04/06/2021 11:37 View: 2442

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 80)

Không hiểu hai tên A Lưu và A Lễ đánh thuốc mê đứa trẻ hay làm trò gì, nhưng kể từ lúc đứa trẻ bị bế xuống đây nó vẫn nằm im như đang say ngủ. Nhìn đứa bé trai nằm trên bàn đá sau khi đã được ông Vương dùng nước suối tắm rửa cẩn thận.

ham mo phan 80, truyen ma truong le, kinh di

Mẫn không biết ông Vương sẽ dùng đứa bé ấy để làm gì, nhưng Mẫn có một suy nghĩ ghê rợn đó là đứa bé ấy sẽ bị giết như một con vật không hơn không kém. Trong khi Mẫn vẫn còn đang hoang mang thì hai tên A Lưu, A Lễ lôi từ trong một cái lu đen xì ra một con rắn hổ mang rất lớn, con rắn vẫn còn sống mà hai gã điên khùng ấy mặt thản nhiên không một chút biến sắc.

Chúng giết con rắn rồi móc quả tim rắn vẫn còn đập đặt vào trong một cái bát sành có hình hoa văn đặc biệt. Xác con rắn hổ mang được vứt lại vào trong lu. Nhìn quả tim rắn hãy còn thoi thóp, Mẫn im lặng, lo sợ chờ đợi không biết tiếp theo ông Vương sẽ làm gì.

Đôi bàn chân Mẫn bắt đầu run lên vì sợ bởi lúc này đây Mẫn đã hiểu ông Vương sẽ làm gì tiếp theo.

Mở tất cả những hũ thủy tinh trên kệ gỗ, ông Vương múc từ những cái hũ đó mỗi hũ 1 chén nhỏ nước trong hũ rồi đổ vào bát có tim rắn. Kể cả là thứ nước dùng để ngâm những cái đầu của các cô gái xấu số. Chỉ nhìn thôi mà Mẫn đã thấy rùng mình. Nhưng đó chưa phải là nỗi kinh hoàng cuối cùng, đứa trẻ nằm trên bàn đá lúc này đã mở mắt tỉnh dậy, nó cất tiếng khóc khi bàn tay của hai gã A Lưu, A Lễ chạm vào. Ông Vương khẽ đặt cái bát sành lên trên bục đá, liếc nhìn A Lưu, A Lễ, ông Vương khẽ gật đầu.

Mẫn run rẩy nói:

- Hai ngươi... Hai ngươi định….làm gì...vậy…?

A Lưu, A Lễ quay lại nhìn Mẫn nhếch mép cười. Chúng bế đứa bé đến gần cái bục đá, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng khắp trong Hầm Mộ. Mẫn há hốc mồm kinh hãi, Mẫn ngã ngửa ra đằng sau, hai bàn tay Mẫn quờ về phía trước mồm ú ớ, mắt không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mặt.

Hai tên máu lạnh kia vừa dùng dao nhọn cắt tiết một đứa trẻ con, nhát dao đâm sâu vào cuống họng đứa bé để cho máu chảy thành dòng ra bên ngoài rồi đổ vào cái bát sành đựng tim rắn hổ mang. Bọn chúng cắt tiết một con người mà Mẫn cảm tưởng giống như chúng chỉ đang giết một con gà.

Sau khi máu từ cổ đứa bé chảy đầy vào cái bát sành thì cũng như con rắn, hai tên A Lưu, A Lễ quẳng xác đứa bé mà chúng vừa cắt tiết vào trong cái lu đen xì kia rồi đậy nắp lu lại. Máu bắn tung tóe ra khắp nền hang động. Mẫn vẫn chưa dám tin đây là sự thật, cho đến khi ông Vương tiến lại gần cái bục đá, hai tay ông Vương đỡ lấy bát sành rồi không một giây lưỡng lự, ông ta uống cạn bát máu có lẫn quả tim của con rắn hổ mang ấy không chừa một giọt nào. Ngay cả khi một giọt máu khẽ chảy ra bên ngoài mép cũng bị ông ta lè lưỡi liếm sạch sẽ.

Mẫn nhắm mắt không dám nhìn tiếp, trong khi đó 2 tên A Lưu. A Lễ lại tỏ ra thèm thuồng một cách ghê rợn. Chúng hỏi ông Vương:

- Ông chủ, ông chủ có thấy khỏe hơn không ạ…?

Ông Vương nhe cái miệng đỏ lòm máu tươi của trẻ con ra rồi đáp:

- Tuy còn hơi sớm, nhưng ít nhiều cũng sẽ giúp ta tăng một chút dương thọ. Ta đã hiểu vì sao cha ta lại có thể duy trì được tuổi thọ mặc dù ông ấy thất bại từ việc luyện cổ thuật trường sinh nhiều đến như vậy. Căn cứ vào những cái đầu lâu của trẻ con trong Hầm Mộ này, chắc có lẽ ông ấy đã giết rất nhiều những đứa bé…..He he he…. Cảm giác uống thứ máu tươi hãy còn nóng hổi này thực sự tuyệt vời. Các ngươi làm tốt lắm, ta tạm tha cho việc các ngươi để sổng mất kẻ nhìn trộm…. Nhưng trong ngày mai phải lập tức tìm xem nó là ai. Còn bây giờ, đã quá nửa đêm, ta cũng đang cảm thấy rất tốt, ba người các ngươi lập tức đem đứa con gái đó xuống đây.

[......]

2h đêm, Lý vẫn chưa dám ngủ, Tiên đến giờ này vẫn chưa về.

Thực sự thì Lý cũng không biết phải giải quyết tình huống này ra sao, cô lo lắng không hiểu Tiên đã đi đâu, nhưng cô cũng không dám gọi điện thông báo cho bố mẹ Tiên. Điện thoại của Tiên thì để ở trong phòng, càng đợi càng không thấy Tiên đâu, Lý chỉ còn biết chờ đợi. Và rồi ở bên ngoài cửa lúc này có tiếng động.

“ Cạch “

Cánh cửa khẽ mở, Lý mừng rỡ chạy ra bởi cô nghĩ bạn của mình đã quay về. Nhưng cũng ngay lúc đó Lý mới nhớ tới một điều, thẻ từ để mở cửa phòng Lý đang giữ. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, trước mặt Lý lúc này là 2 gã người Trnng Quốc ngồi bàn bên cạnh mà cô gặp buổi trưa ngày hôm nay. Lý thét lên:

- Hai ông muốn làm gì…?

Cửa phòng đóng lại, mỗi căn phòng ở đây đều được cách âm rất tốt, bởi vậy dù cho Lý có hét to đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy. Cô đang ở trong sào huyệt của quỷ, chỉ vài phút sau, hai tên A Lưu, A Lễ bước ra khỏi phòng, chúng đặt một cái bao trắng vào trong chiếc xe thùng dùng để đẩy đi khắp các phòng mà nhân viên dọn phòng dùng để đựng chăn ga cần phải giặt.

“ Kịch...Kịch...Kịch…”

Chiếc xe được đẩy đi dọc hành lang, đi vào thang máy rồi rời khỏi khu khách sạn…. Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng ai hay biết chỉ trong buổi tối hôm nay, đã có nguyên 1 gia đình bị giết dã man, và giờ số lượng người chết trong khu resort này có lẽ sẽ tiếp tục tăng lên.

Khi chuẩn bị đưa Lý xuống hầm mộ, Mẫn thấy hai tên A Lưu, A Lễ nhỏ vào phiến đá một giọt máu. Giờ Mẫn mới hiểu tại sao hai gã này lại có thể ra vào hầm mộ dễ dàng như vậy. Hóa ra mỗi lần cần đến chúng, ông Vương đều đưa cho chúng một ít máu của mình, và thứ máu này chính là chìa khóa để mở nắp hầm mộ.

Ngay khi cái bao vải được mở ra, ông Vương đã tháo chiếc vòng trầm Lý đang đeo trên tay rồi ngắm nghía, ông Vương nói:

- Chiếc vòng này với chiếc vòng của mẹ ta là cùng 1 loại.

Khi chiếc vòng tay được tháo ra khỏi Lý thì tấm vải đen phủ kín chậu cây Bạch Đại Ngải bất chợt lay động. Tấm vải rơi xuống, cả Mẫn và A Lưu, A Lễ đều nhìn thấy những chiếc lá của cây ngải đang khẽ rung rinh, cứ như thể chúng đang phản ứng lại với một vật gì đó. Ông Vương nhìn cây Bạch Đại Ngải rồi nhìn xuống cô gái đang nằm dưới đất. Ông Vương cười lớn:

- HA HA HA….HA HA HA…...TRỜI GIÚP TA RỒI… BẠCH ĐẠI NGẢI ĐÃ TÌM TH ẤY LIÊN HOA NGHÌN CÁNH

...HA HA HA….HA HA HA.

Điệu cười man rợ của ông Vương vang lên trong sự ngỡ ngàng của Mẫn, Mẫn nhìn cô gái xinh đẹp vẫn đang bất tỉnh, Mẫn nói:

- Chẳng lẽ điều này là sự thật…. Cô bé này thực sự là liên hoa nghìn cánh hay sao..?

Bản thân ông Vương có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng ông ta lại có thể tìm được trinh nữ mang trong mình khả năng nghìn năm khó gặp. Ông Vương run lên vì sung sướng, dừng cười, ông Vương quay lại nói với Mẫn và A Lưu, A Lễ:

- Trong vòng 30 ngày tới ta sẽ không rời khỏi nơi này. Các ngươi ở bên trên tuyệt đối không được cho ai bén mảng đến khu vực này. Đi đi.

A Lưu, A Lễ lập tức rời khỏi Hầm Mộ, Mẫn cũng vậy, nhưng trước khi Mẫn đi ông Vương kéo tay Mẫn lại rồi khẽ nói:

- Đêm qua ta có xem quẻ, e là cậu đã nói đúng… Chỉ ít ngày nữa thôi nơi này sẽ không còn an toàn nữa. Cầm lấy thứ này, nếu nguy hiểm thực sự đến hãy dùng tới nó. Cậu là người thân của ta, đã hi sinh cả mạng sống vì ta…. Ta sẽ không quên cậu đâu. Đừng thương xót cho những kẻ hèn mọn này, từ xưa đến nay lũ người Việt Nam đối với chúng ta mà nói chỉ là bọn ruồi bọ, chỉ là con sâu cái kiến…. Mạng sống của chúng chỉ bé như những hạt cát mà thôi. Chúng phải cảm thấy tự hào vì chúng chết đi vẫn còn có ích đối với ta…..He he he...Cậu đi đi.

Mẫn rùng mình khi nghe những lời nói đó từ miệng ông Vương.

Chẳng trách không chỉ ông Vương, mà hai tên A Lưu, A Lễ kia lại ra tay giết người ghê rợn đến như vậy, cho dù đó có là trẻ con hay phụ nữ. Bởi lẽ trong mắt đám người này, mạng sống của người Việt Nam không hơn cỏ rác. Mẫn rời khỏi hầm mộ, lúc này nắp hầm mộ cũng đóng lại. Mẫn biết ông Vương sẽ làm gì với cô bé tội nghiệp ấy, nếu như theo lời ông Vương nói, cô bé đó thực sự là liên hoa nghìn cánh thì sau 21 ngày, ông Vương có thể luyện dược cổ thuật trường sinh.

“ U….u….hú….u…..u…”

Tiếng gió thổi tạo thành những âm thanh ai oán, mảnh đất bị nguyền rủa này đang toát ra một bầu không khí lạnh ngắt đến rợn người, trải qua gần nửa thế kỷ, không biết đã có bao nhiêu người phải chết tại đây chỉ vì một thứ ảo mộng điên rồ. Càng về đêm, tiếng gió hú vọng từ rừng sâu thổi về cứ như tiếng khóc của những linh hồn không thể siêu thoát, chẳng ai có thể ngờ khu resort đẹp đẽ, sang trọng ấy lại là nơi một con quỷ đội lốt người ẩn mình.

[........]

“ Giết chết nó đi, thiêu sống nó… Đồ độc ác, mày là quỷ dữ, mày không phải là người..”

“ Trả con lại cho tôi….Tại sao ông lại làm thế….Trả con lại cho tôi..”

“ Đồ ác quỷ, linh hồn của mày sẽ phải xuống địa ngục..”

“ Phừng….Phừng….Phừng….”

Ngọn lửa cháy rực lên trong màn đêm tăm tối…….

“ Ha ha ha…..Tao nguyền….rủa...ngôi...làng….này….He he he…”

- KHÔNG…...KHÔNG…….

Ông Điền giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Mở mắt ra nhìn xung quanh ông Điền mới biết mình đang ở trong khách sạn tại Đài Loan. Nhìn đồng hồ đã 3h sáng, ông Điền lau mồ hôi trên trán, ông lẩm bẩm một mình:

- Lại là giấc mơ đó, tại sao mình lại mơ đến giấc mơ đó vào lúc này…. Không được rồi, tự nhiên mình cảm thấy nóng ruột quá. Không biết hai mẹ con ở nhà có chuyện gì hay không.

Lấy điện thoại, ông Điền gọi ngay cho vợ, mặc dù lúc này bên Việt Nam đang là 2h sáng. May mắn thay chỉ sau 2 chuông, có lẽ thấy số của chồng nên bà Nhung bắt máy, ông Điền vội vàng hỏi:

- Bà nó à..? Ở nhà bà với con vẫn khỏe chứ..?

Bà Nhung chép miệng:

- Ông đúng là, nửa đêm nửa hôm gọi điện thế này… Tôi vẫn khỏe, còn cái Lý nó đi du lịch từ hôm qua rồi. Gọi cho ông mà có nói được gì đâu, mẹ con tôi vẫn khỏe.

Ông Điền vội hỏi tiếp:

- Con nó đi du lịch ở đâu vậy, mà đi với ai..?

Bà Nhung đáp:

- Con nó đi với cả gia đình con bé Tiên, nhà họ đi Hòa Bình, nghe bảo trên đó có khu resort mới hoàn thiện đẹp lắm…. Tôi….mới chỉ...nhìn qua…

Bà Nhung chưa kịp nói hết câu thì ông Điền đã nói như quát vào trong điện thoại:

- Hòa Bình…... Tại sao lại đi Hòa Bình, mà nó đi đến chỗ nào của Hòa Bình..?

Bà Nhung nói:

- Ông bị điên à, tự nhiên gào lên thế giật cả mình… Tôi thấy nói là Mai Châu gì đó, có gì mà ông hét to vậy…?

“ Tút….tút...tút…”

Đang nói chuyện điện thoại ông Điền báo tài khoản không còn đủ để thực hiện cuộc gọi. Bà Nhung thấy chồng tắt máy cũng đinh ninh đêm khuya nên không gọi lại nữa. Ở bên kia đầu dây, ông Điền mặt tái nhợt đi, mồ hôi tiếp tục túa ra, ông choáng váng khi nghe vợ nói con gái mình đi du lịch Hòa Bình. Bản thân ông Điền kể từ khi bố mẹ rời khỏi Hòa Bình từ lúc ông còn nhỏ xíu cũng chưa quay lại Hòa Bình lần nào. Nhưng có một điều mà ngay lúc này ông sực nhớ lại, đó là lời dặn dò của mẹ ông trước khi bà mất:

“ Đừng...bao….giờ….quay...về….nơi….bố...mẹ….sinh...ra…”

Giấc mơ ban nãy, ông Điền mơ thấy mình lúc còn nhỏ, ông đang đứng núp sau một cánh cửa và nhìn đám đông đang thiêu sống một người nào đó. Khi ấy ông Điền vẫn còn quá nhỏ nên không thể nhớ được những năm tháng gia đình còn ở Hòa Bình. Nhưng một linh cảm mách bảo ông rằng, cơn ác mộng kia và việc con gái của ông du lịch đến Hòa Bình là một điều nguy hiểm.

Ông cũng không thể giải thích vì sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng ông biết, mình cần phải quay về Việt Nam ngay lúc này. Trong đầu ông như đang có người nói: Tính mạng của con gái ông đang bị đe dọa.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 81: Kế hoạch bí mật

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ 

Đọc thêm bộ truyện ma siêu hay khác: NGƯỜI MẸ QUỶ - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma