“ Ầm...Ầm.. “
Trong khi A Lễ, A Lưu đang thiêu từng bộ phận cơ thể của cô gái vừa bị chặt đứt lìa thì cánh cửa đá nơi ông Vương đang từ từ đóng lại. Ở bên trong, ông Vương cởi trói cho cô gái rồi bế cô ta đặt lên chiếc bàn đá. Lúc này cô gái cũng sắp tỉnh lại, nhưng khi mới chỉ mơ hồ mở mắt thì cô ta lại lịm dần đi bởi một mùi thơm đang khẽ tỏa ra từ làn khói trắng bay lên trong cái đỉnh đồng nhỏ xíu.
Thứ mê hồn hương ấy khiến cho cô gái tội nghiệp không thể cử động, mặc dù đôi mắt vẫn có thể nhìn được sự việc xung quanh. Ông Vương từ từ cởi hết quần áo của cô gái xinh đẹp ấy ra cho đến khi trên người cô gái không còn một mảnh vải che thân. Ngắm nhìn cơ thể tuyệt vời, mơn mởn sức sống của tuổi trẻ ấy, ông Vương khẽ mỉm cười:
- Quả nhiên rất đẹp, trong trắng, tinh khiết khiến người ta phải nao lòng.
Cô gái trẻ nhìn ông Vương bằng ánh mắt sợ hãi
Cô muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại cứng đơ, không thể phát ra tiếng nói. Cô không biết người đàn ông này sau khi lột quần áo mình ra sẽ làm gì, nhưng cô biết mình đang ở một nơi vô cùng đáng sợ. Trên vách đá, những cái đầu lâu được đặt khắp nơi. Khi cô đang sợ đến phát khóc thì ông Vương cúi xuống dòng suối nhỏ đang chảy róc rách ngay bên trong động, ông ta múc nước từ đó lên rồi dội thẳng vào người cô gái, vừa dội nước, ông ta vừa lẩm bẩm đọc:
- Nước suối này sẽ rửa sạch những bụi bẩn và thanh tẩy linh hồn của ngươi.
Cứ như thế ông ta dội vài lần, sau khi xong, ông ta dùng khăn mềm khẽ lau từng phần cơ thể của cô gái. Vẫn đặt cô gái nằm ở đó, ông Vương bước đến một cái bể hình vuông, cái bể này cũng được làm bằng loại đá xanh đặc trưng như nắp hâm mộ hay cánh cửa đá để bước vào nơi này.
Từ trên kệ để những chiếc lọ kỳ quái, ông Vương bắt đầu đổ vào trong cái bể những một vài loại dung dịch bên trong các cái lọ. Rồi cả những loại thảo dược quý hiếm. Ngay trước bể có một cái bục, không biết cái bục đó dùng để làm gì. Sau khi hoàn thành xong công việc chuẩn bị ở bể đá, ông Vương quay lại chỗ cô gái đang nằm, ông ta tiếp tục lấy ra một bộ dụng cụ gồm những chiếc kim bạc dài khoảng một gang tay, tiếp đó ông ta cắt máu từ tay mình rồi trộn lẫn với mực.
Dùng những chiếc kim bạc, ông Vương xăm lên người cô gái những ký tự kỳ lạ ở phần chính giữa trán, phần ức và ở hai cổ tay, hai bàn chân. Có lẽ do tác dụng của loại mê hồn hương kia nên cô gái không cảm thấy đau đớn. Nhưng cô lúc này giống như một cái xác chỉ biết thở, không thể phản kháng.
Xăm xong, ồng ta bế bổng cô gái lên rồi tiến về phía cái bể ban nãy.
Lúc này cô gái mới nhìn thấy, bên trong cái bể chứa một thứ nước có màu đỏ như máu, nhưng nó không tanh mùi máu mà bốc lên mùi thơm của thảo dược. Dưới cái bể có một cái khuôn dùng để đặt người vào. Và đúng như vậy, ông Vương đặt cô gái vào trong cái khuôn, lúc này chỉ có mỗi phần đầu của cô gái là nhô lên khỏi mặt nước bể. Tiếp theo, ông Vương bê đặt lên bục một thứ gì đó được phủ vải đen.
Lật tấm vải đen đó ra thì nó là một chậu cây, loài cây đó có thân thảo, lá suôn dài nhưng cứng cáp, không rủ xuống mà tủa ra tứ phía. Nhìn nó giống như một loài hoa, sau khi đặt chậu cây đó lên bục đối diện với cái bể. Ông Vương cầm tay cô gái rồi đặt về phía chậu cây trước mặt. Dùng dao nhọn, ông ta chích máu từ ngón tay của cô gái nhỏ xuống chậu cây thân thảo kia. Nặn đúng 3 giọt máu, ông ta thả tay cô gái trở lại trong bể.
“ Ù...ù...ù…”
Ngay sau đó, bên trong hang động, những cây đuốc lập lòe cứ như bị gió thổi qua, mặc dù không hề có gió. Ánh lửa chớp tắt in bóng ông Vương lên vách đá, in cả cái đầu cô gái đang bị cố định trong bể. Ông Vương bắt đầu lẩm nhẩm yểm cổ thuật lên thân thể của cô gái kia.
Cứ sau mỗi lần ông vương mấp máy môi, cô gái lại tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng cơ thể cô không thể cử động, cũng như toàn bộ người cô dã bị cố định trong khuôn của bể. Thứ nước đỏ như máu trong bể ban đầu khẽ gợn lên những gợn sóng nhỏ, nhưng khi ông Vương đọc cổ chú nhanh dần thì nước cũng cứ thế sôi sục lên.
- A….a….ư….ư….
Tiếng rên bắt đầu phát ra từ miệng cô gái, trên khuôn mặt xinh đẹp đang dần dần nổi lên những đường gân đỏ lử như mạch máu. Đôi mắt cô gái cũng đang chuyển dần sang màu trắng. Nước trong bể đang đổi màu, màu đỏ máu kia dường như đang được hấp thụ dần dần vào cơ thể của cô gái tội nghiệp.
- Á…..á…...á..
Tiếng thét thất thanh của cô gái vang vọng khắp bên trong hang động.
4h sáng, mọi thứ trở lại trạng thái tĩnh lặng, cô gái không còn la hét nữa, nước trong bể lúc này đã chuyển trong vắt, cô gái vẫn ngồi cố định trong bể với mái tóc dài phủ kín khuôn mặt. Cô ta không cử động, nhưng cô ta vẫn còn sống. Cây hoa thân thảo kia cũng không có dấu hiệu gì kỳ lạ….Nhưng ông Vương khẽ mỉm cười, ông ta đưa tay vuốt mái tóc của cô gái để lộ ra gương mặt xinh đẹp, ông ta nói:
- Tốt lắm, có vẻ như bước đầu rất thuận lợi…...Nếu cô thực sự có thể khiến Bạch Đại Ngải nở hoa thì đó cũng chính là phúc phần của cô rồi….Ha ha ha.
Khẽ chạm nhẹ vào một chiếc lá của chậu cây, ông Vương bước ra khỏi Hầm Mộ. Trên mặt đất lúc này, A Lưu, A Lễ đang đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy ông Vương, cả hai đều xun xoe:
- Ông chủ…..liệu lần này có thành công không ạ..?
Ông Vương khẽ đáp:
- Đừng có tò mò quá, đó không phải việc của hai ngươi.
Nghe xong cả hai gã Trung Quốc chỉ còn biết cúi mặt không dám hỏi gì thêm. Vậy là trong đêm hôm qua, tiếp tục có 2 cô gái bị mất tích. Như vậy, số người mất tích ở resort này đã lên đến con số 8. Nhưng tội ác man rợ ấy vẫn không một ai biết, ngược lại những con người đang vui vẻ, dạo chơi, thưởng ngoạn ở nơi đây rất hào hứng chờ đợi đến giờ khuôn viên tháp thờ mở cửa để đi vào thắp hương cầu bình an mà không biết rằng, ngay dưới chân họ là một hầm mộ vô cùng đáng sợ.
[.....]
Tại Hà Nội, kỳ thi cuối năm cũng đã xong…..
Đây là khoảng thời gian học sinh được nghỉ hè. Ngày hôm nay là ngày cuối phải đến trường trong năm học, Lý và Tiên dắt xe đi ngang qua phòng bảo vệ, cả hai nhìn vào trong như muốn tìm kiếm một điều gì đó. Mặc dù họ biết, bác Hiếu đã thôi việc ở trường cách đây gần 2 tháng, kể từ sau việc đào bới nơi sân trường. Bác Hiếu đi mà không nói với ai một câu nào, chẳng ai biết bác ấy đi đâu, Lý có tìm đến nhà thì được người quanh đó bảo ngôi nhà ấy đóng cửa hơn một tháng nay rồi, con chó cũng không còn ở đó.
Tiên nói:
- Bác ấy đi đâu vậy nhỉ,...? Sao đột nhiên lại thôi việc như vậy..?
Lý khẽ trả lời:
- Đúng ra bác ấy cũng đâu còn gì lưu luyến ở đây nữa. Bác ấy vào trường làm việc là vì muốn tìm ra sự thật cái chết của Trần Thanh Trúc, nau Trúc đã ra đi thanh thản….Tui nghĩ, nếu là tui thì tui cũng sẽ không ở lại nơi đây nữa, ngôi trường này có quá nhiều kỷ niệm đau thương đối với bác ấy. Có thể bác ấy về quê, bác ấy còn phải chăm lo cho mộ phần vợ con bác ấy nữa mà. Cuộc đời bác ấy chịu nhiều đắng cay rồi, đã đến lúc bác ấy được nghỉ ngơi, không phải lo nghĩ. Chỉ mong bác ấy luôn khỏe mạnh là tốt rồi.
“ Ting...Ting “
Tiếng chuông báo messenger vang lên, Lý thắc mắc:
- Ai lại nhắn tin thế nhỉ…?
Mở điện thoại, ấn chọn tin nhắn…..Người vừa gửi tin nhắn chính là Zen, tin nhắn còn kèm theo một bức ảnh. Bức ảnh chụp Long và bác Hiếu trong một vườn bơ sai trĩu quả, bác Hiếu cười rất tươi, trong ảnh bác Hiếu đội một cái nón lá, cổ vắt một chiếc khăn mặt, da bác Hiếu sạm đen nhưng ánh mắt cùng nụ cười rạng rỡ kia cho thấy bác Hiếu đang rất thoải mái, vui vẻ. Dưới bức ảnh Zen nhắn thêm :
“ Anh đoán em sẽ lo lắng việc bác Hiếu đi đâu. Đừng lo nhé, anh và bác Hiếu hiện đang ở Pleiku. Gia đình anh có họ hàng trong này, và anh đã mua một mảnh đất trồng toàn bơ. Bác Hiếu đang làm cùng với anh, bởi vì loại hoa quả cô gái đó thích ăn nhất chính là trái bơ. Cảm ơn em vì tất cả “
Tiên hỏi:
- Ai nhắn mà cười tủm tỉm một mình vậy..?
Lý đưa điện thoại cho Tiên rồi đáp:
- Bác ấy đã tìm được niềm vui trong cuộc sống rồi. Hi hi, chúng ta cũng về thôi…. Mùa hè chính thức bắt đầu.
Tiên phóng xe theo rồi gọi với:
- Này, điện thoại này… Vui quá quên cả điện thoại à… Đợi tui với chứ.
[.....]
Tại trụ sở công an…. Một đồng chí tay cầm một tập hồ sơ đi vào rồi nói với sếp của mình:
- Báo cáo sếp, sau khi tiếp nhận đơn thư về việc mất tích của 4 nạn nhân cách đây 2 tuần. Cho đến giờ cả 4 người vẫn chưa có một ai liên lạc về với gia đình. Hôm nay gia đình họ tiếp tục yêu cầu phía công an nhanh chóng tìm kiếm, họ cho rằng càng để lâu sự việc càng nghiêm trọng.
Thượng tá Doanh hỏi:
- Đã xác nhận thân nhân, những mối quan hệ trong trường hợp cả 4 người có thể liên lạc rồi chứ..?
Viên công an đáp:
- Báo cáo sếp, đã xác nhận tất cả…...4 người này là bạn bè, trước khi mất tích có cùng nhau đi du lịch. Sau chuyến du lịch đó thì không thấy ai trở về.
Thượng tá Doanh hỏi tiếp:
- Du lịch…? Có biết họ du lịch ở đâu không..?
Viên công an gật đầu :
- Dạ có thưa sếp…..Căn cứ vào những bức ảnh mà họ đăng tải thì nơi mà họ đến du lịch là một resort mới được xây dựng tại Mai Châu - Hòa Bình. Nhưng 2 người con trai trong số 4 người mất tích thì địa điểm cuối mà họ check in trên mạng xã hội lại là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế cho nên chưa thể xác định được gì ngay lúc này. Và còn một điểm đáng lưu tâm nữa, đó là cách đây 3 ngày, người nhà một cậu thanh niên kia vẫn có thể gọi được vào số điện thoại của con mình, tuy nhiên không có ai bắt máy. Sau đó thì số này lập tức thuê bao.
Thượng tá Doanh khẽ cau mày:
- Có vẻ như chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Liệu rằng đây có phải là một vụ bắt cóc. Nhưng cả 4 đều đã trên 18 tuổi, trường hợp này rất khó để xảy ra, phía các gia đình cũng khẳng định không ngăn cản hay trở ngại gì, họ đều có quen biết….Vậy nên tôi không nghĩ hai cặp đó bỏ đi để chống đối. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tim kiếm từ khu resort đó. Để tôi liên lạc với công an tỉnh Hòa Bình, nhờ họ phối hợp, cậu sẽ lên đó để lấy thông tin. Có gì báo cáo lại cho tôi.
Viên công an đứng nghiêm đáp:
- Rõ, thưa thủ trưởng.
------------------------------------
Đọc tiếp phần 68: Bạch đại NGẢI - Cổ thuật TRƯỜNG SINH
ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê