04/06/2021 11:45 View: 1281

Truyện ma: Tìm mộ quê nội - Căn cô Chín (Tập 6)

Ông thầy cúng trông thấy màn này thì khá hoảng, ông hỏi nhà em

“Nhà anh chị không có ai tín hay sao? Bị hành đến mức này rồi mà không biết là cô này có căn hả”

can co chin 6, truyen ma trung kien

Thật ra không phải nhà em không tín, mà là khái niệm về đồng cô bóng cậu lúc đó với gia đình em còn khá mơ hồ, mẹ em tiến lên nói

- “Bây giờ phải xử lý ra sao hả thầy?”

- “Còn sao nữa, cô này đáng lý phải ra trình đồng lâu rồi, người này không đơn giản là có căn không đâu. Mà phải ra trình đồng, phải mở phủ, cô này được ăn lộc đấy.... ai dà, hành đến sắp dở điên dở dại ra rồi, không làm nhanh thì trời cứu.“ Ông thầy đáp

Cả nhà em bắt đầu bàn tán, chú chồng cô 3 chen lên

- “Thầy ơi, vợ em làm sao cơ?? Vợ em phải làm thầy cúng giống như thầy á??”

Ông thầy phì cười

- “Làm gì mà nhà anh hốt hoảng thế, có vợ làm thầy càng tốt chứ sao? Còn được ăn lộc thánh mà sợ à?”

Chú em nghe thấy màn này thì hoang mang lắm, đang là một người vợ nông dân chât chất, tự nhiên giờ lại sắp thành thầy cúng. Lại còn mang căn cô cô bà bà gì đó, rồi biết ăn nói xưng hô với vợ thế nào? Cuộc sống vợ chồng, sinh hoạt ra sao?? Chú 3 cứ vò đầu bứt tai, mặt nhăn nhó đi ra đi vào

- “Ôi dời ơi... đang yên đang lành... thầy với chả cô... cơ mà vợ em nó làm gì biết gì đâu mà cúng với chả bái?”

Ông thầy lại cười

- “Việc đấy anh không phải lo, việc thánh nào ai rõ tỏ tường, khi nào trình xong thì tự cô chín khác sang tai, tự cô ấy khác dạy phải làm như thế nào.. như tôi đây, tôi căn ông mười đấy. Đầu tiên có biết gì đâu, cũng bị hành dở điên dở dại. Rồi đến lúc thành đồng thì bóng hoàng sang tai dạy bảo cho. Tự nhiên cứ thế mà thành thầy thôi, người có căn ăn lộc làm thầy là vậy đấy.”

Mẹ em lên tiếng

- “Vậy bây giờ phải đưa cái 3 ra trình hả thầy? Mà cô chín thượng ngàn là thánh cô nào hả thầy?”

- “Đúng, đến lúc phải đưa cô ấy ra trình đồng mở phủ rồi... cô chín thượng ngàn là một trong những thánh cô hầu hạ thân cận mẫu bà. Cô còn có tên khác là Cô chín đền Sòng và Cô chín Giếng, ở vùng đông bắc như Bắc Giang, Thái Nguyên mình thì hay gọi là Cô chín Thượng Ngàn, ở Lạng Sơn cũng có đền cô nhưng người ta gọi là cô Chín Tít mù....đền cô có ở nhiều nơi, nhiều tên gọi thiên biến vạn hoá nhưng thực chất vẫn là một cô cả. Là cô Chín, tôi thì quen gọi là Cô chín thượng ngàn.....

Bây giờ thế này, ngày mai cũng là ngày tốt, cần làm càng sớm càng tốt. Ngày mai đưa cô này lên đền Cầu Muối, tôi sẽ đứng ra làm lễ trình đồng, khai căn cho cô ấy.. việc không chậm trễ được nữa. Gia đình vui lòng chuẩn bị cho tôi những đồ lễ như sau....”

Nói rồi ông thầy giở bút sách ra ghi một loạt những thứ cần phải chuẩn bị. Cả gia đình em thì vẫn mông lung lắm, nhưng mẹ em nhanh nhảu nghe thầy mà ghi hết lại. Trong nhà người thì nghi hoặc, ngườii thì không tin, chú 8 em còn bảo

- “Thầy gì mầ thầy... chị 3 em thấy không bình thường rồi... các anh các chị nghe em, đưa chị ý đi bệnh viện khám, không thì chả mấy mà mang đi cây số 4 đấy” (cây số 4 là tên trại tâm thần gần chỗ em)

Chú 8 là người học giỏi nhất nhà, chú cũng là dân nghiên cứu khoa học nên không có tin lắm vào mấy truyện như thế này.

- “Phỉ thui cái mồm, có những chuyện không tin thì cũng phải tin, ngày mai làm theo lời thầy rồi khác rõ” thím 6 em lên tiếng

Tối hôm đó ông thầy ở lại nhà ông bà em và giúp đỡ gia đình em chuẩn bị đồ lễ cho ngày mai, đủ thứ đồ lễ lạt lỉnh kỉnh chất đầy ngoài sân. Cô em thì vẫn cứ ngồi trên giường không chịu ăn uống gì, múa may quay cuồng và cười lên hềnh hệch.

Tối hôm đó khoảng 10 giờ đêm, trong lúc cô em vẫn đang điên loạn, cả nhà đã chuẩn bị xong đồ lễ lạt chuẩn bị đi ngủ thì một hiện tượng vô cùng lạ xảy đến..

“Quạ... quạ... quạ.....”

Tiếng quạ kêu vang lên quang quác làm cả nhà đang im lặng bỗng sởn tóc gáy. Con quạ ở đâu bay về đậu trên đỉnh nhà bếp. Rồi tiếng tắc kè, tiếng móc dách, thạch thùng kêu lên tành tạch

“Tắc kè... tắc kè....”

Không gian đang yên lặng bỗng nhiên có những tiếng động sởn tóc gáy, từng cơn gió từ ngoài sông thổi lên từ xa , tạ vào nhà nghe ù ù. Hàng tre già ngoài cổng bị gió thổi đung đưa đung đưa vang lên xào xạc, kẽo kẹt ken két đến rợn cả người.... Ông thầy nhíu mày nhìn ra cửa lẩm bẩm:

- “Không ổn... có bọn đến phá hoại rồi”

Ông thầy đang ngồi trong nhà lao nhanh ra cửa ngồi khoanh chân, cả nhà em thấy ông hốt hoảng thì cũng loạn cả lên, ai nấy hỏi nhau đang xảy ra chuyện gì mà quái dị đến như thế. Ông thầy quay vào nhà ra dấu yên lặng, ông lấy trong túi đồ nghề ra một cái chuông mõ đồng rồi nhanh chóng gõ lên

“Coong... coong.... coonggggggg”

Tiếng mõ đồng vang vang dội dội mãi mà không thấy dứt, cả nhà đứng sau ông thầy yên lặng. Cô em lúc này thì hoảng loạn lắm, cô cứ gào cứ thét lên

- “Ma quỷ phương nào, dám đến bắt đến hại ghế cô???.... “

Ông thầy bình tĩnh đốt lên ba nén hương, dứt tiếng mõ, ông đốt 3 nén hương cháy lên rồi đứng dậy bắt đàu múa máy ngoài cửa. Gió lúc này thổi càng lúc càng mạnh hơn, những cái lá tre bị gió cuốn bay xào xạc ngoài sân làm cảnh tượng càng lúc càng thêm ma mị. Ông thầy nói lớn

- “ Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương...Con lạy đức Vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.....Con lạy Tam Toà Thánh Mẫu...Con lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn linh...Con lạy Tứ phủ Khâm sai...Con lạy Chầu bà Thủ Mệnh...Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Hoàng....Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cô....Con lạy Tứ phủ Đức Thánh Cậu ....Con lạy cộng đồng các Giá, các Quan, mười tám cửa rừng, mười hai cửa bể...... có ghế ông Mười ở đây còn dám làm loạn???

Gươm thiêng chống đất chỉ trời
Đánh Đông dẹp Bắc việc ngoài binh nhung
Hai vai nặng gánh cương thường
Sông Lam sóng cả buồm giương một chèo...."

Ông thầy hô một tràng toàn là những bài khấn, những câu chú vừa dài vừa khó hiểu. Em lúc này thì tò mò lắm, tuy khá run nhưng thấy khí thế của ông ta và đông người nên cảm thấy trong lònh được trấn an. Ông thầy múa may một hồi, khói hương bốc lên mù mịt. Lúc này tiếng quạ kêu càng lúc càng rợn hơn, nó cứ đậu trên nóc bếp mà nhìn về phía cô em đang ngồi trong nhà mà kêu lên

“Quạ .. quạ...”

Trên mái nhà có những tiếng lọc cọc như con gì đang di chuyển, có những tiếng xì xì, tiếng trườn tiếng bò chạm vào mái ngói vang lên lách cách. Cả nhà em nín thở dõi theo, không ngờ gia đình mình lại được chứng kiến những cảnh li kì đến như vậy. Chú 8 em thì trố tròn con mắt, chú là người vốn không tin vào tâm linh, không tin vào những điều ma quỷ mà cũng đang đứng như trời trồng. Ông thầy múa may đọc chú một hồi thì hô to

“ Thỉnh bóng ông Mười, ghế con xin thỉnh bóng ông Mười, xin nhận thánh uy trừ ma diệt quỷ, nhất tâm nhất dạ hôm nay đưa ghế cô Chín, tín chủ Ngô Thị 3 hôm nay đến bờ đến bến an toàn....... Diệttttttt”

Một tràng chú ngữ vang lên trong đêm, con quạ đậu trên mái bếp lúc này như hoảng loạn. Nó kêu lên quang quác rồi đập cánh bay đi, những tiếng tắc kè, tiếng móc dách cũng bỗng khe khẽ dừng lại... cô em ngồi trong nhà lúc này nhắm mắt mà ngồi lắc lư lắc lư như người say rượu. Ông thầy lau mồ hôi trên trán , bố em nhanh nhảu hỏi

- “Có chuyện gì thế này hả thầy??”

Ông thầy đi vào nhà ngồi xuống ghế nhấp ngụm nước chè rồi nói

- “Cô 3 đang bị hành căn, ma quỷ khắp nơi đều muốn ốp vào cô ấy, đêm nay chúng biết có người đến giúp nên chúng muốn vào nhà mà hại cô cho bằng được, hồi nãy đều là ma cả, chúng về đầy quanh căn nhà này chỉ là mọi người không thấy thôi... tôi đã đuổi chúng đi rồi. Sang mai cả đoàn lên đền Cầu Muối làm lễ sớm. Tránh kéo dài thêm nữa kẻo không cứu được...”

Lúc đầu còn bán tín bán nghi, nhưng lúc nãy chứng kiến hiện tượng vừa rồi thì lúc này nhà em tin ông thầy hoàn toàn rồi... đúng là để thành đồng thì thật không hề đơn giản....

Sáng hôm sau 6 giờ sáng, một chiếc ô tô tải được thuê tới đỗ ở sân nhà ông bà em. Em cùng bố và các chú nhanh chóng chuyển đồ lễ vàng mã lên thùng. Ông thầy thì đến bên cạnh cô 3 ông nói ông nịnh cô đủ điều là hôm nay đưa cô đi khai căn trình đồng. Cô em lắc đầu nguây nguẩy, cô nhất quyết không chịu đi. Cô em mắt long sòng sọc, cô cào cô cấu và đánh về phía ông thầy.... cả nhà em thấy vậy thì cũng hoảng, ông thầy nói

- “Không ổn rồi.... điên quá rồi... không biết có kịp không nữa...”

Mẹ em từ trong bếp chạy ra nói lớn

- “Hôm nay nhất định phải cứu cái 3, không có nhẹ nhàng làm gì nữa.. thằng 5-6-8 đâu? Lấy dây thừng trói nó lại, vứt lên thùng xe, chở nó lên cầu muối...”

Câu nói này của mẹ em làm ai nấy trố mắt, cách này của mẹ em tuy khá mạnh nhưng lúc này đúng thật là điều cần phải làm. Trong nhà em thường thì lúc bối rối không biết xử lý ra sao thì mẹ em là dâu cả, mẹ thường như có người mách bảo mà đưa ra những quyết định then chốt nhất.

Ông thầy thấy vậy thì gật đầu, ra hiệu, các chú nhà em cùng chú chồng cô 3 sấn sổ lao vào, nhảy bổ lên giường mà đè cô 3 ra trói lại. Cô 3 em nghiến răng, cô chửi um lên loạn xạ, đã mấy ngày không ăn mà sức cô khoẻ vô cùng, mấy ngừoi đàn ông phải vất vả lắm mới trói nghiến cô lại được. Trói được cô 3 rồi đoàn nhà em khiêng cô lên ghế xe , 2 người ngồi 2 bên giữ chặt, cả họ bắt đầu tiến lên phía đền Cầu Muối....

Lên đến nơi thì cũng đã khoảng hơn 8 giờ, sau khi xin phép ban quản lý đền, người ta cũng hiểu tình hình và đồng ý ngay. Gia đình em cùng ông thầy chuyển đồ đạc vàng mã, và khiêng cô em từ bãi để xe lên đỉnh đền thượng. Phải nói là mệt bở hơi tai, cô em cứ vừa giãy vừa chửi, có mấy người khách hành hương thấy vậy thì cũng tò mò bu vào xem. Lên đến đền thượng, đồ vàng mã được bày đầy ra sân, nào hình nhân, voi, ngựa, thuyền, tiền giấy, lễ lạt.... tổng chỗ vàng mã này cũng lên đến đôi chục triệu. Một đoàn cung văn mang theo đàn sáo, loa đài là người quen của ông thầy cũng được liên lạc từ đêm qua nhanh chóng có mặt tại đền.

10 giờ sáng, buổi lễ trình đồng bắt đầu, cô em từ lúc được khênh lên đến đên thượng thì không còn giãy giụa nữa. Ông thầy bảo nhà em cởi trói cho cô, cô 3 lúc này đứng dậy, múa máy trước sân cửa đền. Cô như người mộng du vậy, đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay đưa lên trời và múa, thật vô cùng kì dị.... cung văn bắt đầu hát, ông thầy thay áo và bắt đầu hầu đồng... lần lượt từng cung từng ghế được xướng lên. Mẹ em cũng là người đồng bóng, mẹ em thích nghe hát văn lắm, thấy tiếng nhạc hầu là cũng nhảy vào múa máy theo ông thầy. Khách thập phương thấy lễ hầu to cũng bu lại tò mò xem và xin lộc thánh. Từng cung từng cung trôi qua, cuối cùng cũng đến giá của cô Chín, tiếng nhạc vang lên thánh thót:

- “Thoảng ngát hương lan... gió đưa thoảng ngát hương lan....trăng soi chín giếng.. nước vàng long lanh....”

Ông thầy mặc bộ đồ cô chín vừa nhảy vừa múa, ông chỉ tay về phía cô em ngoài cửa đền mà chấm đồng. Những tờ tiền vung lên, những tiếng hú rộn ràng theo cung văn làm không khí lúc này náo nhiệt rộn ràng lắm mà ai đi xem hầu đồng rồi là sẽ thấy. Cô em múa may quay cuồng như mất kiểm soát, thời gian cứ thế trôi đi, đến lúc đoạn cuối

“ Xe loan thánh giá hồi cung...”

3 tiếng mõ đồnh được gõ lên

“Keng... keng.... kengg....”

Cô 3 em ở ngoài sân như bừng tỉnh, cô em bỗng nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn xung quanh... cô nói

- “Chuyện gì thế này??”

Thế rồi cô em ngồi phịch xuống đất, thật sự là giống như người tỉnh cơn mê vậy. Ông thầy nói ra

- “Thành đồng... thành đồng rồi... lạy cô.... “

Mẹ em và các thím vui mừng chạy ra sân đỡ cô vào điện, rồi cả buổi hôm đấy ngồi nói chuyện, thuật lại co cô 3 em nghe. Cô 3 em lúc này tỉnh táo lắm rồi, cô cũng như đã được cô chín sang tai, cô đã định thần trở lại và cũng vui vẻ đứng lên múa hát. Khung cảnh rộn ràng mà cũng thật kì lạ mà lần đầu tiên em và gia đình được trải qua và cảm nhận.....

Kết thúc buổi hầu, lễ lạt được đốt lên cháy bùng bùng. Đoàn nhà em chào cảm ơn ban quản lý khu di tích đền Cầu Muối rồi thu dọn đưa cô 3 em về nhà... Lúc chiều về đến nhà thì lại có sự lạ xảy ra, chẳng hiểu chim chóc ở đâu kéo về, chúng đậu đầy trên mái ngói nhà ông bà em mà hót ríu rít... cây hoa quỳnh ngày xưa ông em trồng ở vườn chiều tối hôm ấy bỗng nở đủ 9 bông không thừa không thiếu. Thật sự là những điều mà không ai giải thích được....

Tối đó ở nhà ăn uống liên hoan linh đình mừng buổi trình đồng của cô 3 đã thành công. Gánh nặng và những chuyện rắc rối bấy lâu nay của dòng họ như được gỡ bỏ. Cô 3 em có nói rằng, lần trước tìm mộ cụ ông là do được cô Chín sang tai bày cách. Cô Chín cấm không được nói ra và chưa cho cô làm việc cứu người lúc đó vì cô 3 em chưa đủ sức để làm. Cô 3 em trái lệnh mà làm việc vì quá thương anh em trong nhà, cô 3 ra tay cứu chú chồng cô 4 nhưng không nổi... thế rồi cô bị cô Chín phạt, được một thời gian thì thấy bố em gặp hạn nguy nên sống chết cô cũng phải cứu bố em lần nữa, dù có thế nào cũng phải cứu được anh em.... nói đến đây cô 3 em khóc nấc lên, cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cô thành đồng.......

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra vui vẻ, cô 3 em từ đó ngoài việc làm nông ra thì lại có một công việc mới... một cô đồng. Cô thường ăn chay nhiều hơn, thường cứu giúp người gặp chuyện âm mà không nề hà không màng vật chất. Cô 3 em chẳng có được ai dạy mà tự nhiên cứ được cô Chín sang tai chỉ bảo cho mọi điều. Cô cũng trẻ và xinh ra trông thấy một cách khó hiểu.

Gia đình em lúc đầu cũng chưa quen lắm đâu nhưng nhiều năm trôi qua thì cũng quen dần với hình ảnh cô 3 là thầy cúng, cô đồng trong nhà. Mọi việc trong gia đình cũng như thiên hạ ai gặp khó khăn cô cũng đều ra tay giúp cả... truyện li kì của cô 3 em từ khi thành đồng thì còn nhiều lắm nhưng em xin phép được dừng câu truyện gia đình em tại đây và sẽ kể tiếp vào một thời gian khác.

Xin cảm ơn tất cả mọi người, các độc giả đã theo dõi ủng hộ em viết lên bộ truyện có thật của gia đình này.. em xin cảm ơn.!

--------------------

Xem trọn bộ Truyện tâm linh có thật - CĂN CÔ CHÍN(Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)      (Tập 4)     (Tập 5)      (Tập 6)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma