04/06/2021 11:45 View: 981

Truyện ma: Tìm mộ quê nội - Căn cô Chín (Tập 4)

Sáng 28 tết, gia đình em kéo nhau về quê gần chục người, vừa để xem xét tình hình cô 3, vừa để tiện ra nghĩa địa mời tổ tiên về ăn tết....từ xa xa chỗ dọc bờ sông là em đã nhìn thấy nhà ông bà rồi, nhà ông bà em ngoảnh mặt ra sông, cách độ 300 mét.

can co chin , truyen ma trung kien

Mọi khi về quê hồi ông bà còn sống mỗi lúc đi đến đoạn này, nhìn thấy nhà ông bà là em cảm thấy mừng lắm, thân thương lắm, mà sao lần này về nhìn căn nhà từ xa em bỗng thấy rờn rợn. Lúc đi đến cổng nhà ông bà thì thấy chú chồng cô 3 đứng đợi sẵn, vẻ mặt chú hốt hoảng đi đi lại lại. Vừa thấy đoàn nhà em về chú chồng cô 3 nói ngay

- “Anh chị vào nhà ngay mà xem... em đang rối hết cả lên rồi, mấy ngày hôm nay nó không ăn uống gì, lúc tỉnh lúc mê, lúc xưng cô, xưng bà lúc thì liên tiếp chửi rủa...”

Bố em khuyên chú bình tĩnh rồi mọi người cùng nhau kéo vào trong.... vừa vào đến sân, chưa kịp chống cái xe máy thì ai nấy đều cau mày khi thấy cái cảnh 2 đứa con út của cô ba đang ngồi co ro trong bếp, mắt mũi tèm lem, sân vườn thì lộn xộn bừa bãi... Rồi thì tiếng nói to của cô 3 trong nhà vọng ra

- “ Đứa nào mà bước vào đây là tao bóp chết... bóp chết...”

Mẹ em mở trừng con mắt, chú chồng cô 3 chạy lại nói

- “Đấy, anh chị xem, lúc thì nó như ma nhập đòi bóp đòi giết, lúc thì xưng là cô nọ bà kia,...có lúc nó tỉnh thì nhó nhớ ra khóc thút thít ...được một lát rồi lại chửi vậy đấy.”

Bố em bước lên thềm ngôi nhà, căn nhà 5 gian của ông bà em hôm nay sao mà kì lạ thế, đang là 10 giờ sáng mà diện đóm tối om, bên trong như toát ra một hơi lạnh làm người ta run người. Bố em đẩy mạnh cửa bước vào, bên trong vẫn phát ra những tiếng chửi rủa không ngớt.

Cảnh tượng trước mắt làm ai nấy giật mình thon thót... là cô 3 em... cô 3 đang đứng bằng một chân trên cái giường ngủ, chân kia co lên, hai tay chắp lại như đang cúng bái, động tác lúc này giống như mấy người mà hay tập yoga vậy. Cô mặc một bộ quần áo hồng cánh sen nhàu nhĩ xộc xệch, đầu tóc bù xù rũ rượi, mồm cô cười ngoác ra, mắt cô trợn lên hung dữ mà hét lớn

- “Tiên sư chúng mày, ai cho chúng mày vào đây, tao bóp chết... bóp chết”

Nói rồi cô cứ thế mà cười lên lanh lảnh làm ai nấy đều rợn người, cảnh tượng trước mắt làm cả nhà em không biết phải xử lý ra sao nữa, lúc này hình như không phải là cô 3 em... mà đó có lẽ là một ai khác vậy.

- “ Mày chửi ai? Thế mày làm sao đây hả 3”

Bố em là người đầu tiên tiến lại gần giường và nói lớn. Cô ba nhìn bố em chằm chằm, cô nhổ nước bọt phì phì rồi gào lên

- “Thằng oắt con, mày gọi ai là mày, có tin tao vặn cổ mày ra đằng sau không??”

Bố em tái mặt, mở tròn đôi mắt, chú 6 và chú 8 nhà em thấy thế thì từ phía sau chen lên, 2 chú xắn tay áo tiến về phía cái giường, mỗi người một bên tính lôi cô 3 xuống. Cô 3 em thấy vậy liền vươn đôi tay ra, hình ảnh lúc đó thật sự như một con quỷ chứ không phải cô 3 em nữa rồi.

Cô 3 nhanh thoăn thoắt vươn đôi bàn tay ra trước mà cào mà tát, vẫn đứng bằng một chân đó, cô vả 2 phát trúng vào mặt chú 8 là chú út nhà em. Chú “A” lên một câu rồi lùi lại, mặt rớm 5 đường xước đỏ hằn lên rỉ máu. Cô 3 cười lên lanh lảnh, chú 6 cũng lùi lại. Thật sự lúc này ai nấy đều đoán chắc đây không phải cô 3 em rồi. Mẹ em tiến lên nói

- “Cho hỏi vong ở đâu? Sao lại vào đây nhập vào cái 3?”

Cô 3 nhìn mẹ em trợn mắt, cười lên rồi nói rằng

- “Tao ở đâu mày hỏi làm gì?? Chúng mày không đáng tuổi cháu tao”

Nói rồi cô lại cười len khach khách, bố mẹ em quay sang nhìn chú chồng cô 3, chú thở dài thườn thượt rồi nói

- “Đấy... mấy ngày rồi...”

Bố em bảo tất cả lui ra khỏi nhà chính và đóng cửa lại, cả đoàn người cùng nhau kéo xuống bếp ngồi. Cô 3 em đứng ở nhà trên cứ nói vọng ra, lúc cười, lúc khóc, căn nhà như có một người điên đang gào thét bên trong vậy. Thật sự là tình trạng này ở trong họ nhà em thì chưa ai từng thấy, bố em bắt đầu ngồi bàn bạc với mọi người.

Người thì hỏi cô 3 có bị ngã gì không? người thì hỏi trước đây hồi bé cô có tiền sử bị bệnh động kinh không? Người thì bảo cô bị ma nhập, người thì bảo hay là cô em đang diễn trò gì đó chứ làm gì có ma quỷ gì. Không khí lúc đó ngột ngạt , căng thẳng và loạn cả lên, em cứ thế nép phía cánh cửa mà nhìn lên nhà trên, trong lòng lo lắng.

Hàng xóm xung quanh thấy gia đình em kéo về quê, mà lại thấy bên nhà ông bà có tiếng chửi nhau loạn xạ thì cũng kéo sang hỏi. Mẹ em chạy vội ra cổng chào hỏi qua loa rồi xua họ về, bảo là cô 3 đang bị ốm, mọi người đừng quan tâm để tránh gây xôn xao dư luận. Có người hình như biết chuyện thì đoán già đoán non ngoái cổ vào trong nhìn, họ bàn tán xì xầm, chỉ chỏ với nhau rồi ra về.

Buổi trưa hôm đó mẹ và thím em nấu một mâm cơm tạm bợ dưới bếp cho cả nhà ăn, chẳng ai nuốt nổi. Buổi chiều bố cùng các chú cũng ra khu mộ cụ và ông bà nội để mời ông bà về, em thì cùng mẹ và các thím vẫn cứ ngồi trong bếp mà chờ đợi, lắng nghe những tiếng cô 3 em chửi rủa. Lúc thì có tiếng nói của đàn ông, lúc lại có tiếng nói của đàn bà... lúc thì lại có tiếng khóc eo éo như đứa trẻ con từ trên nhà vọng xuống.... lúc lúc lại có tiếng hú hét, tiếng xuỳ xuỳ, tiếng cô 3 phát ra như một người nào đó khác vọng xuống bếp

- “Ma quỷ phương nào dám về đây hại cô....”

Cô 3 em cứ trong tình trạng đó đã hết ngày cả ngày, cô không ăn không uống, thậm chí còn tiểu đầy ra giường nữa, nhưng lạ ở chỗ là cô chỉ đứng bằng một chân suốt mấy ngày hôm nay mà không có rời đi nửa bước. 9 giờ tối, trong lúc công cuộc bàn bạc dưới bếp chưa đi đến đâu, mẹ em bảo ngày mai sẽ đi mời thầy cúng về xem thế nào.

Mọi người định kéo nhau ra về, mai sẽ xử lí tiếp vì nhà ông bà em có mỗi mấy giường ngủ thì đều ở trên nhà trên, mà lên đó thì cô 3 đang như vậy ai mà dám vào cho nổi... đang lúc lục cục đứng dậy thì trên nhà nghe thấy tiếng mở cửa đập đến “Oành” một phát. Mọi người ngó đầu ra nhìn...

Là cô 3 em... cô 3 đang đứng ở hiên nhà, cô nhắm tịt đôi mắt, đưa 2 tay lên trời múa múa rồi hát lên một câu hát, câu hát thiết tha mà nghe đến rợn tóc gáy....

“Chim kêu vượn hót trên ngàn
Dưới khe cá bạc, cá vàng chầu lên....
Tam thai ngũ nhạc án tiền
Trăng thanh gió mát quần tiên hội đồng.
Khi vui ngự chiếc xe rồng
Lúc buồn gảy khúc đàn thông,tỳ bà....hí hí... hí hí....”

Giữa màn đêm tối đen, bóng dáng cô em đứng uốn éo trước cửa nhà vừa múa vừa hát làm ai nấy há mồm trợn mắt... cô 3 múa may một hồi rồi mở mắt ra, mắt cô long sòng sọc, cô nhìn xuống bếp chỗ nhóm người đứng lố nhố rồi cười lên kì dị. Đang không biết xử lí ra sao thì cô bỗng vùng chạy đi, phi thoăn thoắt ra phía ngoài cổng. Đầu tóc cô rũ rượi, chân không dép, cô cứ thế vừa cười vừa hát mà lao đi mất hút trong màn đêm...

Cả nhà em nháo nhào lên, ai nấy phi vội vào trong nhà vớ lấy mấy chiếc đèn pin mà chạy theo đi tìm, 2 đứa bé con cô 3 thì co ro ôm nhau dưới bếp run lên cầm cập, một cảnh tượng nháo nhào, hỗn loạn.....

Trong màn đêm mù mịt của những ngày giáp tết, mưa xuân thổi bay bay , cô ba em lao nhanh vun vút như một cái bóng phi thẳng ra phìa đầu làng. Cả nhà hộc tốc đuổi theo, chẳng mấy chốc mà bóng cô đã chạy tuốt lên phía trên đê, từ xa xa lại văng vẳng lên những câu hát nghe không rõ

“. Lòng người như nuớc mùa thu
Thấm nhuần cây cỏ bốn mùa tốt xanh
Tay tiên tỉa lá vin cành
Hoa tươi quả chín để dành đời sau
Chân cô lả bước tới đâu
Mở đường nhân nghĩa bắc cầu vinh hoa
Nón buồm vai quẩy lẵng hoa
Khi vào xứ Huế khi ra Bắc thành
Bóng hồng đủng đỉnh non xanh
Trăng in đáy nước long lanh suối vàng.... hí hí hí... hí hí hí...”

Một người phụ nữ nhà nông học hành chẳng đến nơi đến chốn, tính tình thật thà giản dị, quê mùa như cô 3 mà sao hôm nay lại có thể hát lên những câu như vậy... cô cứ chạy, đoàn người nhà em cứ đuổi. Sau mấy ngày không ăn không uống mà cô em chạy thoăn thoắt như vận động viên, cô chạy dọc triền đê rồi phi tuốt ra phía ngọn đồi khu nghĩa địa của làng.

Cô 3 em lúc đi chạy chân đất, bóng cô từ xa luồn lách qua từng ngôi mộ, vừa chạy vừa hú vừa hét. Chó trong làng nghe thấy tiếng động thì sủa ông ổng lên từng hồi, tru tréo ầm ĩ. Cả nhà em cứ chạy theo bóng cô 3, phi lên ngọn đồi chỗ những ngôi mộ dày đặc mà gọi lớn

“Ba ơi... đứng lại... ba ơiiii ... đâu rồi...”....

Đuổi theo được một lát thì cô 3 em mất hút, chẳng thấy bóng dáng cô em đâu cả. Cả nha chia nhau ra đi soi khắp ngọn đồi, người trong làng thấy thế cũng tò mò ra xem và giúp gia đình em tìm kiếm cô 3. Thế nhưng suốt mấy tiếng trong đêm mà không có kết quả, mọi người nản chí ra về, em cùng mẹ và thím xuống đồi về nhà ông bà trước. Bố em cùng các chú vẫn lùng sục khu nghĩa địa mà tiếp tục tìm.

Về đến nhà ông em thì đã là 2 rưỡi sáng. Vừa bước qua cổng nhà thì em bỗng giật bắn mình mà kéo tay mẹ... là cô 3 em... cô 3 đã về nhà từ lúc nào mà chẳng ai biết, cô nằm ngất lịm ở bậc tam cấp, ở cạnh bên cô là 2 đứa bé con đang lay vai mẹ mà khóc nức nở.....

Mẹ và thím em thấy vậy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho mọi người báo rằng cô đã về nhà rồi, bảo mọi người mau về nhà ông ngay rồi tiến lại đỡ cô vào trong giường..... Đêm đó.. thật sự là một đêm thật hỗn loạn....

--------------------

Xem tiếp: Tập 5: Cô chín thượng ngàn

Xem trọn bộ Truyện tâm linh có thật - CĂN CÔ CHÍN: (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)      (Tập 4)     (Tập 5)      (Tập 6)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma