04/06/2021 11:45 View: 1072

Truyện ma: Tìm mộ quê nội - Căn cô Chín (Tập 5)

Vào trong nhà thì cô 3 em bất tỉnh không còn biết trời đất là gì nữa. Quần áo lấm lem, tóc tai bù xù, bàn chân cô đen xì toàn bùn đất lại còn toe toét máu do lúc nãy chạy không có mang theo giày dép. Bố em cùng các chú về đến nhà ông bà thì cũng hơn 3 giờ sáng, cả làng như bị đánh thức vậy, chó ở khắp làng cứ thế mà sủa lên inh ỏi.

can co chin 5, truyen ma trung kien

Cánh cổng nhà ông bà được chú 6 vội vã đóng lại, tránh cho hàng xóm láng giềng tò mò mà chạy sang bàn tán, dị nghị. Trên giường, mẹ và thím em đang lau mặt, rửa chân cho cô 3. Rõ khổ, mấy ngày nay chẳng ăn uống gì rồi, lúc này nhìn cô thê thảm như là cái xác không hồn vậy. Bố em đứng xem xét một hồi rồi nói.

“Bây giờ cũng tạm ổn ổn, gần sáng rồi, thôi mấy anh em về nhà trước để mai còn bán hàng tết, mấy chị em con gái ở lại chăm sóc và theo dõi cái 3. Tình hình như thế nào thì phải gọi điện thông báo ngay đấy..”

Mẹ và thím em ở lại quê, em cũng tò mò mà xin ở lại để hóng hớt, bố em cùng các chú ra về. Cả đêm hôm đó cô 3 không tỉnh, chú chồng cô thì cứ ngồi lặng lẽ ở hiên nhà bắn thuốc lào rồi trông ra ngoài xa. Mấy ngày nay chú cũng không ngủ, người vất vả nhất và hoang mang nhất lúc này có lẽ chính là chú ấy và 2 đứa nhỏ con cô. Trong đầu mọi người quẩn quanh toàn là những câu hỏi, những điều khó giải thích về hiện tượng của cô 3 . Mẹ em lặng lẽ ra bàn thờ châm lấy mấy nén hương mà thắp lên lầm rầm khấn vái tổ tiên phù hộ... đêm hôm đó trôi đi cứ dài đằng đẵng.

Trưa hôm sau, 29 tết, cô 3 em tỉnh lại, cô lơ mơ khua khua bàn tay lên trên không khí vẻ yếu ớt lắm. Thấy cô tỉnh thì ai nấy vừa mừng nhưng cũng vừa sợ, chẳng biết hiện tại cô thế nào cả nên cứ đứng cách cách xa mà xem xét không dám lại gần. Cô 3 hổn hển nằm trên giường , cô rên rỉ một hồi rồi khe khẽ nói

“Đói quá... cái N cái V đâu... bố nó đâu rồi...”

Nghe đến đây thì một tảng đá đè nặng như được thả xuống, chú chồng cô vội vã đến bên đỡ cô em dậy. Nhìn cô lúc này xanh xao vàng vọt lắm , đôi môi thì khô nứt nẻ. Em cùng thím xuống bếp nấu một nồi cháo trắng, mẹ em thì lại ra bàn thờ mà thắp hương. Cháo được bê lên, cô run rẩy không đưa tay ra cầm được, mẹ em phải ngồi bón cho cô ăn từng thìa nhỏ một cho cô nhuốt. 2 đứa bé con cô thì vẫn sợ mẹ mà chưa dám lại gần, em cùng chú cứ đứng quan sát xem cô có biểu hiện gì lạ không nhưng lúc đó hình như cô em tỉnh rồi. Ăn xong bát cháo thì sắc mặt cô đỡ hơn , mẹ em chỉ chỉ vào mình rồi hỏi cô

- “ Có nhận ra ai đây không?”

Cô 3 gật đầu, mẹ em hỏi tiếp

- “Thế có nhớ gì không? Có phải là 3 không hay là ai đấy?”

Cô em lại gật đầu rồi thở hổn hển

- “Em đây... em bị làm sao thế này hả chị“

Mẹ em lúc này mới thật sự yên tâm, mẹ em từ từ kể lại cho cô biết mấy hôm nay cô như thế nào, rồi đêm hôm qua diễn biến ra sao. Cô 3 ngồi dựa vào tường mà mở tròn đôi mắt như không tin vào tai mình. Cô em bảo cô không nhớ rõ, nhưng cô nhớ có một điều là cô thấy vong ma quỷ hôm qua vào đầy trong nhà mình, chúng nó cứ tranh nhau ốp vào người cô, trong đầu cô là những mảng kí ức rất lộn xộn. Mẹ em hỏi vì sao dạo này cô có biểu hiện lạ, hay phán lung tung rồi hay xưng là cô nọ bà kia thì cô lắc đầu không đáp. Mẹ em lại kể cho cô biết về đám tang chồng cô 4, về sự việc xảy ra ở tây nguyên thì cô em thở dài

- “ Em đã cố hết sức rồi...”

Thấy cô không trả lời thì mẹ em cũng không hỏi thêm nữa. Chăm sóc cô đến chiều, thấy tình hình tạm ổn thì em cùng mẹ và thím cũng ra về, để cô lại cho chú chăm sóc. Mấy ngày giáp tết bận bịu nhiều việc nên không thể ở trên quê lâu được.

Tết năm 2012 là một cái tết buồn và ảm đạm với dòng họ em, phần vì chú chồng cô 4 chết, phần vì chuyện của cô 3. Cô 3 sau hôm ấy tưởng chừng sẽ bình thường trở lại nhưng không phải. Cô lại lúc tỉnh lúc mê, lúc thì xưng cô xưng bà, lúc thì lại tỉnh khóc lên rưng rức. Hôm đó là sáng mồng 1, gia đình em vẫn có cái truyền thống từ hồi ông bà còn sống là sáng mùng một tết là cả họ sẽ về quê nội.

Hôm đó về quê thì cô cứ ngồi im trên giường mà khoanh chân, cảnh tượng kì lạ lắm nhưng mọi người cứ cố coi như đó là chuyện bình thường. Chiều hôm đó em cùng gia đình có đi sang chùa và chúc tết mấy gia đình hàng xóm, lúc đi gần vào chùa thì nghe loáng thoáng mấy bà già là người cùng làng ngồi bên trong nói

- “Biết chuyện gì chưa? Cái 3 con nhà ông A bà B bị điên rồi đấy”

- “Thật không? Đừng có nói linh tinh đấy nhé”

- “Thật! Không tin bà sang mà xem... chả hiểu ăn ở kiểu gì mà giờ phát điên rồi...”

Những tiến đồn ác miệng của người làng làm em bỗng dưng như bốc hoả, em hắng giọng lên một cái . Mấy bà ngồi bên trong giật mình quay ra , thấy đoàn nhà em vào trong chùa thì họ luống cuống thay đổi nét mặt rồi đon đả ra đón tiếp. Mới mùng 1 tết mà đã thấy cáu tiết rồi. Từ hôm ấy trở đi cô 3 em vẫn luông trong tình trạng như vậy, có hôm cô thẫn thờ đi từ nhà ra đầu làng rồi lại từ đầu làng đi về. Có hôm nửa đêm cô lại bỏ nhà đi đâu đó đến sáng, khi về thì như người mất hồn cười nói hềnh hệch. Có hôm thì cô lại ngồi lì trên giường khoanh chân, thỉnh thoảng cho chú em mấy con số mà lạ thay số đề số lô về trúng phóc.

Chú chồng cô 3 là dân buôn trâu bò, hôm đó có anh bạn hàng cũng là người cùng làng sang chơi. Thật ra sang chơi thì ít mà thăm dò chuyện nhà em thì nhiều. Ông ta ngồi uống nước mà cứ nhìn chằm chằm cô 3 em ở trên giường xem có gì lạ không để rình rình xin số đề. Trong cuộc nói chuyện thì ông ta hay nói bậy, văng tục, dân buôn bán chợ búa ở quê mà , đó cũng là chuyện bình thường thôi. Cô 3 lúc đó đang ngồi trên giường thì mở mắt ra, cô gọi cái N con cô lại rồi thì thầm vào tai đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhanh nhảu chạy ra bàn uống nước rồi nói.

- “Chú ơi, mẹ cháu bảo chú nói bậy ít thôi không là rụng răng đấy.”

Ông ta nheo mày, chú chồng cô thì xua xua tay

- “Ấy... con.. nói linh tinh cái gì đấy, đi ra ngoài chơi để bố với chú nói chuyện.. “

Lời truyền tai của đứa bé hơi khó hiểu và ông kia cũng để ngoài tai, trong lòng có lẽ nghĩ là chấp gì cái đứa hấp. Ông ta vẫn cười, vẫn nói, vẫn văng tục trong nhà và trước bàn thờ của ông bà em. Cô 3 thì ngồi trên giường mỉm cười đầy khó hiểu. Lát sau ông ta ra về, trước khi về ông còn vẫy vẫy tay

- “Thôi anh về nhé, hôm nào có số nhớ cho anh, đừng có ăn mảnh đấy.. he he”

Nói rồng ông ta bước đi ra cổng, vừa được mấy giây sau bên ngoài nghe thấy tiếng “Huỵch” một phát. Chú 3 em đang châm điếu thuốc lào thì giật bắn mình, cô em ngồi bên trong bỗng cười lên lanh lảnh. Chú buông cái điếu lật đật chạy ra ngoài cổng xem thì ôi thôi, ông kia nằm úp mặt xuống đất đang lồm cồm bò dậy đầy đau đớn. Chú em chạy đến đỡ ông ý dậy thì ông ý nhăn nhó ngẩng mặt lên, mồm be bét máu, 2 cái răng cửa rụng ra còn rơi trên mặt đất.

- “Ô kìa... chú có sao không?? Đi đứng kiểu gì thế” chú em hốt hoảng

Ông kia bịt mồm, đau đớn ú ớ không nói được câu gì, chẳng hiểu đi đứng thế nào vừa ra khỏi cửa vấp phải cái gốc cây mà ngã vập mồm xuống đất đi ngay 2 cái răng. Mặt ông ta đỏ bừng bừng ,vừa tức giận vừa sợ hãi như đang không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ông ta vơ vội lấy 2 cái răng rồi luống cuống chạy thẳng, từ trong nhà, tiếng cô 3 em cười vọng ra vẫn vang lên khanh khách.

Những câu chuyện kì lạ của cô 3 em tiếp diễn cứ thế mà ngày qua ngày, từ hôm cô phát bệnh cô không cho chú động vào người nữa, ngủ cũng ngủ riêng. Cô cấm cả nhà không được ăn thịt trâu, cá chép, thịt chó... cấm ăn tỏi, ăn hành... chú em và 2 đứa nhỏ khó chịu lắm nhưng vì sợ nên cũng phải nghe theo.

Sáng mùng 10 tết, một cuộc điện thoại từ trên quê nổ vào máy bố em... là cô 3.... thấy làm lạ bố em mở máy ra, vừa alo thì đã nghe thấy giọng cô đầy hốt hoảng.

- “Anh ơi... anh đi mua ngay 2 con sư tử đá loại nho nhỏ về để ở cửa nhà không thì nguy đến nơi rồi...

Bố em khó hiểu đáp

- “Mua làm gì? Mấy hôm nay đỡ chưa? Sao tự nhiên bắt anh đi mua sư tử đá?”

Cô em giải thích một hồi lòng vòng chẳng rõ nói gì mà bố em cúp máy. Bố em thở dài nhưng chắc bố nghĩ cô dạo này không bình thường nên cũng chắng quan tâm. Mẹ em thì khác, vẻ mặt mẹ đầy lo lắng, có lẽ vì nhớ đến cái chết của chồng cô 4, mẹ em bảo bố gọi lại xem tình hình thế nào nhưng bố em gạt phắt đi bảo vớ vẩn. Chiều hôm đó 1 giờ chiều, nhà em đang chuẩn bị đi chơi thì một cái xe máy đỗ kịch trước cửa, người bước xuống xe làm ai nấy bất ngờ... là cô 3.

Mẹ em chạy ra đón cô vào nhà, vừa vào đến nơi cô kéo sâm cửa nhà em lại rồi vội vã nói

- “Anh có chịu nghe em không? Chị ở nhà từ giờ phút này đóng cửa lại, không ai ra khỏi nhà. Anh gọi thằng 5 đánh ô tô xuống đây, em với anh đi vào thanh hoá. Trong tối hôm nay trước 10 giờ đêm phải mang được đôi sư tử đá về không thì xảy ra việc gì đừng nói là em không báo trước.”

Mẹ em hoang mang tột độ, bố em tỏ ra vẻ khó chịu lắm, bố em quát

- “Cô bị làm sao thế?? Anh đã bảo không rồi cô còn xuống tận đây làm gì? Cô không khoẻ cô ở nhà đi, hôm nào tỉnh anh chị về quê rồi nói chuyện”

Cô 3 em khóc nấc lên cô giãy đành đạch ra đất rồi nói

- “Bây giờ anh có nghe em không?? Anh có đi mua không?? Anh không mua thì để em bỏ tiền ra em mua mang về em đặt vào nhà cho anh... anh mua hay là anh muốn...”

- “Muốn gì?” Bố em cau mày...

- “Muốn như thằng 4 hả??? Hu hu hu” cô 3 em khóc lớn lên...

Bố em đang khó chịu, nghe thấy câu này thì cũng giật sững người. Mẹ em vội vã đỡ cô em dậy rồi lôi áo bố vào nhà, bố mẹ em bàn tính một hồi rồi cũng gọi chú 5 em đánh ô tô của chú xuống chở đi, cửa nhà được đóng kín. Bố cùng cô 3, chú 5 thẳng tiến vào Thanh Hoá, em cùng mẹ và anh trai ở nhà... ai nấy hoang mang tột độ. Mãi hơn 4 giờ chiều mới vào đến nơi, mẹ em nóng ruột gọi cho bố em liên tục, bố em dặn mẹ yên tâm ở nhà, tối bố khác về.... những cuộc gọi, những câu đáp trả, bố em bảo vào đây rồi đi nhiều xưởng đá nhưng chẳng ở đâu bán đôi sư tử cỡ nhỏ như cô em nói cả.

Điều này làm mẹ em ở nhà càng sốt ruột hơn, đi đi lại lại đứng ngồi không yên,thời gian lúc đó cứ trôi đi vùn vụt vậy. Tối hôm đó nhà em không nấu cơm, mẹ em cứ gọi sang cho bố nhưng bố em không bắt máy, có lẽ bố không muốn ở nhà lo. Chiếc kim đồng hồ cứ quay, chẳng mấy chốc mà đã 9 rưỡi tối. Mẹ em lúc này tay chân như luống cuống lắm rồi, mẹ chạy lên bàn thờ ông bà mà thắp hương. Em cùng anh trai đanh ngồi ngoài phòng khách không biết xử lý ra sao thì bố em gọi về cho mẹ, em vội vã vớ lấy máy mà nghe, bố em nói

- “Con đặt một nồi nước lên bếp, cho 3 cốc rượu và đập thật nhiều gừng vào đun lên, bố sắp về rồi....”

Em chưa kịp nói gì thì bố em cúp máy. Lúc đó cuống lắm, em gọi mẹ từ trên gác xuống, 2 mẹ con làm theo lời bố bảo thì cũng đã gần 10 giờ đêm, mẹ em vừa nấu nước vừa nhìn ra cửa. Anh trai em thì đứng nhìn ra ngoài, nóng ruột ngóng bố em về.. 9 giờ 55.... chỉ còn vài phút nữa là đến cái mốc 10 giờ đêm. Mẹ em lúc này chân tay đã run lẩy bẩy lắm rồi, em đang hộ mẹ bê nồi nước từ trong bếp ra thì ở ngoài cửa có ánh đèn xe, tiếng ô tô bíp còi vang lên làm ai nấy mừng như bắt được vàng, tiếng người mở cửa xe bước xuống, tiếng ô tô bấm còi vang lên inh ỏi

- “Bíp ... bíp.. bíp..”

- “Mở cửa... mở cửa cho bố nhanh lên”

Là tiếng của bố em, anh trai em hô lớn lên một tiếng rổi mở toang 2 cánh cửa ra. Xe đã về đến nhà rồi, em mở điện thoại lên, 9 giờ 57... Bố em gọi anh trai ra phụ bố bà chú bê từ hàng ghế sau ra một đôi sư tử. Là một đôi sư tử đá nho nhỏ cao khoảng 60 phân. Ai nấy đều vội vàng, đôi sư tử được bê theo hường không ngoảnh mặt vào nhà mà được bê lùi từ cửa vào. Tức là bê bào mà mặt cả 2 con đều vẫn trong tư thế hướng ra ngoài sân.

Đôi sư tử được đặt vào bên trong nhà phía 2 bên cánh cửa, cô em lao vội đến chỗ nồi nước được chuẩn bị sẵn. Cô lấy cái khăn nhúng vào nồi nước nóng bỏng còn nghi ngút khói mà không nề hà chút nào. Cả nhà im lặng nín thở theo dõi, cô em nhanh thoăn thoắt đến lau mắt cho 2 con sư tử rồi đứng trước nó mà nói mấy câu thầm thì. Nói xong cô quay ra cửa rồi quay vào nhìn bố em nói...

- “Ổn rồi...”

Em rút điện thoại ra xem..... 9 giờ 59 phút..... cả nhà tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bỗng như trút được gánh nặng, ai nấy yên lặng đợi chờ một câu giải thích từ phía cô em... điện thoại báo 10 giờ đêm, cả nhà đang đứng bần thần với nhau thì

- “Ùng ùng...”

Có những tiếng sấm từ đâu vọng lại, phía ngoài cửa nhà em, một cơn gió từ đâu kéo về, gió thổi vù vù rồi cuốn quanh như một cơn lốc làm bụi đất và những cái túi bóng bay lên cuốn tròn hỗn loạn... cơn gió lốc đó thổi vù vù trước cửa nhà em trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Em lúc này như cũng không tin vào mắt mình nữa, cô em đứng nhìn ra ngoài cửa rồi lầm bẩm một mình những câu không nghe rõ, cả nhà đứng phía sau dõi theo. Lát sau cơn gió đó biến mất, một cơn mưa nặng hạt kéo về. Điều kì là mùng 10 tết, đang tiết trời xuân mà có sấm rồi mưa rào thì quả là hiếm gặp... bố mẹ em hỏi rốt cuộc là có chuyện gì thì cô em không giải thích ra được.

Cô em dặn từ hôm nay ngày nào cũng phải cúng gạo muối đến hết 100 ngày rồi vãi ra cửa. Cả nhà chăm ăn chay hơn và sáng ngủ dậy phải xoa đầu sư tử đá rồi đọc câu chú mà cô em dặn.... gia đình em thấy khó hiểu lắm nhưng cũng ậm ừ và nói sẽ nghe theo lời cô em. Dù gì thì bây giờ có lẽ cô em cũng không phải người bình thường nữa rồi. Cứ nghe theo lời cô nói cho lành vậy. Đêm đó cô 3 ngủ lại nhà em đến sáng hôm sau mới về, em thì thì tò mò cứ ngồi nhìn đôi sư tử đá mà mãi không muốn đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, trước khi về quê thì cô ấy nói :

- “Lần này có lẽ em sẽ lại gặp chuyện.. có xảy ra việc gì anh chị cố gắng giúp em...”

Cả nhà em ngơ ngác trong sự hoang mang tột độ, cô 3 em chào cả nhà rồi nổ máy xe đi về quê...

Thấm thoắt đã qua tháng giêng, từ ngày hôm đó thì ngày nào nhà em cũng làm như lời cô 3 dặn. Hôm đó là độ đầu tháng 3 âm lịch, tình trạng của cô không biến chuyển mà ngày càng nặng hơn, cô em suốt ngày chửi bới liên hồi, tuyệt thực rồi như người điên lên cơn động kinh mà không kiểm soát được gì nữa. Chú 3 em lúc đó mới gọi sợ hãi xuống báo cho bố mẹ em biết tình hình. Cả nhà em lại lục đục kéo nhau về quê, lần này mẹ em mời theo một ông thầy cúng, ông thầy này khá giỏi và nổi tiếng ở chỗ em. Ông là thầy gì thì lúc đó em không rõ lắm nhưng cứ gọi là thầy cúng vậy.... Đoàn xe vừa đỗ vào đến trong sân thì chú chồng cô 3 chạy tới

- “Anh chị vào ngay mà xem chứ em không thể chịu nổi nữa rồi... vợ em nó điên rồi.”

Ông thầy cúng bước xuống xe bảo chú bình tĩnh, ông tiến lên thềm nhà rồi ngó đầu vào, vừa nhìn thấy cô em đang mặc bộ quần áo hồng cánh sen, ngồi khoanh chân trên giường thì ông nói:

- “Cô.... cô.... cô Chín??”

Mẹ em hớt hải

- “Cô Chín?? Cô Chín gì thầy?? “

Ông thầy chỉ vào cô 3 em rồi bảo

- “Cô Chín thượng ngàn.... căn cao số nặng thế này.. đang bị hành căn, không ra hầu nhanh thì chịu đấy... sắp điên rồi đây này...”

Cả nhà em lúc này mới “ồ” lên một tiếng như hiểu ra điều gì đó. Cô 3 em ngồi trên giường thì mở choàng mắt ra long sòng sọc nhìn ông thầy rồi đưa tay lên múa máy.... hát lên một câu hát

“. Gió thu thoảng ngát hương lan
Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh
Thanh hoa sơn thuỷ hữu tình
Có cô Chín Giếng anh linh khác thường.... hihihi....hihihi..”

--------------------

Xem tiếp: Tập 6: Thành Đồng

Xem trọn bộ Truyện tâm linh có thật - CĂN CÔ CHÍN: (Tập 1)     (Tập 2)      (Tập 3)      (Tập 4)     (Tập 5)      (Tập 6)

Bản quyền thuộc về tác giả Trung Kiên

Ma