Lời nói của ông Lương như giúp cho chủ quán trọ trút bỏ hết được những tâm tư đang đè nén trong lòng. Chủ quán trọ vội chắp tay rồi cúi lạy ông Lương, miệng run run nói:
- Thầy ơi, thầy giúp nhà tôi với….
Tôi không dám giấu thầy, thực lòng cũng rất ngưỡng mộ thầy vì những việc thầy đã làm.
Nhưng mấy ngày qua thấy thầy bận bịu công chuyện, đi sớm về muộn nên tôi không dám mở lời. Lúc thầy xong việc thì cũng là lúc thầy rời đi. Tôi chỉ còn biết cách mời thầy về nhà, mong thầy giúp đỡ….. Gia đình tôi đội ơn thầy nhiều lắm.
Ông Lương đỡ chủ quán trọ lên rồi đáp:
- Bác chủ đứng dậy đi, tôi biết bác chủ không phải người xấu, ba năm trước khi đến ở trọ tại nhà của bác chủ, tôi mắt thấy những việc tốt mà bác chủ làm. Mặc dù thời gian đó rất khó khăn, vậy mà bác chủ vẫn san sẻ đồ ăn cho những người ăn mày, cơ nhỡ ghé vào nhà trọ chỉ để xin ngụm nước. Nhưng tôi chỉ đoán được phần nào khi ban nãy nhìn thấy bác chủ đợi tôi ở gần chùa Thiên An. Khi tôi hỏi bác chủ có chạy đi đâu không là lúc ấy trên người bác chủ có vương chút tà khí. Và lúc bác chủ trả lời là có về nhà mẹ vợ, tôi đã đoán ngôi nhà đó có điểm bất thường. Và quả thực khi đến nơi, chỉ cần nhìn vào trong thôi là đã nhận ra chướng khí khá nặng rồi. Tôi để tay nải bên ngoài là vì trong đó có một vài bảo pháp trừ yêu, có dương khí cao. Nếu tôi đem vào đó, tà âm trong nhà có thể sẽ lập tức ám hại người thân của bác chủ. Nhưng để xác định chính xác nên tôi đã nhờ chị nhà luộc trứng gà rồi để trong nhà khoảng nửa tuần hương. Trứng bẻ ra bên trong đã thâm đen, chắc chắn trong nhà có tà khí. Căn cứ vào màu đen của lòng đỏ, tà này ít nhất đã lưu lại trong nhà nửa năm nay rồi. Tại sao suốt thời gian đó bác chủ không đưa cháu bé đi…? Về điều này hình như có uẩn khúc gì đó…?
Chủ quán trọ đáp:
- Thưa thầy, sự việc mới chỉ xảy ra gần 1 tháng nay. Mẹ vợ tôi đang khỏe mạnh. mặc dù bà đã 70 tuổi. Nhưng hãy còn tinh tường lắm, vợ chồng tôi cũng luống tuổi rồi nhưng vẫn cố đẻ lấy mụn con trai. Vì công việc nên từ lúc lâm bồn cho đến nay, tôi để vợ con ở nhà ngoại để tiện chăm sóc. Trước đó thì mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ là một tháng trước, mẹ tôi bắt đầu ốm. Mà ốm không rõ bệnh. tôi mời thầy về nhà, thuốc nam, thuốc bắc đều cắt cả. Nhưng uống đủ loại mà bà vẫn không khỏi, ban đầu chỉ là mệt mỏi, nằm rên trên giường. Nhưng mấy ngày sau thì cứ mỗi đêm, bà lại dậy lọ mọ đi lại trong nhà, rồi ngồi quay mặt vào tường cười khúc khích. Cái này tôi cũng nghe vợ tôi kể lại, nghĩ mẹ tuổi già, đau ốm nên sinh lẩn thẩn. Lúc đó mà bỏ đi thì sao đành, con tôi được 4 tháng tuổi rồi nên cũng đỡ, trộm vía, sinh ra nó rất ngoan, không quấy khóc bao giờ. Vậy nên vợ tôi ở lại chăm mẹ luôn, thêm vài ngày nữa thì bà đỡ dần…. Đang ốm mà khỏe dậy ăn liền lúc 3-4 bát cơm, có hôm tôi đến thấy bà ăn ngấu nghiến, thậm chí còn dùng tay bốc. Nhìn mẹ khỏe lại vợ chồng tôi cũng mừng. Mẹ tôi trước vẫn ẵm cháu, nên ốm dậy là lại tìm cháu bế bồng ngay. Nhưng khác với trước kia, sau này khi bà bế cháu thì thằng bé cứ khóc thôi, nó khóc không dỗ được, vợ tôi bế thì nó lại nín.
Ông Lương hỏi:
- Rồi sau đó thế nào…?
Chủ quán trọ tiếp:
- Thực tình thì ngay lúc đó tôi đã muốn vợ bế con về nhà. Nhưng khi tôi đến thì mẹ vợ tôi lại lăn ra ốm. Mà lần này còn ốm nặng hơn trước, bà nôn mửa khắp nhà, mặt mũi hốc hác. Mà cả vợ tôi cũng không biết bà ăn uống lúc nào ở đâu mà nôn ra thức ăn nhiều lắm…. Khi dọn bãi nôn, vợ tôi còn phát hiện….trong đó….trong đó…
Ông Lương khẽ nói:
- Có thức ăn sống như thịt sống đúng chứ…?
Chủ quán trọ tròn mắt gật đầu lia lịa:
- Dạ...dạ….đúng, đúng rồi thầy…. Có thịt lợn sống, vợ tôi nói tôi không tin, vợ tôi cũng không tin vì thịt mua về đều nấu chín thì sao bà lại ăn thịt sống được. Nhưng sao thầy lại biết…?
Ông Lương đáp:
- Mẹ vợ của bác chủ bị tà nhập rồi….. Ngoài thức ăn bình thường thì người bị tà nhập rất thích ăn đồ sống. Lúc ra sau rửa tay chân, tôi thấy trong bụi cỏ, ngay bên ngoài cửa sổ chỗ bà cụ nằm… Có vài vỏ trứng gà, bà cụ đã ăn trứng gà sống rồi vứt vỏ ra bên ngoài. Giờ bác chủ nói lúc nôn, có nôn ra cả thịt sống thì chắc chắn bà cụ đã bị tà nhập.
Chủ quán trọ kể tiếp:
- Mẹ ốm, vợ tôi phải ở lại chăm….. Con nhỏ đang bú không xa mẹ được, nhưng đó cũng không phải lý do chính… Mà mỗi khi tôi đến bế con, ngỏ ý muốn bế cháu về nhà một chút là mẹ vợ tôi nổi điên, chửi bới um sùm, thậm chí còn lấy dọa sẽ đập đầu vào tường, hoặc nhảy giếng chết nếu tôi bế cháu đi. Phận con cái, sao dám để cha mẹ phải chịu đau đớn. Mời thầy thuốc về không chữa được bệnh, tôi có mời thầy cúng về nhà để cúng kiếng, giải hạn… Đã mời 2 thầy, nhưng không những không cúng được, ngược lại mỗi lần cúng xong, con của tôi trên người lại nổi những vết hằn tím bầm, thằng bé cứ thế khóc ré lên cả đêm.
Có một điều lạ, trước đó 2 tuần mẹ vợ tôi bế là nó khóc, nhưng 1 tuần gần đây khi mẹ vợ tôi bế nó không khóc nữa. Nhưng cháu lười bú mẹ, chỉ ngủ li bì suốt ngày. Còn mẹ vợ tôi, sáng nằm không ăn uống gì, chỉ úp mặt vào trong tường…. Đến tối mới dậy ăn cơm, ăn xong phải bế cháu đến khoảng 8-9h tối mới chịu buông.
Ông Lương hỏi:
- Mới xảy ra 1 tháng nay, nhưng lòng đỏ quả trứng chuyển màu thâm đen như vậy thì chắc chắn ta khí trong nhà lưu lại phải lâu hơn thời gian đó. Nhưng bác chủ chắc chắn mấy tháng trước không xảy ra vấn đề gì chứ…?
Chủ quán trọ vội đáp:
- Vâng ạ, tôi không dám giấu thầy nửa lời.
Ông Lương tiếp:
- Vậy trong vòng 2 tháng trở lại đây, gia đình có tang hay có đi đám ma của ai rồi về không…?
Chủ quán trọ trả lời:
- Nhà không có tang thưa thầy, gia đình vợ tôi chỉ có mình vợ tôi là con, bố vợ cũng đã mất cách đây 2 năm rồi, vẫn còn chưa bốc mả. Nhà có người mới đẻ, lại có trẻ con nên tôi chắc chắn là mẹ tôi cũng như vợ tôi không đi đám ma của ai trong làng.
Ông Lương chép miệng:
- Ừm, đối với tôi, loại tà ma này không khó để diệt trừ. Nhưng trong nhà còn có trẻ con, hơn nữa cụ bà đã lớn tuổi. Giải trừ tà khí không đúng cách, không những không giúp được gì, ngược lại còn gây hậu quả nghiêm trọng. Như 2 lần trước, bác chủ mời thầy cúng về, cúng không được mà chỉ khiến nó giận dữ thêm mà thôi. Tôi nói để bác chủ còn chuẩn bị, nhưng nghe xong phải bình tĩnh.
Chủ quán trọ im lặng chờ đợi ông Lương chỉ dạy, ông Lương nói:
- Tà ma trong nhà đang muốn bắt con của bác chủ đi đấy. Linh hồn của cậu bé dần dần sẽ bị nó cướp lấy, đó là lý do vì sao bây giờ bà cụ bế cháu mà cháu nó không khóc, ngủ li bì không phải là tốt, trẻ con khi sinh ra, dương khí rất mạnh, có thể cảm nhận được phần âm, do vậy trẻ con rất dễ bị ma trêu, quỷ ghẹo. Do tiếp xúc với tà lâu ngày, con của bác chủ đã bị bắt đi một phần hồn. Nếu không nhanh chóng tìm cách ngăn lại, tính mạng khó mà giữ được. Chính vì nó đã bắt hồn con của bác chủ nên nếu tôi ra tay diệt nó, chỉ sợ nó sẽ hại con của bác chủ.
Chuyện ma quỷ không thể xem thường.
Chủ quán trọ nghe ông Lương nói mà rùng mình, nổi da gà. Đôi mắt khẽ nheo lại ép nươc mắt chảy ra, chủ quán trọ quỳ luôn xuống đất van nài:
- Thầy ơi, thầy làm phúc, làm đức… thầy bày cách cho nhà con với, phải mất gì con cũng chịu…. Vợ chồng con cố mãi mới sinh được mụn con trai, con trăm ngàn lạy lạy thầy.
Vội đỡ chủ quán trọ dậy, bởi đây đang là ở ngoài đường, tuy đường làng vắng vẻ không ai qua lại nhưng làm thế cũng khó coi. Ông Lương nói:
- Bác chủ đừng làm vậy, khi phát hiện ra trên người bác chủ có điều bất ổn mà tôi vẫn theo bác chủ về tận nhà thì tất nhiên tôi phải giúp bác chủ rồi. Bác chủ đối xử với tôi không tệ, lại có tấm lòng nhân hậu, việc này coi như là phúc đức giúp người bao năm qua của bác chủ, không cần nghĩ đến chuyện công xá, báo đáp. Chỉ có điều, dục tốc bất đạt, vạn vật trên đời này từ khi sinh ra cho đến khi chết đi đều có nguyên nhân của nó. Trước khi tôi tìm được cách hợp lý để cứu con bác chủ thì trong nhà, mọi người đừng vội làm gì cả. Hãy cứ sinh hoạt như bình thường, việc còn lại cứ để tôi liệu sự. Còn bây giờ, bác chủ dẫn tôi ra chợ mua một vài thứ cần thiết, gần đây có tiệm bạc nào không nhỉ…?
Chủ quán trọ đáp:
- Dạ có, để tôi dẫn thầy đi, mà thầy đến tiệm bạc làm gì vậy..?
Ông Lương mỉm cười:
- Đừng hỏi nhiều quá, sau khi đến tiệm bạc, tôi sẽ ở lại đó, còn phiền bác chủ ra ngoài chợ mua cho tôi một cân muối hột, nhớ chọn loại nào hạt càng to, càng trắng càng tốt, mua thêm ít than hoa….. Và cả rượu nữa..nhớ là quán rượu ở đầu đường nhé.
Chủ quán trọ ngạc nhiên, ông ta nói:
- Tôi tưởng thầy chỉ lấy lý do đi mua rượu để ra đây thôi chứ…?
Ông Lương cười:
- Khà khà, một phần thôi, còn đúng là quán rượu ở đó có rượu ngon thật. Hôm nay tôi với bác chủ phải uống một bữa thật say…. Khà khà khà. Nhớ mua đúng những gì mà tôi dặn.
------------------
Đọc tiếp phần 4: Bóng in trên tường
Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ
Xem thêm: NGƯỜI MẸ QUỶ
Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê