04/06/2021 11:35 View: 16553

Truyện ma kinh dị: Ngải đen (Phần 1)

Khi nhắc đến vấn đề tâm linh, chuyện bùa ngải. Có hai loại, loại thứ nhất là do vong hồn, ma quỷ & loại thứ hai là do con người gây ra. Trong đó chia ra làm ba trường hợp. Ba kiểu người. Kiểu thứ nhất không bao giờ tin,kiểu thứ hai tin hoàn toàn vào mọi vấn đề, kiểu thứ ba là nửa tin nửa ngờ.

Bản thân rất muốn biết rất muốn tìm hiểu nhưng lại sợ nó là sự thật. Tôi thuộc dạng thứ ba. Kiểu nửa nạc, nửa mỡ.

truyen ma ngai den, bua ngai, bi bo bua, phan 1


Trong một lần đi công tác nửa tháng ở tỉnh Đồng Nai, tôi có tình cờ ghé vào một quán ăn sáng. Quán có vẻ đông khách, mà đông khách thì chắc chắn là rất ngon. Tôi vào đó lựa cho mình một chỗ ngồi bao quát được tất cả :

- Cho một tô hủ tíu nhiều thịt, ít nhân,không nước béo nghe bà chủ.

- Dạ, có ngay. Anh đợi chút.

Quán đông khách nên bà chủ & con bé người làm trông rất bận rộn,gọi là con bé bởi ban đầu tôi nhìn dáng người nhỏ con, nhìn như đang còn đi học. Sau nhìn mặt tôi lại thấy trông già dặn, cỡ trạc 30 tuổi. Những người như thế này thường rất khó đoán. Còn bà chủ nhìn phúc hậu nhưng đôi mắt cứ đượm buồn, đáng lẽ đông khách như này người ta phải vui chứ nhỉ?

Mươi phút sau tô hủ tíu được bưng ra, tôi đánh một lèo hết luôn, quả thực rất ngon các bạn ạh !!! Các bạn có cần tôi chỉ quán nếu có dịp ghé qua ăn thử không ?. Tôi có ghé qua đó một vài lần nữa, bà chủ thấy quen mặt,nên cũng thân thiện hơn.

Hôm nay sau khi tính tiền, tôi hỏi :

- Hình như chị có tâm sự ? Nhìn chị không được vui ?

- Chả giấu gì anh, em mới bị người ta bỏ ngải, khốn đốn một phen đến giờ còn chưa hoàn hồn.

- Vậy mình đã giải được chưa chị ?

- Em mới giải được rồi, là ngãi đen. Thú thực ban đầu em không bao giờ tin vào mấy chuyện như thế này cho đến khi chính bản thân mình bị.

Nghe nói đến bùa ngải. Tôi tò mò lắm, mới xin số điện thoại chị, nói là khi nào rảnh chị kể tôi nghe và tôi cũng nói tôi đang công tác gần đây. May mắn thay, chiều đó chị rảnh. Hẹn tôi đi cà phê, và kể lại tường tận mọi chuyện cho tôi nghe.

****************
Cái tên của chị nghe rất người hoa. Tiểu Phương.

Có khi chị là người Hoa thật. Nhưng tôi không hỏi, cũng không tò mò về hoàn cảnh, gia đình. Cái chủ yếu tôi muốn nghe là chị kể về bùa ngải kia.

Chị sinh ra ở một vùng quê nghèo, gia đình theo đạo Phật nên cũng siêng tâm linh & chịu khó đi chùa thờ cúng. Từ nhỏ chị đã phải xa nhà, lặn lội bôn ba kiếm sống ở mọi nơi có thể, cả năm vắng nhà chỉ vài ngày tết chị về, xong lại vội vã đi. Rồi chị dạt lên Sài Gòn hoa lệ để kiếm sống, đeo bám bao năm mà tích cóp cũng chẳng được nhiêu nên cuối cùng chị chọn cách về lập nghiệp ngay tại quê nhà.

Vào một ngày đẹp trời. Khi đó chị vẫn chưa quyết định làm gì thì Dì của chị kêu qua phụ bán hỉ tíu cùng Dì. Và từ đó, cái nghề bán hủ tíu nó bén duyên luôn với chị. Dì của chị không lấy chồng, chỉ yêu rồi sống chung với người ta. Được hơn 2 năm thì Dì mất, chị lên tiếp quản luôn cái nghề Dì để lại, chị học cách pha, cách nấu sao cho nó ngon, chị được Dượng chỉ cho cách, nhưng lại không chỉ hết.

Có bao giờ người ta truyền nghề mà truyền cho hết đâu hả các bạn ???

Sau nhiều đêm đắn đo, lăn tăn suy nghĩ, chị quyết đình dồn số tiền dành dụm được thuê mặt bằng, lên thành phố mua đồ về và bắt đầu khai trương quán mới. Vào giữa tháng 5/2018 chị bắt đầu khai trương, đứng bếp có Dượng phụ giúp nên đồ ăn rất ngon & sạch sẽ, khách nườm nượp.

Mới được mấy tháng, thấy đông khách, chủ nhà ham tiền mới đòi tăng giá thuê mặt bằng. Chị chơi lớn hơn, chị thuê mặt bằng khác lớn hơn, giá lại hạt rẻ hơn và khai trương lại vào ngày 15/9/2018. Chị có duyên, chị bất ngờ khi vừa mở khách cứ ngày một đông, người nọ truyền tai người kia đến ăn thử. Mỗi ngày gần 200 tô nhân tiền lên thì cũng ấm rồi phải không bà con?

Cách đó hơn 200m cũng có một quán hủ tíu khác, người ta bán mấy năm rồi, khi thấy chị đến hút hết khách thì cũng ấm ức lắm. Ai chả vậy ?!!!

Và rồi những chuỗi ngày không mấy vui vẻ nó đến với chị.

Bán được 2 tháng,khách vẫn cứ đông và so sánh ngon hơn quán Tâm An cạnh đó. Chị quyết định tuyển thêm người làm để kiếm thêm thu nhập. Do bí người quá nên chị chọn đại một người gần đó vào làm. Người này dân tộc Chăm, ban đầu ít nói, tính tình khó gần, hơi bí ẩn. Được vài hôm nó hỏi chị:

- Chị Phương ơi, chị cho em tài khoản facebook của chị ?

- Để làm gì em ?

- Để em kết bạn.

- Thôi, không cần thiết đâu.

Nó vẫn năn nỉ một vài lần nữa nhưng chị vẫn quyết định không cho,vì cảm thấy thật sự không cần thiết. Rồi nó quay ra tiếp cận chị Hải - một người làm khác của chị.

- Chị Hải có facebook chị Phương không ?

- Chị có.

- Chị cho em nhé. Em không dám xin chị ấy.

- Ừ.

- Chị có nghe chuyện của em không ?

- Chuyện gì vậy em ?

- Chuyện về bùa ngải. Em rành mấy chuyện đó lắm.

Rồi nó thao thao bất tuyệt kể. Như là lấy ảnh của người ta, niệm chú xong bỏ dưới bếp lò, vài ngày sau thì họ chết, lấy cây đinh quệt ít phân gà vào rồi lụi xuống bát hương thổ công hay thần tài thì gia đình người ta làm ăn lụi bại, hay nó có thể đứng trước cửa quán nào đó lẩm rẩm niệm chú mấy câu rồi quán đó bán sẽ bị ế. Mọi chuyện nó kể sau này đều được chị Hải nói lại cho Phương.

Một tháng sau, tính tình Phương bắt đầu thay đổi.

Ban đầu là hay cáu gắt, cáu vô cớ, cáu chẳng vì lí do gì. Sáng ra là chị đi kiếm chuyện:

- Chị Hải không định dọn sao còn ngồi đó. ?

- Chị mới dọn xong mà.

- Dọn mà như này àh ? Ai chấp nhận nổi không ?

- Sao nay em nóng tánh vậy ? Chị vẫn làm bình thường như mọi ngày mà.

Đoạn chị lại quay qua Dượng.

- Trời ơi là trời, đã bảo không được để cái này ở đây.

Sao Dượng để cái tô chỗ này. Nói đoạn chị đập luôn cái tô. Chưa dừng lại :

- Đã bảo không nấu bếp đó mà !!!!

- Mày vào mà nấu. Nói xong Dượng bỏ đi.

Đêm về chị suy nghĩ. Dượng đã giúp mình như thế, cũng đâu có vấn đề gì to tát mà cãi nhau ? Rồi hôm sau chị xin lỗi Dượng. Nhưng rồi chị vẫn cứ hay cáu gắt vô cớ. Gần một tháng sau Dượng bỏ việc. Còn mình chị đứng bếp.

Khách tự nhiên giảm. Vì người ta không thấy Dượng chị đứng bếp nữa. Tâm lý chung mà. Chị nấu vẫn ngon nhưng người ta không còn thấy người cũ ở đó nữa. Vài hôm sau, chị Hải để ý da mặt chị bắt đầu đen xạm đi, mới nói :

- Sao da mặt em ngày càng đen vậy ?

- Em cũng không rõ nữa,chắc do đứng bếp nhiều quá bị tạt lửa đó chị.

- Vậy mua kem dưỡng da về xài đỡ đi.

- Vâng chị. Để em mua.

Chị vẫn đinh ninh là do đứng bếp, gần lửa quá nên mới như vậy mà không biết mình đã bị dính ngải...

Thời gian đầu trông chị thật tệ, mặt hốc hác, nửa đêm về sáng nhìn mặt chị như mặt quỷ, có lẽ vì thế mà chị Hải không dám ngủ cùng chị nữa.

Khuôn mặt càng ngày càng đen đi.

Bữa nay chị có bạn đến chơi,vì vẫn đang bận nên bạn chị ngồi đợi, cùng lúc đó có 3 người khách nữa bước vào. Hai vợ chồng và một đứa con:
- Cho hai hủ tíu khô thập cẩm và một mì hoành thánh nhé.

- Có ngay.

Vừa đặt tô mì xuống, chị Hải bị gây sự luôn. Nói là gọi món khác. Rồi chửi bới. Bắt phải đổi tô khác. Mọi cử chỉ, hành động đều được bạn chị ngồi đó để ý. Khi tô hủ tíu vừa được bê đi. Ông này lấy tay dụi dụi mắt hình vòng tròn, nhìn xuống bàn rồi lôi trong người ra một cục giấy ném xuống đất. Cứ như vậy trong suốt bữa ăn ông lấy trong người ra và ném xuống 4 lần.

Ngày sau chị bắt đầu thê thảm hơn, không có khách. Hàng nhập về không bán được khiến tính nết chị ngày càng khó chịu. Rồi con nhỏ người Chăm xin nghỉ. Quay lại quán Tâm An. Khi đó chị mới biết là người bên đó cài nó vào.

Buồn đời chị đi coi bói. Được người ta chỉ cho cô Sáu, biết coi bài. Biết khiển binh và kể lại tất cả những người đang hại chị. Chị bỏ tiền ra làm lễ. Cũng chẳng khá hơn được là bao. Vài ngày chị lại bị lại. Tiếp tục chị được người khác mách chặt cây chuối hột ra làm 8 khúc, rồi lấy lưỡi rê một vòng, sau đó bỏ gầm giường, sáng hôm sau bỏ ra xem nó thế nào.

Chị làm theo, sáng hôm sau, toàn bộ 8 khúc chuối đen xì, sủi bọt. Chị mang tới người ta coi. Người ta nói chị bị dính ngải đen, bản thân người ta không giải được nên tiếp tục giới thiệu chị cho một thầy khác nữa.

Thầy này ít tuổi nên gọi là Cậu.

Đi cùng chị có chị bạn hôm bữa, đến nhà Cậu chị cứ đòi về và bạn chị vẫn dẫn vào, khách đông nên chị phải ngồi đợi, cứ nhìn thấy hình phật là đầu óc chị quay cuồng như có con gì đang chạy trong đó, rồi nước mắt chị chảy ra. Bạn chị mới hỏi :

- Sao khóc ?

- Không biết nữa, có khóc đâu, nước mắt cứ tự chảy.

- Ừ,ráng đợi đi.

Hơn 1h sau mới tới lượt chị. Cậu mới đến và chấm 2 chấm mực bi đỏ lên tay, rồi bảo bạn chị:

- Ra chợ mua ngay 50 trứng gà ta vê đây luộc trong 20p. Đi ngay, không hỏi lại. Trên đường đi không nói với bất kỳ ai câu gì. Về đây cũng vậy. Tự xuống bếp, luộc xong mang lên đây.

Sau khi mang trứng lên, chị được đưa vào phòng và có một người khác bắt đầu tới lăn.

  • Quả đầu tiên bẻ ra, lòng đỏ trứng gà đỏ tươi. Như máu đang rớt.
  • Quả thứ hai bẻ ra. Màu đen kịt như than....

CLICK ĐỌC TIẾP PHẦN 2

TRỌN BỘ NGẢI ĐEN

Mai Thanh Bình 

Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)

Ma