Mình tên là H, mình bị cận từ năm 10 tuổi.
Có những chuyện lạ xảy ra từ khi mình bắt đầu đeo kính. Có bạn nào thắc mắc rằng, nhiều khi không động chạm gì nhưng mà kính vẫn mờ không. Đó là câu chuyện của mình.
Vào mùa hè năm lớp 7 mình về quê chơi nhà dì ở Bình Phước (Bình Phước là một tỉnh trồng nhiều cây điều). Buổi trưa dưới quê thì có gió mát mát nên mình hay ra những vườn điều xung quanh nhà để nằm ngủ trưa. Nhưng lần nào cũng vậy, hễ cứ ngủ dậy là mắt kính bị mờ hẳn đi.
Nhưng lại mờ theo một kiểu rất kì lạ, lạ ở chỗ không phải những vết mờ bình thường mà là những vết mờ hình dấu vân tay.
Chuyện đó cứ xảy ra nhiều lần cho đến một buổi tối, lúc đó nhà dì có đám giỗ nên mình ra vườn điều ấy để nằm bấm điện thoại, bấm được một lúc thì ngủ lúc nào không hay. Nhưng tới khi tỉnh lại thì trên mắt kính lại xuất hiện những dấu vân tay ... Mình lại lồm cồm bò dậy lau kính, bực mình nên mình có hét lên:
- Má nó mờ hoài...
Rồi mình tiếp tục ngủ cho đến khi một tin nhắn làm chiếc điện thoại rung bần bật khiến mình tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, một cảnh tượng hết sức kinh hoàng trước mắt khiến tim mình như ngừng lại. Đó là một gương mặt gầy gò, thịt như sắp rớt ra từng mảng, ngón tay thì đang chạm vào chiếc kính.
Bàng hoàng quá, mình hét toáng lên, lấy hết sức bình sinh đạp vào cái đống ấy và vừa chạy vừa la cho đến khi về tới nhà. Thấy mọi người đang loay hoay làm đám giỗ nên mình cũng không dám nói chuyện này ra.
Đến chừng hơn 10h tối, khi tiệc đã tàn. Mình lại lên chiếc giường quen thuộc mà hè nào cũng được nằm để ngủ, kế bên phải chiếc giường là cửa sổ nhìn ra ngoài mấy bụi chuối bụi tre kế nhà còn bên trái là chiếc tủ thờ.
Nằm nhưng lại không ngủ được, mình cứ nhớ về chuyện lúc chiều ngoài vườn điều. Lúc ấy nhìn đồng hồ cũng đã gần 12h, bỗng một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vô.
Mình ngồi dậy định đóng cửa sổ thì cơ thể đột nhiên cúng đờ.... ngoài bụi chuối vẫn là gương mặt ấy ....nhưng lần này mình không còn sức để chạy nên gục luôn cạnh cửa sổ cho tới sáng. Sáng ra tỉnh lại kể cho dì mình thì dượng mình ngồi kế bên gạt đi bảo là mê tín. Tối hôm đó không còn dám ngủ một mình nữa mà kêu dì lên ngủ chung thì một lần nữa, mình lại thấy nó. Lay dì mình dậy chỉ cho xem thì dì mình cũng giật mình la lên. Lúc đó dượng mình ra xem không thấy gì nên bảo chắc mấy cha say xỉn.
Dượng xách cái đèn pin ra coi, một lúc sau thì dượng mình quay lại mặt không còn một giọt máu. Ông kể, lúc ra chỗ đó thì không thấy gì nhưng lại nghe tiếng cành cây xào xạc mặc dù trời không có gió, dượng mình ngước lên nhìn thì thấy nó ngồi trên cành tre đưa qua đưa lại, dượng hoảng quá nên chạy vào nhà.
Sáng hôm sau, dì dượng và mình chạy theo đường mòn sau 15 phút thì dừng lại trước một căn nhà gạch mái ngói, đằng trước là một khoảng sân rộng có trồng cây và để bàn thờ Phật, dì mình nói đây là nhà thầy Điền, một thầy pháp có tiếng. Vừa bước vào nhà là ngửi thấy mùi nhang khói, dì cất tiếng gọi.
Đằng sau nhà đi lên là một ông cụ cỡ 65 tuổi nhưng vẫn còn khỏe lắm. Ông ngồi xuống, dì định kể lại câu chuyện cho ông nghe, vừa mở miệng ra thì ông đã ngắt lời:
”Cái vong đấy là vong chết oan, nó định bắt thằng cu này đi nhưng chưa được vì nhà anh chị có thờ thổ địa, thổ địa canh giữ nó không dám vào, chở tôi lại đó nào”
Nói xong, ông ra sau nhà xách ra cái giỏ rồi theo chúng tôi về. Tới nhà, ông dừng lại trước vườn điều nơi tôi gặp nó và bảo:
"Đây chắc là nơi trú ngụ của nó”
Nói rồi ông vào nhà lấy đồ nghề ra đặt hết lên bàn, ông ngồi một hồi lâu rồi nói:
"Vong này nó thấy thằng cu hợp mạng nêm muốn dắt theo để thế nó, nhưng vì có thổ địa canh nhà nên chưa làm gì được, tôi vừa thương lượng với nó xong nhưng nó không chịu vì hôm bữa cậu đạp và chửi nó nên nó quyết bắt cậu cho được."
Nói rồi ông đưa cho dì dượng và tôi mỗi người một lá bùa, cả 3 người đi theo ông ra vườn điều, ông cầm một quân bài trong tay rồi hét lớn:
Quỷ thần nghe lệnh về đây
Âm binh thiên tướng diệt vong chốn này
Nói xong ông bảo mọi người cứ an tâm rồi ông ra về. Tối đó tôi ngủ rất ngon. Nửa đêm tôi nghe một tiếng sét lớn. Sáng ra thì một cái cây bên vườn điều ấy đã bị sét đánh nát và có rất nhiều vệt nhựa đen đặc chảy ra.
Sau này hè mình cũng không dám về đó nữa, chỉ thỉnh thoảng có việc lại về rồi đi liền. CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
.......................................
Xem thêm: Kinh dị: Đắc tội với QUỶ ĐÓI
Tamlinh.org
Sao chép, trích dẫn vui lòng ghi rõ nguồn Tamlinh.org