04/06/2021 11:38 View: 1597

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 4)

Ngày hôm sau dì Lệ làm thủ tục cho em đến trường dì học. Em được học chung lớp với Tít. Tuy em vào học sau các bạn một tháng nhưng không khó để em theo kịp các bạn vì ở trên miếu thầy cũng dạy em đọc và viết từ trước. Thậm chí em còn đọc học nhanh hơn hẳn một số bạn ở trong lớp.

hoa yeu phan 4, truyen ma co that, hoa yeu full

Em ngồi chung bàn với Tít. Vì Tít trong giờ học hay nhìn ra cửa sổ nên cô giáo cho em đổi chỗ với Tít. Em ngồi ngay cạnh cửa sổ. Từ chỗ em ngồi nhìn ra một khu đất bị bỏ hoang cỏ mọc tốt um tùm. Giữa khu đất bị bỏ hoang ấy có cái nhà hoang sập sệ, chắc lâu lắm không có người ở.

Bên cạnh bãi đất hoang ấy có một lối đi được đổ bê tông sạch sẽ nối liền từ khu phòng học khối lớp 1 em đang học nối liền tới nhà vệ sinh. Em nghe các bạn ấy đồn bên khu đất ấy có ma tơi, ai đến gần sẽ bị con ma ấy bắt nhốt vào chơi với nó. Mấy bạn gái lớp em chưa bao giờ dám đi lối đằng sau đi vệ sinh vì sợ con ma tơi kia bắt.

Em đang ngồi thì có cái bóng chạy vụt qua cửa sổ.

Theo phản xạ em quay vội ra cửa sổ nhìn theo. Thật bất ngờ, em thấy đứa bé áo hồng mấy hôm trước xuất hiện ở nhà cô Hiếu cũng đang ở đó. Em nheo nheo mắt nhìn nó. Nó nhoẻn miệng cười với em làm em giật mình. Vì mải mê nhìn theo đứa bé áo hồng nên em bị cô giáo phạt đứng do không chú ý nghe lời cô giảng bài.

Em bị đứng nhưng mắt thi thoảng vẫn liếc ra khu đất ấy xem đứa bé áo hồng ở đây thì bất thình lình thấy nó đứng ngay ở cửa sổ, cạnh chỗ em đang đứng. Mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào đống phấn vụn trong hộp bút của em. Em thấy vậy lấy một mẩu phấn thò tay qua cửa sổ đưa cho nó. Nó không cầm mà quay ngoắt người chạy lao về phái bãi đất bỏ hoang.

Cả cái thân hình nhỏ nhắn màu hồng kia lạc vào giữa đám cỏ tốt um tùm kia rồi xuất hiện ngay bên ngôi nhà bị bỏ hoang. Nó chạy vào trong nấp sau bức tường, chốc chốc lại thò mặt ra ngoài hướng đôi mắt về phía em thăm dò.

Giờ ra chơi đến, em tò mò muốn biết tại sao ngôi nhà hoang kia lại xuất hiện cô bé áo hồng ấy và cô bé ấy vào đó làm gì nên kéo tay Tít rủ rê:

- Tít ơi! Tít đi vào ngôi nhà kia bao giờ chưa? Chúng ta vào đấy thử đi.

Một bạn nghe nói vậy bèn nói:

- Bên ấy có ma tơi ấy. Ai mà dám chạy sang đó sẽ bị ma tơi bắt nhốt vào.

Một bạn khác lại nói:

- Mẹ tớ bảo có con ma mắt đỏ ở bên đấy, trẻ con mà đi ra ấy là bị nó giấu đi không cho ai tìm thấy, bị giấu lâu quá sẽ chết đói biến thành con ma đói cho mà xem.

Tít nghe vậy cười đáp:

- Đúng là mấy đứa nhát chết. làm gì có ma ở đấy? Bố tớ bảo trên đời này chỉ có người xấu mới sợ ma thôi.

Một bạn lớn tiếng nói:

- Vậy bây giờ đứa nào dũng cảm thì đi theo tụi tớ sang ngôi nhà hoang kia thám hiểm?

Thằng Tít đáp:

- Có cái gì mà thám hiểm, trong ấy có mỗi cái nhà cũ bị bỏ hoang, tớ vào đấy mấy lần rồi mà.

Nó ghé sát tai em thì thầm:

- Có cái này hay lắm, tí về tớ cho xem.

Em hỏi lại:

- Tít có cái gì thì nói luôn đi.

- Lần trước vào đấy Tít nhặt được rất nhiều đá màu óng ánh. Tít cất ở cái ống bơ, chiều sang nhà Tít cho Nguyên xem.

Thằng Tít kể chuyện mà mắt nó sáng lên tựa như mấy viên đá mà nó nhặt được trong căn nhà hoang từ trước đó.

Chúng em vì muốn chứng minh lòng dũng cảm nên cùng nhau tiến về phía căn nhà hoang kia. Dẫn đầu là Tít, theo sau còn 4 bạn trai khác, mình em là con gái. Cả đám rẽ cỏ làm đường mà tiến vào. Tít nhanh nhảu nhảy lên cái bậc đá hất hàm về phía phòng học ra vẻ ta đã đến được ngôi nhà. Trong lớp em các bạn đang chen chân nhau đứng ra cửa sổ quan sát tình hình 6 người chúng em khám phá ngôi nhà hoang.

Em bước lên phía sau Tít chạy thẳng về phía cửa. Trong nhà ngổn ngang cây gỗ mục nát. Cạnh góc nhà có một mảng tường bị đổ, tuy nhiên mảng tường ấy lại vuông vắn tựa như chiếc giường nhỏ mà chúng em chơi đồ hàng. Tít chạy nhanh về chỗ bức tường đổ ấy reo lên: đây rồi, lại có sỏi màu lấp lánh nữa này các bạn.

Tít chìa bàn tay có mấy viên sỏi óng ánh đưa ra trước mắt em liến thắng:

- Đấy, là những viên sỏi này, đẹp không Nguyên? Lần trước vào đây tớ cũng nhặt được những viên sỏi như thế này. Không biết ai đã bỏ chúng vào đây nhỉ? Nơi này thì làm gì có ai ở đâu.

Mấy bạn kia đột nhiên ù té chạy lao về phía lớp học, miệng la hét ầm ĩ:

- Chạy đi...có ma...có ma...

Em quay lại nhìn vào ngôi nhà thì Tít kéo tay em chạy theo các bạn:

- Về thôi, toàn đứa nhát chết. Ở đây chả có cái gì cả, chán chết.

Em bị Tít kéo đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà tìm kiếm bóng dáng cô bé áo hồng ban nãy. Thật lạ! Cô bé ấy đã chạy đi đâu, em không hề nhìn thấy nữa. Tuy nhiên vừa đăt chân lên bậc sân em quay lại lần nữa đã thấy cô bé áo hồng đứng sừng sững ngay cửa ngôi nhà ấy. Em kéo tay Tít:

- Ai kia? Sao lúc nãy chúng ta không thấy?

Tít bỏ mấy viên đá vào túi quần nheo cái mắt nhìn về phía ngôi nhà:

- Ai đâu? Làm gì có ai? Nguyên bị loá mắt à?

Trống vào lớp vang lên, em nhìn về phòng học rồi liếc mắt nhanh nhìn về phía ngôi nhà, cô bé ấy quay lưng đi vào trong căn nhà đổ nát ấy.

Chiều hôm ấy Tít đưa cho em xem một ống cân đựng bi lẫn những viên đá óng ánh kia và tự hào khoe:

- Tớ chỉ cho Nguyên biết thôi ấy nhé. Đây là tất cả gia tài của tớ đấy. Tớ tích cóp bao nhiêu lâu mới được chỗ này.

Em nhìn thấy khá nhiều đá nên hỏi:

- Sao Tít nhặt được nhiều đá kia thế? Có phải đều là lấy ở ngôi nhà kia không?

Tít cười híp mắt:

- Đúng rồi, lần nào vào đấy tớ cũng nhặt được đá này, đẹp không? Nhìn như kim cương ấy nhỉ? Tất cả tớ lấy được 17 viên rồi đấy

Em chỉ biết gật đầu vì có biết kim cương là cái gì đâu. Tuy nhiên em lại thắc mắc về số đá ấy, không biết ai đã đặt những viên đá này đặt vào ấy?

Hình ảnh bé gái áo hồng kia bỗng xoẹt qua đầu, em tự hỏi:

- Không biết có phải là đồ chơi của cô bé đó hay không?

- Sao thế? Cô bé nào? Ở đây làm gì có cô bé nào?- Tít nhìn quanh một lượt rồi hỏi em.

Em đáp:

- Lúc sáng tớ nhìn thấy có một cô bé mặc áo hồng ở trong ngôi nhà ấy, không biết có phải là người đã bỏ những viên đá ấy vào đấy không, hay là có các anh chị lớn vào đấy chơi rồi bỏ lại Tít nhỉ?

Tít ngồi ngẩn ra không đáp lại câu hỏi của em. Cậu chăm chú nhìn vào hộp bi lẫn với đá rồi bế giấu vào trong cái hộc đá ngay bể nước. Tít lấy tay ra hiệu cho em phải giữ bí mật cái chỗ ấy vì đó là nơi cậu giấu đồ chơi. Em là con gái cũng không chơi mấy thứ đó nên cậu ấy mới cho em biết.

Ấy vậy mà ngày hôm sau, vừa đi học về cậu ấy đã hằm hằm chạy sang nhà em mà quát:

- Cái Nguyên đâu? Phải cậu ăn trộm đồ chơi của tớ không?

Em nghe Tít hỏi mà giật mình. Em nào có lấy trộm đồ chơi của bạn nên hỏi:

- Tít mất cái gì? Tớ không lấy.

Tít nước mắt đầm đìa chỉ tay về phía cái hộc đá mà đáp:

- Là cái ống bơ đồ chơi, cậu lấy hết đá của tớ cầm đi đâu rồi? Mau đưa ra đây.

Dì Lệ thấy Tít gào thét đòi đồ chơi vội ra phân bua. Tít gân cổ lên nói lớn:

- Cô Lệ, cô bảo Nguyên trả lại đồ chơi cho cháu.

Dì hỏi em, em một mực không nhận bởi vì em không lấy. Tít thì tức giận nói chỉ có em biết chỗ giấu đồ chơi của cậu ấy, em chắc chắn vì thích mấy viên đá óng ánh của cậu ấy mới len lấy trộm giấu đi chơi một mình. Em nói thế nào Tít cũng không chịu nghe. Mãi sau cô Hiếu phải sang quát Tít và bắt cậu ấy về nhà cậu ấy mới hậm hực giậm chân bình bịch rồi bất đắc dĩ theo mẹ về nhà.

Sau hôm ấy Tít giận không thèm chơi với em. Đến lớp cậu ấy còn lấy phấn vạch chia đôi chiếc bàn không cho em lấn sang phần của cậu ấy. Em thực tình không biết đã xảy ra chuyện gì với số đá của cậu ấy cho đến khi nhìn thấy bóng cô bé áo hồng xuất hiện bên ngôi nhà hoang. Nhìn chằm chằm về bên ấy, cô bé thấy em thì chạy biến vào trong nhà. Vừa hay trống trường vang lên đến giờ ra chơi. Em đứng dậy chạy thẳng ra phía căn nhà hoang ấy.

Tới nơi em lại không thấy cô bé áo hồng ấy đâu nữa. Trên bức tường đổ kia lại có số đá óng ánh mà Tít kêu mất. Em tiến lại nhặt bỏ vào túi, cũng đúng 17 viên tất cả. Em nhìn lại một lượt xem có thấy cô bé đó hay không. Một bàn tay kéo em lại:

- Sao tự nhiên chạy vào đây làm gì?

Em giật mình quay lại thấy Tít đứng ngay sau lưng em. Em ấp úng:

- Tớ thấy có người ở đây nên chạy sang tìm.

Tít lườm em:

- Có thấy ai không?

Em đáp: không thấy ai nhưng thấy cái này này.

Em móc trong túi ra những viên đá đưa cho Tít. Tít nhìn thấy mắt liền sáng rực lên:

- Ở đâu thế? Sao lại có đá ở đây? Hôm qua tớ với mấy anh ra tìm mà có thấy đâu?

Em lắc đầu:

- Tớ không biết. Tớ thấy ở trên cái bức tường đổ kia.

Tít vui vẻ hẳn lên:

- Thấy là được rồi, tớ không cắt xít cậu nữa. Chúng ta lại chơi với nhau như trước. Giờ tớ sẽ cất đi một nơi bí mật khác không cho ai biết.

Em với Tít quay trở lại lớp học. Tít xoá cái đường phấn ngăn bàn giữa chúng em ra rồi liến thắng nói chuyện suốt cả buổi. Dường như tìm thấy số đá ấy làm cậu vui vẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau buổi ấy, em đi đâu, làm gì cũng có cảm giác có người đang đi theo mình. Mỗi lần em thấy người lạnh lạnh là y như rằng lại thấy bóng dáng cô bé áo hồng kia xuất hiện.

Trong một lần em đi vệ sinh, các bạn đột nhiên bỏ chạy bỏ em lại một mình. Em đang loay hoay múc nước dội thì nghe tiếng nói khe khẽ vang lên bên tai:

- Trả đây, trả đá cho em.

Em quay lại nhìn một lượt quanh nhà vệ sinh mà không thấy có ai khác. Em thả cái gáo dội mạnh tay. Tiếng nước xối ào ào xuống, cô bé áo hồng xuất hiện ngay ở cửa nhìn em. Em giật thót tim vội vàng hỏi:

- Em là ai? Sao lại ở đây?

Cô bé chìa tay về phía em lặp lại câu nói cũ:

- Trả đây, trả đá cho em.

- Đá nào? Chị đâu lấy của em. Em nói tới đó mới chợt nhớ ra 17 viên đá óng ánh mà em lấy đưa cho Tít. Em hỏi: đá đó của em hả? Nhưng là Tít nhặt được mà. Chính em đã lấy của anh ấy đúng không?

Cô bé lắc đầu, ánh mắt rưng rưng:

- Của em, đá của em. Mau trả lại cho em.

Em đang tính giải thích cho cô bé ấy thì tiếng dì Lệ gọi làm cả hai giật mình. Em quay về hướng dì gọi vội thưa:

- Con đây dì ơi. Con đi vệ sinh

Dì bước nhanh tới cửa nhà vệ sinh hốt hoảng hỏi:

- Sao con đi lâu thế? Con làm dì lo lắng lắm, có biết không? Con không vào lớp mà ở đây làm gì? Không phải con lại nghịch nước chứ? Chỗ này không chơi được đâu, hồi bé con suýt chết đuối mà vẫn không sợ nước hả?

Em nghe dì nói vội chỉ sang bên cạnh:

- Con nói chuyện với em.

Dì nhìn em rồi nhìn vào khu vệ sinh thắc mắc:

- Em nào? Ở đây có mình con mà.

Em nhìn quanh quẩn, không hề thấy cô bé áo hồng kia đâu. Em trả lời dì:

- Em ấy vừa mới ở đây mà dì. Là cái em áo hồng ở nhà cô Hiếu ấy.

Nhắc tới cô Hiếu em mới sực nhớ lại chuyện em gái ấy ở nhà cô Hiếu. Em tự thắc mắc không biết có phải Tít vào ngôi nhà kia lấy đá của em ấy nên em ấy về theo cô Hiếu vì lấy lại hay không; và cũng chính em ấy là người đã lấy đi hết số đá Tít giấu trong cái khe đá. Dì Lệ kéo tay em:

- Con lại nói linh tinh rồi, làm gì có em bé áo hồng nào?

Em quay lại nhìn một lượt, thậm chí chạy vào đẩy cánh cửa nhà vệ sinh cũng không thấy em bé ấy đâu nữa.

Dì giục em:

- Đi vào lớp thôi Nguyên, con đứng ngây ra đây làm gì? Từ nay con không được ra đây nghịch nước kẻo dì giận biết chưa? Ngộ nhỡ con lại ngã vào bể nước thì sao?

Em nhìn lại cái bể nước đã được đổ tấm bê tông che kín phía trên chỉ hở ra cái khe đủ cho gáo nước vào mà đáp: t

- Thầy hiệu trưởng đậy lắp bể rồi mà dì, con làm sao ngã vào trong ấy được?

Dì cứ thế kéo tay em về lớp, vừa đi dì vừa dặn:

-  Không ngã được thì dì cũng không muốn con ra đây chơi một mình. Con đi vệ sinh thì đi cùng các bạn cho an toàn. Trẻ con cứ thích lang thang chơi một mình sẽ bị ông ngáo ộp bắt đi đấy.

Em bị dì kéo đi nhưng vẫn ngoái lại phía sau tìm kiếm, quả nhiên em ấy đứng ngay cửa nhà vệ sinh thật. Giọng cô bé ấy nheo nhéo đòi:

- Trả đây, trả đá cho em!

---------------

Đọc tiếp phần 5: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma