Gần 2 tháng sau…...Tại Mai Châu lúc này, resort của ông Vương đã chính thức đi vào hoạt động được 1 tháng rưỡi. Mặc dù địa hình đi lại để lên đến nơi này không thực sự thuận tiện, nhưng không biết do người ta tò mò về cảnh quan giữa rừng núi hoang sơ của đất Hòa Bình lại mọc ra một khu nghỉ dưỡng đẹp đến thơ mộng nên kéo nhau đến đây khám phá hay là do việc quảng cáo do Mẫn đảm nhiệm quá tốt….Hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó khó giải thích.
Chỉ biết rằng dù chỉ mới đi vào hoạt động nhưng số lượng người tìm đến đây không phải ít. Dưới trí óc của mình, ông Vương hiểu khách du lịch cần những gì, ngoài các dịch vụ hạng nhất ra, ông Vương không quên sử dụng những gì thuộc về tự nhiên như cảnh quan, suối nước để để thu hút những ai khó tính nhất.
Hôm nay là một ngày cuối tuần, đang là mùa hè nên lượng khách cũng khá đông. Mẫn thời gian qua vô cùng bận rộn bởi phải quản lý rất nhiều công việc. Lúc này Mẫn đang đi tới phòng riêng của ông Vương, Mẫn gõ cửa:
“ Cộc...Cộc...Cộc..”
Một người Trung Quốc đi ra mở cửa cho Mẫn, sau khi hoàn thành công việc được giao, hai tay thợ người Trung Quốc kia cũng đã ở lại đây luôn, và hai người này luôn kè kè bên ông Vương nhận mệnh lệnh ông Vương giao phó.
Bước vào trong, Mẫn đặt một bản danh sách lên trên mặt bàn rồi cúi đầu nói:
- Báo cáo sếp, danh sách tất cả những người đến resort của chúng ta trong 2 ngày qua tôi đã thống kê đầy đủ như sếp dặn dò. Từ phân loại nhóm, độ tuổi, giới tính, tất cả đều có ở đây...Mời sếp xem qua.
A Lễ ( tên 1 trong 2 người Trung Quốc ) khẽ cầm bản danh sách lên rồi hai tay đưa cho ông Vương, hắn nói:
- Vẫn phải tiếp tục làm thế sao ông chủ..?
Ông Vương cầm bản danh sách lên rồi đáp:
- Tất nhiên rồi, ta vẫn chưa tìm được người thích hợp. Tìm đến lúc nào thấy thì thôi.
A Lễ và A Lưu không dám hỏi gì thêm, chỉ có Mẫn lên tiếng:
- Nhưng thưa sếp, trong vòng 1 tháng qua, chúng ta đã bắt 4 cô gái và 2 người đàn ông. Có thể bây giờ sự việc chưa bị phát hiện, nhưng nếu lỡ sau này phía công an đánh hơi được, hoặc gia đình những người bị mất tích tổ chức tìm kiếm….Tôi e…..
Ông Vương trừng mắt nói:
- Chuyện đó ta đã có dự liệu, hơn nữa chỉ có 3 người các ngươi là biết được những gì ta đang làm. Nếu không phải các ngươi bép xép thì sẽ chẳng có ai biết cả. Việc mà các người cần chú tâm vào lúc này chính là tìm kiếm cho ta những kẻ thích hợp. Nên nhớ ta mở ra nơi này không phải để kinh doanh, càng không phải để kiếm tiền.
Thứ ta đang vươn tới không gì có thể so sánh được. Khi mà ta thành công, các ngươi, những kẻ đi theo phụng sự ta sẽ có tất cả những gì các ngươi mong muốn. Ngược lại, nếu các ngươi chỉ cần có một ý định sai trái nào đó…..Các ngươi chỉ còn một con đường, đó là chết.
Mẫn, A Lễ, A Lưu lập tức cúi đầu đồng thanh:
- Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện mà ông chủ sai bảo.
12h đêm cùng ngày, khi mọi thứ đã chìm vào trong bóng đêm thì ông Vương vẫn đang thức. Ông ta đang ở dưới Hầm Mộ, bên trong căn phòng đá, dưới ánh đèn dầu le lói, khẽ lật cuốn sách cổ thuật đến những trang cuối cùng, ông Vương thầm nghĩ:
“ Suốt thời gian qua ta đã nghiên cứu rất kỹ cuốn cổ thuật này. Qua tìm hiểu ta nghĩ, lý do mà cha chọn nơi này của Việt Nam chính là vì ở đây có những dược liệu quý hiếm, mặt khác chính là cái hang động này hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết để luyện bùa. Số đầu lâu trong hang cùng với đỉnh đồng, đỉnh bạc, đỉnh vàng và lò luyện đan được….Chắc chắn cha ta đang thi luyện bí thuật cuối cùng, cũng là cảnh giới cao nhất trong cuốn Cổ Thuật đó là “ Thuật Trường Sinh “. Nhưng ông đã chết, và dường như ông đã biết trước cái chết của mình, không muốn gia tộc họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn nên ông đã giao ta cho Đường sư phụ quay về Trung Quốc để lánh nạn.
Như vậy có nghĩa, thứ cổ thuật này tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn. Và sự thật đúng là như vậy, qua những lần thử nghiệm, dương thọ của ta đều bị ảnh hưởng. Ta đã làm đúng như những gì cuốn sách viết mặc dù ta đã chọn những cô gái còn trinh nhưng chỉ sau 1 ngày kể từ khi yểm cổ thuật lên người bọn chúng, chúng đều rữa ra như những xác chết lâu ngày. Hồn phách tiêu tán, không thể bắt hồn để thi luyện đan dược như sách ghi chép. Vậy là sao…? Ta đã sai ở đâu ư, hay còn một điều gì đó mà ta chưa biết. Miêu quỷ ta đã luyện thành thì chắc chắn Cổ Thuật không phải nhảm nhí. Rốt cuộc là do đâu…? Tại sao cha ta lại phải chết…? “
Đã 2h sáng, ông Vương vẫn ngồi đó cố gắng nghiên cứu thật kỹ từng chữ, từng ký hiệu trong cuốn sách cổ.
“ Miao….Miao..”
Con mèo đen đang nằm bên dưới chân ông Vương bất chợt mở mắt, nó chồm dậy rồi ngửa mặt lên trên kêu lên những tiếng như trẻ con khóc.
Ông Vương dừng lại, gập cuốn sách cất đi, ông Vương đứng dậy chờ đợi. Từ phía trên vừa phát ra tiếng động, nắp Hầm Mộ đang được ai đó mở ra. Đang đi xuống bên dưới hang động chính là A Lễ và A Lưu, nhưng hai tên này không đi xuống tay không, trên vai mỗi tên còn vác theo mỗi người một cái bao tải bằng vải màu trắng. Đứng trước mặt ông Vương, hai tên hạ hai cái bao xuống đất rồi đồng thanh nói:
- Thưa ông chủ, chúng tôi đưa đồ ông chủ cần đến rồi ạ..?
Ông Vương hỏi:
- Không xảy ra bất trắc gì chứ..?
A Lễ trả lời:
- Thưa không, chúng tôi làm rất cẩn trọng. Hơn nữa giờ này không ai dám ra bên ngoài đâu, thưa ông chủ.
Ông Vương gật đầu rồi ra lệnh cho hai tên A Lễ, A Lưu cởi dây buộc đầu hai cái bao ra. Bên trong hai cái bao là hai cô gái trẻ măng, độ tuổi có lẽ chỉ từ 18-20 tuổi. Hai cô gái này cũng chính là khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng vào ngày hôm qua. Con mèo đen của ông Vương từ từ bước những bước chậm rãi đến gần A Lễ và A Lưu, có vẻ như hai tên người Trung Quốc cũng biết chút gì đó về con mèo nên chúng rất sợ mỗi khi con mèo cựa đầu vào chân mình.
Đột nhiên ông Vương nói:
- Chỉ có một người dùng được. Người còn lại không phải gái còn trinh.
A Lý, A Lưu mặt biến sắc, có lẽ chúng sợ chúng vừa làm ông Vương thất vọng, và dĩ nhiên điều này đang đem lại sự nguy hiểm chết người. Nhưng ông Vương mỉm cười:
- Đừng lo, ta không trách hai ngươi đâu. Các người làm sao có thể phân biệt được. Trong 4 cô gái lần trước cũng chỉ dùng được 3 người. Việc tìm kiếm cũng không phải đơn giản khi mà bọn chúng hầu như đều đã quan hệ khi vừa tuổi trăng tròn. Để đứa tóc dài ở lại, còn đứa tóc ngắn….. Các ngươi biết phải làm gì rồi chứ..?
A Lưu nuốt nước bọt:
- Dạ...dạ... chúng...tôi.. .biết...rồi, chúng...tôi...sẽ….đưa…. ra ngoài...ngay.
Vừa lúc đó thì cô gái tóc ngắn cũng khẽ cựa mình tỉnh dậy, mở mắt nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nơi mà cô đang xuất hiện vô cùng đáng sợ. Trên vách tường đá là những ngọn đuốc đang cháy rực, ánh lửa khiến cho cô giá tội nghiệp nhìn rõ những chiếc đầu lâu đang được treo khắp mọi nơi. Rồi nữa, những gã lạ mặt đang đứng đây là ai..?
Tại sao cô lại bị trói rồi nhét vào trong bao tải…? Có quá nhiều câu hỏi, nhưng cô gái hiểu được rằng, cô đang gặp nguy hiểm. Như một bản năng, cô gái vừa khóc vừa gào thét:
- CỨU TÔI VỚI…...AI CỨU TÔI VỚI.
Nhưng tội nghiệp thay, cô đang ở trong một Hầm Mộ dưới lòng đất, dù cô có hét to hơn thế cũng chẳng có ai nghe thấy. Khi cô còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của ba người đàn ông trong ánh lửa mập mờ thì cô đã bị lôi ra khỏi bao tải rồi khiêng ra phía bên ngoài cánh cửa đá.
Ông Vương cùng con mèo của mình bước ra ngoài, dưới ánh đuốc đang cháy, nơi một góc hang động. Hai tên A Lễ, A Lưu, đang dùng sức của mình trói chặt cô gái lên một chiếc bàn được xây bằng bê tông. Chúng cột tứ chi của cô gái lại cố định vào những vòng sắt gắn trên bàn bê tông. Cảnh tượng giống như cách mà người Trung Quốc xưa kia áp dụng cực hình với phạm nhân. Mặc cho cô gái ra sức gào thét, van xin, hai tên người Trung Quốc vẫn không mảy may biểu lộ cảm xúc.
Khi mà toàn bộ các phần của cô gái đã được trói chặt. Tên A Lưu mới cúi xuống, hắn lấy từ trong gầm bàn ra một cái rìu với phần lưỡi vẫn còn nhuốm máu tươi. Cô gái tóc ngắn xấu số sợ đến tiểu cả ra bàn, mắt cô dại đi vì quá sợ hãi, miệng cô cố gắng nói những lời cầu khẩn sau cùng:
- Tha…..làm…. ơn….hãy….tha…. cho...tôi…..Tha…..cho…
“ Phập “
Khi mà lời van xin từ kẻ sắp chết còn chưa dứt, một nhát rìu lạnh lùng đến độ đáng sợ, kinh hoàng đã chặt thẳng xuống phần cổ họng của cô gái tóc ngắn. Máu bắn ra tung tóe khắp vách hang động. Trên bàn, cái đầu vừa bị chặt đứt lìa khỏi cổ mắt vẫn mở trừng trừng, miệng vẫn há hốc vì câu nói hãy còn dở dang đang lăn từ từ rồi rơi bịch xuống nền đá. Phía xa xa, ông Vương đang nhoẻn miệng cười, ông ta quay vào trong. Con mèo đen đang khẽ kêu lên những âm thanh ma mị:
“ Meo…..Miao….Miao...Meo…”
Nơi A Lễ, A Lưu đang giết người, chúng vẫn chưa dừng lại ở đó, những nhát rìu tiếp theo tiếp tục băm xuống cái xác của cô gái tội nghiệp, từng bộ phận như tay, chân, thân mình của cô gái lần lượt bị chặt nhỏ. Khi A Lưu chặt xác người thì A Lễ đang nổi lửa một cái lò được xây ngay bên trong hang động, cũng như cái bàn bê tông kia….. Tất cả những thứ này được tạo ra với mục đích:
Giết người phi tang, không để lại dấu vết. Từng phần cơ thể của cô gái sau khi bị chặt đứt rời được hai tên cầm thú đưa vào lò lửa đang cháy rực như những khúc củi vô tri, vô giác.
“ Ngừ...Ngừ….Soạt….Soạt…”
Dưới đất, cái đầu của cô gái vẫn chưa được nhặt lên, hoặc đúng hơn là hai gã kia không dám nhặt, bởi lúc này, cái đầu đang được con mèo đen của ông Vương nhe nanh cắn xé phần thịt ở cổ, nó lè cái lưỡi đỏ lòm, nhơ nhớp ra liếm láp những giọt máu còn vương lại trên cái đầu….
Đôi mắt nó ánh lên xanh lè, cảnh tượng này khiến cho ngay cả hai tên giết người đang đứng đó cũng phải ớn lạnh.
“ Miao….Miao….Miao…”
------------------------------------
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê