04/06/2021 11:37 View: 2350

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 5)

Thật ra thì bất cứ người làm cha làm mẹ nào khi nhìn thấy con mình chỉ còn là một cái xác không hồn cũng đều đau đớn tột cùng cả. Tôi nghĩ, họ đau tới mức không gào khóc nổi nữa, chỉ quỳ sụp xuống bên cạnh cái xác cứng đờ của Phương Anh mà run rẩy nắn bóp chân tay, hay khẽ khàng chạm vào con bé như thể sợ rằng họ sẽ lỡ tay mà làm đau con.

truyen ma duong ve nha, ve nha, truyen ma co that


Tiếng tụng kinh, gõ mõ vẫn vang lên đều đều, không có tiếng khóc, chỉ là một khoảng không lặng thinh với tiếng gió thoảng qua, nhẹ nhàng hết sức nhưng cũng đủ khiến người ta lành lạnh và buồn.

Tôi và T tiến tới gần cái xác, Phong thì có phần rụt rè hơn, anh ta chỉ đứng từ xa mà nhìn lại rồi đảo mắt quan sát khắp một lượt. Điệu bộ đó là sao chứ, anh ta từ đầu tới giờ chỉ toàn làm mấy hành động khiến người ta phải nghi ngờ. Thực sự thì vị trí của anh ta trong câu chuyện này vẫn còn là ẩn số, chính bản thân tôi, sau khi đã cùng anh ta trải qua hàng tá chuyện như thế cũng chưa dám chắc là hiểu được gì về con người này, hay anh ta có liên quan gì tới cái chết của Phương Anh không? Nghĩ kĩ lại thì còn vụ cái clip rồi việc anh ta quỳ xuống xin tha tội và làm tất cả để chuộc tội nữa mà.

Trong khi tôi mải mê suy nghĩ thì cái T có vẻ chăm chú nhìn cái xác của Phương Anh, nhìn 1 cách say mê. Tôi thì phải lấy dũng khí mãi mới dám nhìn thẳng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là bình thường, người ta nói xác chết trôi sông thực sự rất kinh khủng, đó là chưa kể Phương Anh đã mất tích cũng kha khá ngày rồi.

Dù cho có mới chết hôm qua thì việc bị ngâm dưới đáy hồ cũng sẽ khiến cái xác biến dạng hơn, hay ít nhất là có sự thay đổi nào đó so với lúc còn sống. Đằng này, Phương Anh chỉ giống như đang ngủ, gương mặt vẫn hồng hào và đôi môi vẫn hơi ửng đỏ. Nếu ai không tận mắt chứng kiến có lẽ sẽ không thể tin vì điều này thực quá là vô lý.

Cơ thể Phương Anh không hề có dấu hiệu bị trương phềnh hay phân hủy. Nhưng điều đặc biệt nhất khiến tôi chú ý là một đường tròn nhỏ như sợi chỉ màu đỏ quanh cổ Phương Anh. Mỏng manh như chỉ nhưng lại có cảm giác siết chặt một cách kì lạ.

Trong vô thức, tôi đưa tay định chạm vào cổ Phương Anh để xem đó là hình xăm hay mực vẽ hay là đồ trang sức. Thực ra hoàn toàn có thể chắc chắn đó là một hình xăm bởi lẽ nếu mực vẽ sẽ tan hoặc ít nhất là bị mờ khi ngâm nước, còn trang sức thì chỉ cần nhìn kĩ là biết ngay không phải.

Nhưng hiện tại cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng khiến tôi hoang mang nên tôi đưa tay ra xem thử.

Một bàn tay bất ngờ giữ tay tôi lại, tôi giật mình ngẩng lên nhìn thì ngạc nhiên cực độ khi đó là Dũng. Anh ta quay lại đây khi nào, rõ ràng nói phải đi giải quyết công chuyện sao lại có thể trở về nhanh như vậy.

- Công an sẽ khám nghiệm tử thi nên em đừng động chạm lung tung.

Tạm quên mọi thứ xung quanh thì khi ở cự li gần như vậy, anh ta quả thực có gương mặt cực kì ưa nhìn và thu hút, ở anh ta toát ra thứ mê lực kì lạ khiến người đối diện khó mà cưỡng lại được. Tôi nói vậy không phải vì mê trai đẹp, chỉ là không hiểu sao, trong những trường hợp như thế này, anh ta vẫn tỏa ra thứ hào quang hấp dẫn đến thế.

Tôi khẽ khịt khịt mũi, không phải chỉ là cảm giác, anh ta thực sự còn đem theo cả mùi hương nữa. Hình như tôi đã ngây người khi thấy tay mình nằm trọn trong bàn tay nam tính của anh Phong, điều này khiến tôi thức tỉnh bằng một cái hất tay rất mạnh.

Thái độ của Phong với Dũng, nếu là vì tôi và cái nắm tay vừa rồi thì có vẻ hơi thái quá. Tuy nhiên, ánh mắt rực lửa mà họ dùng để nhìn nhau khiến tôi thôi nghĩ vẩn vơ.

Tôi lặng lẽ rút lui khỏi màn đối đầu này một cách ngượng ngùng, đó cũng là lúc một chiếc xe cứu thương xuất hiện. Sau khi quan sát cái xác, một trong số các bác sĩ đề nghị tháo 4 viên đá được buộc bằng chỉ đỏ ở tứ chi của Phương Anh ra như vậy sẽ thuận tiện cho việc di chuyển cái xác hơn, mọi thứ đều sẽ được đem về phục vụ cho khám nghiệm.

Tuy nhiên, Dũng nhất quyết phản đối, anh ta yêu cầu giữ nguyên hiện trường cũng như hiện trạng cái xác để thuận tiện nhất cho việc điều tra, thu thập chứng cứ. Ba mẹ Phương Anh lúc này đã lấy lại tỉnh táo, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Dũng. Cũng phải, ở thời điểm này thì mọi thứ anh ta nói và làm đều hợp lí.

Xác Phương Anh được vận chuyển nguyên dạng về bệnh viện để tiến hành khám nghiệm tử thi. Đàn tụng kinh vẫn được tiếp tục, việc cầu siêu cho Phương Anh sẽ diễn ra trong 1 tuần tại nơi này và cả tại nhà riêng.

Sau một hồi thuyết phục, ba mẹ Phương Anh cuối cùng cũng đồng ý về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện tại bệnh viện, làm việc với công an đều do Dũng phụ trách. Việc kinh doanh thì có Dung lo.

Ngay khi ba mẹ Phương Anh ra xe rời đi, Phong cũng đi theo. Chỉ còn tôi và T ở lại bệnh viện. Tôi cũng chẳng muốn ở lại nhưng cũng chẳng biết phải đi đâu hay làm gì bây giờ. T thì từ đầu tới cuối cứ ngồi lặng thinh, cho đến khi anh Dũng bước tới, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cảm nhận rõ cái giật mình thảng thốt của T, nó nắm chặt tay tôi nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi cúi mặt xuống.

Anh ta nhìn tôi và T rồi cười buồn.

- Hai em là bạn của Phương Anh à? Anh chưa gặp hai đứa bao giờ?

Tôi thầm nghĩ, chắc là phải kiếm chuyện nói cho qua ngày chứ biết sao giờ nên đành trả lời anh ta qua loa đại khái.

- Vâng. Tại mới quen.

Anh ta bật cười.

- Bạn Phương Anh không nhiều, dù mới dù cũ anh đều biết cả.

- Nếu mới quen đây thôi thì anh sao mà biết được. Anh đi theo con bé cả ngày chắc.

Anh ta hơi nheo mày trước sự phản pháo của tôi.

- Cũng đúng, nhưng dù sao anh vẫn thân thiết với Phương Anh hơn các em. Sự xuất hiện của các em ở đây có hơi kì lạ. Mà...

Anh ta đưa mắt nhìn sang T.

- Bạn em có vẻ ít nói nhỉ.

Cái T lúc này mới từ từ ngẩng lên nhìn anh ta rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó khiến tôi rùng mình, hình như nó đang phải cố gắng lắm mới rặn ra được nụ cười đó. Bất ngờ, Dũng đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, siết thật mạnh trong khi mặt vẫn thản nhiên nhìn quanh bệnh viện.

- Nói, em là ai?

Tôi cố gắng ngọ nguậy, dùng sức muốn thoát khỏi bàn tay anh ta nhưng không thể, cổ tay tôi đỏ ửng lên.

- Là bạn Phương Anh.

Anh ta từ từ quay lại nhìn tôi, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt vừa như vô hồn lại vừa ẩn chứa một luồng giận dữ hết sức đáng sợ.

- Những người bạn có khả năng đặc biệt nhỉ?

Nói rồi anh ta lại nở nụ cười tươi rói đểu giả nhìn tôi, thu hút sự chú ý của tôi rồi bất ngờ nhoài người, kéo tôi vào sát người anh ta và dán lên miệng cái T một miếng bùa. Miếng bùa đó khiến cái T trợn trừng mắt, chân tay run rẩy, nó nhìn anh ta với ánh mắt căm hận, tôi nhìn thầy có máu chảy ra từ khóe mắt. Chẳng mấy chốc đôi mắt T đã đỏ sọng, nhưng trong màu đỏ ấy như có ngọn lửa đang rực cháy, thiêu đốt thứ gì đó khiến nó quằn quại đau đớn.

Cái T giãy giãy lên mấy cái rồi nằm im. Tôi hoảng hốt đến độ không thể hét lên nổi.

Cả cơ thể tôi dường như chẳng còn chút sức lực, cứ mơ mơ màng màng, rõ ràng thấy rõ tất cả nhưng lại chẳng thể cử động hay làm được gì. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối và bất lực tới mức này. Cái T đang bị mấy tay vệ sĩ đưa ra xe, tôi lại không thể ngăn cản chúng nhưng mà trước khi tôi buông xuôi thì cái bóng cao lớn đó xuất hiện.

Là Phong, anh ta trừng mắt với đám vệ sĩ, dựt lấy cái T từ tay bọn chúng. Đám vệ sĩ rõ ràng biết Phong nên không dám phản kháng. Còn Dũng vẫn đang bình thản ngồi trên ghế đá, bên cạnh tôi, để tôi tựa đầu vào vai anh ta. Tôi chẳng biết anh ta làm vậy lúc nào, nhưng rõ ràng là tôi không hề cảm thấy đau, dù cho cổ tay đang bị siết chặt lại bởi một sợi dây màu đỏ mòng và nhỏ như sợi chỉ đến rướm máu.
Tôi thấy người của Phong đưa cái T đi, rồi Phong bước về phía tôi. Sau đó tôi lịm đi, chẳng còn biết gì nữa.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng vô cùng, giống như thiên đường. Chẳng thể tin được là chúng tôi lại gặp phải mấy chuyện này. Chỉ là những con bé sinh viên bình thường, chúng tôi đáng ra không nên nhiều chuyện mới phải. Sự việc đi tới nước này thì có thể thấy nó không hề đơn giản mà cũng không dễ dàng có thể kết thúc được.
Tôi vừa tỉnh thì Phong mang nước vào. Tôi lo lắng nhìn anh ta.

- Đừng lo, đây là nhà Phương Anh. Anh tính đưa em về nhà anh, nhưng dì với dượng nói đưa về đây, có người bảo vệ cho an toàn.

Tôi cầm ly nước uống một hơi cho thỏa cơn khát đang dày vò trong cổ họng rồi lên tiếng.

- Vậy, anh đã nói với họ về việc...

- Nói rồi, nhưng có điều này anh chưa nói với em. Trong công việc kinh doanh, đôi khi em không thể chỉ dùng khả năng của bản thân, cũng không thể chỉ có tiền. Thương trường là chiến trường, chuyện bùa chú.... người ta không nói ra nhưng không có nghĩa là không có. Dũng là người biết làm, biết sử dụng bùa ngải. Tất nhiên là, anh ta đã đi học nó để phục vụ cho việc kinh doanh của dượng, theo lời dượng và dì.

Phong khẽ nhún vai.

- Dượng nói có lẽ Dũng cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó đối với T nên mới giúp bằng lá bùa đó.

- Có thể nào đừng nói chuyện vô lý như vậy được không? Nếu thế thì còn cái này?

Tôi đưa cổ tay mình lên nhưng chính tôi lại sững sờ khi, khi cổ tay mình chẳng có cái gì cả. Phong nhìn tôi nhưng tôi không biết phải nói sao với anh ta. Chẳng nhẽ khi đó tôi đã nằm mơ?

- Anh Phong, cho tụi em về nhà được không? Em không muốn dính thêm vào chuyện này nữa. Cái T đâu rồi, tụi em sẽ rời khỏi đây ngay.

Tôi lật vội cái mền ra rồi lật đật đứng dậy. Vừa lúc đó thi cái T đi vào.

- Có khi mày nghĩ nhiều thật rồi, anh Dũng chỉ muốn tốt cho gia đình Phương Anh thôi. Kết quả xét nghiệm máu trên cái áo, không phải của Phương Anh, cũng không phải của anh ta hay của chị Dung.

Tôi chỉ biết thở hắt ra, đầu óc tôi quay cuồng, bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì hết. Tôi hỏi T.

- Vậy chứ bây giờ mày tính sao?

T đưa cho tôi mẩu giấy nhắn mà Phương Anh đã viết khi còn nhập vào T lúc ở bệnh viện. T đã tranh thủ viết và để trong túi quần.
Nhìn nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy, sống mũi tôi tự dưng cứ cay cay. Nhất là mấy chữ cuối, có thể thấy Phương Anh đang cố gắng đến nhường nào.

" Cứu em, thời gian sắp hết rồi. Em không chịu nổi nữa... cái áo... tóc...."

Tôi cảm thấy mình thật ích kỉ, một người dường như chết oan chẳng còn khả năng gì đang nỗ lực cố gắng làm sáng tỏ sự thật còn tôi, một người sống, hoàn toàn có thể giúp thì lại có ý định bỏ mặc. Tôi ngẩng lên nhìn T và Phong, chờ đợi hai người nói cho tôi biết phải làm gì.

- Anh đã nói với dượng lấy lại cái áo để mình xem xét thêm rồi. Trong ngày hôm nay cái áo sẽ được chuyển về.

Bữa cơm trưa kết thúc, chúng tôi ngồi tụ tập lại trong phòng khách. Lúc này, Dũng và Dung đang được ba Phương Anh, người đàn ông điềm tĩnh đó thuật lại mọi chuyện. Thi thoảng, Dũng lại nhìn về phía tôi và T. Sau khi nghe xong, anh ta trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng.

- Vậy là bây giờ, cần phải tìm được cách, hay chính xác là quy luật mà Phương Anh sẽ nhập vào T. Theo như mọi người kể thì việc nhập hồn không diễn ra theo bất kì nguyên tắc nào hay thời điểm nào. Như vậy có thể nói, khả năng chủ động của Phương Anh đang bị hạn chế. Cái khó là ta phải tìm ra lí do tại sao và khắc phục nó. Như vậy mới có thể giao tiếp nhiều hơn với Phương Anh và biết được sự thật.

Mọi người đều gật đầu đồng tình, Dung, người phụ nữ hack tuổi dó lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Quả thật, khí chất thông minh, sự điềm tĩnh và một cái gì đó sâu, bí ẩn ở người phụ nữ này rất mãnh liệt. Có cảm giác cô ta rất giống mẹ Phương Anh. Đều là những người phụ nữ đẹp và kì lạ. Rõ ràng là vó vẻ ngoài hiền lành nhưng lại khiến người ta lo ngại và đề phòng, uy lực tỏa ra không hề kém cạnh đàn ông.

- Con biết là cả dì và.... dượng. Cô ta đang nói thì dừng lại, nhấn mạnh một cách có chủ đích tiếng "dì" rồi mới nói tiếp. Cùng với anh Dũng đều khá am hiểu về bùa ngải và cũng đã sử dụng nó. Nhưng trong chuyện này, con nghĩ mọi người đi quá xa rồi, mình cũng cần phải tin vào khoa học kĩ thuật và công an. Họ có chuyên môn nghiệp vụ để làm rõ những chuyện này. Trước khi có kết quả chính thức, con nghĩ chúng ta không nên làm gì vượt quá khả năng của mình. Như là đi tìm ma hay là khiến ma nhập hồn vào ai đó.

Ba Phương Anh khẽ thở dài, ông có phần đồng ý với Dung. Chỉ riêng mẹ Phương Anh cứ ngồi trầm ngâm từ đầu tới cuối, lặng lẽ chìm vào một thế giới riêng. Chắc là có điều gì đang cần hồi tưởng lại.

Chuông điện thoại ở đâu vang lên đưa tất cả chúng tôi trở lại thực tại.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 6: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma