04/06/2021 11:43 View: 968

Truyện ma: MAIN MỘT MẮT (Tập 5)

Mới có 7h mà ầm ầm hết cả lên. Các cô các bác các bà mê tín đã tập trung lại để buôn chuyện tối hôm qua. Nếu thêm con vịt nữa thì em dám chắc thành cái chợ mất.

main mot mat, truyen ma co that

Em thấy vậy cũng đi ra hóng chuyện thì mẹ em cốc đầu bảo chỗ người lớn đi ra. Em biết vậy nên chạy sang nhà con M chơi, đang chơi một lúc thì thấy công an, với bác sĩ đi ngoài đường kéo còi rầm rầm.

Em với con M chạy ra xem, đã thấy thanh niên trong xóm chạy đi, em mới với lại hỏi…

- “A L ơi, có chuyện gì đấy…

- Không biết à, phát hiện xác chú B chết ở nghĩa trang… 

Nói xong em với con M chết lặng, kiểu vừa bàng hoàng vừa sợ. Sao lại chết được, hôm qua còn thấy chú B ra nói chuyện mà. Đang bất ngờ thì bọn choi choi trong xóm đến kéo em và con M đi xem, vừa đến nơi đã thấy kín người, ông trường phố cũng có mặt ờ đây làm nhân chứng. Vì hiện trường bị phong toả lên bọn em không tiến lại gần được. Thằng C mới bảo

- … Tao biết chỗ này có thể nhìn thấy xác chú B

Thế là cả hội theo nó lẻn ra đằng sau nghĩa trang đi tắt qua bụi rậm, vì chỗ ấy là bờ bụi lên chỉ có trẻ con mới đứng xem được. Chú B chết đột tử, em thấy trên mặt chú vẫn còn hiện lên vẻ mặt vừa sợ vừa đau đớn, như gặp phải chuyện gì kinh hãi vậy. Đặc biệt chú bị móc 2 mắt, mồm thì há hốc. Trên cổ còn có mấy vết xước nhìn rất khổ….

- “Mấy thằng kia, Iàm gì đấy. Đi ra đây… "

Chúng em giật mình, chú công an gọi ra, ông trưởng phố bảo hôm qua có bọn trẻ gặp được chú B, còn ông ấy sang thì không thấy…

- Hôm qua các cháu gặp chú B có thấy biểu hiện gì khác lạ không…

- Dạ không ạ, hôm qua lúc cháu gọi chú B thì thấy chú ấy có vẻ mệt mỏi, còn quát bọn cháu nữa, rồi chú ấy đóng sập cửa – M nói…

Hỏi han một lúc thì các chú ấy cho bọn em về. Mấy dì ở đấy bàn tán bảo xét nghiệm tử thi thì chết khoảng 11 giờ. Liệu có Iiên quan gì đến con mèo đen không nhỉ…

- Không, điều ấy vô lí quá, dù con mèo đen to gần bằng con beo, nhưng với sức người lớn làm sao nó vồ được người, trẻ con còn may ra….một bà trong ấy nói…

- Đúng rồi đấy chị ạ, em thấy bảo beo mà vồ người thì nó ăn bộ lòng đầu tiên, đây em thấy bị mất mỗi hai con mắt…

- Mấy bà còn đứng đấy làm gì, lo giúp người ta ma chay đi kìa, còn bọn trẻ con nữa, xem giúp được gì thì giúp, không thì về trông nhà… “ông trưởng phố nói

Em với bọn trẻ vì cũng không giúp được gì, nên rủ nhau về. Cả lũ mới sang nhà em chơi, vừa đến nhà em, thì chúng nó đòi ăn cơm, thế là cả lũ lại lôi đồ trong tủ lạnh ra nấu, như thế lại vui. Nấu xong cũng 11 rồi, mẹ em từ đám ma đã thấy chạy về bảo trông nhà, mẹ với bác S lên phố trên mời thầy. Nói xong thì bác S đi qua đón, mẹ em đi vội.

Đang ngồi ăn cơm thì thằng C nó mới nói…

- Hôm qua chúng mày có để ý không, tao cứ cảm giác từ lúc rời khỏi nhà cô H như có ai theo dõi vậy…

Mày bắt đầu giống thằng D rồi đấy- M nói…

- À D, mày nói cho chúng nó ở đây về con mắt của mày đi. Toàn bạn bè cứ phải dấu.

Em mới ngồi kể, đang kể thì con N nó hỏi:

- Vậy hôm qua mày có nhìn thấy gì không?

… Tao không…

- Đấy tao cũng thắc mắc vụ này, chúng mày còn nhớ cái vụ thằng H với T chết không. Từ đợt ấy thì tao biết thằng D nhìn được ma, nhưng dạo gần đấy nó không nhìn thấy, hôm qua tao bảo nó nhìn thử xem mà không thấy. – C nói…

- Thôi mày đừng nhắc đến 2 thằng đấy nữa, nhắc đến tao đái ra quần đây, sợ vl – Mai nói…

- À chúng mày ơi, hôm qua tao để ý lúc chú B mở cửa thì thấy có gì bên trong nhà chú ấy ý -  N nói…

- Ừ mày nói tao cũng để ý, còn có mấy tiếng động nữa. Thôi ăn cơm đi tao còn dọn. Ăn xong cũng phải 12 giờ.

Dọn dẹp xong, thằng C mới rủ chúng nó đi chơi game, em thì mệt rồi từ chối ở nhà ngủ. Đang thiu thiu ngủ thì em bị bóng đè ạ. Em biết hết mọi sự diễn ra nhưng không tài nào dậy nổi, em nghe nói nếu bị bóng đè mà không tỉnh dậy được là bị bắt đi nên cũng sợ.

Em thấy mẹ em đi về cùng bác S, đi đằng sau họ là chú B

Chú B không bước vào nhà em mà chỉ đứng ngoài, lúc sau thì cô H xuất hiện. Từ hôm gặp nhau ở trong rừng, thì hôm nay em mới thấy cô H xuất hiện. Tay cô đang dắt một đứa trẻ, chắc con cô, nó đã biết đi rồi. Sao lại biết đi nhỉ, mới đẻ mà.

Em mới nhìn kĩ thì thấy thằng bé ấy bị mất nửa đầu với một chân, em còn nghe thấy nó gầm gừ. Rồi vụt một cái nó lao vào mẹ em, em sợ quá hét thật to, thì em tỉnh dậy được. Mồ hôi ra đầm đìa, hoá ra chỉ là giấc mơ kết hợp với bóng đè.

Em tỉnh dậy đã là 4 giờ rồi, mới ngủ một tí đã 4 giờ, mà hôm nay ngủ dậy còn thấy mệt uể oải hết cả người nữa. Vừa mới tỉnh dậy nên em đi ra ngoài: 

- Sao 4h chiều mà trời đã tối sầm rồi

Vừa mở cửa thì thấy xác chú B ở trước mặt, 2 con mắt lòi ra. Còn thằng bé trong giấc mơ lúc nãy đang gặm tay chú B, nó ngước mặt nhìn em, mặt nó toàn máu. Mắt xanh lè, rồi từ từ nó nở nột nụ cười ma quái.

Lúc này em đã quá sợ rồi. Em hét lên thật to, chân không bước nổi để chạy nữa, chỉ biết ú ớ trong mồm kêu cứu...... Rồi giật mình tỉnh dậy, em thấy mẹ em ngồi bên cạnh, lần này thì em mới tỉnh thật này.

Sao vậy nhỉ, em nhớ rõ là em đã tỉnh lại rồi mà

- Mày mơ cái gì mà ú ú kêu cứu vậy…

Em mới kể lại cho mẹ nghe giấc mơ, mẹ em bảo xem cho lắm vào rồi ám ảnh. Em không nói gì, mẹ bảo nấu cơm nước đi, mẹ sang bên chú B cùng mấy bác, mai đưa tang rồi.

Tối đến 7h cơm nước xong xuôi, bọn bạn em rủ sang đám ma. Em thì vẫn còn hoảng vụ mơ mẩn lúc chiều nhưng lại không muốn ở nhà một mình nên đành đi theo. Đến nơi, không khí tang tóc lạnh toát người. Thằng C lại bảo em nhìn thử xem chú B có về không. Ok, thử thì thử, nhưng nhìn mãi chả thấy gì, chỉ thấy mấy hồn ma đói ma khát thôi.

Thằng C thấy em nói là không thấy, nó mới lon ton chạy sang nói với mẹ nó, mẹ nó thì đang ngồi vơi mấy bà dì trong xom. Nó nói vẻ hồn nhiên…

- Mẹ ơi, sao không thấy hồn chú B về hả mẹ…

- Về làm sao được, hôm nay mời thầy về, thầy bấm bảo nó chết chạm giờ chết giờ trùng nên đang bị bắt giữ, cũng may nhà chả còn người thân nên không sợ bị trùng bắt.

Nó hóng hớt một tí rồi chạy ra chỗ bọn em rủ đi nhặt ít củi nướng khoai ăn.

- Giờ này thì kiếm đâu ra củi.

- Ra chỗ nghĩa trang đầy (à tml, tối ra đấy ma nó vặt chân. Hahhaah :))

Nghĩ vậy mà cả bọn vẫn lon ton theo nó, thằng này cầm đầu được. Khi đi ngang qua chỗ chú B chết. E mới bảo chúng nó đừng qua đấy, tao sợ….

- Mày lại đéo bằng con M với con N rồi…

Em nghe đến đây, thôi cũng can đảm lắm mới dám đến, đang mải mê nhặt mấy cây củi, thì thằng C hét lên:

- Ơ, con N, con N đâu rồi chúng mày?

Em mới ngẩng lên tìm nó nhưng không thấy. Con M thấy thế sợ quá, chạy về gọi người lớn ra tìm. Mọi người chạy ra tìm cũng không thấy, đúng lúc này thì ông thầy được mời về cúng, ông bảo;

- Chắc bị ma dấu rồi, mấy người đi tìm cho tôi ít cành dâu, rồi vụt hết tất cả mọi chỗ đi.

Bấy giờ con N chỉ có đái ra quần thì mới không bị dấu nữa thôi. Nhắc đến ma thằng C mới nhớ ra em, nó mới gọi thất thanh…

- D, dùng đi mày.

Em chợt nhớ ra dùng con mắt bên trái, em lướt một vòng cũng không thấy gì. Dù trời tháng 7 nóng toát mồ hôi, mà sao em cảm thấy lạnh thế. Hình như là em mới có cảm giác này vậy. Ông thầy cúng bảo:

- Để cho những người khoẻ vía ở lại thôi, ai yêu vía về hết đi, tôi thấy có luồng âm khí mạnh đang đến.

Mọi nhười nghe vậy liền chạy vào pha rượu với nước gừng uống. Mẹ em nhìn thấy em cứ một mắt nhắm một mắt mờ liền hỏi…

- Mắt bị sao vậy, đi về đi, chỗ này có người khác tìm rồi.

Thế là em đành rủ bọn kia đi về. Khi đi gần đến chỗ ông B chết, thì thằng C huých em một cái như ra hiệu. Em hiểu ý, liền dùng mắt trái, đúng thật chỗ này tập trung nhiều ma nhất, tại sao lại tập trung ờ đây hay là do chiều người ta thắp hương nên chúng nó tụ tập ở đây? 

Bất giác em mới ngửa lên nhìn thì thấy ai ngồi trên cây. Nhìn kĩ thì em thấy chú B đang ngồi bịt mõm con N.  Em thấy vậy sợ quá hét toáng nên, mọi người chạy ào ra.

- Đúng con N rồi, bế nó xuống đi này.

Khi bế nó xuống mắt nó vẫn mở, nhưng vẫn dại, hình như không biết gì nên người lớn quyết định đưa nó vào viện. Ông thầy cúng bảo:

- Không sao đâu. Làm lễ chuộc vía cho nó là lại ổn.

À chuộc vía như vụ con M đây mà. Một lúc sau ông thầy lại nói

- Đáng nhẽ nên tìm chỗ này đầu tiên. Người mới chết bao giờ cũng quanh quẩn chỗ mình chết, sau 3 ngày họ mới về nhà, hoặc mới đến chỗ mà người ta nhớ nhất.

Sau khi đưa con N đi bệnh viện cũng 11h đêm.

Ai cũng mệt mỏi nên chia nhau người thì về người thì ở lại trông quan tài, mai khênh đưa đi chôn. Phân chia bàn bạc một lúc thì cũng xong. Trời hè đang nóng bức tự nhiên xuất hiện cơn gió lạnh đến tê người. Cả đám đông da gà da vịt nổi lên, xung quanh nến tắt hết, chập choạng mấy cái đèn les trong nhà hắt ra yếu đuối.

Chim lợn ở đâu bay đến kêu xé rách màn trời. Toàn đàn ông nhưng tất cả đều bị tiếng eng éc của chim lợn làm cho sợ hãi. Một lúc sau thì sương xuống, mọi người đều thắc mắc sao sương lại có vào tháng 7?? 

Chó của mấy nhà lại tru lên inh ỏi...tru kiểu như hôm ăn liên hoan ạ. Tiếng chó sủa hướng về phía nghĩa trang, mọi người nhìn theo, em với lũ bạn cũng sợ sệt đứng sát vào cánh cửa.

Trong màn sương mờ đục ấy, xuất hiện bóng dang người phụ nữ. Thoảng thoảng thì bà V thốt lên…

- “Cô H, sao cô lại ở đây?

Đám đông xôn xao. Từ từ phía sau xuất hiện một ánh mắt xanh lét. Trong thâm tâm ai cũng nghĩ đấy là con mèo đen. Tiếng chó sủa càng ngày càng nhiều.....

Thằng C lại huých em, em cũng hiểu ý nên nhìn xem thì chỉ thấy ông B và mấy hồn ma đứng đây, lại không nhìn thấy cô H. (em
giải thích một tí ạ. Bình thường thì em chỉ nhìn được bằng một mắt. Nhưng khi bịt mắt phải nhìn mắt trái thì em sẽ không nhìn thấy người sống mà chỉ nhìn thấy hồn ma thôi ạ). 

Em bảo: 

- Tao chỉ nhìn thấy chú B thôi. Còn cô H tao không thấy.

Mọi người xôn xao, có mấy thanh niên gan dạ tiến tới xem có phải cô H không, khi lại gần gần thì không thấy cô H đâu. Cũng không thấy con mèo đen đâu. Nhưng chó vẫn sủa mạnh. Tiếng mèo rú lên, mọi người quay về đường quốc lộ, thì lại thấy bóng cô H ở đấy.

Biết điều chẳng lành nên chạy đuổi theo, đến đúng nhà cô H thì không thấy nữa mà chỉ nhìn thấy con mèo đen đang đứng ở trên nóc nhà. Ánh mắt của nó sắc lẻm. Hình như đang dò kiếm tìm ai rồi chạy biến.

Mọi người quyết định gọi cô H, nhưng ông trưởng thôn can ngăn.

- Mai sẽ mời công an xuống. Đêm hôm có chuyện gì không hay.

Mọi người quyết định quay về đám tang thì một cảnh kinh khủng bày ra trước mắt….. Quan tài bị bật nắp, tất cả các thứ đều bị quật đổ hết, ông thầy cúng thì nằm ngất ở bên cửa. M

Thấy vậy một người mới chạy vào đỡ ông thầy cúng dậy, bấm huyệt ở hai chỗ mũi cho ông ấy tỉnh, dường như ai cũng để ý ông ấy hơn là cái quan tài.

Phải mất một lúc sau thì ông thầy ấy tỉnh, hình như ông vẫn chưa hoàn hồn lắm. Mặt vẫn tái mét, ông ú a ú ớ....nói câu được câu không…

- Con ma cái, con ma…

Ông chỉ nói được vậy rồi lại ngất đi.... Tiếng bà V thốt lên

- Ố dồi ôi, các bác ơi.... xác ông B đâu rồi ấy…

Mọi người giật minh chạy đến chỗ quan tài thì không thấy xác ông B đâu thật. Ai cũng hoảng loạn sợ mà chạy hết ra ngoài, lúc ấy rất hỗn loạn, người thì sợ sệt, người thì bàn tán. Ông trưởng phố thấy vậy quyết định rằng

… Việc ông B xảy ra không ai muốn, thôi thì bây giờ trong phố cũng đã xảy ra chuyện, thì ai về nhà nấy đóng kín cửa, sáng mai chúng ta sẽ bàn cách…

Ai nghe cũng thấy hợp lí, rồi rủ nhau ra về còn một đội thì đèo ông thầy cúng về nhà. Em lúc ấy cũng đã mệt lử, chỉ muốn về nằm ngủ một mạch cho đỡ mệt. Nhưng ai biết đâu, vẫn có ánh mắt nhìn em đi hết đến cuối con đường.

Sáng hôm sau ông trưởng phố dậy sớm đi gọi từng nhà dậy phân chia công việc...

- Đám anh H thì lên mời công an xuống trình bày việc mất xác, còn chỗ cô S thì sang nhà tìm cô H chứ mấy hôm nay tôi không thấy cô ấy ở nhà. Còn mấy anh thanh niên thì sang chỗ nhà chú B dọn dẹp đi.”

Nói đến đấy ai cũng đi làm theo, (các mày thấy không ạ, dân ngày xưa đoàn kết vậy đấy ạ. Một nhà có việc là cả phố vào giúp, bây giờ đâu có được như thế. Haizzz).

Em với lũ bạn lại tụ tập chơi bài, một lúc sau công an xuống làm việc, điều động tìm đi tìm lại cũng không thấy xác chú B đâu. Còn đám bà S đến nhà cô H tìm mà gọi mãi cũng không thấy ai ra mở cửa.

Bọn em thấy gọi to quá, cũng chạy sang hóng.

- … Bác ơi cửa không khoá đâu ạ, hôm phố có tiệc, cháu sang mượn bát đĩa cũng không thấy cô H, nhưng thấy cửa tự dưng mở ạ. – em nói

Các bà thấy vậy cũng đánh liều mở cửa, đúng là không khoá thật, vừa mở ra đã thấy một mùi hôi xộc vào mũi, ai cũng phải buồn nôn.

-----------------------------

Xem tiếp: 

KỲ I: (Tập 1)    (Tập 2)    (Tập 3)      (Tập 4)       (Tập 5)       (Tập 6)         (Tập 7)         (Tập 8)        (Tập 9)       (Tập 10)         (Tập 11)       (Tập 12)       (Tập 13)

KỲ II: (Tập 14)     (Tập 15)      (Tập 16)        (Tập 17)      (Tập 18)        (Tập 19)       (Tập 20)        (Tập 21)      (Tập 22)        (Tập 23)      (Tập 24)    (Tập 25)

Bản quyền thuộc về tác giả Nguyễn Dũng

Ma