Truyện ma: Miếu hoang (Phần 6)

Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày dài đằng đẵng theo như cảm nhận của vợ chồng chủ quán trọ cuối cùng thì trời cũng chuyển về chập tối. Nhưng đã gần 6h tối mà vẫn chưa thấy ông Lương quay lại.

mieu hoang phan 6, truyen ma mieu hoang truong le

Như mọi ngày, mẹ vợ chủ quán trọ lúc này mới bước xuống khỏi giường, và bà cụ lại đòi ăn cơm. Ăn xong, hôm nay bà cụ không đi ra sau vườn nữa mà trèo lên giường, nằm úp mặt vào tường luôn.

Vợ chồng chủ quán trọ vừa dọn dẹp, vừa nhìn ra bên ngoài cổng, trong lòng lo lắng không biết ông Lương có quay lại hay không..?

“ Ộp...Ộp...Ộp “

Tiếng ếch kêu bên ngoài bờ ruộng, đã gần 7h tối mà vẫn chưa thấy ông Lương đâu. Nhớ lời thầy dặn:

Lúc 7h tối, khi mà bà cụ chuẩn bị bước vào buồng đòi bế cháu thì cả hai người cũng phải ở im trong đó, tuyệt đối không được bước ra ngoài.”

Nhìn đồng hồ thì chỉ còn 5 phút nữa là đến 7h tối. Ngồi im bên trong buồng, hai vợ chồng chủ quán trọ vội đóng chặt cửa buồng lại, khi mà bên gian ngoài, chiếc giường mà bà cụ đang nằm bắt đầu vang lên những tiếng:

“ Kẽo...kẹt….ẹt...kẹt...kẹt “

Bà cụ đang xoay người ngồi dậy khiến cho chiếc giường phát ra những âm thanh gai người. Từ trong buồng, qua khe nứt của cánh cửa, vợ chồng chủ quán trọ nhìn nhau kinh sợ, họ không dám thở mạnh bởi dưới ánh sáng của ba cây đèn dầu, bóng của bà cụ đang đổ xuống nền nhà đen thui.

“ Loẹt….xoẹt...loẹt...quẹt “

Tiếng bước chân của bà cụ mỗi lúc một gần với cánh cửa buồng hơn, nhưng hôm nay cậu con trai bé bỏng của họ không khóc, trên trán đứa bé vẫn được dán miếng giấy nhỏ màu vàng có thấm máu của ông Lương.

Vừa đúng 7h tối, vợ chồng quán chủ giật bắn người bởi tiếng gõ cửa bên ngoài:

“ Cộc...cộc...cộc…”

Kèm theo đó là giọng nói thều thào của bà cụ:

- Con ơi…. con ơi…. mở cửa.. cho mẹ đi con… mẹ bế cháu một chút….

Hai vợ chồng im bặt không ai dám trả lời, tiếng gõ cửa lại vang lên, và lần này tiếng gõ đã mạnh hơn :

“ CỘC…...CỘC….CỘC “

Giọng nói của bà cụ cũng ma mị hơn, xen lẫn đó là tiếng cười man dại:

- Hi...hi...hi… Mở cửa ra nào… Mẹ đây… mẹ đây mà… Cho mẹ bế cháu…..Hi...hi...hi

Vợ chồng chủ quán trọ sợ quá, cả hai ngồi hẳn lên trên giường rồi ôm lấy cậu con trai vẫn đang nhắm mắt ngủ say. Và ngay sau đó chị vợ phải hét toáng lên bởi bên ngoài cửa buồng, bà cụ không gõ cửa nữa, thay vào đó là những âm gai sống lưng, cứ như cánh cửa đang bị thứ gì đó cào vào vậy.

“ Kít….két….kít...kít…..”

“ Kẹt….kẹt….kẹt….”

Đột nhiên, không gian im ắng, không còn tiếng cào cửa, cũng không còn nghe thấy giọng nói của bà cụ nữa. Nhưng không, sự tĩnh lặng chỉ diễn ra trong chốc lát. Hai vợ chồng chủ quán trọ thất kinh bạt vía khi phá tan sự im lặng đó chính là tiếng khóc của cậu con trai mà họ đang bế trên tay:

“ Oe...oe….Oa…..Oa….”

“ Oe….Oe….oe…”

Ngay khi cậu con trai vừa cất tiếng khóc thì bên ngoài buồng, những tiếng đập cửa dồn dập vang lên:

“ Rầm….Rầm….Rầm “

Bà cụ gào lên điên dại:

- Mở cửa ra… Mở ra. Ngừ….ngừ… Đừng khóc… đừng khóc… Mẹ đây… mẹ đây..

Hai vợ chồng chủ quán trọ vội bế con lùi sâu vào trong góc nhà, cánh cửa buồng yếu ớt như sắp sửa bung ra bởi lực đập như điên cuồng từ phía bên ngoài của bà cụ. Không ai dám tin một cụ già 70 tuổi lại khỏe đến như vậy, giọng nói của bà cụ mỗi lúc một khác, không thều thào như ban đầu nữa, bây giờ, giọng nói đó là của một người phụ nữ đối với vợ chồng chủ quán trọ hoàn toàn xa lạ:

- Con tao… ngừ...ngừ…. he he he…. Trả con...tao đây…. Chúng...mày…. trả con tao đây… Hi...hi..hi…

Chủ quán trọ chắp tay lạy vào không trung, miệng lắp bắp:

- Thầy….thầy… Lương...thầy.. ở đâu… cứu...cứu.. chúng con với.

“ Rầm “

Ngay khi chủ quán trọ vừa cầu khấn thì nguyên cánh cửa buồng bị đạp đổ rạp xuống nền nhà. Ngồi trên giường, hai vợ chồng chủ quán trọ sợ đến cứng cả họng, trước mắt họ, đang đứng bên ngoài cửa buồng là người mẹ già của họ, nhưng khác với ngày thường, bà cụ đi lại với cái lưng còng thì nay, người đứng ngoài căn buồng lại đứng thẳng lưng, mái tóc bạc trắng xõa xuống che kín khuôn mặt, hai bàn tay bà cụ buông thõng sát phần hông với những cái móng tay dài ngoằng, nhọn hoắt.

Giọng nói lạ lùng kia từ đâu vang lên:

“ Đây rồi….con...tao….đây...rồi…”

Đứa bé nằm trong vòng tay mẹ lại càng khóc to hơn, vợ chủ quán trọ ôm chặt lấy con, miệng mếu máo:

- Cút đi… cút đi…. Đừng bắt con của tôi… Tôi xin bà…. Đừng bắt con tôi…

Cả hai nhận ra đó không còn phải là mẹ của họ nữa, những ngón tay với những chiếc móng nhọn hoắt bắt đầu bám lấy thành cửa. Nhưng ngay khi bà cụ định bước vào trong thì bà ta lập tức thét lên đầy đau đớn:

- Á…..á….đau...quá….đau quá…

Dưới ánh đèn dầu, vợ chồng chủ quán trọ nhìn thấy đôi bàn chân của mẹ mình đang bốc khói, cứ như thể ai vừa dùng lửa đốt chân bà cụ vậy. Thì ra khi bước chân vào bên trong, bà cụ đã đạp phải chỗ muối được trộn cùng vối than hoa mà chủ quán trọ đã rải khắp căn buồng.

Đau đớn đứng dậy, cụ bà cào những cái móng tay xuống nền nhà thành vết rồi tiếp tục bước vào trong một lần nữa, nhưng vẫn như lần trước, đôi bàn chân của bà cụ ngay khi đạp trúng muối tinh trộn than hoa thì lại cháy khét, bốc khói.

Đến lúc này, vợ chồng chủ quán trọ mới phần nào yên tâm vì chí ít thì tạm thời bà cụ vẫn chưa thể lao được vào bên trong phòng.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa ra vào đổ xuống nền nhà một cái bóng đen, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc:

- Có ai ở nhà không…? Tôi quay lại làm phiền gia đình một đêm nữa đây.

Nhận ra đó là giọng của ông Lương, chủ quán trọ hét lớn:

- Thầy Lương, cứu… cứu nhà con với.. Mẹ vợ con phát điên rồi.

Khác với ngày hôm qua, có lẽ lúc này, con ma nhập vào bà cụ đã biết được ông Lương không phải người bình thường. Vừa nhác thấy ông Lương bước vào, bà cụ đã chồm dậy rồi lao bổ nhào ra phía cửa. Nhưng không phải tấn công ông Lương, mà nó muốn tìm đường thoát thân, lối thoát duy nhất bây giờ chính là cửa ra vào.

Nhưng sao nó có thể chạy thoát, tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của ông Lương. Trước khi bước vào nhà, ông Lương đã ghim ngay cửa hai lá bùa, bà cụ chạy ra đến cửa thì lập tức ngã ngửa lại đằng sau, đưa hai bàn tay lên ôm mặt, bà ta lăn lộn dưới dất gào lên những tiếng đầy đau đớn:

- Ư….ư…. đau quá…..ngừ...ngừ…..đau quá….đau quá…

Lùi về phía bàn uống nước, cái bóng của bà cụ bị ánh đèn dầu soi sáng, bóng đổ lên trên tường nhà. Ngay lập tức, ông Lương rút ra một cây đinh bạc rồi dùng búa trong tay nải ghim cây đinh bạc vào phần đầu của cái bóng.

Tiếp theo đó, lấy trong người ra một lá bùa, ông Lương dán thẳng vào phần đầu của bà cụ rồi lẩm nhẩm đọc những câu gì đó. Lập tức, bà cụ đổ rạp xuống đất bất tỉnh, nhưng cái bóng trên tường thì vẫn giãy dụa. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc có lẽ vợ chồng chủ quán trọ cũng không thể tin đây là sự thật.

Đứng trước cái bóng đang bị ghim bởi cây đinh bạc, ông Lương quát lớn:

- Vong nữ kia, mau trả hồn vía nhà ngươi đã bắt mất của con hai vị gia chủ đây. Bằng không ta đánh cho ngươi hồn bay phách tán, mãi mãi không được siêu sinh.

Nhưng có vẻ như cái bóng trên tường không đồng ý, nó vẫn giãy dụa, thậm chí là tạp thành hình nanh vuốt như muốn bổ vào ông Lương.

Im lặng, không nói thêm câu nào…

Ông Lương tiến về phía cái tủ gỗ rồi bắt đầu lấy tiếp ra 4 cây đinh bạc khác.

“ Cộp...Cộp...Cộp “

Cây định bạc đầu tiên được đóng vào giữa thân tủ. Ngay khi chiếc đinh cắm sâu vào thân tủ, trong nhà lập tức vang lên những âm thanh gai người.

“ Ngéc….ngéc….ngừ….ngừ…”

Ông Lương quát:

- Còn không chịu thả hồn.

“ Cộp….Cộp...Cộp

Chiếc đinh thứ hai được đóng xuống chân tủ, và lần này âm thanh vang lên là tiếng khóc của một người phụ nữ:

“ Hu...hu...hu…. Đau...quá….tôi...thả...tôi…. thả…..hu...hu…”

Từ cái bóng lớn in trên tường nhà bỗng xuất hiện một cái bóng nhỏ xíu khác mang hình dáng của trẻ con. Cái bóng nhỏ đó từ từ tách ra khỏi cái bóng lớn rồi biến mất, bên trong buồng, cậu bé con đang khóc sa sả bỗng nhiên im bặt, nó ngừng khóc, thậm chí còn đưa tay lên gãi gãi mũi rồi cười khúc khích. Vợ chồng chủ quán trọ cũng nhận ra sự thay đổi của con mình. Lúc này, ông Lương cũng rút chiếc đinh ghim trên bức tường ra, cái bóng kia cũng biến mất.

Ông Lương nói với vợ chồng chủ quán trọ:

- Ổn rồi, mọi người ra đưa bà cụ lên giường nằm nghỉ. Chắc có lẽ phải tối mai bà cụ mới tỉnh dậy được. Nhớ, trong vài ngày tới chăm sóc cho bà cẩn thận. Công việc tạm thời đã xong một nửa, con trai hai vị cũng đã không còn nguy hiểm. Chị nhà có thể cho cháu đi ngủ, còn bác chủ ra bàn uống nước, tôi có vài điều cần nói.

------------------

Đọc tiếp phần 7: Con đường trả nghiệp

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: Hầm mộ - Trường Lê

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Bình luận