04/06/2021 11:37 View: 2432

Truyện ma: Nghiệp báo hài nhi (Phần 56)

Nhi, dậy đi con…. Sao hôm nay con ngủ dậy muộn thế, đã gần trưa đến nơi rồi. Dậy còn ăn sáng, mẹ nấu xong hết chỉ đợi con dậy. Nghĩ con đêm qua mệt nên không dám gọi.

nghiep bao hai nhi phan 56, truyen ma truong le

Nhi bàng hoàng mở mắt, ánh nắng mặt trời đã chiếu vào trong phòng, vội vàng nhìn xuống bụng mình Nhi thở phào nhẹ nhõm bởi cái thai vẫn còn. Sực nhớ ra chuyện đêm qua Nhi nói với mẹ chồng:

- Mẹ ơi...mẹ cứu con với… Nó...nó bám theo...con mẹ ạ…. Hình như...nó không...muốn con sinh….đứa bé ra…... Mẹ cứu con với.

Bà Tâm tái mặt khi con dâu nói những lời như vậy, bà Tâm ấp úng hỏi:

- Sao...sao con lại...nói thế……

Nhi khóc lóc van xin:

- Con biết lỗi rồi, là lỗi của con... Nhưng mẹ hãy tìm cách giúp con cũng như là cứu lấy cháu…. Mẹ làm ơn đuổi nó đi giùm con…. Nó...nó hiện về rồi mẹ ạ.

Vậy là những lời nói của thầy bói đã ứng nghiệm, Nhi có phá thai một lần, giờ đây vong thai đó bám theo Nhi để quấy phá. Bà Tâm cả đêm qua cũng suy nghĩ mọi cách, và bà đã quyết định tìm thầy về để trừ ma, xua đuổi vong thai. Đó là cách duy nhất để cứu con dâu cũng như cháu gái chưa chào đời của mình. Thầy bói kia cũng là một người cao tay ấn, hôm đến xem bà Tâm cũng có hỏi qua thì được thầy cho biết chỉ còn cách trục vong ra khỏi người Nhi. Bà Tâm lúc này đây cũng đã trở nên mù quáng, bởi con dâu, cháu gái đang gặp nguy hiểm tính mạng. Bà Tâm nhìn Nhi nói:

- Con...con...đừng...sợ…. Mẹ...sẽ...tìm...cách. Khi ngủ con có đeo lá bùa mà mẹ đưa cho không..?

Nhi lắc đầu:

- Dạ không, ngủ đeo nó rất vướng víu nên hôm qua con tháo ra rồi.

Mẹ chồng Nhi đáp:

- Con phải đeo vào ngay đi, để mẹ đi tìm thầy về làm lễ, nếu không được sẽ dùng biện pháp khác. Con...đừng.sợ….mẹ đã tính cả rồi.

Dứt lời, bà Tâm đi ra ngoài gọi điện nói chuyện với ông thầy. Sau một hồi kể lại toàn bộ sự việc mà con bà nhìn thấy, thầy nói:

- Ta đã nói với nhà chị rồi, nhưng nhà chị ban đầu không tin ta….. Giờ tận mắt thấy mới sợ hãi… Nhưng đừng lo, ta sẽ giúp cho nhà chị… Nhưng làm được điều này cái giá không rẻ đâu, bởi vong thai theo con dâu nhà chị rất ương bướng, nó đã bám lấy mẹ nhiều năm không dễ gì để đuổi nó đi được.

Bà Tâm rối rít:

- Chỉ cần thầy giúp gia đình con yên ổn, bao nhiêu tiền con cũng chịu…. Con đội ơn thầy.

Thầy bói khẽ cười rồi đồng ý, ông ta hẹn hai ngày sau sẽ đến nhà của vợ chồng Nhi, không quên dặn thêm phải nhớ đeo lá bùa ông ta làm cho bên mình. Bà Tâm nói lại với con toàn bộ những điều mà thầy dặn dò. Quả nhiên hai ngày sau khi đeo lá bùa bên người, Nhi không còn nhìn thấy gì ban đêm nữa, hai ngày này bà Tâm cũng trải chiếu ngủ luôn bên phòng con dâu. Cứ nửa đêm bà lại nghe thấy có âm thanh đi lại trong phòng, nhắm mắt đọc kinh niệm phật một lúc sau không nghe thấy gì nữa. Rõ ràng trong nhà đang có hồn ma, thời hạn 2 ngày trôi qua, đến ngày thứ 3 tay thầy bói có mặt ở nhà Nhi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, ông ta nói:

- Khi gà gáy là khoảng thời gian vong linh yếu nhất, ta ngay lập tức sẽ bày trận ngũ hành trong căn phòng này. Kê một cái ghế cho con dâu nhà chị ngồi vào giữa bát quái.

Trận bùa được gã thầy bói lập ra với các điểm được đóng thẳng những cây đinh dài hơn một gang tay xuống sàn nhà. Trên mỗi cây đinh đều được căng chỉ đỏ liên kết lại với nhau, tất cả đều kèm theo những lá bùa màu vàng được dán chi chít xuống sàn nhà. Tiếp đó thầy bói dùng mực tàu pha chung với một thứ nước đỏ như máu, mài mực xong ông ta lấy một chiếc bút lông loại lớn rồi thấm mực vẽ một hình bát quái chính giữa căn phòng.

Khi hình bát quái được vẽ xong lập tức ánh lên một bên vàng, một bên đỏ.

Cuối cùng chính giữa vòng tròn bát quái, ông ta đặt một cái ghế nhỏ cho Nhi ngồi vào đó. Nhắm mắt bấm độn, miệng lẩm nhẩm những tiếng rì rầm không ai biết, lát sau thầy bói mở mắt ra nhìn bà Tâm với Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt ông ta lúc này biến sắc như trở thành một con người khác, ông ta nói:

- Đây là cách trục vong rất đáng sợ, hai người phải tin vào ta. Trong lúc tiến hành không được phép bỏ ngang hay tham gia vào. Đừng lo lắng, chỉ cần làm theo lời ta dặn ắt thành công.

Bà Tâm gật đầu vâng dạ, bà dặn con bình tĩnh, thở đều…. Đúng giờ đã định, thầy kêu bà Tâm đóng cửa phòng lại, lấy một cái bình nhỏ trong tay nải, ông thầy cầm một cái bát rồi đổ từ bình ra bát một thứ nước đỏ hơi sền sệt, nhìn như máu động vật. Không nói năng gì ông ta rải thứ nước ấy một vòng xung quanh vòng trong bát quái. Mùi tanh nồng đặc trưng của máu bốc lên trong phòng kín. Nhi hơi tái mặt bởi không biết sau đây ông ấy sẽ làm gì.

Mặt thầy bói lúc này cũng rất căng thẳng, ông ta chăm chú vào từng giọt máu đang chảy loang lổ ra phía bên ngoài vòng tròn bát quái. Tự nhiên bà Tâm thấy tóc gáy mình dựng ngược, thầy bói nhìn Nhi ra lệnh:

- Gọi nó đi… Gọi tên nó ba lần, nếu không có tên gọi “ Con Ơi" ba lần.

Nhi rùng mình, lắp bắp Nhi gọi:

- Con Ơi…...Con Ơi…..Con Ơi.

Lông tơ trên tay bà tâm lập tức dựng đứng, một cảm giác sởn lạnh đang toát ra khắp căn phòng, nhiệt độ thay đổi khiến bà Tâm nổi gai ốc. Nhưng tất cả im lặng như đang chờ đợi điều gì đó. Lúc này chỉ có một mình Nhi là nghe được những âm thanh từ đâu vọng về:

“ Mẹ...mẹ….gọi...con….”

“ Mẹ...ơi...Hi...Hi…”

Không một ai dám thở mạnh trừ Nhi, có lẽ cô đang nhìn thấy thứ gì đó bất thường. Bà Tâm cũng tròn mắt kinh hãi bởi du không nhìn thấy nhưng chỗ máu mà ông thầy bói vừa tưới ra sàn nhà đang xuất hiện những dấu chân nhỏ như của trẻ con, những dấu chân ấy đang từ từ tiến lại gần phía cái ghế mà Nhi đang ngồi.

Thầy bói ngay lập tức lấy ra một chiếc chuông bạc, ông ta nhắm mắt lẩm nhẩm đọc bùa chú rồi lắc chuông liên hồi. Sau đó những lá bùa được dán dưới sàn nhà bốc cháy, vòng tròn bát quái cũng hiện lên hai màu đỏ vàng. Bàn chân nhỏ kia đến đấy không bước tiếp được nữa, nó cũng không thể quay lại vì bùa phía sau đang cháy rực lửa.

Còn lại chút máu trong bình, gã thầy bói đổ ra bát rồi hắt thẳng vào bên trong trận đồ. Chỉ một khoảnh khắc nhưng bát máu vừa hắt vào không rơi xuống sàn ngay mà bám lại trên khoảng không, hiện ra nguyên hình một đứa bé, kèm theo đó là những tiếng rít đầy gai góc, những tiếng nghiến răng kèn kẹt không biết từ đâu.

Chưa dừng lại ở đó, khi mà máu loang lổ ra khắp sàn thì thầy bói lấy ngay một cây roi dâu được quấn những lá bùa trắng, cứ thế ông ta đánh vào vũng máu, một tay lắc chuông, một tay ông ta dùng roi quất liên lục khiến máu bắn ra tung tóe. Nhi mặt tái xanh không còn chút cảm xúc, cô hét lên ầm ĩ, không biết Nhi đang nhìn thấy gì nhưng ánh mắt của cô toát lên sự sợ hãi tột độ. Trong đầu Nhi vang lên những tiếng khóc :

“ Hu...hu...cứu...con….mẹ...ơi….”

“ Sao...lại...đánh...con….”

“ Hu...hu...đau...quá….mẹ...ơi….”

Nhưng Nhi toàn thân run rẩy, cô không dám hé răng nửa lời. Thầy bói vẫn chưa chịu dừng tay….. Những cú quất roi càng về sau càng mạnh, đến khi cả cây roi nhuốm đầy máu, Nhi bỗng dưng hét lên:

- Đừng….đừng….để nó...lại gần đây.

Thầy bói mở trừng mắt quát lớn:

- Nếu ngươi không bỏ đi ta sẽ đánh cho hồn xiêu phách tán, đừng bao giờ quay lại đây nữa.

“ Chát...Chát...Chát…”

Tiếng roi quất vào giữa khoảng không đập xuống sàn nhà vang lên chát chúa. Những tiếng rít như chuột kêu nửa đêm cũng dần biến mất. Nhi nghe thấy:

“ Mẹ….mẹ...ơi…..cứu...con….”

Trong tiếng chuông bạc đang vang lên từng hồi, không gian trong căn phòng đang dần trở lại bình thường….. Thầy bói dừng tay, những lá bùa cũng không còn cháy nữa. Nhi ngồi bên trong thở dốc toát mồ hôi lạnh, cô nói:

- Nó...nó...đi rồi.

Ngay cả thầy bói lúc này cũng mồ hôi đầm đìa, bàn tay ông ta cầm cây roi vẫn còn run lên từng chập. Định thần lại thầy bói hít một hơi sâu rồi đáp :

- Mọi chuyện...ổn….ổn...cả...rồi.

Khung cảnh kinh hoàng khiến cho bà Tâm từ lúc nãy đến giờ không dám mở mắt, cả đời bà ăn chay niệm phật, đây là lần đầu tiên bà chứng kiến một cảnh tượng trục vong đáng sợ và dã man đến như vậy. Nhưng thứ mà bà chứng kiến chỉ là người bên ngoài. Còn Nhi, cả ngày sau đó cô vẫn chưa hoàn hồn bởi hình ảnh cô nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Cô nhìn rõ một đứa trẻ con, thân bị tưới đầy máu tanh, nó quằn quại đau đớn bởi những đòn roi giáng xuống người. Nó hướng đôi mắt trắng nhìn về phía cô cầu cứu, nó liên tục gọi “mẹ ơi, cứu con “ nhưng Nhi đã không làm như vậy.

Dù cho bị đánh đến tan nát cả nhục thể, nhưng nó vẫn cố bò về phía cô đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn rướm máu ra cầu cứu. Nhìn nó lúc đó còn đáng sợ hơn nhiều lần trước đây…… Đến cuối cùng nó khóc trước khi biến mất. Nhi đặt ra câu hỏi liệu nó đã đi đâu, câu hỏi đó được thầy bói trả lời một cách ấp úng:

- Ta...ta...đã cắt...đi.. mối duyên tiền kiếp của cô với vong thai… Nó sẽ...sẽ...không.. tìm...được cô...nữa.

Dù trải qua những giây phút kinh hoàng, nhưng tin lời thầy bói, con dâu với cháu bà sẽ bình yên vô sự nên bà Tâm cũng chấp nhận. Số tiền mặt rất lớn được bà chuẩn bị trước trả công cho thầy được bà tận tay dâng lên. Thầy bói nói bà Tâm thu dọn những thứ còn lại đem đi đốt. Đốt luôn cả cây roi nhuốm đầy máu mà ông ta dùng để đánh vong thai.

Mọi chuyện có lẽ đã ổn bởi sau đó hai ngày Nhi không còn thấy hay nghe được những âm thanh lạ lùng nữa. Bà Tâm chắc mẩm nhờ ơn thầy mà mọi chuyện đã xong. Nhưng có một điều hai mẹ con bà không biết đó là lúc rời khỏi nhà, gã thầy bói mặt tái xanh cắt không còn giọt máu, cây roi mà ông ta dùng để đánh vong thai lúc nhìn lại còn dính một chút thịt không rõ là từ đâu.

Điều này ông ta chưa gặp bao giờ, nhưng trước khi vong thai biến mất nó đã nhìn thầy bói bằng ánh mắt của quỷ dữ, và thầy bói biết nó chưa hề biến mất….. Nó vẫn ở trong ngôi nhà này, trục vong thất bại.

--------------------

Xem thêm phần 57: Oán nghiệt nặng nề

ĐỌC TRỌN BỘ NGHIỆP BÁO HÀI NHI - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma