04/06/2021 11:38 View: 1465

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 12)

Cô ý tá đáp:

- Hiện tại bệnh nhân đang hôn mê sâu. Các bác sỹ đang hội chẩn tìm nguyên nhân và pháp đồ điều trị. Đề nghị người nhà giữ trật tự.

hoa yeu phan 12, truyen ma co that

Tất cả mọi người nghe xong đều thảng thốt vì bất ngờ.

Dì Lệ ngồi gục xuống cái ghế chờ lẩm bẩm:

- Cầu trời lạy phật cho con bé tai qua nạn khỏi. Nếu con bé mà qua tai kiếp này con nguyện hàng tháng lên chùa thắp hương hoa dâng phật.

Bác sỹ thông báo tình hình của em rất nguy kịch. Họ nghi ngờ em bị viêm màng não nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể em vẫn hoàn toàn bình thường. Họ buộc cách ly em với người nhà và tiếp tục theo dõi. Dì Lệ nghe bác sỹ nói khả năng tỉnh lại của em là rất khó, chỉ hi vọng có kì tích bởi lẽ em không có dấu hiệu bị bệnh nhưng lại hoàn toàn mất tri giác, hôn mê sâu kéo dài thì càng nguy hiểm tính mạng.

Cả nhà em điên đảo một phen. Ai nấy đều khóc thương. Bà nội thì lao vào trách móc gia đình ngoại chăm sóc em không cẩn thận để em gặp nguy hiểm tính mạng. Bà còn kêu gào gọi tên của bố em trên trời mau nhìn xem tình hình nguy hiểm của em thế nào. Vợ chồng chú Hoàn phải an ủi mãi mà mới bình tĩnh trở lại.

Một tuần lễ sau tình hình của em vẫn không có biến chuyển tích cực. Bác sỹ xin ý kiến của gia đình tiếp tục theo dõi hay đưa về nhà. Gia đình nội em yêu cầu chuyển em về bệnh viện nhi Hà Nội tiếp tục chữa trị. Họ cũng tuyên bố sẽ đón em về hẳn nhà nội, sống ở nhà nội, chết cũng làm ma của nhà nội. Bà ngoại em không đồng ý lại xảy ra xung đột cãi vã giữa hai bên nội ngoại.

Dì Lệ muốn tìm kiếm một tia hi vọng từ phép màu nhà phật nên quay lại miếu bà nhờ thầy giúp đỡ. Thầy thấy dì Lệ chỉ biết thở dài:

- Vốn là tai kiếp đã qua, tại sao ông trời lại không tha cho con bé. Con bé cái tâm thiện, nó đáng được cuộc sống bình an.

Dì Lệ:

- Thưa thầy, Thảo Nguyên không hề có biểu hiện gì lạ, cứ tự nhiên ngã gục ra rồi bác sỹ cũng không tìm được nguyên nhân.

Thầy hỏi:

- Chiếc vòng tay của ta đưa con bé còn đeo hay phải tháo ra rồi?

Dì Lệ sực nhớ mới lấy trong túi hai chiếc vòng tay mà cô y tá đưa cho dì. Thầy nhìn chiếc vòng tay sợi chỉ đỏ hạt vàng rồi nhíu mày:

- Chiếc vòng này ở đâu ra? sao con bé lại có chiếc vòng tay này?

- Là quà bà nội con bé tặng ngày tết thầy ạ!

- Thầy cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía một hồi rồi hỏi: con bé đeo vậy là đã mấy tháng rồi đúng không?

- Vâng, suốt từ hôm tết đến giờ con bé không tháo ra. Con đã yêu cầu cất đi đợi lớn rồi đeo nhưng con bé không chịu.

Thầy lắc đầu:

- Thảo nào...

- Có chuyện gì vậy thầy? Cái vòng tay làm sao? Có phải do nó hay không?

Thầy cầm chiếc vòng tay ấy đi vào nhà rồi cầm ra một chiếc bao màu nâu. Thầy từ từ nói: có lẽ cái sợi chỉ đỏ này là sợi dây đổi mạng.

Dì Lệ ngạc nhiên:

- Sợi dây đổi mạng ư? Là sao hả thầy?

- Con bình tĩnh nghe ta nói. Ta chỉ là được nghe nói về nó chứ chưa thấy tận mắt. Cách đây 10 năm khi ta có dịp lên vùng Cao Bằng, có người đã kể chuyện về sợi dây đổi mạng. Người đó kể lại rằng dùng sợi chỉ đỏ đã yểm bùa rồi lắp thêm hạt vàng, nam 7 hạt, nữ 9 hạt. Nếu trong nhà có người sắp mất sẽ dùng cái sợi ấy đeo cho người khác. Người đó mang trên người đủ 100 ngày thì sẽ đổi mạng cho nhau. Chiếc vòng tay này nhìn rất giống với mô tả về sợi dây đổi mạng mà ta đã nghe.

Dì Lệ tức giận:

- Mụ già đáng ghét. Con biết ngay mụ ta lòng dạ nham hiểm mà. Nhất định con sẽ giết chết mụ ta, một mạng đổi một mạng, dù đi tù con cũng cam tâm.

Thầy đưa tay ngăn dì Lệ lại:

- Con bình tĩnh. Theo như ta biết thì chỉ cần đủ 100 ngày ắt mạng số hai người sẽ được đổi qua cho nhau. Tuy nhiên từ lúc con bé đeo cái vòng đến nay đã hơn 6 tháng. Như vậy nghĩa là người đó chưa hề tận số hoặc con bé hơi đặc biệt, khác với người thường nên vẫn giữ được mạng.

- Nhưng nó nguy kịch lắm thầy ơi! Giờ phải làm sao hả thầy? Chúng ta có cứu được hay không? Con bé đã hôn mê sâu cả tuần lễ rồi.

Thầy đáp:

- Ta bỏ cái vòng này vào chung cái vòng của nhà phật và tụng kinh niệm 7 ngày. Ta hi vọng cái vòng nhà phật sẽ giải thoát linh hồn con bé.

- Không thể sớm hơn hả thầy? Ngộ nhỡ gặp chuyện không hay thì sao?

Thầy đáp:

- Đúng ra phải gặp được người làm bùa thì mới giải được bùa. Tuy nhiên tâm địa người này ác độc chắc chắn chúng ta sẽ không thể khuyên họ giải bùa. Hoặc tìm được người nào đang được đổi mạng cho con bé mới hi vọng thay đổi lại số mạng cho hai người.

- Là bà ta! Chắc chắn là bà ta. Bà ta muốn hại chết con bé tránh hậu hoạ sau này. Bà ta vẫn nghĩ gia đình bà ta gặp tai ương là do con bé gây ra.

Thầy đặt hai chiếc vòng tay của em vào cái túi màu nâu nhỏ đặt lên ban phật rồi thỉnh chuông. Bình thường chuông trên miếu sẽ không rung nếu như không có việc cấp bách. Thầy quay ra dặn dò dì Lệ:

- Có lẽ do con bé đeo chiếc vòng trì trú song song cùng chiếc vòng đổi mệnh nên còn giữ được tính mạng. Giờ con hãy trở về canh chừng con bé. Bằng mọi giá không cho phép người lạ tiếp xúc với cháu.

Dì Lệ sực nhớ tới vụ em bị bắt cóc 3 tháng trước bèn lên tiếng:

- Thưa thầy, còn có chuyện này, con tin chắc liên quan đến họ. 3 Tháng trước Thảo Nguyên bị bắt cóc hụt. Có khi nào do bà ta thấy con bé đeo vòng 100 ngày nhưng vẫn bình an nên cố tình thuê người bắt cóc hay không?

Thầy suy ngẫm một lúc rồi khẽ gật đầu:

- Rất có thể là như thế. Vậy thì bên họ sẽ cực kì nôn nóng vì chưa đạt được mục đích.

- Vậy con phải về bệnh viện ngay. Con không thể để con bé lại bị loại người độc ác như rắn rết đó làm hại được.

Thầy suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Sợi dây đổi mạng chúng ta đang giữ trong tay đây rồi. Chắc họ sẽ chưa thể làm gì hơn. Con hãy mang tràng hạt của ta về, cố gắng đặt tràng hạt cạnh chỗ con bé nằm.

- Nhưng con bé đang nằm phòng cách ly, bác sỹ không cho ai tiếp xúc với con bé.

- Vậy càng tốt, sẽ tránh cho họ có cơ hội lại gần. Con cứ về đi, mang theo tràng hạt này, khi nào con bé tỉnh lại hãy bảo nó đeo lên người. Ta nghĩ không quá 7 ngày nữa con bé sẽ có thể tỉnh lại.

Dì Lệ ngạc nhiên: có thật sự con bé sẽ tỉnh không thầy?

Thầy đáp:

- Chắc chắn, ta vừa rút quẻ thẻ cho con bé. Con bé sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. Con cứ yên tâm về đi. Sau khi con bé tỉnh lại hãy đưa con bé lên miếu gặp ta càng sớm càng tốt.

Dì Lệ nhanh chóng cầm chuỗi tràng hạt của thầy quay lại bệnh viện. Nhà nội đang gây khó dễ với bác sỹ yêu cầu cho chuyển lên bệnh viện trung ương. Một mình bà ngoại đang chống trả lại cả mấy người bọn họ. Dì Lệ giận lắm xông vào kéo bà nội ra chỉ tay mà nói:

- Bà định làm cái gì? Cháu tôi, bà đừng hòng mang đi đâu.

Bà nội thấy vậy mặt đỏ tía tai quát:

- Cháu nội tao, tao muốn mang đi đâu là quyền của tao.

Dì Lệ cười khẩy:

- Cháy nhà mới ra mặt chuột. Bà lột mặt lạ hơi muộn so với tôi tưởng. Nhưng không sao, tiện đây tôi nói cho bà biết: bà đừng có nằm mơ. Dù có chết tôi cũng không để con bé đi theo bà một bước.

Chú Hoàn lên tiếng phân bua:

- Cô Lệ, cô đừng ngang ngạnh. Chúng tôi muốn đưa con bé lên Hà Nội chữa trị. Bệnh viện tỉnh này làm ăn như trò mèo, ngộ nhỡ con bé gặp chuyện chẳng lành thì tội này ai gánh? Cô có gánh được không?

- Anh câm miệng cho tôi. Chỉ sợ mấy người lại mong con bé chết sớm.

- Cô đừng ngậm máu phun người. Chúng tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp để đòi con bé về.

- Tôi thách anh đấy. Thích mời công an tôi mời hộ luôn để cùng giải quyết. Chắc chắn vụ bắt cóc kia tôi sẽ nhờ công an điều tra tới cùng. Chị phụ huynh của tôi đã nhận ra hung thủ rồi. Đợi đến lúc đó xem pháp luật sẽ đứng về phía ai?

- Cô ăn nói bậy bà cái gì thế?

- Tôi nói gì trong lòng mấy người tự hiểu.

Dì quay lại nói với bác sỹ:

- Tôi là người bảo hộ hợp pháp cho bé Thảo Nguyên. Ngoài tôi và mẹ tôi ra các anh không được phép cho cháu tôi tiếp xúc với bất cứ người nào.

- Mày lấy cái quyền gì mà yêu cầu bệnh viên không cho tao tới gần? Bà nội gân cổ lên trách cứ.

- Tôi lấy cái quyền hợp pháp của người bảo hộ con bé. Con bé cũng không mang họ của bà. Bà năm lần bảy lượt đòi giết chết nó, giờ đừng ở đây giả mèo khóc chuột, nực cười lắm! Tôi cho bà biết, lần này con bé mà mệnh hệ gì tôi giết sống bà trả thù cho nó. Bà đừng tưởng việc bà làm tôi không biết.

Ánh mắt dì nhìn phía nhà nội như thể muốn giết chết họ. Bà ngoại bấy giờ mới lên tiếng:

- Đúng là tôi đã tin lầm người. Từ nay gia đình tôi không liên quan đến các người. Các người cút hết đi cho tôi. Nếu các người còn đứng đây tôi quyết liều cái thân già này.

Bà nội vẫn hùng hổ lắm quyết tranh giành em về bên ấy nhưng dì Lệ quắc mắt hỏi:

- Bà tính mang nó đi để tiện bề ra tay phải không? Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Con Nguyên sẽ không bị cái bùa của bà làm hại đâu. Tôi đã tìm người giải cái bùa ấy rồi. Bà đúng là con rắn độc. Tôi quyết sống chết với bà.

- Mày gắp lửa bỏ tay người à? Sao mày dám đổ tiếng ác cho tao?

- Đổ hay không bà tự biết. Tôi sẽ không để cho các người toại nguyện đâu. Bà đừng mong dùng cái dây chỉ đỏ đổi mạng ấy hòng ép con bé chết thay người khác.

Bà ngoại em nghe dì nói vậy vội vã hỏi:

- Chuyện này rốt cuộc là làm sao?

Dì Lệ đáp:

- Là cái con rắn độc kia đưa con Nguyên cái vòng tay có 9 hạt vàng. Đó là cái vòng đổi mạng. Bà ta tính cho con bé chết thay.

Dì Lệ nói xong bà ngoại tức giận lao vào túm tóc bà nội mà đánh. Vợ chồng chú Hoàn bênh mẹ đánh lại dì Lệ và bà ngoại. Vừa hay vợ chồng cô Hiếu tới thăm thấy vậy vội can ngăn.

Bảo vệ được gọi tới giải quyết ồn ào. Dì Lệ nhờ đồng nghiệp quen với phó giám đốc bệnh viện quyết cách ly em khỏi tất cả mọi người. Chuỗi tràng hạt của sư thầy được bọc khử trùng đưa vào phòng bệnh của em.

Đúng như dự đoán của sư thầy, một tuần sau em tỉnh lại. Người em yếu nhưng tỉnh lại đã là một phép màu. Bà ngoại và dì ôm lấy em mà khóc. Em không thấy gia đình nội đâu mới hỏi:

- Sao con bệnh mà bà nội không ở đây với con? Bà nội không thương con nữa sao?

Dì Lệ giận lắm:

- Con vừa mở mắt ra là hỏi bà nội. Con bị người ta lợi dụng suýt nữa mất mạng, con có biết hay không?

Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà ngoại xoa tay chân hỏi han em:

- Con thấy đau ở đâu? Con nói cho bà nghe đi.

Em lắc đầu:

- Con không đau, con chỉ thấy đói thôi. Sao con cứ mơ thấy có người tới bắt con đi. Người đó nhìn rất dữ tợn, con sợ lắm bà ạ!

Bà ngoại lau nước mắt:

- Được rồi, con không sao nữa rồi. Con muốn ăn gì bà mua cho con ăn.

Quả nhiên em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đói bụng ăn rất khoẻ. Em cũng tỉnh táo và khoẻ mạnh trở lại rất nhanh. Ngay sau đó bà và dì đưa em trở lại miếu. Em gặp thầy thì mừng lắm. Thầy hỏi han rồi lấy chiếc túi nâu trên ban phật bà xuống đưa cho em.

Dì Lệ tò mò:

- Cái vòng vàng ấy sao hả thầy?

- Nó không sao nữa. May mà con bé phúc lớn mệnh lớn. Nhưng e rằng kẻ được đổi mệnh với con bé đã sớm qua đời nên con bé mới mạnh khoẻ trở lại.

- Vậy thì nghĩa là con bé sẽ không còn nguy hiểm nữa sao thầy?

Thầy gật đầu:

- Vẫn là mất một mạng người. Dù ai mất thì cũng đều đau thương. Tuy nhiên cái đó là số mệnh của từng người. Ai tới số thì ắt phải đi, không thể dùng bùa ngải để thay đổi số mệnh làm trái ý trời được. Mừng cho Thảo Nguyên qua được kiếp nạn này. Tuy nhiên mọi người hết sức đề phòng bởi sau lần này e rằng thù hận của họ càng cao, sẽ tìm cách làm hại con bé.

Bà ngoại buồn lắm. Bà thở dài:

- Chúng tôi đã phải chạy dạt về cái vùng này rồi mà họ vẫn âm hồn bấy tán. Chúng tôi không biết phải làm sao mà tránh. Mong thầy chỉ cho con đường sáng. Hay là chúng tôi lại chuyển đi nơi khác một lần nữa?

Thầy đáp:

- Người tính không bằng trời tính. Mọi người còn chưa hết ân oán với họ. Một ngày cháu Nguyên còn thì họ sẽ tìm một ngày.

Dì Lệ đáp:

- Cái ông thầy nào cũng ác tâm lỡ lòng tiếp tay cho họ đối phó với một đứa trẻ. Họ gây nghiệp như vậy mà họ vẫn nhở nhơ sống khoẻ ngoài kia sao thầy?

Thầy lắc đầu:

- Số trời đã định. Tai kiếp do con người tạo ra. Họ tạo oán kiếp này thì kiếp sau họ chịu tội.

- Vậy con Thảo Nguyên kiếp trước tạo oán gì mà kiếp này bị đày ải khổ sở hả thầy? Như thế là không công bằng.

Thầy ân cần đáp:

- Con bé là phải tu đủ kiếp nạn do chuyển kiếp làm người. Cái gì cũng có giá của nó. Gặp oán giải oán thì sau ắt có phúc lớn.

Em đeo chiếc vòng của thầy cho vào tay. Riêng chiếc vòng vàng của bà nội em bỏ lại vì sợ sẽ lại làm em bị bệnh như trước. Dì Lệ nói em tuyệt đối không được gặp mặt gia đình nhà nội, không được ăn hay nhận bất cứ thứ gì của họ đưa cho nữa.

Thầy đưa dì Lệ chiếc vòng nói cất đi nhưng dì không nhận. Dì nói nó mang lại điều xấu nên dì muốn mang đi bỏ. Thầy cất chiếc vòng trở lại cái túi nâu rồi cất đi giúp cho em. Thầy dặn bất cứ khi nào em muốn lấy hãy cứ nói cho thầy biết.

Em trở về đi học lại bình thường. Năm ấy em lên lớp 4. Em học buổi sáng nên dì Lệ đưa đón em đi học hàng ngày, không cho phép em tiếp xúc với gia đình nhà nội thêm một lần nào nữa. Cũng kể từ lúc em ra viện đến lúc ấy em cũng không hề thấy gia đình nội đến đón em như xưa. Tự nhiên em thấy buồn.

Ít lâu sau đó, trúng ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của em, em lại gặp lại bà nội. Bà già đi nhiều so với lúc trước. Dì Lệ kéo em lại gần dì như thể sợ hãi bà nội sẽ làm hại em. Bà nội lừ mắt dữ tợn về phía em như thể hận em tận xương tuỷ. Em cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt đáng sợ của bà. Bà đột ngột quát lên:

- Con quỷ cái! Mày đúng là con yêu quái đội lốt người. Vì mày mà tai ương dội xuống nhà tao không ngớt. Tao nguyền rủa mày chết không toàn thây.

Nói xong bà lao về phía em và dì Lệ. Một chú đi đường thấy vậy vội lao vào đỡ lấy cả hai dì cháu. Chú Hoàn cũng vừa chạy tới định lớn tiếng quát nạt nhưng chú tốt bụng ấy rút cái thẻ giơ ra trước mặt họ. Hai người họ lập tức rời đi.

---------------

Đọc tiếp phần 13: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma