04/06/2021 11:38 View: 1413

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 16)

Tú Anh nghe thấy em gọi không đứng lại. Bạn chỉ giơ tay lên vẫy vẫy ra vẻ tạm biệt. Không hiểu sao khuôn mặt cô Tiên lúc ấy em thấy bất an lắm. Cô lại khẽ nhếch mép cười, nụ cười hơi ghê rợn.

hoa yeu 16, truyen ma co that, ha duong

Em chạy lại phía Tú Anh mà hô lên tiếp:

- Đó không phải cô Tiên, cậu đứng lại cho mình.

Dì Lệ nghe thấy vậy cũng vội vã chạy theo:

- Có chuyện gì vậy Nguyên?

Em hốt hoảng vừa chạy vừa giục dì:

- Người kia không phải cô Tiên, cháu thấy khuôn mặt người đó nửa đỏ nửa trắng. Cô Tiên không phải như thế. Dì mau ngăn bạn ấy lại.

Dì Lệ nghe em nói hết câu cũng hoảng loạn theo em. Dì mau chóng lao tới quát:

- Tú Anh mau đứng lại cho cô.

Tiếng dì quát to quá làm Tú Anh cũng giật mình. Bạn đứng sững lại. Phía kia cô Tiên nhanh chóng tiến lại phía của Tú Anh. Cô ấy dường như đi rất nhanh.

- Tú Anh, chạy đi. Cô ấy không phải cô Tiên đâu.

Em hét lên thật lớn mong bạn nghe lời mình mà chạy quay lại nhưng không, bạn tiến về phía cô ấy, thậm chí đáp lại:

- Tớ với cô Tiên phải về đây.

Khuôn mặt cô Tiên bỗng dưng thay đổi một cách kì lạ, hết đỏ lại xanh rồi chuyển sang trắng bệch khi em tiến lại gần. Cô nhanh chóng kéo bạn lên xe rời đi. Dì Lệ thấy vậy vội kéo em lên xe:

- Nhanh lên, chúng ta phải đuổi theo cô ấy. Tú Anh ơi! Con phải bình an.

Chiếc xe của cô Tiên chạy đi vun vút. Dì Lệ cũng không kém. Đây là lần đầu em thấy dì Lệ chạy nhanh đến thế. Hai chiếc xe cứ thế lao đi trên đường. Cô Tiên rẽ trái chạy thẳng hướng ra khu bờ kè. Dì Lệ sợ hãi giục em bám thật chắc vào dì để tăng tốc độ.

- Rầm!

Nguyên chiếc xe cô Tiên đang đi bỗng dưng bị vật gì đó chặn lại bất ngờ. Cả hai người họ văng bật sang đống cát. Chiếc xe cứ thế theo quán tính trôi thẳng về đằng trước.

Dì Lệ vội vàng táp xe vào lề đường chạy về phía Tú Anh. Rất nhanh sau đó em thấy cái bóng trắng thoát khỏi người cô Tiên rồi tan biến ngay trước mắt. Em cũng nhào tới chỗ mọi người. Dì Lệ ôm lấy Tú Anh mà khóc. Em chạy tới nơi chỉ thấy cô Tiên chảy rất nhiều máu, cả hai đều bất tỉnh. Em từ nhỏ đã sợ máu, nhìn thấy nhiều máu loang ra trộn với cát em lại hoa mắt. Bên tai em có tiếng rất khẽ:

- Cố lên! Tú Anh dựa cả vào con.

Em cố sức bình tĩnh chạy khỏi chỗ đó. Đường lúc này giữa trưa nên rất vắng người qua lại. Em thấy phía bên đường có một người đi về phía bờ kè liền hớt hải chạy theo vẫy tay:

- Cứu người, cô ơi, làm ơn cứu người.

Cô gái ấy không quay mặt lại mà từ từ bước đi. Lúc bấy giờ em mới thấy người mình lạnh toát. Em chạy lại gần thì cô ấy lại đi xa hơn. Có tiếng nói vang vọng bên tai:

- Ta biết con nhìn thấy ta. Làm ơn cứu lấy con bé. Nó chưa tận số nên không thể bị người ta hại chết được. Con chắc chắn làm được. Ta trông cậy cả vào con.

Em quay lại xung quanh nhưng không thấy một ai khác ngoài dì Lệ và hai người đang bất tỉnh nhân sự. Em cố chạy xa hơn tìm cái nhà dân gõ cửa xin giúp đỡ. May mắn em gặp được mấy chú nhà gần đó. Họ mau chóng chạy lại giúp dì Lệ đưa cô Tiên và Tú Anh đi viện.

Bác Toàn đo công tác nghe tin Tú Anh nhập viện vội vàng trở về. May mắn Tú Anh chỉ là quá hoảng sợ mà ngất lịm đi. Người nguy kịch lúc này lại là cô Tiên. Cô ấy thuộc nhóm máu cực hiếm mà bệnh viện lúc bấy giờ không có máu dự trữ.

Người nhà cô Tiên đều tập trung tới viện nhưng không ai nhóm máu O RH(-) để truyền cho cô. Mẹ cô phải liên hệ với câu lạc bộ những người nhóm máu hiếm xin trợ giúp. Rất may mắn do thời gian trước cô Tiên biết mình thuộc nhóm máu này đã duy trì sinh hoạt và từng mấy lần hiến máu nhân đạo nên mẹ cô liên lạc là các thành viên lập tức thu xếp tới viện tiếp máu cho cô.

Ngày cô Tiên tỉnh dậy, tuy sắc mặt xanh xao do vừa trải qua phẫu thuật kéo dài nhưng không còn biến đổi đáng sợ như trước nữa. Cô nhìn mọi người bên cạnh mà khẽ trào nước mắt. Cô thấy ân hận vì những gì mình đã gây ra, thậm chí cô còn tự tay tát vào mặt mình vì không hiểu tại sao lại hồ đồ tới mức ấy.

Dì Lệ ngồi xuống cạnh cô an ủi:

- Chuyện qua rồi, mọi người đều không sao là tốt rồi. Em đừng tự trách mình nữa. Nếu em có chuyện gì hãy nói ra cho lòng thoải mái chứ đừng để trong lòng rồi căng thẳng nghĩ không thông mà làm điều tiêu cực. Bình thường em là cô gái rất vui vẻ và hiểu chuyện có đúng hay không?

Cô Tiên khóc, nước mắt cô chảy hai hàng không ngừng.

Em thấy cũng buồn lắm. Em nhớ tới cái bóng trắng đã vụt khỏi người cô trúng lúc cô bị ngã văng ra đất rồi buột miệng:

- Cháu thấy người khác, không phải là cô. Chắc chắn cô Tiên sẽ luôn yêu thương Tú Anh. Cô sẽ không làm hại ai.

Mọi người nghe em nói vậy cũng ngạc nhiên. Dì Lệ hỏi:

- Rốt cuộc là con nhìn thấy cái gì?

- Con thấy cái bóng trắng thoát khỏi cô Tiên. Con nghĩ đó không phải là cô Tiên đâu. Con còn thấy một người khác nữa, người ta nói biết con nhìn thấy cô ấy, cô ấy bảo con hãy cứu lấy Tú Anh.

Tú Anh oà lên khóc:

- Là mẹ, chắc chắn là mẹ rồi bố ơi!

Bác Toàn thấy vậy vội ôm bạn vào lòng mà vỗ về:

- Con ngoan, mẹ con mất lâu rồi, nhưng mẹ luôn ở trên trời nhìn theo con. Chỉ cần con ngoan mẹ sẽ rất vui.

Bạn lắc đầu:

- Không đâu, con nghe thấy tiếng mẹ nói quanh đây. Chắc chắn là mẹ bố ơi! Bố mau đưa con đi tìm mẹ đi.

Em nghe bạn một mực đòi tìm mẹ mới lên tiếng:

- Mẹ bạn luôn ở bên bạn, dù bạn có tìm hay không thì cô ấy luôn bên bạn.

Tú Anh mở tròn đôi mắt nhìn em:

- Thật không? Có thật mẹ mình luôn bên mình không? Có thật là mẹ không bỏ mặc mình hay không?

Em khẽ gật đầu:

- Phải! Mẹ bạn vẫn luôn bên bạn. Chắc chắn là như thế! Mẹ bạn sẽ bảo vệ bạn mọi lúc mọi nơi.

Gia đình cô Tiên nghe những câu em nói chắc cũng chỉ nghĩ là em an ủi bạn nhưng chỉ có bà ngoại, dì Lệ biết chính xác em đang nói gì. Quả thật mẹ bạn luôn ở bên bạn. Cái ngày cô Tiên bị khống chế chạy xe lao đi trên đường chắc chắn mẹ bạn đã xuất hiện cứu bạn. Ngày bạn nằm viện em từng thấy mẹ bạn tới thăm bạn. Mẹ bạn không dám lại gần bạn chắc lo âm khí quá mạnh sẽ làm tổn thương sức khoẻ bạn nên chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi lặng lẽ biến mất.

Sau cùng, cô Tiên vẫn không hiểu nổi lý do tại sao lại muốn hại chết Tú Anh. Nếu hôm đó không có mẹ bạn kịp thời xuất hiện ngăn cản chiếc xe, không phải cả hai ngã lên đống cát thì chắc chắn cả hai sẽ đều gặp nguy hiểm.

Tú Anh được ra viện trở về đi học bình thường.

Cô Tiên phải ở lại bệnh viện chờ theo dõi ổn định mới được ra viện nên việc đưa đón Tú Anh dì Lệ lại kiêm như ngày xưa kia. Bác Toàn ngày nào cũng vào viện thăm cô ấy nhưng đột nhiên bác cứ xuất hiện là cô Tiên giống như bị phát điên. Cô thậm chí còn ném đồ đạc về phía bác như thể vô cùng thù hận. Bác sỹ khuyên bác hạn chế tiếp xúc với cô tránh cô bị kích động mà tổn hại sức khoẻ.

Dì Lệ nghe chuyện ngạc nhiên mà thốt lên:

- Tại sao lại kì lạ như vậy chứ? Chẳng phải em ấy rất quý anh hay sao? Thậm chí em ấy còn muốn làm mẹ của Tú Anh nữa, không thể có chuyện em ấy thấy anh lại kích động được.

Bác Toàn nghe dì Lệ nói vậy hơi nhăn chân mày rồi đáp:

- Vậy là cô Tiên đã nhờ cô Lệ giúp sức tiếp cận hai bố con tôi hay sao?

Dì Lệ vội phân bua:

- Không, không phải vậy đâu. Em thấy cô ấy tốt tính lại nhiệt tình. Em dạy chung với Tiên mấy năm rồi nên rất hiểu tính cô ấy. Em đâu biết được lại xảy ra chuyện không may với Tú Anh cơ chứ?

Dì Lệ kéo cả em ra làm bình phong:

- Thảo Nguyên học mấy năm ở đó, con bé rất thân thiết với Tiên. Anh không tin hỏi thửu con bé đi. Cô ấy quả thực rất tốt tính.

Em tự nhiên bị lôi vào chuyện giữa hai người họ chỉ biết gật với lắc. Bác Toàn thở dài:

- Anh biết cô muốn tốt cho hai bố con. Thậm chí bản thân anh cũng từng nhận thấy cô ấy cực kì hiền lành và tốt bụng. Tuy nhiên mấy hôm nay biểu hiện của cô ấy dường như không bình thường. Có khi nào cô ấy bị chấn thương phần đầu mà bác sỹ không phát hiện ra hay không?

Dì Lệ gật gù ra vẻ tán thành với ý kiến của bác Toàn. Dì đáp:

- Vậy tối em vào thăm em ấy xem phản ứng của em ấy ra sao rồi sẽ gặp bác sỹ hỏi thăm tình hình cụ thể.

Tối đó dì Lệ cho em vào viện thăm cô Tiên. Mẹ cô Tiên nói cả ngày cô ấy đột nhiên không chịu ăn uống rồi gào thét kêu đau đầu. Bác sỹ phải tiêm thuốc an thần cô ấy mới ngủ và không làm loạn phòng bệnh.

Dì đứng ngay cửa nhìn vào trong phòng. Em cũng nhón chân nhìn theo dì vào phòng thì bất giác rùng mình. Cơ thể của cô Tiên đang rung lên bần bật. Một cái bóng ở đâu xuất hiện rồi nhập vào cô ấy ngay sau đó.

---------------

Đọc tiếp phần 17: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma