04/06/2021 11:37 View: 3286

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 15

Cậu Thuỷ sợ tới tái cả mặt vội nhìn về phía thầy Lành. Thầy ung dung đáp:

- Cháy không hẳn là điềm xấu, cậu cứ tin tôi đi.

Cả ba người quay lại phòng thờ nhà cậu Thuỷ. Bát hương thờ thần linh đang cháy bùng bùng.

truyen ma bua lo ban P15, truyen ma ha duong, kinh di

Ngọn lửa vươn cao cháy dữ dội như không muốn ngừng.

Cậu Thuỷ lo lắng:

- Giờ làm sao hả thầy? Xưa nay con nghe mọi người nói bát hương mà bốc là điềm không lành. Tại sao bát hương thờ thần linh lại cháy chứ?

- Cậu yên tâm đi, đây là điềm tốt chứ không xấu. Cậu mang rượu mới tới chuẩn bị vệ sinh bát hương thần linh đi. Lá bùa yểm đất kia đã mất tác dụng rồi. Đây là điềm lành, thần linh minh giám.

Vợ chồng cậu Thuỷ nghe thầy nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng lau chùi lại bát hương thờ thần linh rồi tiến hành bốc lại bát hương mới. Thầy Lành hướng dẫn tự bốc lại, cả bài chú thầy cũng đưa cho cậu Thuỷ đọc theo.

Xong xuôi mọi chuyện thầy thở phào nhẹ nhõm:

- Xem ra mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Trưa nay tôi cứ ngỡ mình giải không nổi, thật may là thần linh ủng hộ nên mới dễ dàng hoá giải như thế. Hiện tại vợ chồng cậu yên tâm đi, bắt đầu từ bây giờ mọi chuyện trong gia đình cậu chỉ cần đi xem thầy thì lập tức ai cũng có thể gọi ra được.

Cô Lan băn khoăn:

- Đất giải xong rồi vậy đến lúc giải bùa ếm lỗ ban chưa thầy?

Thầy Lành lúc bấy giờ hơi mệt nhưng vẫn vui vẻ:

- Chúng ta chờ tới 4h chiều tôi sẽ làm lễ gọi vong linh gia tiên nhà anh chị lên hỏi chuyện. Hi vọng lần này chúng ta sẽ tìm được sự thật.

Tới bốn giờ chiều thầy dùng đài âm dương xin lệnh nói chuyện với vong linh gia tiên của cậu Thuỷ. Đáng tiếc lại không nhận được sự hợp tác. Điều đặc biệt là các câu hỏi về người tên Đồng Văn Bạch đề bị từ chối. Tất cả các câu hỏi thầy xin đài được hai đồng cùng sấp. Thầy gieo ba lần liên tiếp không được nên quyết định nghỉ. Việc ấy lại khiến cho vợ chồng cậu Thuỷ thêm phần lo lắng hơn.

Cậu Thuỷ hỏi thầy:

- Có khi nào chuyện năm xưa các cụ không chấp nhận cụ Bạch nên không muốn nhắc tới hay không?

Thầy Lành đáp:

- Có chuyện gì đó rất lạ. Ngay sau khi giải được bùa yểm trên mảnh đất này tôi đã cảm nhận được nhưng lại mơ hồ nhìn không ra.

Thầy đưa ngón tay lên bấm liên tục rồi quay lại phía phòng thờ thốt lên:

- Vong báo oán ư?

Cậu Thuỷ ngạc nhiên:

- Là sao? Vong báo oán là cái gì?

Thầy thở gấp, hơi thở dồn dập theo từng cái bấm tay. Thầy bước nhanh ra đường hướng thẳng tới chiếc chậu mà cậu Thuỷ đặt ngoài đường nhìn hồi lâu rồi hai mắt bỗng sáng rực lên. Thầy cầm chiếc chậu hắt mạnh ra xa rồi nhìn theo hồi lâu, miệng lẩm bẩm gì đó một lúc rồi bước vào nhà. Thầy nhắc cậu Thuỷ:

- Tôi sẽ nói chuyện với cụ tên Đồng Văn Bạch kia. Dường như vong đang rất giận dữ.

Cậu Thuỷ hoang mang:

- Có chuyện gì vậy thầy? Tại sao vong cụ Bạch lại nổi giận? Chúng ta hoá giải bùa yểm khiến vong giận dữ ư?

Thầy Lành xin quẻ nói chuyện với vong cụ Bạch mà không được. Thầy Lành hỏi cô Lan:

- Lá trầu quả cau cô mua thắp hương đâu rồi, mau lấy ra đây giúp cho tôi đi.

Cô Lan vội vã bước vào nhà cầm lá trầu và quả cau ra ngoài. Thầy Lành lấy dao bổ quả cau làm hai. Trong lòng quả cau không đặc mà lỏng. Thầy Lành nhìn chất lỏng nhày nhày màu gạch kia mà nhíu mày:

- Bố cậu mất lâu như vậy rồi mà chưa sạch, phải không?

Cậu Thuỷ nghe thầy Lành hỏi thì tái mặt. Đúng là bố cậu trước đây tới ngày sang áo khi đào lên thi thể chỉ trương lên nên lại tiến hành lấp lại. Sự việc giống hệt chuyện xảy ra với mẹ cậu trước kia. Cậu cũng chưa biết lý giải gì cho cái sự lạ ấy nhưng các thầy nói cần dẫn vong lên chùa nên cậu cũng làm lễ xin gửi vong lên chùa và không sang áo cho bố mẹ.

Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho thầy Lành nghe. Thầy Lành thở dài:

- Ai là người cúng nhập ao quan và hạ huyệt cho bố mẹ cậu?

Cậu Thuỷ nghe thầy nhắc tới chuyện ấy thì hoang mang:

- Ý thầy là gì? Không lẽ thầy nghi ngờ thầy cúng làm gì đó với thi thể bố mẹ con hay sao?

Thầy Lành khẳng định:

- Tôi chắc chắn chứ không phải nghi ngờ. Hiện tại phần thi thể của bố mẹ cậu vẫn không tài nào sạch sẽ được. Đặc biệt bố mẹ cậu cũng không thể siêu thoát để đầu thai kiếp khác.

- ôi! Chuyện gì xảy ra với gia đình tôi thế này? Tại sao lại có chuyện ấy chứ? Thực ra bố mẹ tôi đã đắc tội với ai mà họ làm như vậy?

Thầy Lành đưa hai nửa quả cau lên cao rồi nhìn rất lâu. Thầy chẹp miệng:

- Người làm lễ nhập áo quan của bố cậu và mẹ cậu chính là cùng một người. Có lẽ lúc làm lễ người này đã bí mật bỏ bùa yểm vào trong quan tài rồi.

Thậm chí người này cũng là người đã yểm đất và bốc bát hương cho nhà cậu.

Cậu Thuỷ buồn bã:

- Người cúng nhập áo quan cho bố con chính là người nhà của bác Năm. Đáng tiếc người ấy mới mất mấy năm trước do tai nạn.

Cô Lan thốt lên:

- Thật hả mình? Vậy có khi nào bác Năm kia đã ếm bùa lên ngôi nhà mình không? Tại sao họ nhằm vào nhà mình chứ? vậy...giờ chúng ta làm gì? Thầy mau giúp chúng tôi được không?

Thầy Lành tiếp tục đặt ba lá trầu lên lòng bàn tay. Hai tay thầy ốp chặt vào nhau. Miệng thầy lầm nhẩm đọc chú. Lúc thầy mở tay ra cả ba lá trầu kia đã bị chuyển sang màu vàng úa. Cả hai vợ chồng cậu Thuỷ tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Thầy Lành cầm lá trầu đưa lên trước mặt cậu Thuỷ hỏi:

- Cậu thấy lá trầu này màu gì? Có gì khác lạ hay không?

Cậu Thuỷ nhìn vào lá trầu rồi gật đầu:

- Lá chuyển thành màu vàng úa chứ không xanh như lúc đầu nữa.

Thầy yêu cầu:

- Cậu cố nhìn cho kĩ xem lá trầu này còn điều gì khác lạ nữa hay không?

Cô Lan chăm chú nhìn và thốt lên:

- Con nhìn thấy gân lá màu bã trầu.

Thầy Lành thở dài:

- Phải rồi! Nghiệp chướng này e là gia đình cậu khó tránh.

Cô Lan nghe thầy nói vậy liền lo sợ. Cô vốn sợ cái gọi là nghiệp chướng kia vì nghe không ít chuyện nhiều gia đình vì hai cái từ ấy mà trả cái giá rất đắt. Có nhà mất hết cả người cũng bởi cái nghiệp từ thời các cụ để lại cho con cháu trả.

Cô băn khoăn:

- Vậy làm sao để giải nghiệp chướng hả thầy? Sao nhà con đã bị yểm đất, yểm bùa lỗ ban, giờ lại vướng cả nghiệp chướng. Tại sao mọi chuyện lại đổ hết lên đầu chúng con chứ?

- Tôi e là các cụ nhà cậu đã gây ra lỗi gì lớn lắm mới để lại nghiệp chướng như hiện tại. Có lẽ vong cụ Bạch kia là nguồn cơn của mọi chuyện. Hiện giờ tôi chỉ soi được tới bấy nhiêu. Chuyện còn lại phải chờ đêm nay rồi tính tiếp.

Thầy Lành muốn đợi đến đêm sẽ dùng thuật gọi hồn người sống tới nói chuyện. Thầy muốn xác minh ai là người ếm bùa lỗ ban. Một trong hai người ấy Có mối quan hệ thế nào với cụ Đồng Văn Bạch. Tới giờ thầy có thể khẳng định người ếm đất và người ếm bùa vào ngôi nhà kia chắc chắn có liên quan tới nhau.

Cậu Thuỷ thầm phán đoán sự việc theo những thông tin mà thầy Lành cung cấp. Cậu dường như có thể khẳng định người ếm bùa lỗ ban vào ngôi nhà cậu đang ở kia chính là bác Năm. Nếu như hôm trước mọi chuyện chỉ là cậu suy luận và không dám khẳng định thì nay cậu càng thêm phần chắc chắn.

Đêm hôm ấy vợ chồng cậu Thuỷ lại sắp thêm một phần lễ khác đợi tới 1h đêm mới tiến hành làm lễ gọi hồn sống của bác Năm và bác Sáng. Bởi vợ chồng cậu Thuỷ nghi ngờ bác Năm nên yêu cầu thầy gọi hồn sống bác Năm trước.

Thầy dùng một tờ bùa ghi tên tuổi bác Năm lên rồi lẩm nhẩm đọc chú.

Sau đó thầy dùng lá bùa ấy dán lên trán cậu Thuỷ. Thầy dùng ấn ép hồn phách bác Năm kia buộc phải nhập vào thân xác của cậu Thuỷ. Sau khi rung chuông và gọi tên liên tục quả nhiên bác Năm kia đã bị dẫn tới.

Thầy Lành khẽ thì thầm vào tai cậu Thuỷ rồi thổi mạnh vào lá bùa dán trên trán cậu ấy. Ngay lập tức đôi mắt cậu Thuỷ nhắm lại. Hai cánh tay buông thõng. Thầy thôi miên cậu Thuỷ để trục hồn cậu ấy khỏi thân xác. Thuỷ có thể chứng kiến được cuộc nói chuyện thời khắc bấy giờ nhưng có nhớ được sự việc diễn ra hay không thì thầy Lành không dám chắc.

Sau khi hồn vía cậu bị trục khỏi thân xác thì thầy dùng ấn ép hồn vía bác Năm kia nhập vào thân xác cậu Thuỷ. Bác Năm lúc mở đôi mắt ra thì ngạc nhiên vô cùng. Hai mắt bác mở trừng lên vì quá kinh ngạc. Bác nhanh chóng đảo mắt xung quanh rồi thốt lên:

- Đây là đâu? Tại sao mấy người đưa tôi đến đây?

Thầy Lành rung mạnh chiếc chuông trên tay, tiếng chuông vang lên bác Năm kia lại rơi vào tình trạng hôn mê. Cô Lan ngạc nhiên:

- Thầy, bác Năm có phải thoát ra rồi không?

- Không phải! Tôi đưa ông ấy vào trạng thái thôi miên để dễ bề hỏi chuyện.

Thầy Lành tranh thủ thời gian nên đi thẳng vào vấn đề chính. Thầy gợi ý cho bác Năm kia chuyện về người đàn ông tên Bạch. Đáng tiếc bác Năm kia lại chẳng hề hay biết gì. Thậm chí chuyện về người thầy cúng đã làm lễ nhập áo quan cho bố mẹ cậu Thuỷ kia bác ấy cũng chỉ biết giống như những chuyện cậu Thuỷ biết chứ không hơn.

Sau một hồi hỏi đáp mà không tra được bất cứ thông tin gì thầy Lành chuyển sang hỏi về bùa lỗ ban. Quả nhiên bác Năm này biết chuyện nên nói rõ ràng mà không hề giấu diếm.

Thầy Lành hỏi:

- Ông biết nhiều về thần lỗ ban như thế ắt hẳn am hiểu nhiều chuyện về bùa lỗ ban. Vậy ông có thờ thần lỗ ban hay không?

- Ai làm nghề mà không có tổ nghề. Nhà tôi cứ 20 tháng chạp hàng năm là lại sắp lễ giỗ tổ nghề xây dựng. Có thờ có thiêng mà. Đạo lý duy tâm này ai mà không hiểu?

- Vậy ông đã tự tay ếm bao nhiêu ngôi nhà rồi?

Bác Năm thật thà đáp:

- Ếm bùa lỗ ban là quy định của tổ nghề. Chúng tôi làm vậy cũng chỉ là duy trì tổ nghề và thể hiện lòng tôn kính với ông tổ nghề xây dựng. Theo đúng luật thì cứ xây 10 ngôi thì chúng tôi sẽ ếm một ngôi.

Cô Lan nghe vậy thì tức giận. Cô lớn tiếng:

- Thật quá độc ác! Tại sao mấy người lại thất đức vậy chứ? Các người muốn nuôi tổ nghề mà ếm bùa hại chết người ta. Làm như vậy mà tổ nghề cũng phù hộ sao? Đáng lý ông ta phải vật chết mấy kẻ độc ác như vậy mới đúng.

Thầy Lành vội ngăn cô Lan lại:

- Đừng kích động quá! Chúng ta từ từ hỏi chuyện.

Bác Năm kia phản bác:

- Cô thì biết cái gì chứ? Nếu không làm vậy sẽ bị phạt. Tuy nhiên xưa nay tôi chưa dùng bùa ếm hại chết ai bao giờ. Mỗi khi đến hạn 10 ngôi tôi luôn làm ngôi nhà giả ếm lên ấy rồi lại phá bỏ coi như hoá giải.

Thầy Lành nghe bác Năm nói vậy gật gù:

- Vậy ngôi nhà của ông Thông này ông có xây không?

Bác Năm đáp:

- Tôi có, ngày ấy nhóm thợ có 6 người.

- Vậy ngôi nhà này có rơi vào ngôi nhà thứ 10 cần ếm bùa hay không?

- Không! Ngôi nhà này không phải? Mà nếu phải tôi cũng xây nhà giả để hoá giải chứ không làm cái việc thất đức ấy.

--------------------------

Đọc tiếp phần 16: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma