ xem sao ạ.

- Cái hồ? Ông ta sững sờ hỏi lại.

Cái T lên tiếng vẻ quyết đoán, giống như nó sẵn sàng lâm trận, dù hiểm nguy để bảo vệ hòa bình đất nước vậy. Lúc này, Phong mới tiến gần tới bên cạnh người đàn ông, thì thầm vào tai ông ta điều mà chúng tôi còn chưa dám nói.

- Con bé... con bé đang nằm dưới hồ BL.

Người đàn ông run rẩy nhắc lại từng câu từng chữ như để Phong có thời gian nói một chữ không với ông ta nhưng Phong chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Ông ta run run đưa tay lên, chắc là để ra hiệu với đám vệ sĩ phía sau. Một trong số những người vệ sĩ đó lập tức chạy đi một cách vội vã, vùa đi vừa gọi điện thoại hết sức gấp gáp.

Người đàn ông đó ngồi lặng lẽ trong quán cf trên đỉnh đồi. Ông ta như già đi cả chục tuổi chỉ sau chưa tới 1 đêm. Tôi và T ngồi đối diện ông ta, tôi mệt nhưng không dám ngủ còn T thì bần thần. Phong đứng bên cửa sổ nhìn ra rừng cây đen ngòm bao quanh quán.

Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại không chạy đến hồ ngay. Nhưng sau khi một tay vệ sĩ chạy vào, thì thầm gì đó vào tai người đàn ông thì chúng tôi lập túc nhận được lệnh rời đi. Tới lúc này thì tôi thực sự không thể theo kịp chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bây giờ, tôi và cái T không phải kẻ nắm đằng chuôi nữa rồi.

Chúng tôi ngồi cùng trên chiếc xe sang trọng của ông ta, thẳng tiến đi đâu đó mà tôi chẳng được biết. Suốt quãng đường đi ông ta cứ trầm ngâm im lặng, còn Phong cũng mải mê nhìn ra bên ngoài, dù đêm chẳng có gì để nhìn ngoài một màu đen ngòm cả. Khi chiếc xe dừng lại bên hồ, cả tôi và T đều không thể tin vào mắt mình. Cái hồ sáng rực ánh đèn điện, người ta mắc nguyên một giàn bóng đèn lớn trên mặt nước, để soi sáng mặt hồ và tìm kiếm Phương Anh.

Có ít nhất khoảng 20 thợ lặn chuyên nghiệp đang mặc đồ bảo hộ rồi từng người, từng người lặn xuống đáy hồ. Cái hồ này không quá lớn, với lực lượng hùng hậu như vậy tôi nghĩ sẽ tìm thấy Phương Anh.

Ngoài những điều đó, bên cạnh hồ còn lập một cái đàn làm lễ rất lớn. Trong đàn, có rất nhiều nhà sư đang đồng loạt tụng kinh với ban lễ, đồ cúng hoành tráng tới mức tôi thực sự chưa được thấy bao giờ, chỉ có thể thấy nó rất lớn, rất lớn mà thôi.

Tiếng tụng kinh, gõ mõ cứ vang vọng, hết lớp thợ lặn này ngoi lên lại lớp thợ lặn khác lặn xuống. Nhưng tới gần sáng, tất cả đều gân như kiệt quệ, mệt mỏi bao trùm nhưng vẫn chưa thấy được thi thể của Phương Anh.

Cái T cũng ngồi trong đàn để nghe tụng kinh, nó cũng đã 5 lần lượt được đưa tới gần cái hồ nhưng Phương Anh hoàn toàn không xuất hiện.

Trời sáng, người phụ nữ đó chạy lao tới bên hồ cùng với một người đàn ông khá trẻ và bảnh bao, đi cùng họ còn có một cô gái trẻ, chắc chỉ khoảng ngoài 24 tuổi. Bà ta vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch, chỉ sau 1 đêm đôi mắt bà ta đã thâm quầng, môi thì tím tái.

Run rẩy đứng bên hồ, đôi nam nữ kia đứng bên cạnh đỡ lấy bà, họ đưa bà ta vào trong đàn làm lễ, nhưng khi cả ba vừa tiến vào đàn thì giông tố nổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới, gió lật đổ hết bát hương và đồ cúng. Đám vệ sĩ và hầu gái cuống quýt nhặt lại mọi thứ. Các nhà sư vẫn không nhúc nhích, tiếng tụng kinh càng lớn hơn.

Người dân hiếu kì kéo tới ngày một đông, nhưng chỉ sau một cái nhìn đầy tức giận của người đàn ông kia với đám vệ sĩ thì sự việc ngay lập tức được giải quyết. Giữa thanh thiên bạch nhật, ở nơi tấp nập người qua lại nhưng không có ai dám dừng lại hay bén mảng tới gần cái hồ để theo dõi sự việc nữa. Những người cuối cùng dám lại gần cái hồ là nhà chức trách của nơi này, nhưng ngay sau khi nói chuyện với người đàn ông, họ đã rời đi.

Những chuyện kì lạ ở đây vẫn tiếp tục diễn ra mà không gặp bất kì sự cản trở nào. Không biết vì sao, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi đôi nam nữ mới tới đó.

Sau khi để người phụ nữ trong đàn cùng các nhà sư tụng kinh thì đôi nam nữ đó tiến lại gần hồ. Họ trò chuyện khá thân mật với người đàn ông. Ông ta dường như thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với hai người, giống như được dốc hết tâm can, trút bầu tâm sự đang đè nặng trong lòng. Phong ghé sát tai tôi.

- Đó là Dũng, Dung.

Dũng, tôi trợn tròn mắt quay lại nhìn Phong. Phong khẽ gật đầu rồi thì thầm.

- Dượng đã cho người đem cái áo đi xét nghiệm rồi. Có máu dính trên đó, may ra có thêm chút manh mối.

- Nhưng sao dượng anh, có vẻ vẫn thân thiết với họ.

Cái T lí nhí.

- Không trách dượng ấy được, chẳng ai muốn tin rằng những người mà mình yêu thương lại làm hại mình cả. Dượng ấy có lẽ vẫn đang hi vọng. Dũng là một giám đốc kinh doanh cực kì, cực kì giỏi, anh ta đã giúp Dượng thu về không ít lợi nhuận, bành trướng thế lực trong giới kinh doah. Còn Dung, một giáo viên dạy đàn. Dung mở lớp dạy nhạc tại nhà. Hai người họ hết sức thân thiết với gia đình Phương Anh, có thể nói, dượng đã coi họ như con. Hai người đó sống ở đây, hình như cũng cả chục năm rồi. Cô gái đó nhìn trẻ vậy chứ ngoài 30 rồi, còn anh ta thì mới 27.

- Vậy mà em đoán cô ta 24, 25 tuổi là cùng. Họ từ đâu tới đây? Họ không có gia đình sao?

Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên về số tuổi của cô gái đó.

- Ừ, ai cũng nói cô ta lão hóa ngược, càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp.

- Thân thiết như vậy sao gia đình gặp toàn chuyện lớn mà em đâu có thấy họ, giờ mới thấy mặt.

- Để đảm bảo an toàn, gia đình dượng thời gian này cực kì hạn chết ra ngoài hay tiếp xúc với người ngoài. Mọi công việc kinh doanh dượng đều làm việc tại nhà, nhưng tất nhiên, như vậy là không đủ. Người ở bên ngoài giúp dượng chạy đôn chạy đáo lo công việc chính là vợ chồng Dũng, Dung. Có thể nói là nếu thiếu họ thì dượng anh cũng như bị chặt mất cánh tay phải vậy. Dung tuy là cô giáo dạy nhạc nhưng đàu óc hết sức thông minh, lại nhạy bén, sáng dạ nên cũng phụ giúp được khá nhiều, đặc biệt là khoản giao tiếp, tiếp đãi khách hàng, đối tác.

Tôi gật gù, kể ra, họ như vậy là thực sựu giỏi, sự hữu ích của họ cho gia đình giàu có này quả là không nhỏ. Tình cảm lại thân thiết thế kia, chắc là do tôi nghĩ nhiều úa rồi nên mới có ấn tượng không tốt với họ.

Mặc kệ tôi và Phong nói gì thì nói, cái T vẫn cứ trầm ngâm một mình. Nó không thường hay nói ra suy nghĩ, bô bô ba ba như tôi. Nhưng mà có thể thấy, nó đang suy nghĩ hết sức tập trung và nghiêm túc.

Dù nghĩ thế nào, tôi vẫn cứ bị thu hút ánh nhìn về phía Dũng, Dung cho tới khi họ đột nhiên hốt hoảng rời đi. Phong lân la dò hỏi thì được biết, việc kinh doanh gặp chút vấn đề phát sinh bất ngờ nên họ phải đi giải quyết thay dượng. Tới lúc này, giông gió đã ngừng, bầu trời đột nhiên trong xanh trở lại, thậm chí còn bắt đầu nắng chói chang.

Nhưng mà, chuyện xảy ra ở giữa hồ, là lần đầu tiên trong cuộc đời tất cả chúng tôi được tận mắt chứng kiến. Khi những người thợ lặn lắc đầu ngao ngán và bó tay với việc tìm kiếm thì giữa hồ đột nhiên có mưa. Chỉ trong một khoảng nhỏ hình chữ nhật đó, thực ra nó là hình một cái áo quan. Mưa chỉ có ở chỗ đó thôi, ngay giữa hồ, chỗ những đám bèo tây vô duyên.

Trước sự lạ này, tiếng tụng kinh của các nhà sư lại vang lên lớn hơn, nhanh hơn.

Những người thợ lặn lập tức tiến về phía đám mưa giữa hồ.

Người đàn ông và người phụ nữ đó đã thực sự sụp đổ khi thấy điều mà những người thợ lặn mang lên.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 5: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma