04/06/2021 11:38 View: 1630

Truyện ma: Hoa yêu (Phần 6)

Hoàn toàn không hề có người nào trong nhà đáp lại. Em tự trấn an mình và hỏi lại:

- Ai đấy? Ai đang ở trong nhà đấy?

Vai em đột nhiên lạnh lẽo đến đáng sợ. Một bàn tay túm lấy vai còn lại bóp mạnh rồi cất giọng the thé:

- Đã nói đừng làm ồn?

hoa yeu phan 6, truyen ma co that, ha duong, co dau hoa yeu, yeu tinh hoa

Lần này em nhận ra cái giọng nói ấy. Em đáp trả:

- Sao chị vào nhà em?

- Là mày dẫn tao về đây chứ tao đâu có muốn theo mày làm gì?

Chị ấy nói ra câu ấy làm em giật mình. Rõ ràng lúc trưa chính dì Lệ chở em về, em còn thấy chị ta đứng ở khu cửa lớp nhìn về phía em. Em vội hỏi:

- Chị là ai? Sao chị lại theo em về đây?

- Trả đá cho con Uyển! Mày hứa mà không làm thì bao giờ nó mới gặp được bố?

Em nghe vậy mới giật mình nhớ đến cô bé áo hồng. Thì ra tên cô bé ấy là Uyển. Em khẽ run run người:

- Chị mau bỏ tay ra, chị làm em lạnh.

Chị ấy không nói gì mà từ từ thu bàn tay lạnh buốt kia lại. Em quay mặt nhìn chằm chằm ra cửa mà không dám ngoái lại phía sau vì em rất sợ máu. Em vẫn còn ám ản hình ảnh khuôn mặt nhày nhụa toàn là máu của chị ấy ban sáng. Chị ấy hỏi:

- Mày sợ tao à? Tao đáng sợ đến thế sao?

- Em không sợ chị, nhưng em sợ máu. Chị đừng đứng trước mặt em như lúc sáng. Em nhìn thấy máu liền hét lên.

Chị ấy hừ giọng rồi từ từ nói:

- Con Uyển nó bị người ta bắt đi rồi. Mong ước của nó là gặp được bố nó. Nếu như không phải tụi mày lấy đá của nó, nó cũng không lang thang đi tìm rồi bị người ta bắt đi.

Em ngạc nhiên:

- Là ai bắt? Tại sao lại bắt nó? Nó là trẻ con mà.

- Là thầy bắt ma.

- Sao chị không giúp nó?

- Thân tao lo còn chưa xong, tao giúp nó thì tao cũng bị bắt đi sao? Mày mau giúp nó đi. Nếu không ngày nào tao cũng bám lấy mày không buông tha cho mày. Mà còn thằng Tít kia nữa, nó trốn trong nhà tao không làm gì được, nhưng chỉ cần nó bước chân ra ngõ tao tin có thể làm nó sợ chết ngất đấy.

- Chị định làm gì Tít? Cậu ấy không biết mà.

Chị ấy lại hừ cái giọng:

- Nếu mày giúp nó, tao sẽ không tìm thằng kia nữa.

- Em phải làm gì?

- Mày giải thoát nó đi. Nó bị người ta mang lên chùa bị thầy trấn rồi, nó không thoát ra được. Nơi ấy tao không vào được, mày thì lại có thể. Mày hãy đi lên đó giúp nó thoát ra ngoài.

- Em bé thế này làm sao mà giúp được. Mà giờ Uyển đang ở đâu?

- Miếu Bà! Mày biết chỗ đó không? Không biết tao dẫn mày đi.

Em nghe chị ấy nói vậy liền mở cờ trong bụng. Em sống trên miếu bà đã 4 năm ròng rã. Sư Thầy lại rất quý em. Em tin tưởng mình đi lên đó có thể giúp được bé Uyển. Em vui vẻ đáp:

- Em từng sống trên miếu bà. Sư thầy là người rất tốt. Em sẽ nhờ sư thầy giúp cho bé Uyển. Em cũng sẽ khuyên Tít trả đá lại cho Uyển để em ấy tìm được bố của mình.

Chị ấy không đáp lại. Em nhớ ra chưa biết tên chị ấy liền hỏi:

- Mà chị tên là gì? Em tên Nguyên.

- Biết rồi! Tao lạ gì mày ở cái khu này.

Em nhớ ra chuyện Uyển từng nói với em răng chị ấy đã cứu em lúc em ngã xuống bể nước nên cám ơn chị ấy. Chị ấy cũng không phản ứng gì khi em cám ơn. Em một lần nữa lại hỏi tên nhưng chị ấy không nói. Chị bảo:

- Chuyện của tao không cần mày lo. Mày giúp tao cứu con Uyển ra là được rồi.

Em nhớ chuyện Uyển nói chị ấy cũng chờ bố mẹ tới đón về liền hỏi:

- Chị ơi! Chị cũng đang chờ bố mẹ tới đón về sao? Bố mẹ chị ở đâu? Nếu em không đi được em nhờ dì Lệ em đi gọi bố mẹ chị đến cho chị nhé. Em cũng không có bố mẹ. Em buồn lắm đấy! Chắc chị cũng rất mong gặp bố mẹ phải không?

Chị ấy gắt gỏng:

- Lắm chuyện! Chuyện của tao, tao tự lo. Mày giúp con Uyển là được rồi. Nhớ trả đá lại cho nó đấy.

Em muốn nói thêm nhưng chị ấy đã biến mất tự bao giờ. Em xoay người lại nhìn quanh căn nhà nhưng không thấy chị ấy. Đôi chân em đang bớt tím và bắt đầu tê nhức. Em gọi to:

- Bà ơi! Bà ơi! Bà có ở nhà không? Chân cháu bị ốm rồi!

Em gọi khàn cả tiếng cũng không thấy bà ngoại đâu. Em rất muốn nhoài người xuống đất tìm bà ngoại nhưng chỉ cần em hơi nhúc nhích là đôi chân lại tê rần buốt lên tân óc. Em bắt đầu sợ hãi mà khóc lóc:

- Bà ơi! Bà đâu rồi? Chân cháu không đi được! Bà ơi! Bà về giúp cháu với.

Rất lâu sau bà mới chạy về nhà. Nhìn thấy em bà lao vào ôm chầm lấy an ủi:

- Bà đây, cháu làm sao? Tại sao cháu khóc?

Em nói nấc lên:

- Chân...chân...cháu không...không đi được. Cháu...đau...cháu đau chân.

Bà em nhìn vội xuống đôi chân đang tím bầm của em mà hoang mang lo sợ. Bà chạy vội ra cửa hô toáng lên:

- Ối mọi người ơi! Mọi người mau tới giúp tôi! Ối mọi người ơi! Có ai không? Mau giúp bà cháu tôi.

Cô Hiếu nghe thấy bà em gọi giật giọng vội vã chạy sang nhà em. Cô nhìn em rồi chạy vội về nhà lấy xe chở cả hai bà cháu tới bệnh viện. Cô chạy xe rất nhanh, mỗi lần đi trúng ổ gà chân em lại đau buốt thêm một lần. Mặt em nhăn nhó làm bà đau lòng cũng khóc lóc mãi không thôi.

Em bắt đầu dần dần mơ hồ. Người em sốt trở lại nhanh chóng. Em dần dần mất đi ý thức. Đường đến bệnh viện cũng không xa nên rất nhanh em được đưa vào phòng cấp cứu.

Lúc em tỉnh dậy trời đã tối. Em thấy bà với dì Lệ ngồi ngay cạnh. Dì thấy em tỉnh mừng rỡ hỏi han rồi pha cho em cốc sữa nóng. Miệng em đắng nuốt không nổi. Em đưa tay xuống nhìn chân của mình. Bà mỉm cười:

- Không sao đâu, cháu bà chỉ bị sốt, bác sỹ cho cháu uống thuốc là sẽ khỏi nhanh thôi.

Quả thực đôi chân của em cũng trở lại bình thường. Em cũng hạ sốt và được trở về nhà ngay ngày hôm sau kèm theo một bịch lớn thuốc của bác sỹ. Em nghe thấy bác sỹ nói chuyện với bà rằng trường hợp của em rất đặc biệt, họ không tìm ra nguyên nhân, tuy nhiên em đã không nguy hiểm như lúc nhập viện nên cho em về nhà theo dõi.

Mấy hôm sau em trở lại bình thường.

Em không quên lời hứa với chị áo xanh Lam phải lên miếu bà gặp sư thầy nhờ người giúp cứu bé Uyển ra ngoài. Em muốn nhờ dì đi đưa nhưng chưa kịp nhờ thì chính bà lại yêu cầu dì đưa em lên miếu bà làm lễ ngay khi em khoẻ mạnh.

Ngày chủ nhật, dì Lệ chở em và bà ngoại lên miếu bà. Vẻ mặt bà rất lo lắng làm thầy cũng ngạc nhiên. Thầy bảo em ra vườn sau chơi để thầy nói chuyện với bà và dì. Em cũng ngoan ngoãn bước ra nhưng nửa chừng em lại quay trở lại. Em nghe tiếng bà em nghẹn ngào:

- Thầy mở lòng từ bi giúp gia đình con thêm lần này nữa. Con bé mà có mệnh hệ gì chúng con làm sao mà sống nổi. Chẳng phải thầy đã nói rằng chỉ cần qua đốt 7 tuổi con bé liền sẽ thoát nạn hay sao?

Thầy đáp:

- Mọi người đừng quá lo lắng. Con bé chẳng phải vẫn là bình an vô sự hay sao? Có lẽ nó đã làm những việc không nên làm nên bị trách phạt một chút. Hiện tại con bé sẽ không nguy hiểm.

Dì Lệ:

- Con bé hay nói chuyện 1 mình như thể là đang nói chuyện với ai đó. Có phải là con bé hàng ngày đều thấy những thứ người thường không thấy phải không thầy? Vậy có cách nào giúp cháu không nhìn thấy những thứ kia hay không?

Thầy lắc đầu:

- Không có cách, đây là số mệnh của con bé phải trải qua. Kiếp nạn đã qua rồi nhưng tâm con bé thiện, ắt sẽ tự gây hoạ cho mình.

Bà em đưa tay lau nước mắt, ánh mắt bà buồn lắm. Bà từ từ nói:

- Tôi biết con bé không bình thường, cũng không phải tự thân cháu muốn điều ấy xảy ra với mình. Dẫu sau cháu có duyên đầu thai về làm cháu tôi. Tôi phải có trách nhiệm lo lắng bao bọc cho cháu lớn lên trở thành người tốt. Hay cậy thầy cho cháu ở lại trên này thêm vài năm nữa.

Chờ con bé cứng cáp, suy nghĩ chín chắn hơn chúng tôi tới lễ tạ xin cháu trở về!

Thầy chần chừ một lúc rồi đáp:

- Thực tâm thầy muốn như vậy, tuy nhiên nơi này cũng không tốt. Con bé ở đây ít gặp phải những điều kì quái hơn nhưng nếu khi rời khỏi đây con bé sẽ vẫn phải đối đầu với những điều kì quái bên ngoài kia. Vậy tại sao ta không rèn con bé ngay từ khi còn nhỏ, cũng như sợ trẻ nghịch dao đứt tay hãy đưa con dao cho trẻ, dạy trẻ cách dùng sao cho không làm bị thương chính mình, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bà và dì quay lại nhìn nhau có điều muốn nói nhưng lại không nói thành lời. Dì Lệ khẽ hỏi:

- Dạ thưa thầy, mẹ con khi xưa trước khi đến đây đã từng đi xem thầy. Thầy ngày đó nói rằng con bé khó tránh khỏi tai hoạ cho bản thân và nhưng người xung quanh. Lần này cũng không ngoài dự đoán của thầy nhưng con không nghĩ nó lại nguy hiểm đến thế. Liệu rằng con bé có thể còn trải qua những nguy hiểm khác nữa hay không?

Thầy thở dài:

- Mọi người đừng quá lo lắng. Con bé tuy là hoa chuyển thế làm người. Tuy nhiên bản tính con bé lương thiện. Vạn vật đều có linh tính, nếu kiếp trước tu tâm dưỡng tính tốt mới có thể đầu thai kiếp người. Không phải cứ tiền kiếp không phải con người liền kiếp sau sẽ là người xấu. Tai hoạ của mọi người thấy cũng là kiếp nạn con bé phải trải qua. Kiếp này nếu làm người thiện thì kiếp sau có thể hoa yêu này còn được trực tiếp đi về cõi cực lạc, không cần phải luân hồi chuyển kiếp về kiếp nhân sinh thêm lần nữa.

Bà ngoại em lo lắng:

- Thế nhưng mà trước đây bà nội con bé đi xem các thầy đều nói con bé là nguồn cơn của tai hoạ. Lúc con bé ra đời bố mẹ liền qua đời. Sau đó chú con bé cũng tai nạn sống chết sao chúng tôi không rõ.

Thầy ngắt lời:

- Vậy phải xem gia đình bọn họ đã tu đạo tốt hay chưa? Kiếp trước họ có tu tâm dưỡng tính tạo phúc cho kiếp này hay không? Mỗi con người đến với thế giới đều là có duyên mới tới. Có người tới để báo ân, có người tới để báo oán, có người tới để tiếp tục tu dưỡng bản thân...tất cả đều có sự sắp xếp. Chỉ e gia đình họ còn nhiều biến cố nữa, tương lai sẽ còn cháu Nguyên liên quan nhiều chuyện. Chỉ là cháu sẽ phải trải qua, tụ mình vượt lên chính bản thân.

Bà ngoại em thêm phần lo lắng khi nghe thầy nhắc tới việc sẽ còn qua lại với gia đình nhà nội. Thầy dường như rất hiểu tâm ý của bà lên tiếng trấn an:

- Tôi đã nói kiếp nạn cháu Nguyên buộc phải trải qua nên không thể tránh khỏi. Mọi người cứ yên tâm rằng bản thân cháu đã và đang làm rất tốt, không có gì phải quan ngại.

Thầy cũng tinh ý phát hiện ra em đứng trốn sau cây cột nghe lén nên vẫy tay gọi em trở vào:

- Thảo Nguyên mau vào đây, ta đã khi nào dạy con nghe trộm người lớn nói chuyện là việc tốt của đứa trẻ ngoan nên làm hay chưa?

Em nghe thầy nói mà hơi sợ sệt. Tuy nhiên em vẫn bước vào đứng nghiêm chỉnh bên thầy. Thầy đưa tay đặt lên đầu em rồi mỉm cười:

- Con có chuyện muốn nhờ thầy giúp có phải hay không?

Em tròn mắt nhìn thầy lắp bắp:

- Sao...sao thầy lại biết?

Thầy nhỉn em bằng ánh mắt quan tâm:

- Mọi chuyện của con thầy đều biết. Chẳng phải thầy tặng con một chuỗi vòng hay sao? Chẳng hay con quên chuỗi vòng ấy rồi ư?

Em bấy giờ mới sực nhớ ra chuỗi vòng mà thầy tặng không còn ở trên tay từ khi nào. Em đưa mắt nhìn về phía bà ngoại và dì Lệ cầu cứu. Cả bà ngoại và dì cũng đều ngạc nhiên như em. Dì Lệ buột miệng:

- Đúng rồi, chuỗi vòng tay của con đâu mất rồi?

Em không thể nhớ nổi mình đã làm mất chuỗi vòng ấy từ khi nào. Em cũng tự hỏi:

- Có phải do em làm mất chuỗi vòng của thầy nên em mới bệnh lạ phải nhập viện hay không?

Thầy mỉm cười:

- Có lẽ là con không biết đã bị mất ở đâu. Tuy nhiên đây không phải do con, có ai đó đã cố tình can thiệp vào. Ta tin chắc con biết người đó là ai?

Bà và dì Lệ nhìn em thầy thắc mắc. Em suy nghĩ một lúc rồi đáp:

- Cái ngày cháu bị ngã ở trường, cháu gặp một người lạ. Chị ấy còn doạ cháu sợ hãi hét toáng lên trong lớp. Sau đó chị theo cháu về nhà. Lúc cháu ngủ ở nhà chị ấy đã bảo cháu giúp cô bé áo hồng tên Uyển.

Thầy đưa tay ngăn em lại một chút rồi từ từ nói:

- Con bị ngã, có thể chiếc vòng bị mất từ lúc ấy. Người này là cố tình làm vậy để tiếp cận con. Ý định của người ta là gì? Con hãy kể lại tường tận mọi chuyện cho thầy nghe, không sót một câu nào của người đó. Thầy nghĩ người này là mấu chốt của kiếp nạn lần này.

---------------

Đọc tiếp phần 7: Hoa yêu

Đọc trọn bộ: HOA YÊU - HÀ DƯƠNG 

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma