Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 17)

Thầy Lương chưa nói hết câu thì tay Doãn cướp lời :

-- Không thể nào, ông có biết ông bà chủ tôi đã mua loại áo quan được làm từ thứ gỗ vô cùng tốt, khi chôn cất mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào, làm gì có chuyện quan tài bị vỡ được. Tuyệt đối không thể.

quy an tap 17, truyen truong le

Lời tay Doãn nói cũng chính là suy nghĩ đang hiện ra trong đầu của vợ chồng ông Phương, mộ phần cụ Kình chôn cất đến nay mới hơn 1 tháng, thà bảo như dân nghèo, không có tiền, quan tài tạm bợ, có khi còn là những tấm ván gỗ ép thì còn hiểu được. Đằng này từ thứ nhỏ nhặt nhất như cây nến, trang kim, tiền vàng…..Gia đình ông Phương còn lựa chọn những thứ tốt nhất chứ chưa nói đến việc chọn áo quan.

Ông Phương nói :

-- Quan tài của bố tôi được làm bằng gỗ Huỳnh Đàn, một loại gỗ quý hiếm, sao….sao lại có thể vỡ được chứ…?

Thầy Lương khẽ thở dài rồi nhìn vợ chồng ông Phương, thầy đáp :

-- Gỗ Huỳnh Đàn sao…? Ta đây cũng có hiểu biết một chút về các loại gỗ, Huỳnh Đàn quả nhiên là gỗ quý, nếu quan tài mà được làm bằng gỗ Huỳnh Đàn có chôn dưới đất mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng không bị mục, chưa kể thi thể đặt trong quan tài bằng gỗ Huỳnh Đàn sẽ từ từ quắt lại chứ không phân rã. Với sự giàu có của hai vị đây, ta nghĩ hai người thừa khả năng để tìm gỗ Huỳnh Đàn và làm quan tài bằng loại gỗ quý hiếm ấy…..Nhưng xin thứ lỗi cho ta phải nói thẳng, có vẻ như quan tài được chôn dưới huyệt mộ này không phải là gỗ Huỳnh Đàn. Chẳng hay hai vị đã tìm Huỳnh Đàn ở đâu và bằng cách nào….?

Bà Yên ấp úng :

-- Là….là thầy phong thủy tôi mời về, ông ta cũng nói giống y như thầy, ông ta còn nói, sau này xương cốt của ông cụ sẽ hóa hoàng kim, đem lại phúc lộc cho con cháu. Quan tài….cũng...là do...ông ta…..

Thầy Lương lắc đầu :

-- Thôi giờ thế này, nếu hai người tin những gì ta nói, ta sẽ giúp hai người cải táng lại mồ mả. Sau khi đào lên, sự thật ra sao hai người tự nhìn thấy sẽ rõ. Còn nếu không tin thì không còn gì để nói nữa. Nếu chỉ nhìn bề nổi mà nghĩ không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cáo từ tại đây. Những gì cần nói, ta đã nói hết rồi, quyết định vẫn là ở hai người các vị.

Bà Yên nhìn chồng, ông Phương cũng nhìn vợ, cả hai nhìn nhau rồi cùng gật đầu, đồng thanh trả lời :

-- Trăm sự nhờ cả vào thầy, mong thầy ra tay cứu giúp.

Tay Doãn vẫn không bỏ được cái tật ngứa mồm, lão xen vô :

-- Kìa, bà chủ, ông chủ, không thể vì mấy lời của ông ta mà quật mồ cụ Kình lên được. Thầy Vũ đã xem xét tỉ mỉ và rất cẩn thận, giờ không tin thầy mà đào mộ cụ Kình lên, tôi e phúc chưa thấy đâu, họa sẽ ngay lập tức ập tới. Từ cổ chí kim, việc đào mộ người mới mất là trọng tội. Lão thầy này chỉ mới xuất hiện ngày hôm qua, ông bà chủ tin lão chẳng phải quá vội vàng sao. Ngôi mộ không có tổn hại nào, mọi thứ vẫn bình thường, sao lại đào lên được chứ…? Xin ông bà chủ hãy nghe tôi.

Nhưng ông Phương trừng mắt nhìn Doãn rồi cau mặt nói :

-- Im mồm, ở đây không có việc của ông. Giờ ông còn dám thay tôi lên tiếng cơ à…? Đừng quên bổn phận của ông chỉ là kẻ hầu, người hạ…..Biến.

Doãn không dám nói thêm câu nào, nhưng lão ta nhìn thầy Lương với Mẹo bằng một ánh nhìn đầy căm ghét.

Thầy Lương mỉm cười gật đầu :

-- Sau này, khi nhớ lại, có lẽ hai vị sẽ tin đây chính là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình. Nếu đã như vậy thì đêm nay, vào giờ Sửu ( từ 1-3h sáng ) sẽ bắt đầu đào mộ, cải táng. Tới giờ Mão mọi việc phải được làm xong xuôi. Việc này cần phải làm ngay, càng để lâu hậu quả càng khó lường. Và lúc tiến hành, cậu Mẹo đây cũng phải có mặt, bởi tính tuổi hai người và cậu ta sẽ là tam hợp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi cải táng mọi sự sẽ êm xuôi hơn. Giờ lành đã định, tiếp theo cần phải chuẩn bị đến những vật dụng dùng trong cải táng như quách, tiểu, trang kim……..Lát nữa khi quay về nhà, ta sẽ ghi lại chi tiết từng thứ để gia chủ chuẩn bị. Việc đào mộ cần giao cho những người khỏe mạnh, không ốm yếu. Sau khi xong xuôi, sẽ đưa ông cụ về lăng mà gia chủ đã chuẩn bị sẵn.

Bà Yên vội hỏi :

-- Đưa về lăng sao ạ…? Liệu….liệu có sớm quá không thưa thầy….Bố tôi mới chỉ chôn còn chưa đủ 49 ngày….Xác còn chưa “ sạch “.....?

Thầy Lương nói :

-- Đây là ta mới nói để chuẩn bị, chứ ta sợ rằng, bên trong quan tài kia e không còn lại gì cả.

Câu nói của thầy Lương khiến cho vợ chồng bà Yên như muốn đứng tim, cụ Kình mới được chôn cất chưa bao lâu, nay đã phải đào mồ cải táng, thôi thì mồ mả bị động bắt buộc phải làm, nhưng thầy Lương lại nói “ Sợ bên trong quan tài không còn lại gì “.

Ông Phương toát mồ hôi lạnh khi nhìn vào mộ của bố, ông ta lắp bắp :

-- Rốt cuộc…..thì đã xảy...ra chuyện gì….?

Nắng bắt đầu gay gắt hơn, rời khỏi mộ cụ Kình, từ đầu đến giờ Mẹo chỉ mới nói được đúng 1 câu lúc bà Yên hỏi. Mẹo cũng không hiểu, rõ ràng thầy Lương hoàn toàn có thể thực hiện mọi việc theo ý của thầy mà không cần Mẹo, nhưng có vẻ như thầy đang cố sắp đặt mọi chuyện theo cách mà Mẹo không thể đoán được. Dù sao thì giờ coi như Mẹo đã cưỡi trên lưng hổ, xuống thì cũng chết, chi bằng tiếp tục đến cuối cùng.

Trước khi Mẹo đi vào nhà, ông Phương không quên trừng mắt dặn Mẹo :

-- Tối nay mày phải có mặt ở nhà tao từ sớm để lo công việc cho cụ, rõ chưa…?

Mẹo cúi đầu vâng dạ, đúng lúc đó, chắc trong nhà nghe thấy tiếng người nên cậu con trai Mẹo thò đầu ra nhìn, thằng bé nhìn thấy bố đang đứng ngoài cổng, nó nhìn thấy cả thầy Lương cũng đứng đó. Trẻ con không biết chuyện gì, thằng bé chạy nhào ra miệng tươi cười gọi lớn :

-- Ông Lương…...Ông Lương về rồi…..

Vợ Mẹo thấy con chạy ra sân thì vội vã chạy theo bế con ngược trở lại, thằng bé vẫn gọi :

-- Ông Lương…..

Mẹo toát cả mồ hôi hột, thầy Lương đã dặn nếu gặp thầy thì không được tỏ ra quen biết, nay con Mẹo lại gọi rõ tên của thầy, đang lo sợ sẽ ảnh hưởng đến thầy Lương thì Mẹo giật mình bởi giọng ông Phương đang hỏi :

-- Con mày nó gọi ai đấy….? Tao tên Phương chứ có phải Lương đâu….? Láo, đến tên của ông mà dám gọi sai.

Mẹo nuốt nước bọt rồi ấp úng trả lời :

-- Dạ...dạ…..con con nó còn nhỏ dại, mong ông Phương tha tội, để con về dạy lại nó sau…

Ông Phương hừm một cái rõ mạnh :

-- Thôi bỏ đi, nhớ công việc tao dặn là được.

Quay qua nhìn thầy Lương, ông Phương kính cẩn :

-- Mời thầy quá bộ về nhà tôi, chuyện cải táng mồ mả cho ông cụ thân sinh, thầy có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ lo chu toàn, đầy đủ.

Mẹo đứng đợi mọi người đi hết mới dám thở mạnh, khi nãy quả thực khiến Mẹo sợ đứng cả tim. Nhưng có vẻ như vợ chồng ông Phương không biết tên của thầy Lương thì phải. May mắn không có vấn đề gì xảy ra, trên đường về, ông Phương hỏi :

-- Dạ, thầy có thể cho tôi biết quý tánh, đại danh để tiện xưng hô không ạ..?

Thầy Lương mỉm cười đáp :

-- Ta đã nói rồi, ta là người gốc Tàu, thế nên cứ gọi ta là thầy Tàu.

Ông Phương không dám nài cố, ông ta hỏi tiếp :

-- Khi nãy tôi mới nghe thầy nói đến chuẩn bị các vật dụng cần thiết, tìm người đào mộ, vậy còn người bốc cốt thì sao ạ..?

Thầy Lương nói :

-- Chuyện đó ta sẽ làm, gia chủ cứ yên tâm…...Chỉ là có điều này không biết ta có tiện nói với gia chủ hay không…..?

Ông Phương nheo mày :

-- Dạ, có gì thầy cứ nói.

Nhìn về phía tay Doãn đi đằng trước, thấy từ sớm đến giờ, người này cứ liên tục liếc trộm mình bằng ánh mắt dò xét, sớm thầy Lương cũng đã nhận ra, tay gia nhân này luôn có ý ngăn cản, giờ kết luận có lẽ chưa phải lúc.

Thầy Lương đáp :

-- Hừm, để sau đi…..Trước mắt lo chuyện lớn cho chu toàn cái đã. 

---------------------

Xem tiếp Phần 18: Trước Giờ Sửu.

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận