04/06/2021 11:45 View: 1191

Truyện ma: Tìm mộ quê nội - Căn cô Chín (Tập 3)

Sau lần tìm được mộ của cụ ông em thì cô 3 nhà em bắt đầu có những biểu hiện lạ. Nói sơ qua về cô 3, cô sinh năm 67, có 4 đứa con gái, 2 đứa đầu đã đi lấy chồng và 2 đứa bé vẫn đang ở nhà. Cô làm ruộng và có sạp giày dép nho nhỏ ở chỗ chợ quê em.....

can co chin, truyen ma trung kien


Từ ngày tìm được mộ của cụ ông thì cô em bắt đầu khác hẳn. Cô em từ một người đàn bà quanh năm chân lấm tay bùn, giản dị , học cũng không đến nơi đến chốn từ bé bắt đầu chú trọng cách ăn mặc hơn. Thi thoảng lại thấy cô có những câu nói như câu thơ câu hát lẩm bẩm một mình, cô em ngồi bán hàng ở chợ thì hay thơ thẩn nhìn chằm chằm vào ai đó, đôi khi lại nói ra một câu phán vô đông vô tây làm người khác khó hiểu.

Sáng sáng ra chợ mở hàng là cô thường mặc một cái áo hồng cánh sen và hay đi mua đủ 9 bông hoa hồng đủ màu để thắp hương lên bàn thờ thổ công thổ địa. Từ cách ăn nói, dáng đi, của cô bỗng dưng khác hẳn, y như cô được đào tạo qua một gia đình gia giáo lễ nghĩa. Cô em cũng tự dưng béo hơn, trắng hơn và trông trẻ hơn ra thấy rõ, không có cái vẻ đen nhẻm của cô 3 vẫn thường làm nông ở nhà, nói chung là thay đổi gần như 180 độ vậy.

Một hôm đang ngồi bán hàng, có ông khách vào mua giày dép, cô em nhìn ông ta một hồi rồi nói bâng quơ

- “Về chỉnh lại bàn thờ, bốc lại cái bát hương đi không thì nhà còn rối tinh rối mù lắm, trong nhà lạnh lẽo quá.”

Ông khách kia trố mắt nhìn cô một hồi rồi hỏi

- “Chị là thầy bói à?”

Cô em chỉ cười không đáp, có lần chị bán cá ở gần sạp cô em nhà gặp nạn, chồng đi phu hồ bị ngã dàn giáo nằm viện, gia cảnh kiệt quệ. Cô em qua mua cá rồi ngồi trước mặt chị ta, nhìn chị ta khổ lắm, cô lấy ngón tay vẽ lên đất một con số 74 rồi bảo

- “Cô cho lộc”

Nói rồi cô em quay đi và không bảo gì thêm nữa. Tối hôm đấy chị hàng cá trúng đề ... những 100k con 74. Vụ đấy chị ta có tiền chăm chồng ở viện nhưng lại bắt đầu bù lu bù loa lên là được cô em cho số. Người ta bắt đầu để ý đến những hành động và cử chỉ lạ lùng của cô em nhiều hơn nhưng cô cũng lảng tránh dần. Có lần cô nhặt được tờ 500k lúc dọn hàng từ đâu gió thổi lăn lăn tới, cô lấy một nửa đi mua đồ lễ đồ cúng mang về thắp hương, một nửa cô mang đi cho gia đình bà quét rác ở chợ....

Câu chuyện đầu tiên xảy ra với ra đình mà cũng làm em nhoé nhất đó là năm 2011, khoảng tháng 10 gì đó, nhà em đang bận bịu bán hàng thì cô em ở quê điện xuống cho bố

- “Anh gọi ngay thằng H ở Tây Nguyên ra đây có việc hệ trọng... gấp lắm rồi, mà chỉ anh mới gọi được nó ra thôi còn không ai gọi mà nó nghe cả”

Chú H là chồng của cô thứ 4, đẻ ngay sau cô 3 nhà em, vợ chồng cô chú ở tận trong Đak Nông từ những năm 96, thi thoảng có việc lại bay ra. Nói qua về chú này thì chú là một người hiền lành nhưng cục tính, rượu vào là thay đổi con người trở thành ngay một anh chí phèo hay chửi bới đánh đập vợ con... rượu làm đầu người ta hỏng

Bố em nói

- “Có chuyện gì mà gọi nó ra đây gấp thế?”

Cô em giải thích qua với bố mẹ em, khi đó bố mẹ em vẫn chưa kể cho ai cả chỉ 2 người biết thôi. Một cuộc điện thoại trong đêm nối máy vào tây nguyên, chiều tối hôm sau chú em có mặt ở ngoài bắc và sáng sau nữa đã về đến quê. Lạ ở chỗ chú này tính tình ương bướng lại hay tiếc tiền thế mà bố em chỉ bảo là ra đây có việc hệ trọng gia đình mà chú bay ra ngay được.

Về đến quê cô em chỉ nói qua loa là nhà chú em gặp hạn, ngồi trước bàn thờ cô cúng xin giải hạn cho. Chú em chẳng hiểu gì nhưng cũng ngồi và làm lễ theo đến hết buổi, 2 ngày sau thì chú bay về trong đấy , kì lạ ở chỗ chú ra làm và nghe lời răm rắp mà chẳng có hỏi han hay tò mò gì về việc bị gọi ra đây cả. Chú em vào nam rồi thì hôm đó cô 3 xuống nhà em chơi, lúc ăn cơm xong ngồi trên gác em bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện, là cô 3 em nói

- “Chuyện em bảo anh gọi thằng H ra đây là có lý do... đừng có để lộ ra ngoài, nó tận số rồi.... gọi ra đây là để em xin cho được kéo dài ngày nào thì hay ngày đấy.... không cứu được nữa”

Bố mẹ em mắng cô, bố em bảo cô dạo này bị làm sao mà ăn nói phán phiếc loạn xạ cả, chú đang như thế mà bảo chú tận số, dù chú tính tình có không được chuẩn nhưng rốt cuộc chú vẫn là người tốt, chú lại là lính của bố em ngày xưa, bố em giới thiệu cho lấy cô 4. Cô em im lặng khóc, hôm đấy trước khi về quê cô nói rằng

- “Thằng H làm rể nhà mình, một giọt máu đào hơn ao nước lã, đáng ra em chưa được phép cứu đâu nhưng nó là em mình, có ra sao thì em vẫn phải cứu nó... em làm hết sức rồi.. có thể em sẽ bị phạt”

Câu nói này của cô em làm cả nhà không ai hiểu gì hết, bố mẹ em không có kể ra với ai, em cũng nắm được câu chuyện và để đấy.... thời gian thấm thoắt trôi qua, hôm đấy là 16 âm lịch tháng chạp năm 2011, cô 4 em ở Tây Nguyên gọi điện ra cho bố

- “Anh ơi, có chuyện này em không biết nói với ai nhưng em lo quá. Ông H nhà em di đâu 2 ngày nay không về, tự nhiên em nóng hết cả ruột”

Chú em là người nghiện rượu, việc chú đi đâu vài ngày trước giờ chẳng có gì lạ mà sao lần này tự nhiên cô em điện ra, bố em bảo

- “Có gì từ từ nói, thế hỏi hết nhà người quen bạn bè chưa? Bình thường nó hay đi đâu?”

Cô 4 nói rằng 2 hôm nay lòng như lửa đốt, đã đi tìm hết nhà người quen , bạn bè mà chẳng ai biết chú em đâu, có người bạn hàng nói tối 2 hôm trước nhậu xong thì ai về nhà nấy rồi giờ thì không biết. Chú em đi chơi cũng chẳng mang điện thoại hay giấy tờ ví vủng gì theo người cả.

Bố em trấn an cô một hồi rồi bảo cô tiếp tục tìm, nếu mai ngày kia không thấy thì đi báo công an nhờ người ta tìm kiếm.... bố mẹ em bắt đầu nói chuyện về những lời nói của cô 3 nhưng vẫn hoài nghi và chưa có vẻ gì xac thực cả, cứ nghĩ là chú đi đâu mấy hôm rồi vể thôi.

23 tết ông công ông táo, một cuộc gọi nữa từ Tây Nguyên ra làm cả họ nhà em nhốn nháo:

Chú chồng cô 4 chết...

Cô 4 em gọi ra bảo là đi tìm khắp nơi không có thấy, cô có đi lên đồn công an huyện cách nhà hơn 20 cây để báo mất tích thì người ta hướng dân làm thủ tục tìm kiếm. Lúc cô em tả về hình dáng, áo quần chú mặc theo thì anh cán bộ nheo mày gọi cô em sang phòng bên, anh ta đưa cho cô 4 một tấm ảnh một người bị tai nạn ở dốc đèo rồi hỏi nhìn người này có quen không??

Cô 4 em trời đất như chao đảo, cô em ngã quỵ ngay xuống đất vì người bị ô tô đâm trong ảnh không ai khác chính là chú 4 em..... chú em chết mà không hề có giấy tờ, không có ai nhận dạng được, mặt thì be bét. Người ta để mấy ngày không ai đến nhận thì đã đem chôn ở nghĩa trang. Cô 4 và các con đến đó thì mộ cũng đã đắp rồi, chú chết bất đắc kì tử lại vô thừa nhận không cả được nhìn thấy vợ con lần cuối.

Kể xong thì cô em khóc nấc lên, gia đình em sau đó bay ngay vào Tây Nguyên, một đám tang nhanh chóng được diễn ra, khi bay ra cũng đã là 27 tết , bố em họp họ ngoài này lại và kể lại chuyện cô 3 đã phán trước tai nạn của chú chồng cô 4. Cả họ bàn tán xì xầm bán tín bán nghi, bữa vào tây nguyên cô 3 em không đi, hôm họp họ ở nhà em thì cô 3 cũng không xuống. Gọi điện về quê thì chú chồng cô 3 nghe máy bảo là:

- “Nó đứng một chân như con cò trên giường, tay thì chắp chắp vái vái đã 3 ngày nay rồi, chẳng chịu ăn uống gì, mồm thì lẩm bẩm khóc lóc. Nhà đang có việc em chưa kịp nói với ai cả...”

Đến đây thì cả họ nhà em càng xôn xao hơn, mẹ em đứng lên nói một câu ngắn gọn

- “Cả họ sáng mai về quê, nhà lại có chuyện rồi....”

--------------------

Xem tiếp: Tập 4: Hỗn loạn

Xem trọn bộ Truyện tâm linh có thật - CĂN CÔ CHÍN: (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)      (Tập 4)     (Tập 5)      (Tập 6)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma