04/06/2021 11:37 View: 1723

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 2)

Hai con bé sinh viên, chỉ sau một đêm đã đang ở một thành phố khác, trong công cuộc đi tìm ma. Tôi đứng trầm ngâm ở ban công mà nhìn ra cái hồ, rốt cuộc thì ở dưới đó có cái gì?

ve nha phan 2, truyen ma co that, tam linh co that

Đang mải mê suy nghĩ thì có chuông điện thoại, là người đàn ông đó, có lẽ anh ta gọi để chắc chắn về cuộc hẹn tối nay.

Tôi chuẩn bị nghe máy thì T đứng ở đằng sau từ bao giờ

Nó đứng im bất động, chỉ đưa tay ra trước tôi mà giằng lấy cái điện thoại. Thực sự lúc đó muốn đột quỵ khi mà tự dưng có cánh tay vươn về phía mình, tôi run rẩy quay lại, lúc đó mà cái T không còn là chính nó nữa thì chắc tôi té xỉu tại chỗ. May sao, với cái ánh mắt đanh thép hết sức có hồn đó, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đúng là bạn tôi rồi.

- Đừng nghe.

T lên tiếng, nó nắm chặt điện thoại trong tay. Không biết cảm xúc của nó trước những vấn đề này ra sao, nhưng tôi thấy nó đang thể hiện như phim, rất tâm trạng. Phải kìm chế lắm tôi mới không tủm tỉm cười.

- Tao thấy lạ lắm, tao không muốn gặp người đó bây giờ. Đừng gặp.

T lại lên tiếng.

- Nhưng biết đâu gặp anh ta lại biết thêm được gì, chứ giờ mày tính sao? Biết tìm Phương Anh ở đâu bây giờ? Mày có biết cách tìm ma không? Tao không có chơi cầu cơ gọi hồn với mày đâu nhé.

Tôi nói liến thoắng một tràng dài, cái T nghệt mặt ra.

- Ơ, tao có biết chơi cầu cơ gọi hồn đâu, nhưng ý tao là, để từ từ đã, tao cứ thấy sợ sợ cái ông đó.

- Nhưng mà mày đã nói chuyện bao giờ đâu, người nói chuyện là tao cơ mà.

Tôi gân cổ cãi lại, cứ tính như nó thì định ở lại đây đến bao giờ?

- Tao không biết, nhưng mày tuyệt đối không được đi.

T nói rồi quay người đi vào, chắc cũng giận, giận thì giận, tôi mặc kệ. Tôi cũng đang giận đây, không dưng lại nhảy đến một thành phố xa lạ rồi dính vào ma cỏ. Cũng may là vừa mới thi cuối kì xong chứ không đảm bảo 2 đứa cuốn gói khỏi trường.

Người đàn ông kia còn gọi lại mấy cuộc nữa mới thôi, gọi không được anh ta quay qua nhắn tin. Đọc thì thấy lời lẽ có vẻ tha thiết muốn gặp, van nài có, dọa dẫm cũng có. Đúng là ngẫm kĩ lại và đọc kĩ lại cách anh ta nói và nhắn tin thì tôi cũng thấy anh ta có vấn đề nhưng vấn đề ở đâu và như thế nào thì chịu không nghĩ ra được.

Đến khoảng 6g tối, có vẻ đã hết giận, T rủ tôi đi ăn. Chép miệng một cái rồi mới đi nhưng thực ra trong lòng tôi mừng lắm, chả lẽ lại tủm tỉm cười ra mặt thì hơi quê, phải làm cao. Hehee, bạn thân nên là cứ thích thế.

Tôi với T đi lượn gần như là 1 vòng, khá mỏi chân, thành phố này cũng yên bình, không khí trong lành, mát rượi đúng kiểu tôi thích. Thôi coi như đi hưởng thụ sau những ngày tháng dùi mài kinh sử vất vả vậy. Nghĩ thế cho nhẹ đầu, biết đâu mấy chuyện này lại dễ dàng kết thúc.

Ăn xong, tôi với T lại mò về khách sạn, trước khi lên phòng cũng có ra gần hồ đứng quan sát. Cứ như thám tử ấy mà chả biết quan sát cái gì ở hồ, mặt nước thì vẫn tĩnh lặng, không khí xung quanh cũng yên ắng, ban ngày thì đỡ chứ tầm tối cũng hơi ghê.

Thấy lành lạnh nên tôi rủ T về cơ mà nó thì cứ đứng nhìn ra hồ, nhìn chằm chằm cái chỗ có đám bèo tây vô duyên. Hồ này không có nhiều rác nhưng kể ra có mấy đám bèo tây cũng lạ thật.

Thấy cái T cứ im im là tôi bắt đầu sợ rồi trong đầu thầm nghĩ thôi xong, hay là nó lại bị nhập rồi. Nhưng nghĩ kĩ thì giờ nó bị nhập có khi lại hay, sớm muộn gì chả phải nhập vào mới biết rõ ngọn nguồn được. Nghĩ thế nên tôi cũng lấy lại được tí bình tĩnh, run run quay sang nhìn cái T thì thấy nó đã nhìn chằm chằm tôi từ bao giờ, rồi còn đang cười một điệu cười mà, bạn sẽ không muốn nhìn thấy khi trời đã nhá nhem tối đâu.

Theo cơ chế phòng thù thông thường, tôi rón rén lùi lại một bước dài rồi cười lại với cái T một cách hết sức nhạt nhẽo và gượng gạo.

- Là.. là...Phương Anh phải không?

Cái T gật đầu. Tôi cười mà mếu máo như sắp khóc.

- Em.. có nói được chưa?

Cái T lắc đầu.

- Thế giờ sao mà nói chuyện cho rõ đây.

Tôi giật mình khi nghe thấy chính giọng nói với âm vực hơi lớn của mình. Trộm nghĩ chết cha, sao tự dưng mình lại cứng thế, tôi mềm mỏng trở lại.

- Vậy giờ mình phải làm sao?

T ra hiệu cho tôi đi theo, thế là nó đi trước, tôi đi sau, lững thững đi bộ. Tôi không nhớ chính xác nhưng đi cũng khá lâu, mỏi nhừ cả hai chân thì mới dừng lại khi T dừng lại chỉ vào căn nhà phía bên kia đường. Đó là một nhà nghỉ khá cũ kĩ nằm khuất trong một con đường nhỏ mà chẳng biết có thể gọi là con phố hay không nhưng chắc chắn nó là chỗ thích hợp cho những mối quan hệ lén lút, phần vì vị trí khá khuất ít người qua lại để ý, phần vì cái vẻ cũ kĩ của nó khiến người ta chẳng muốn hẹn hò ở đây nhưng nếu để giấu diếm cái gì đó thì lại là chỗ thích hợp nhất thật.

Dẫu vậy thì tôi vẫn thở dài vì cái nhà nghỉ này thì giúp ích gì được cho tôi trong khi chính chủ thì không thể nói được.

- Vậy rồi sao? Chị phải làm gì với cái nhà nghỉ này.

Tôi nhìn T, T nhìn tôi, nói vậy chứ ngay khi vừa nhìn thẳng vào cái T xong là tôi giật nảy mình nhớ ra và lập tức cụp mắt xuống. Cái T giờ có phải cái T đâu, nghĩ tới lại làm tôi rờn rợn muốn khóc. Rồi trong cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ ra một cách nhẹ nhàng, ít tốn sức hơn để giao tiếp. Bàn phím điện thoại, cảm ứng, không hề khó khăn khi di chuyển ngón tay. Đó, tôi thấy mình quá ư là chu đáo vậy mà bình thường T cứ chê tôi hậu đậu không được nước gì.

T cũng như sực nghĩ ra cách đó nên trông khá hào hứng, gật đầu đồng tình với tôi khi tôi đưa điện thoại ra. Giao tiếp kiểu này hơi chậm và khó khăn nhưng méo mó có vẫn hơn không.

" Chị vào nhà nghỉ, thuê phòng 01, nhất định phải thuê phòng đó, không được thuê phòng khác. Bên cạnh phòng 01 là phòng của nhân viên buồng phòng, chị vào đó lấy cho em cái áo nam để trong ngăn tủ thứ 2. Cái áo đó có thêu tên " Dũng" phía sau cổ áo nên chị không sợ nhầm đâu."

Tôi nhìn vào cái nhà nghỉ, gật đầu hùng hổ định kéo T bước vào. nhưng nó lắc đầu không chịu.

Đúng là cười không được khóc không xong, con gái con đứa một thân một mình vào nhà nghỉ vừa sợ vừa khùng nhưng cũng đành. Tôi lết từng bước vào cái nhà nghỉ đó. Quả không sai dự đoán, nhà nghĩ cũ kĩ xấu xí mà khách tấp nập. Khách đã đông mà tôi cứ đừng trình bày đủ thứ nên cuối cùng, sau một hồi đàm phán dông dài thì ông chủ nhà nghỉ buộc phải để tôi thuê cái phòng 01 trong khi còn rất nhiều phòng khác đẹp và tốt hơn.

Với sự nhạy bén của mình thì vừa đi tôi đã vừa quan sát xung quanh cái nhà nghỉ này, đặc biệt là dòm ngó xem có camera không bởi vì chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ phải tính kế ăn chộm cái áo mà chẳng biết để làm gì ở phòng của nhân viên.

May là cái nhà nghỉ này chỉ có 1 camera ở dưới quầy lễ tân, lên tới lầu 1 thì không thấy có vì lầu này chỉ có duy nhất phòng 01 là rộng nhất, được cải tạo để cho khách thuê, những phòng khác đều là phòng dành cho nhân viên ở, không biết những lầu trên thế nào.

Vào phòng rồi, tôi yên tâm vì nếu có tiến hành thì cũng không lo bị phát hiện ngay do không có camera. Ngặt một cái là nếu lỡ trong phòng có nhân viên ở thì tôi biết làm sao. Ngồi nghĩ 1 lúc thì tôi thấy chẳng thay đổi được gì nên đành bất chấp.

Gõ cửa phòng nhân viên kế bên phòng 01 không thấy có phản ứng, cũng sợ phòng không người thì sẽ khóa nên tôi chỉ thử đẩy nhẹ thì cửa mở, hóa ra không khóa.

Tôi lau tay vào quần mãi mới sạch vì tay nắm cửa hình như han gỉ nên tay dính đầy vụn sắt. Bước vào trong phòng mới thấy vì sao cái nắm cửa nó lại tới mức thế. Phòng này có lẽ là phòng chứa đồ nên thấy khá bừa bộn, ngổn ngang đồ đạc phủ bụi. Trong phòng đúng là có 1 cái tủ nhiều ngăn duy nhất, tôi mở ngăn thứ 2, thấy có mấy đồ quần áo cũ, bới hết ra thì tìm được cái áo nam thêu tên Dũng phía sau cổ.

Tạ ơn trời phật, ba chân bốn cẳng tôi chạy ra khỏi đó mà chẳng kịp nhìn kĩ cái áo.

Tới khi gặp T ở bên ngoài nhà nghỉ mới hoàn hồn lại thì tôi lại bị giáng thêm một cú khi cái áo trên tay đã bị rách và có dính máu. Máu khô chuyển sang máu tươi rồi ướt đẫm cái áo trên tay tôi khi cái T nhìn cái áo với vẻ căm giận. Nó run run chỉ vào túi quần tôi, tôi vội lật đật lôi điện thoại ra.

" Đưa cái áo cho anh Phong."

- Phong là ai?

Tôi chưa nói dứt câu thì từ trong nhà nghỉ, có kẻ chạy lao về phía chúng tôi. Chẳng kịp nghĩ, tôi kéo cái T chạy bán sống bán chết không cả kịp nhìn đường đến khi dừng lại thì đã thấy đứng bên cạnh cái hồ.

Trời lại đột nhiên nổi sấm chớp, có khi sáng loáng cả mặt hồ. Cũng nhờ thế mà tôi thấy được mặt kẻ đã đuổi theo chúng tôi.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 3: Đường về nhà 

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma