04/06/2021 11:36 View: 4439

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 71)

Hai hôm sau, vào lúc 9h sáng, có ba người đi vào khu vực sảnh của Resort, hai người trong số đó mặc cảnh phục của công an, một người đi cùng mặc thường phục. Người này bước đến quầy lễ tân rồi nói với một nhân viên nam:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, chúng tôi là công an của huyện Mai Châu. Có một số vấn đề tôi muốn làm rõ, không biết ai là chủ hay quản lý ở đây vậy ạ..?

hham mo phan 71, truyen ma truong le

Vừa nói, viên công an vừa rút thẻ ngành ra cho lễ tân xem. Lễ tân thấy công an thì vội đáp:

- Dạ..dạ... Các anh đợi một chút, để tôi liên hệ với quản lý. Các anh ra ghế ngồi đợi một chút ạ.

Khoảng 3 phút sau Mẫn xuất hiện, nhìn Mẫn, mấy người công an biết Mẫn không phải người Việt Nam. Viên công an mặc thường phục nói:

- Anh là quản lý….? Anh có nói được tiếng Việt không.?

Mẫn mỉm cười:

- Chào các anh, tôi là Mẫn quản lý của Resort này. Các anh yên tâm, tiếng Việt của tôi rất tốt. Để tiện nói chuyện mời các anh vào phòng riêng.

Ba người công an khá bất ngờ trước trình độ tiếng Việt của Mẫn, Mẫn nói lưu loát, thông thạo chẳng khác gì một người Việt Nam chính gốc. Mẫn ra hiệu cho nhân viên pha nước bê vào trong phòng họp. Tại đây Mẫn bắt đầu hỏi:

- Không biết các anh hạ cố đến đây là vì việc gì vậy ạ..? Nếu các anh cần kiểm tra về an toàn PCCC hay bất cứ chuyện gì cứ nói. Chúng tôi sẵn lòng giải đáp.

Người công an mặc thường phục trả lời:

- Chào anh, tôi là Khanh, thuộc phòng cảnh sát hình sự quận Ba Đình - Hà Nội. Còn đây là hai đồng chí công an huyện Mai Châu.

Mẫn vừa rót nước vừa ngạc nhiên hỏi:

- Sao công an hình sự Hà Nội lại đến tận Resort của chúng tôi..? Có chuyện gì nghiêm trọng không thưa anh..?

Khanh nói:

- 2 tuần trước chúng tôi nhận được tin báo mất tích từ 4 gia đình. Số người mất tích là 4 người, 2 nam, 2 nữ. Cả 4 người này đều có đăng ký thường trú tại Hà Nội. Nhận thấy sự việc có nhiều điểm nghi vấn nên chúng tôi đã lập tức bắt tay vào tìm kiếm điều tra.

Mẫn cười:

- Nếu như vậy thì có liên quan gì đến Resort của chúng tôi sao..?

Khanh tiếp:

- Đúng vậy, trước khi mất tích, 4 người này đã cùng nhau đi du lịch. Và những bức ảnh họ chụp, nơi họ check in trước khi mất liên lạc chính là ở Resort Mai Châu này. Đây là những gì chúng tôi thu thập được, đúng là Resort của các anh chứ..?

Mẫn cầm mấy tấm ảnh lên xem, tất nhiên ngay khi được thông báo có công an đến, Mẫn đã đoán được rằng họ đến đây để làm gì. Những con người mất tích không phải là cây kim, cũng chẳng khó khăn gì để công an họ tìm đến đây. Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh Mẫn trả lời:

- Đúng là Resort của chúng tôi, nhưng lượng khách của chúng tôi rất đông. Tôi không thể nhớ được những ai đã từng đến đây để du lịch…

Khanh nói tiếp:

- Những bức ảnh này họ chụp ở đây thì chắc chắn họ đã đến đây, vậy phiền anh có thể cho chúng tôi xem danh sách khách đặt phòng, cũng như camera an ninh của resort để phục vụ công tác điều tra được chứ..?

Mẫn đáp:

- Tất nhiên là được rồi, chỉ cần giúp được gì chúng tôi luôn sẵn lòng. Mời các anh đi theo tôi.

Sau khi xem xét kỹ danh sách khách đặt phòng kể từ khi Resort chính thức hoạt động. Đúng là 4 người này đã đặt 2 phòng cách đây 1 tháng. Theo danh sách lưu lại thì họ đã nghỉ ngơi ở đây 3 ngày, sau đó thì trả phòng. Và hơn 10 ngày sau cả 4 người đều không có liên lạc gì với gia đình, gia đình họ đã báo công an con mình mất tích.

Khanh hỏi Mẫn:

- Tại sao camera 1 tháng trước đây lại không hoạt động..?

Mẫn đáp:

- Anh thông cảm, resort của chúng tôi mới chỉ đi vào hoạt động 2 tháng nay. Vẫn còn những chỗ chưa hoàn thiện. Hệ thống camera mới chỉ được đưa vào sử dụng 2 tuần nay. Hơn nữa 4 người mà anh nói đều là những thanh niên hiện đại, họ có thể đi khắp nơi, biết đâu sau khi rời khỏi đây họ đã đi đâu đó khác thì sao..? Hơn nữa anh thấy đấy, chúng tôi kinh doanh làm ăn có giấy tờ hợp pháp, rõ ràng, lượng khách đến đây ngày một đông. Người ta đến đây xong đi đâu sao chúng tôi kiểm soát được. Nếu các anh còn thắc mắc gì, thậm chí muốn tìm kiếm chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ hết mình.

Khanh im lặng suy nghĩ:

“ Điều mà tay Mẫn này nói không sai, hai người con trai trong số 4 người này địa điểm check in sau cùng là trong thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy có nghĩa họ đã đi khỏi đây rồi. Nhưng 2 cô gái lại không có một thông tin gì…? Cách trả lời của tay quản lý này không có một chút biểu hiện lo lắng. Nhưng hắn nói camera chưa hoàn thiện nghe thiếu thuyết phục. Tạm thời hôm nay đến đây đã, quay về viết báo cáo gửi cho sếp rồi đợi chỉ đạo tiếp theo vậy. “

Khanh gật đầu:

- Cảm ơn anh, nếu có gì cần, chúng tôi sẽ đến đây tìm anh. Chào anh.

Bước ra đến sảnh, Mẫn cúi đầu chào ông Vương đang đi tới. Ông Vương nhìn ba người công an mỉm cười:

- Chào mọi người…. Công việc đã xong rồi chứ..?

Khanh chào lại ông Vương rồi hỏi:

- Ông là..?

Ông Vương trả lời:

- Tôi là chủ của resort này, tôi cũng đã được báo các anh có việc đến đây. Các anh yên tâm, có vấn đề gì chúng tôi sẽ hợp tác hết mức có thể. Chúng tôi cũng rất yêu Việt Nam, con người và cảnh sắc nơi đây thật đẹp.

Khanh cùng hai đồng nghiệp của mình rời khỏi resort, ra đến oto, một người đi cùng Khanh hỏi:

- Anh có phát hiện được gì lạ không..?

Khanh đáp:

- Điểm lạ nhất ở đây chính là họ chuẩn bị mọi thứ, cũng như cách tiếp đón chúng ta một cách như thể họ đã biết trước vậy. Tạm thời chưa phát hiện được gì, nhưng linh tính mách bảo tôi rằng, hai gã người Trung Quốc này không đáng tin. Trước mắt chúng ta quay về đã, sau khi tôi gửi báo cáo về cho cấp trên, đợi lệnh chúng ta sẽ tiếp tục.

Chiếc xe oto từ từ rời khỏi khuôn viên của Resort, Mẫn cùng với ông Vương đứng trên tầng cao nhìn theo chiếc xe, Mẫn nói:

- Đúng như tôi nghĩ, bọn chúng bắt đầu đánh hơi thấy rồi. Có thể 1 lần chúng sẽ không tin, nhưng số người chúng ta đã giết không chỉ là con số 4, nếu người thân của 4 kẻ còn lại cũng báo mất tích, và đám công an này biết điểm đến cuối cùng của chúng là ở đây… Tôi e sự việc sẽ trở nên vô cùng rắc rối.

Ông Vương khẽ cười:

- He he he... Đừng có lo, khi chúng đến đây là chúng đã tự mình tìm kiếm cái chết rồi. Cho dù chúng có biết được sự thật đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ chẳng thể nào có được bằng chứng. Điều cậu cần làm bây giờ là chuẩn bị cho đêm nay, đêm nay ta sẽ “ Hoán Hồn" Đường sư phụ… Mọi thứ ta đã chuẩn bị xong, bí mật sắp được chúng ta phá giải… Ha ha ha….Ha ha ha.

Mẫn khẽ nuốt nước bọt:

“ Thuật Hoán Hồn….Nó sẽ lấy đi một nửa tuổi thọ của mình thật sao…?"

[.....]

Chiếc xe oto của ba người công an vẫn đang trên đường chạy về trụ sở công an huyện Mai Châu. Trên xe cả ba người tiếp tục đưa ý kiến về cuộc nói chuyện ban nãy tại Resort….. Thế nhưng đến bây giờ, vẫn không ai hay biết, trên xe của họ còn có 1 vị khách không mời.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 72: Liên hoa nghìn cánh

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma