04/06/2021 11:37 View: 241

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 12)

Dung mới ngoài 30 tuổi, nếu Dung thực sự là con ruột của cặp vợ chồng kia thì bây giờ chị ta phải tầm tuổi mẹ Phương Anh mới đúng, thậm chí là nhiều hơn. Vì khi mất, cặp vợ chồng kia đã khá già, khoảng hơn 60 tuổi. Cứ cho rằng họ sinh con muộn, năm 40 tuổi thì kho họ chết, cô con gái đã hơn 20 tuổi, cho tới nay, họ đã chết được hơn 30 năm.


Như vậy số tuổi hiện tại của Dung phải là ngoài 50 chứ không phải ngoài 30.
Sau khi nhẩm tính một cách rõ ràng xong tôi mới ngẩng lên nhìn Dung. Nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không thể ra một người phụ nữ ngoài 50 tuổi được.
Vậy chỉ còn lý do là Dung không phải con ruột của cặp vợ chồng già kia. Có lẽ chị ta chỉ biết chuyện gì đó và có mục đích khác trong rất cả chuyện này mà thôi.
Thấy tôi cứ nhìn Dung rồi ngẩn ra suy nghĩ, Phong đi tới bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, siết chặt khiến tôi giật mình.
Phong nhanh chóng ra dấu cho tôi im lặng rồi hướng ánh mắt về phía mẹ Phương Anh và cái T, tay vẫn nắm tay tôi một cách thản nhiên. Nhưng rõ ràng là anh ta có một bàn tay ấm áp, nó giúp tôi bớt run hơn.
Bây giờ phải xác định xem người nhập vào cái T có phải là cặp vợ chồng già- bố mẹ Dung như Dũng nói hay không? Tôi lên tiếng cắt ngang màn đối mặt trong im lặng của hai người phụ nữ.
- Bà ơi, cho con hỏi, bà chính là người mà con đã thấy ở nhà anh Dũng cùng với ông nhà mình phải không ạ?
Câu hỏi của tôi khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt lại, nhìn tôi vẻ ngạc nhiên.
- Đúng vậy, chính là chúng ta.
- Vậy sao bà không nói với mọi người, chị Dung là con gái bà?
Đến lúc này thì ai nấy cũng đều sững sờ, thay vì đổ dồn cái nhìn vào tôi thì họ chuyển sang Dung. Chị ta vẫn thản nhiên đứng đó hết sức điềm tĩnh, không có vẻ gì là bị xung quanh tác động.
Cái T im lặng, mẹ Phương Anh nhìn tôi rồi lắc đầu.
- Không thể nào, vì ta và người đó cùng tuổi với nhau. Có chênh lệch cũng chỉ 1,2 tuổi. Không có chuyện là Dung được.
- Nhưng mà...
Dũng kéo tay tôi lại, lắc đầu ra hiệu.
- Thôi, người sống người chết cũng không nên ở cạnh nhau quá lâu, ta không muốn vì mình mà tổn hại cô bé này. Đằng đẵng bao năm giờ mới có cơ hội nên ta mới nói cho cô biết. Chuyện đã roiif, chỉ cần cô đưa ta và ông ấy lên thì ta sẽ tha thứ hết. Chết thì cũng đã chết rồi, không oán trách cô nữa.
Mẹ Phương Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu. Giờ tôi mới tận mắt được thấy, tôi không nghĩ là nó giống như với cách của những thầy đồng cốt. Bởi lẽ khi vừa dứt lời, tôi thấy cái T như bị một lực đẩy vô hình nào đó đẩy thật mạnh khiến nó gần như ngã dúi về phía trước, rồi nó nằm sấp và thở đều sau đó mới lồm cồm bò dậy. Nó biết chuyện mình bị người ta nhập nên không có chuyện nó ngơ nhác nhìn hay hỏi người này người kia. Nó chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhưng tôi cũng chẳng biết phải nói với nó thế nào.
- Dung đi đến bên cạnh mẹ Phương Anh. Chị ta nắm tay rồi khẽ cười buồn, rõ ràng là đang an ủi nhưng tôi lại cảm thấy trong cái cười buồn ấy của chị ta là một sự thỏa mãn đang dâng trào.
Ba Phương Anh từ đầu tới cuối chỉ ngồi lặng thinh, ông ta rõ ràng là biết rõ chuyện này nhưng có lẽ không nghĩ rằng nó sẽ xảy ra như ngày hôm nay nên mới có phần bị bất ngờ và bất lực không biết phải xử lý thế nào như thế.
Rồi ông ta gọi Dũng vào phòng riêng, cả hai trao đổi gì đó rất lâu. Tới khi ra gặp chúng tôi, gương mặt Dũng gần như biến sắc đến khó coi. Bình thường người ta nhất định sẽ đưa anh ta đi viện, nhưng hôm nay, Dũng xưa tay ra hiệu cho tất cả mọi người.
Anh ta loạng choạng bước về phía tôi, dắt tay tôi đi theo anh ta ra ngoài nhưng Phong vẫn nắm chặt tay tôi từ đầu tới giờ. Nên thành ra tôi ở giữa cả 2 bọn họ, tình huống này đúng là giống một mối tình tay ba. Nhưng mà tôi đâu có cái diễm phúc đó, nếu như không vì muốn kết thúc chuyện này thì tôi đã không đi theo Dũng.
Khi đó, tôi nghĩ mình đã quyết định chỉ trong khoảng 1,2s gì đó rằng tôi sẽ đi theo Dũng, anh ta chắc chắn đã biết được điều gì đó rồi nhưng mà tại sao lại lôi tôi đi mà không phải cái T thì cuối cùng tôi cũng đã biết. Bỏ lại sự bất lực của Phong ở phía sau, tôi theo Dũng ra xe.
Chúng tôi dừng lại ở đèo P. Anh ta đậu xe sát mép đường, lôi ra một túi đồ rồi mới nhìn thẳng vào tôi.
- Bây giờ, anh chỉ có thể tin em thôi.
- Tin ? Sao anh lại đi tin một đưa người ngoài như em?
- Chính vì em là người lạ. Về chuyện đêm qua, anh thực sự xin lỗi. Đúng như Dung nói, anh và ba Phương Anh có ý định dùng thuật triệu hồn để giúp Phương Anh sống lại, trong cơ thể bạn em. Anh không biết vì sao Dung lại ngăn cản anh vì bọn anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa và điều này là do Dung đề nghị khi bọn anh gặp nhau. Anh không biết tại sao nhưng anh đã đồng ý. Sau này mới biết, khi đó Dung có dùng một loại tán thần và xạ hương trí với anh. Tán thần là một loại làm phân tán thần kinh của con người, làm giảm sự tập trung và dẫn độ linh hồn con người vào bất kì giới nào mà chúng ta muốn còn xạ hương trí là điều khiển ý trí và suy nghĩ của em. Anh biết những điều này là sau khi đi học thầy người thái cùng với Phong.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta. Trời ơi, trên đời này đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.
Tôi nhìn xuống đèo P, chẳng có gì ngoài nguy hiểm với cái vực sâu hun hút và cây rừng rậm rạp.
- Vậy thì anh định làm gì ở đây? Biết rồi sao anh không nhờ ông thấy ý giải luôn cho mà lại chịu đựng tới tận bây giờ?
- Nếu anh giải Dung nhất định sẽ biết, anh không biết khả năng của Dung hay kế hoạch của cô ấy nên mới ...
- À, vậy giờ em phải làm gì?
- Nếu em tin anh, anh sẽ tìm một vị trí thuận lợi để giữ sợi dây, rồi buộc dây vào người em, thả em xuống, em chỉ cần tìm giúp anh xem, có đúng trên vách núi bên dưới đèo P, có treo hai cái hình nộm cùng những sợi dây màu đỏ giăng xung quanh không?
- Anh điên à? Làm sao em xuống đó được? Anh giữ dây kiểu gì, ở độ cao dốc đứng như thế này, không thể nào.
Tôi lùi lại mấy bước.
- Hay là anh với nhà họ lại định dùng cái thuật triệu hồn gì đó với tôi. Các người điên hết rồi.
- Không đâu, em phải tin anh, để chuyện này có thể mau chóng kết thúc.
- Tôi thấy càng ngày càng rối thì có. Ban đầu tưởng anh và chị ta là vợ chồng, rồi thì anh biết bùa ngải và giờ tới chị ta cũng biết bùa ngải. Rốt cuộc thì các người sống vì bùa ngải à? Cuộc sống của mấy người còn cái gì khác thú vị và giống người bình thường một chút không?
- Thực lực của Dung anh không biết vì trước nay ngoài việc sử dụng hai loại bùa đó với anh, Dung không sử dụng thêm bất kì loại bùa nào khác nữa.
- Được, vậy chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, nếu có thể như vậy tôi sẽ giúp anh.
Dũng gật đầu.
- Đầu tiên, tại sao anh không tự mình xuống đó.
- Thứ nhất là do em không đủ sức giữ sợi dây để anh leo xuống. Thứ hai là khi ở gần những ma trận khác, anh sẽ dễ bị dẫn dụ hơn người bình thường.
- Ý anh nói bên dưới cái vách núi này là ma trận.
- Nếu theo như những gì dượng nói với anh thì đúng là vậy.
- Dượng anh đã nói gì? Với lại tôi tưởng ma trận là kiểu trên phim mà đánh nhau oánh nhau chứ.
- Đó là phim. Dượng nói cho anh biết bí mật của dì. Dì chính là cô con gái nuôi đó, còn Dung có phải cô con gái ruột hay không thì anh không biết vì nhẩm tính về độ tuổi thì là không.
- Anh cũng đã nghĩ về tuổi của Dung đúng không? Đó, tôi biết mà, tôi cũng đã nghĩ về điều đó đấy.
- ừ, và dượng nói, đúng là dì đã giết bố mẹ nuôi, chính là cặp vợ chồng già mà em và anh đã thấy đó bằng một loại ngải độc, trong suốt một năm dì ở và chăm sóc họ. Loại ngải này không giết người ngay lập tức, mà nó phát ra một loại độc tố trong không khí, loại độc tố này không có tác dụng với người bình thường, chỉ có tác dụng với người mà em muốn giết. Khi bắt đầu nuôi ngải cũng tức là lúc bắt đầu kế hoạch giết người thì thứ đầu tiên mà em cho ngải ăn chính là máu và tóc của người mà em muốn giết. Như vậy chẳng cần thuốc độc hay bất kì hung khí nào, cũng chẳng cần phải sợ sẽ bị điều tra ra.
Tôi nghe như nuốt từng lời mà Dũng nói.
- Tại sao bà ấy lại giết họ?
- Anh không biết, nghe dượng nói thì lúc gặp dì bà ấy rất lạnh lùng, chỉ nói là vì tiền. Mà lúc ấy dượng cũng đã chót dùng hết số tiền của dì để đầu tư kinh doanh rồi. Hơn nữa đã là vợ chồng, không thể nào lại... mà cho dù dượng có báo công an cũng chẳng ai tin. Họ đã khám nghiệm tử thi, cái chết của hai ông bà già hoàn toàn bình thường và tự nhiên, chỉ giống như kiệt sức hoặc đột quỵ thôi. Ai sẽ tin nếu em nói hai người đó chết vì bùa ngải.
- Vậy thì sao bà ấy còn phải đưa họ đi đâu rồi còn làm họ bị biến mất là sao?
- Để đề phòng con họ khi quay trở về sẽ điều tra chuyện này. Dì đã thực hiện thuật phong ấn, giam giữ họ để họ không thể báo mộng hay được người nhà gọi hồn. Như vậy chuyện sẽ mãi mãi theo họ xuống mồ.
- Trời ơi, một người phụ nữ đẹp như vậy, gương mặt phúc hậu như vậy mà lại...Khủng khiếp .
- Nếu đúng như dượng nói thì hai người đó bị giam giữ ở dưới này. Chỉ cần đưa họ lên, có lẽ mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- anh chắc chứ?
- hiện tại thì đó là cách khả thi nhất, chúng ta buộc phải giải quyết dần dần từng chuyện thôi.
Tôi ngẫm nghĩ lại từ đầu một lượt tất cả những gì đã xảy ra. Xét theo tình hình hiện tại, đã có khá nhiều nút thắt được mở nhưng điều quan trọng nhất bay giờ là, đứa con kia của vợ chồng bà lão là ai? Tìm được nó mọi chuyện sẽ được giải quyết. Và Dung nếu không phải con ruột họ thì liên quan gì đến chuyện này. Hai câu hỏi khó, biết tìm thế nào ra câu trả lời chứ. Chắc là chỉ còn cách đồng ý giúp anh ta.
- Được, buộc dây rồi thả tôi xuống đi.
Dũng tìm một cái cây to bên kia đường rồi buộc đầu cuộn dây thừng vào đó, đầu kia tôi tự buộc vào người mình. Lúc này mới thấy những đứa con gá mạnh mẽ như tôi là cần thiết chứ là cái T liễu yếu đào toe là chịu luôn rồi. Cũng may tôi từng tập leo núi nhân tạo nên cũng không quá khó khăn.
Bách núi dựng đứng tuy có sợ nhưng vẫn có những gờ đá rồi ngọn cây chế khuất đi đáy vực, như vậy sẽ đỡ sợ hơn.
Quả thật xuống tới lưng chừng vách đá thì thấy có hai cái hình nộm 1 nam 1 nữ treo lơ lửng ở vách đá xung quanh được kết lại bằng những sợi chỉ đỏ như cái lưới đánh cá. Những sợi chỉ đó Đan chéo qua lại giữ hai cái hình nộm.
Theo lời dặn dò của Dũng, tôi mở hộp quẹt châm lửa vào những sợi chỉ đỏ, chúng bùng cháy tạo thành những đường lửa Đan chéo nhau với hình thù kì quái. Những sợi chỉ đỏ đó, Chúng cháy đen thành thân nhưng thật kì lạ chúng cứ giữ nguyên như thế mà không tan biến. Tôi đu người bám vào một ngọn cây gần đó, nhoài tay ra với lấy hai hình nộm, lửa cháy vậy mà chúng cũng chẳng hề hấn gì. Tôi vừa nhấc hai hình nộm lên thì toàn bộ những sợi dây đã cháy đen thành than đó tan ra rồi tạo thành những làn khói đen và biến mất.
Tôi ra hiệu cho Dũng kéo mình lên, anh ta ra sức kéo dây giúp tôi đu lên nhanh hơn.
Đưa hai hình nộm cho anh ta, tôi ngoái lại nhìn đèo P. Thật không ngờ ở bên dưới lại có thứ này, bà ta cũng bất vật quá rồi, nơi khó khăn hiểm trở như vậy mà cũng làm bùa ngải với ma trận ở đó được. Đúng là phải đề phòng người như bà ta.
Dũng nhìn hai con hình nộm thì vết lo lắng.
- A chưa thấy kiểu hình nộm này bao giờ. Cũng chưa thấy kiểu ma trận nào lại dùng thứ này. Bình thường các linh hồn sẽ nghe theo sự sai bảo của thầy pháp mà tạo thành ma trận hoặc là giam giữ người sống, đưa họ lạc vào mê hồn trận của chúng rồi chết trong đó. Hoặc là giam giữ linh hồn của kết khác. Chưa bao giờ thấy....
- Vậy rốt cuộc là nó có giúp ích gì được không?
- Phải về nhà dượng đã .
Tôi và Dũng lại lên xe trở về căn biệt phủ. Từ xa đã thấy căn biệt phút đó bị bao bọc bởi một tấm màng bảo vệ màu đen, nhưng tấm màng bọc lớn đó đang dần dần tan biến rồi biến mất hẳn. Từ bốn góc ngôi biệt phủ phun lên thứ nước đen nhòm sền sệt như bùn.
Mẹ Phương Anh hốt hoảng lao từ trong nhà ra sân. Nhưng mọi thứ trước mắt, lại thấy tôi và Dũng đi vào với hai hình nộm bà ta trừng mắt, quay lại ra sức đánh mạnh vào người ba Phương Anh.
- Tại sao, tại sao ông làm thế.
- Đer kết thúc ân oán và đưa con chúng ta về nhà. Bà có hiểu không?
Ba phương anh giữ mạnh vai vợ rồi hét lớn. Bà ta quỵ xuống, ngồi bần thần.
Dũng đi tới gần.
- Dì à, dì phải nói cho con....
- Nó là ma trận của người Tàu. Cậu theo học bùa ngải thái nên có lẽ sẽ không rõ loại ma trận chỉ truyền cho đệ tử được lựa chọn là kẻ lưu giữ. Nó dùng bùn ở nghĩa địa, máu tươi và âm khí để tạo thành. Đèo P là nơi có âm khí nặng nhất BL này, không phải chỉ vì số lượng người chết vì tại nạn ở đó mà còn là vì bên dưới đèo P là một nhà mồ tập thể và nó có đáy lớn để hút tất cả âm khí cùng những linh hồn gặp tại nạn mà chết kẻ các khu vực xung quanh đèo P. Những kẻ bị hút về đây sẽ không bao giờ siêu thoát được, thường họ chết bất đắc kỉ tử nên oán khí nhiều lại càng làm cho cáo đáy của đèo P sôi sục. Dù cậu có đốt tấm màng bảo vệ đó thì cũng không đưa được họ lên đâu. Một là sức mạnh đen tối ở dưới đáy đèo P giờ đã quá lớn, chỉ kẻ lưu giữ mới có thể phá trận do chính mình hoặc người trong môn phái mình tạo ra. Nhưng ta....ta đã không còn khả năng đó nữa rồi.
- Tại sao chứ?
- Tại vì ta đã thất thân, đã không còn là trinh nữ nữa. Ta đã vì tình yêu mà từ bỏ tất cả, mong có thể chôn vùi quá khứ mà làm lại từ đầu. Vậy mà...
Bà ta dừng lại, khóc nức nở một cách bất lực.
Tội ác nào cũng phải trả giá, không có cái gọi là chôn vùi quá khứ.
Dũng hốt hoảng nhưng xung quanh. Trời còn chưa tối vậy mà họ đã tìm tới đông như vậy.
Phong cũng đảo mắt nhìn quanh một cách đầy lo lắng. Chỉ có Dung, từ đầu tới cuối đều chỉ lặng lẽ không nói gì. Cũng không còn nhẹ nhàng chăm sóc hay an ủi mẹ Phương Anh nữa.
Còn Phương Anh không biết đã đi đâu nữa? Con bé không hề nhập lại vào cái T. Tại sao chứ?
Phong tiến tới gần tôi.
- Em mau vào nhà với T đi. T ở trên phòng. Nhớ ở yên đó, đừng có ra ngoài.
Tôi vội chạy vào nhà cùng mấy cô hầu gái. Cái không khí đáng sợ đó chúng tôi dù chẳng nhưng thấy gì nhưng cũng biết là mình không nên ở lại thì hơn.
Tôi vừa vào tới cửa sảnh chính thì Dung, Dũng, Phong, ba mẹ Phương Anh bị bao phủ bởi một bóng râm. Hay nói cách khác là, chỗ họ đứng thì đen ngòm xung quanh tạo thành một vòng tròn vậy hãm lấy họ còn bên ngoài cái vòng tròn đó trời vẫn trong xanh và có nắng.
Tôi bủn rủn chân tay không nhúc nhích nổi mặc cho mấy cô hầu gái ra sức kéo đi.
Phong đứng trong cái vòng tròn đó, xưa tay ra hiệu cho tôi mau mau chạy vào nhà. Tôi có cảm giác chia ly, cảm thấy nó giống như một lời từ biệt.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 13: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma