04/06/2021 11:38 View: 1488

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 5)

Em theo dì về lớp nhưng hình ảnh cô bé áo hồng cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm cho em thấy tò mò. Em muốn biết cô bé ấy là ai? Tại sao lại nhất định đòi lại những viên đá ấy.

hoa yeu chap 5, truyen ma co that, ha duong

Tan học em lẳng lặng nhìn qua cửa sổ về phía ngôi nhà bỏ hoang tìm kiếm cô bé nhưng không thấy. Tiếng dì Lệ gọi giục em về nhà dồn dập nên em kéo cái cặp tính đeo lên vai thì bỗng dưng thấy cái cặp nặng như tảng đá lớn. Em ngạc nhiên cúi xuống thấy bé áo hồng đang ngồi dưới gầm bàn tay giữ lấy cái cặp của em mà đòi:

- Trả đây, trả đá cho em.

- Em là ai? Sao lại đòi chị? Chị không lấy của em.

Đứa bé lắc đầu mím môi, khuôn mặt tái nhợt nhạt:

- Trả cho em, nếu không em không gặp được bố.

Nghe bé nói vậy em sửng sốt lắm, bởi lẽ em cũng là đứa trẻ không có bố giống như vậy. Em hỏi lại:

- Bố em đâu?

Đứa bé giương đôi mắt to tròn nhìn em rồi khẽ đáp:

- Bố đi rồi, bố bảo em tìm đủ đá ấy bố đến đón em đi, em chờ lâu rồi mà chưa thấy bố em đón.

Em hỏi:

- Vậy mẹ em đâu?

Đứa bé vẻ mặt hơi hoảng sợ, nó nhìn em mím cái môi lại lắc nhẹ cái đầu:

- Em không biết.

Tự nhiên lúc ấy em thấy buồn lắm, cũng thương cô bé nhiều. Em hỏi:

- Vậy em ở đây với ai?

Cô bé đáp:

- Chị hứa trả đá cho em thì em mới nói.

Em gật đầu đáp ứng yêu cầu của bé áo hồng. Bé nhìn quanh một lượt rồi nói rất nhỏ:

- Em ở đây với 1 chị nữa.

Em hỏi:

- Chị ấy đâu? Sao chị không thấy?

Đứa bé mỉm cười:

- Chị không thấy chị ấy đâu, chẳng ai thấy cả.

- Chị ấy cũng như em đúng không? Vậy sao chị lại thấy em?

- Chị ấy ở đây chờ bố mẹ chị ấy đón về, nếu để người khác thấy thì chị ấy sẽ bị bắt đi. Lần trước có sư thầy đến bắt chị ấy đi rồi, giờ chị ấy phải trốn.

Em nghe không hiểu lắm nên chỉ gật đầu. Đứa bé kéo tay áo em:

- Chị phải lấy đá về trả cho em, chị hứa rồi đấy.

- Vậy cái chị kia có biết em gặp chị không?

Bé gái gật đầu:

- Biết chứ, chị ấy nói chị không giống người ta, nên không sợ chị. À mà lúc trước chị bị ngã xuống bể nước là chị ấy kéo chị lên, chị có nhớ không?

Em nghe vậy vội vàng nhớ lại thời khắc bị ngã nhào vào bể nước. Đúng là có ai đó cố tình kéo em lên, tuy nhiên tự dưng người đó thả tay em ra, em lại chìm xuống nước lần nữa.

Cô bé áo hồng nói:

- Là chị ấy thấy có người đến cứu chị nên làm cho chị ngủ đi để chị quên chứ không muốn hại chị đâu. Chị ấy cũng là người tốt.

Em thấy cô bé nói vậy càng thêm ngạc nhiên. Em tính nói chuyện thêm mấy câu thì tiếng dì Lệ gọi giật giọng ngay cửa lớp:

- Thảo Nguyên, con làm gì mà không nghe dì gọi thế? Chúng ta mau về thôi kẻo muộn lắm rồi, chiều dì còn lên lớp dạy các anh chị.

Cô bé áo hồng vậy mà lại biến đi đâu mất. Em vội vàng đeo cái cặp lên lưng rồi chạy theo dì ra xe về nhà. Cả buổi chiều đó em cứ nghĩ mãi về cô bé áo hồng và một chị không biết mặt trong ngôi nhà hoang ấy mà không tài nào ngủ nổi. Em chạy sang gọi Tít:

- Tít này, cậu trả số đá kia về ngôi nhà cho người ta được không? Cái đó không phải của mình mà lấy về là ăn cắp đấy. Cô giáo dạy lấy đồ của người khác là không tốt.

Tít không chịu nghe lời còn giãy nảy lên phản đối:

- Cậu nhận vơ ăn mơ chấm muối hả? Cái hòn đá này tớ lấy ở ngôi nhà hoang chứ có vào nhà ai lấy đâu mà bảo là ăn cắp? Của tớ nhặt được mà.

- Nhưng mà của người ta để ở đó chứ cũng không phải của chúng ta mà. Tít không trả lại là người ta về đòi, lúc ấy Tít bị cô Hiếu đánh đòn cho mà xem.

Tít ngúng nguẩy không chịu đem số đá ấy trả về chỗ cũ.

Em cũng không biết cách phải làm sao cho Tít nghe lời. Cô Hiếu thấy hai chúng em tranh cãi về mấy hòn đá thấy không vui bèn hỏi:

- Sao hai đứa lại giận nhau chuyện gì? Có đồ chơi thì bỏ ra chơi chung chứ sao lại cãi nhau, mất đoàn kết.

Tít lừ mắt nhìn em rồi giậm chân bình bịch bước vào nhà. Trước khi đi cậu ấy còn ra dấu tay như kiểu cắt xít em nữa. Em lúc ấy tức giận lắm cũng hăng hái hô to:

- Một tờ giấy xé làm đôi, không ai chơi cái đồ cắt xít.

Tình bạn của chúng em bị xé toạc ra như thế đó. Tuy nhiên nhiệm vụ thuyết phục Tít trả đá cho em bé áo hồng em không thể bỏ qua được. Tít quý số đá ấy như bảo bối nên giấu nhẹm đi không thèm cho em chơi cùng. Mỗi lần em mở miệng khuyên bạn lấy đá trả lại thì bạn lại quay ngoắt đi không thèm trả lời em. Em cũng buồn lắm!

Dì Lệ thấy em và Tít căng thẳng cũng hỏi dò tìm nguyên nhân nhưng chuyện đó em không dám nói cho dì biết. Bản thân em hiểu rất rõ sự việc đó tuyệt đối không được tiết lộ cho người ngoài. Em là làm theo lời sư thầy dặn trước khi rời miếu:

- Phàm không phải chuyện của mình thì tốt nhất không nên tham gia bởi không sẽ gặp hoạ.

Em không khuyên được Tít thì lại thấy sợ mỗi khi ngồi học. Em lo bé áo hồng đó sẽ đến đòi em mấy viên đá. Ấy vậy mà tuyệt nhiên từ hôm nói chuyện ấy em chưa hề thấy bé gái đó xuất hiện thêm lần nào nữa. Em tự hỏi:

- Có phải bé gái đó được bố tới đón đi rồi hay không?

Nhiều ngày sau đó em đều không thấy bé gái đó đâu. Em cũng dần quên mất việc khuyên Tít trả lại đá cho em ấy.

Em học gần hết năm học, khi ấy là tháng 4, trời nắng mưa thất thường. Nhà vệ sinh của trường mỗi lần mưa to là lụt lội, chúng em xắn quần lên lội nước bì bõm mỗi lần muốn ra nhà vệ sinh. Tuy nhiên trẻ con đứa nào cũng thích nghịch nước như thế hết. Mấy anh chị lớp lớn còn nghịch té nước nhau làm ai nấy đều ướt sũng như chuột.

Hôm ấy em cũng men theo lối đi phía sau dãy phòng học theo các bạn ra khu vệ sinh. Vì sân trước lụt nên lối đi phía sau cao hơn sẽ tránh lội nước nhiều. Một đoàn chúng em tới cửa nhà vệ sinh thì đột nhiên một chị đi phía trước bị ngã làm một hàng phía sau chúng em bị ngã theo chị.

Nước khu vệ sinh bẩn đục ngàu lại hôi nên ai nấy đều hét toáng lên một cách bực bội. Không hiểu sao lúc ấy bên tai em lại nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên. Em lồm cồm bò dậy nhìn quanh quẩn nhưng không phát hiện ra tiếng cười phát ra từ đâu. Các bạn bị ngã cũng nhanh chóng đứng dậy chạy đi mách cô giáo vì bị ngã ướt đồ để cô cho phép về sớm thay quần áo tránh bị cảm.

Một chị lớp dì Lệ kéo tay em lên bậc hiên mà hỏi:

- Sao em cứ đứng dưới nước bẩn làm gì? Để chị gọi cô Lệ giúp cho em nhé.

Em cười với chị thì bỗng thấy thấp thoáng phía xa xa có một bóng màu hồng nhàn nhạt đang đi rất nhanh. Em nhào xuống nước chạy ra phía sau tìm kiếm xem có đúng là cô bé áo hồng ấy hay không. Tìm một lúc em không thấy gì mới quay người lại nhưng vô tình va vào một người mặc bộ đồ xanh lam. Chị ấy lừ mắt với em. Em khẽ mỉm cười rồi nói:

- Chị ở đâu mà em không biết?

Chị ấy không đáp gì cứ lẳng lặng bỏ đi luôn. Lạ thay, chị ấy bước đi nhưng không hề phát ra tiếng lội nước lõm bõm giống như em. Em ngẩn ra một hồi vội vã gọi:

- Chị gì ơi, chị có ở cùng em áo hồng hay không? Em ấy đâu rồi?

Không có tiếng đáp lại.

- Thảo Nguyên! Con làm gì mà ướt như chuột lột thế kia? Con mau vào đây với dì.- Tiếng dì Lệ vang lên làm em bị giật mình.

Em ngoái lại nhìn dì rồi chỉ tay về phía chị gái mặc màu xanh lam tính nói với dì Lệ nhưng lại thôi. Chị gái kia trừng mắt nhìn em rồi nhanh chóng đi khuất sau bức tường. Dì Lệ vội kéo em về phòng lấy tạm bộ quần áo khác thay cho em tránh em bị bệnh rồi dặn dò:

- Con hạn chế đi lung tung một mình biết không? Trời mưa con đi như vậy ngã ướt bị bệnh là không đi học được đâu.

Gì chứ dì mà doạ không được đi học là em sợ nhất. Em ngoan ngoãn trở về lớp nhưng vẫn không quên được chị gái áo xanh lam kia. Em khẳng định chị ấy chính là người bị cô bé áo hồng nhắc tới. Tuy nhiên em lại chột dạ:

- Không biết có phải cô bé áo hồng kể cho em nghe về chị ấy mà chị ấy ghét nên nhốt em ấy vào chỗ nào đó thì sao? Ma giấu ma thì người thường làm sao mà tìm được?

Em tin tưởng vào phán đoán của mình và tự cho rằng chị áo xanh lam ấy là người xấu, em không được lại gần trò chuyện với chị ta nữa. Tuy nhiên vì nghĩ vậy nên em lại thấy lo lắng cho em gái áo hồng nhiều hơn.

Nỗi lo càng ngày càng tăng khi cuối giờ học em lại thấy chị áo xanh lam bất thình lình xuất hiện ngay cạnh cửa sổ chỗ em đang ngồi. Em là bị chị ta làm cho giật mình đứng bật dậy mà hét toáng lên. Cô giáo và cả lớp được một phen hoảng hồn vì giọng hét của em sử dụng volum cực đại để phát. Cô giáo tức giận:

- Thảo Nguyên, em còn hét nữa buổi trưa nay phạt em ở lại lớp trực nhật.

Cô giáo không thiên vị em là cháu dì Lệ mà dõng dạc tuyên bố như thế. Các bạn khác thấy vậy cũng lêu lêu em bị phạt trực nhật lớp buổi trưa. Em len lén liếc mắt ra cửa sổ nhìn lại khuôn mặt cái chị gái áo xanh lam kia nhưng không thấy. Em lặng lẽ ngồi xuống nhớ lại khuôn mặt chị ấy lúc đó.

Một khuôn mặt dập nát đầm đìa máu chứ không nguyên vẹn như lúc trước em nhìn thấy chị ở khu vệ sinh. Từ bé em đã sợ máu, chị ấy làm em sợ hãi là do máu nhầy nhụa trên khuôn mặt chứ là ma thì em không sợ đến mức hét toáng lên kinh hãi đến vậy. Tim em vẫn đập dồn dập liên hồi. Tự nhiên em lại mong mau chóng hết giờ học để dì Lệ chở em về nhà.

Cuối buổi học, cô thu lại quyết định phạt em quét lớp. Cô nhắc nhở nếu em còn vô cớ ngồi trong lớp hét toáng lên như thế nhất định cô sẽ phạt em dọn vệ sinh trưa 1 tuần liền. Em nghe cô nói mà mừng rỡ vội vàng kéo cặp của mình chạy vù ra khỏi lớp. Tuy nhiên cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng xông tới làm tay chân em hơi run lên.

Em chạy tới gốc phượng nhìn quay lại phía phòng học đã thấy chị gái kia đứng đó từ bao giờ. Khuôn mặt chị không đáng sợ như lúc ban nãy em nhìn thấy nữa. Chị nhìn theo em bất giác cười. Tiếng cười của chị vang lên làm em lần nữa lạnh toát, bởi đây chính xác là giọng cười em nghe được ban nãy ở khu vệ sinh.

Vừa hay dì Lệ cũng dắt xe ra tới nơi. Em leo vội lên xe của dì về nhà. Trưa hôm ấy em đột nhiên thấy khó chịu, miệng em đắng ngắt, người cứ lúc nóng, lúc lạnh run như thể giữa mùa động. Bà ngoại thấy vậy liền đoán chừng em bị cảm do ngã xuống nước lạnh lúc sáng. Bà nấu cho em một nồi nước xông chùm cái chăn cho em xông giải cảm.

Sau một hồi mồ hôi em túa ra ướt như tắm. Em thấy đỡ đau đầu hơn nên leo lên giường ngủ. Không hiểu sao lúc ấy mắt em cứ díp cả lại, em gần như không còn sức lực để thức mặc dù nghe tiếng Tít và các bạn léo nhéo rủ đi chơi ở đầu ngõ. Em nằm đó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Đang ngủ ngon, một bàn tay lạnh ngắt luồn vào người làm em giật mình tỉnh dậy.

Em he hé đôi mắt nhưng cô sức đẩy bàn tay ấy ra khỏi người mình. Một cảm giác lạnh lẽo, rùng rợn xông lên tận óc làm em bất thình lình ngồi bật dậy. Em mở to mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy gì. Em hướng ra cửa nhà mà gọi:

- Bà ơi! Bà đâu rồi?

Không có tiếng bà ngoại đáp lại. Em muốn xuống giường chạy đi tìm bà nhưng đôi chân vô lực tựa hồ không thể nhúc nhích nổi. Em lấy tay mình bê từng chân nhích ra bên cạnh. Kì lạ thay, đôi chân em dường như mềm nhũn như bún, đã vậy nó đang lạnh toát và dần tím ngắt lại. Em sợ hãi kêu lên:

- Bà ơi! Chân cháu không đi được. Bà ơi! Bà giúp cháu!

Vẫn không có tiếng bà đáp lại. Em cố gắng xoa nắn đôi chân của mình thật nhiều, em lấy tay nhéo vào chân nhưng hoàn toàn mất cảm giác. Lần đầu tiên em sợ, em nghĩ đến đôi chân bị liệt giống như những người tàn tật trên tivi vẫn chiếu mà khóc toáng lên.

- Ồn ào muốn chết! Lặng im cho người khác ngủ.

Tiếng nói vang lên trong nhà làm em lần nữa ngạc nhiên tới im bặt không phát ra nổi tiếng khóc. Em lắp bắp:

- Ai ...ai...thế? Ai ...đang ...ở ...trong ...nhà ...thế?

---------------

Đọc tiếp phần 6: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma