04/06/2021 11:37 View: 1592

Truyện ma: Đường về nhà (Phần 3)

- Mấy đứa đã làm gì trong đó?

Đó là câu hỏi đầu tiên mà anh ta hét lên ngay cả khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì sợ và mệt sau khi đã chạy thục mạng cả quãng đường dài.

ve nha phan 3, truyen ma co that, kinh di

Mặc xác anh ta đang trừng mắt dữ tợn tôi vẫn phải thở xong đã rồi mới nói chuyện tiếp.

Mà kể ra ma nhập cũng có cái hay, bình thường cái T yếu xìu thế mà hôm nay chạy như chạy đua nhưng thấy nó chẳng hề hấn gì, mặt vẫn tỉnh bơ, còn chẳng thở dốc lấy 1 tí.

Cái T cứ đứng trân trân nhìn tên kia rồi bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy anh ta, khóc lóc rồi ra sức chỉ tay vào cổ họng.

Còn người đàn ông đó chắc vì quá bất ngờ nên cũng có phần sợ hãi, lùi lại mấy bước để tránh sự động chạm của T. Anh ta nhìn T trừng trừng, có thể thấy yết hầu cứ chuyển động liên tục. Anh ta hoặc là đang sợ hãi hoặc là đang mưu tính điều gì đó.

Thở cũng hòm hòm rồi tôi mới tiến về phía hai người đó.

- Anh là ai mà lại đi đuổi theo chúng tôi?

- Em là người gọi điện phải không?

Anh ta đưa ánh mắt hướng về phía tôi.

- Vậy ra anh chính là người hẹn gặp.

Anh ta đẩy T qua một bên rồi tiến về phía tôi, bộ dạng đáng sợ cùng chiều cao khoảng 1m80 đó khiến tôi dù có phần mê trai đẹp cũng phải lùi lại mấy bước. Tầm này đẹp cũng không bằng an toàn cho bản thân.

- Phương Anh đâu.

Thực lòng tôi muốn nhếch mép một cái vì giọng nói quá ư là xuống nước và mềm mỏng của anh ta. Tôi hất hàm ra hiệu về phía T đang đứng nhìn trân trân.

Anh ta quay lại nhìn T rồi lại nhìn tôi, trừng mắt, anh ta nắm chặt tay tôi.

- Đừng giỡn mặt nữa, Phương Anh đang ở đâu.

Thực sự thì cổ tay tôi đã đỏ và tím lại vì anh ta dường như dùng toàn bộ sức lực mà siết lấy nó, chẳng thèm kiêng nể đó là cổ tay con gái.
Cái T thấy vậy vội chạy tới, ra sức lắc đầu ngăn cản anh ta dừng lại.

Anh ta tức tối bỏ tay tôi ra rồi trừng mắt với cả hai đứa.

- Tốt nhất là hai đứa nói cho rõ ràng chuyện này. Nếu không đừng mong rời khỏi đây.

Thôi xong, dính vào ma cỏ chưa đủ giờ lại thêm giang hồ đẹp trai nữa.

Dẫu vậy thì biết là không còn đường lùi nên tôi cũng cứ cố nói cứng lại, chúng tôi cũng đang nắm đằng chuôi kia mà, dù cái chuôi này cũng không được chắc chắn lắm.

- Anh có để cho nói rõ đâu mà nói.

Tôi đặt hai tay lên vai T, đẩy nó về phía anh ta.

- Đây chính là Phương Anh. Nói chung từ lần đầu gặp Phương Anh đã không thể nói được rồi nên mọi chuyện mới khó khăn và phức tạo như vậy. Tôi không biết lí do vì sao nhưng tôi sẽ có cách để anh kiểm chứng, chỉ là anh phải bình tĩnh lại.

Tôi, T và anh ta tìm một quán cf trên tít đỉnh dốc. Quán này là anh ta dẫn tới để thuận tiện nói chuyện chứ tôi cũng là lần đầu tới đây, có biết gì về địa hình đường đi đâu. Đành lết thân theo anh ta vậy, số phận phó mặc cho ông trời.

Trong không khí có phần âm u tĩnh lịch của quán thì câu chuyện mà chúng tôi sắp nói có lẽ khá thích hợp. Không gian sẽ tác động tốt lên anh ta, để anh ta dễ dàng tin và chấp nhận cái điều trước mắt.

- Giờ thì hai đứa nói đi.

Tôi nhìn anh ta, đẹp thì đẹp thật mà có phần não cá vàng.

- Đã bảo là chỉ một đứa nói được thôi. Hai đứa mà nói được thì đã xong chuyện lâu rồi.

Nghe tôi phản pháo thế anh ta có vẻ tức giận lắm nhưng thấy nắm chặt tay, gân guốc nổi lên tùm lum, đoán là cũng có múi. Chắc là phải kìm chế lắm.

- Được, em nói nhanh đi.

Tôi bắt đầu nói liến thoắng, tường thuật lại cho anh ta câu chuyện từ đầu tới hiện tại. Tôi đã gặp Phương Anh như thế nào, việc con bé không nói được và chúng tôi giao tiếp ra sao, rồi việc con bé kêu tôi vào cái nhà nghỉ đó để lấy cái áo...

Nghe tới đâu thấy anh ta toát mồ hôi tới đó, gương mặt trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn chằm chằm cái T. Cái T lúc này lại yểu điệu như thiếu nữ mới về nhà chồng, mỉm cười với anh ta bằng gương mặt thoáng buồn. Thật sự hết sức nên thơ nếu mà trong tình huống khác có khi sẽ nên duyên.

Tôi xua tay tới mấy lần anh ta mới thèm quay trở lại hiện thực nhìn tôi chằm chằm rồi thốt ra một câu không thể phá game hơn.

- Vậy em thử chứng minh xem nào.

Tức quá tôi mới nhớ ra cái áo còn dắt ở thắt lưng, cũng lạ cái áo thế mà có thể quên được. Ném cái áo lên bàn tôi vênh mặt tỏ ra hãng diện.

- Anh có biết phải vất vả lắm mới lấy được nó không?

Anh ta nheo mày rồi cầm cái áo lên xem, siết mạnh cái áo tới nỗi nó nhăn nhúm hết cả lại. Xét thái độ thì có lẽ tôi không cần nói về việc cái áo có thêu tên trên cổ nữa vì biểu hiện của anh ta rất rõ ràng là anh ta biết cái áo đó.

Anh ta trừng mắt nhìn cái áo rồi nhìn tôi. Trời ơi ánh mắt như muốn giết người vậy, lúc đó đã thủ sẵn thế kéo cái T chạy rồi.

Có điều cái T cũng cứ ngồi ì ra rồi nhìn anh ta chằm chằm như chờ đợi điều gì đó.

- Tại sao lại lấy nó.

Tôi chỉ biết lắc đầu, anh ta hỏi vậy tôi cũng chịu.

- Nhưng anh là ai? Anh có liên quan gì tới mấy chuyện này. Anh có thể giúp tụi tui giải quyết chuyện này không ?

- Anh là Phong, anh họ của Phương Anh. Phải hiểu thì mới giúp được chứ. Hai đứa nói nãy giờ còn chưa hiểu.

Tôi quay sang cái T, giờ chính là thời khắc của nó rồi. Tôi đặt điện thoại lên bàn.

- T, à không, Phương Anh, em nói chuyện với anh ấy đi.

Phương Anh ngoài người, bấm từng chữ cái trên màn hình điện thoại.

" Anh .... trả lại em cái clip."

Anh ta dường như thở gấp hơn sau mỗi chữ cái mà T bấm trên điện thoại. Cuối cùng thì sững sờ nhìn T, rõ ràng là sợ hãi cực độ đến nỗi ngồi không vững, tay phải bám chặt vào thành ghế.

- Em... em thực sự là Phương ... Anh? Nhưng... nhưng tại... tại sao em lại? Em đang ở đâu?

T lại cố gắng bấm từng chữ cái một cách chậm chạp.

" Em chết rồi. Dưới cái hồ. Nếu những gì anh nói trong lần cuối gặp em là thật, thì giúp em về nhà."

Anh ta thực sự không ngồi vững nữa, những mạch máu trên thái dương nổi lên rồi giật giật liên hồi. Anh ta run rẩy.

- Sao em không về nhà? Sao.. sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Anh... anh xin lỗi.

Nói rồi anh ta quỳ sụp xuống chân cái T mà khóc.

Anh ta cứ khóc còn T cứ ngồi đó một cách thản nhiên, dường như cảm xúc của nó thay đổi thất thường, có lẽ do mới chết nên chưa ổn định. Tôi tự gật gù với ý nghĩ khá chuyên nghiệp của mình, sau này, chắc tôi sẽ mô phỏng 3D một con ma thử xem sao.

Khóc kha khá rồi, anh ta dừng lại lau nước mắt nước mũi đang tùm lum trên mặt, sụt sịt thêm mấy cái thì trở lại thành đàn ông.

- Được, anh sẽ giúp em, coi như để tạ tội, dù anh biết là không đủ. Vậy bây giờ phải làm sao để đưa em lên. Anh không thể chạy tới nhà em rồi nói với ba mẹ em rằng em đang nằm dưới cái hồ đó được. Họ sẽ không tin anh đâu, hơn nữa họ cũng đã đi tìm thầy cao tay để coi khi em mất tích nhưng những người đó nói không thấy bất kì tung tích nào của em cả. Họ tin là em còn sống, tình hình bây giờ mà anh chạy tới nói nhăng nói cuội có khi họ giết anh thật ấy chứ.

Nước mắt cứ thế lăn dài trên má T.
" Em biết, nhưng có những chuyện chỉ em với ba mẹ biết nên nếu anh có thể dẫn họ tới gặp em thì em sẽ khiến họ tin."

- Sao em không về thẳng nhà gặp họ cho nhanh?

" Em không về được, em không biết vì sao em không về được. Sau khi chết em không thể bước ra khỏi cái hồ đó, rồi đột nhiên có người nghĩ về em, một cách rất nghiêm túc, lực phát ra từ người đó rất mạnh, em bị hút theo và em biết đó là người sẽ giúp em. Không ngờ là bạn chị này."

- Mấy chuyện đó có nói anh cũng không hiểu đâu, bây giờ để anh nghĩ cách cho ba mẹ tới gặp em. Do họ sợ là bọn bắt cóc đòi tiền chuộc hoặc là trả thù trên thương trường của ba em nên từ ngày em mất tích người nhà em hầu như không ra khỏi nhà, bảo vệ 24/24 cực kì nghiêm ngặt. Anh cần bạn em đi cùng anh, như vậy sẽ tăng tính thuyết phục hơn.

- Họ sợ người lạ hãm hại mà anh còn kêu tôi đi cùng, nhỡ họ...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ta kéo tay đi.

- Ngồi yên đây đợi anh nhé, ở đây an toàn, quán này của bạn anh mà, em nhớ đúng không, nơi hiếm hoi yên tĩnh và an toàn của BL.

Cái T khẽ gật đầu, nó ngồi bó gối trên cái ghế sofa nhìn đến tội.

Chưa để tôi kịp chuẩn bị, anh ta lại dùng cánh tay dài săn chắc của mình mà kéo tay tôi đi. Đẹp, nhưng không được lịch sự cho lắm.
Thật không thể tin được là tôi lại leo lên cái xe phân khối lớn đó để anh ta chở đi với tốc độ đua giải bát hương như cư dân thế giới vẫn nói. Hóa ra từ cái hồ đó tới nhà Phương Anh là một quãng đường khá xa. Có thể nói căn biệt phủ rộng thênh thang và sang trọng ấy nằm gần như biệt lập trong những quả đồi nhỏ.

Chắc không cần phải miêu tả nhiều, mọi người đều hiểu cái cảm giác đêm hôm trên con đường vắng tối thui với toàn cây rừng và những âm thanh kì lạ từ xa vọng lại. Rồi thì thấy một căn nhà to đùng nhưng yên ắng như nhà hoang ở đó. Quả đúng là phải qua tới 3 lớp bảo vệ chúng tôi mới có thể đặt chân vào sảnh chính của ngôi nhà.

Cuộc sống trong ngôi nhà này hẳn là phải tuyệt lắm. Tôi nhìn quanh mấy thứ đồ nội thất sang chảnh mà thầm nghĩ.
Anh ta nắm chặt tay tôi rồi quay sang thì thầm.

- Cuộc sống trong căn nhà này không tuyệt lắm đâu.

Tôi giật mình nhìn anh ta, chả có lẽ đã đẹp trai còn biết đọc suy nghĩ của người khác. Nếu vậy thì mấy cái ý nghĩ của tôi về việc anh ta đẹp trai thì....

- Anh đẹp trai cái đó em khỏi nói ra, anh đẹp nhưng anh đâu có ngu.

Trời ơi, biết luôn kìa. Tôi đành cúi gằm mặt xuống. Tôi và anh ta ngồi đợi trên ghế sofa ở sảnh. Nghe nói vì gia đình đang có chuyện nên họ không muốn người lạ vào nhà, vì thế họ sẽ gặp tôi và anh ta ở cái sảnh này.

Chậc, mấy nhà quyền quý cũng nhiều quy tắc và nhiều nỗi sợ hãi thật.

Một người phụ nữ xuất hiện, trái với tưởng tượng của tôi, người phụ nữ này chẳng toát ra tí vẻ quyền uy đáng sợ như mấy bà phu nhân nhà giàu mà ngược lại, đem tới cho người ta cảm giác gần gũi ngay lần đầu gặp mặt. Khẳng định là người phụ nữ hiền dịu chuẩn gia đình và còn đẹp nữa, nét đẹp dịu dàng, có cả phần ma mị nữa.

Thấy bà ta xuất hiện, Phong đứng bật dậy.

- Con chào dì.

- Ngồi đi. Dượng hơi mệt nên sẽ xuống sau.

Bà ta đưa ánh mắt sang nhìn tôi, một cách hết sức khéo léo. Phong vội vàng lên tiếng.

- Đây là M, người gọi điện cho con nói đang ở cùng Phương Anh.

- Cái gì.

Ánh mắt người phụ nữ đó long lanh, rưng rưng nước mắt gần như ngay lập tức. Có lẽ cảm xúc đó đã phải kìm nén quá lâu rồi.

- Mau.. mau gọi ông ấy xuống đây.

Một cô hầu gái, đúng chuẩn là mặc đồ hầu gái trong phim ấy, vội vàng chạy lướt qua sảnh, chạy qua một cái lối đi ngoài trời tới cái cầu thang lớn để lên trên, có lẽ là lên phòng khách của nhà chính.

Chỉ một phút sau, một người đàn ông tướng tá cao to, phong độ lập cập chạy tới. Ông ta đảo mắt nhìn quanh ráo riết như tìm kiếm gì đó. Hẳn là ông ấy nghĩ tôi đem theo Phương Anh quay về.

Người phụ nữ đang bấu chặt hai tay vào đùi để giữ mình ngồi vững nhưng bà ta không thể che giấu được sự run rẩy trên khắp cơ thể.

Tôi choáng váng trước phản ứng và cảm xúc của tất cả mọi người. Nói thật thì, vì là trẻ mồ côi và được nhận nuôi qua rất nhiều gia đình cho đến giờ thì tôi tự lực cánh sinh mà sống nên tôi không có được những cảm nhận đẹp đẽ về tình cảm, về sự gắn kết vô hình giữa tình thân trong một gia đình ấy. Họ thực sự khiến tôi cảm động, chìm đắm trong cảm xúc tới nỗi Phong phải lay mấy lần tôi mới tỉnh.

- Này, này, em làm sao thế.

Trước mắt tôi là đôi vợ chồng đã ngoài 50 tuổi, đang nhìn tôi với vẻ vừa biết ơn, vừa van lơn. Có lẽ trong lúc tôi mải mê suy nghĩ thì Phong đã cơ bản nói cho họ về việc tôi biết Phương Anh ở đâu. Anh ta cũng khéo đẩy trách nhiệm lắm, phần khó nhất thì đẩy qua tôi. Tôi lúng túng vì chẳng biết phải bắt đầu với họ từ đâu. Thế là tôi lại kể lại từ đầu như lúc tôi tường thuật lại mọi chuyện cho cái T.

Tôi chưa kịp dứt câu cuối cùng thì người đàn ông đó đập mạnh xuống bàn, đứng bật dậy trừng mắt và tôi với Phong được đám vệ sĩ khiêng ra khỏi đó. Dù Phong có tha thiết cầu xin họ hãy thử đến gặp T một lần để chứng minh Phương Anh đang nhập vào T.

Bị tống cổ ra tới cổng chính, tôi và Phong đành lững thững lên xe định về thì người phụ nữ đó hớt hải chạy đuổi theo. Bà ấy nhìn tôi một cách xúc động, cầm tay tôi mà rưng rưng nước mắt.

- Bác tin hai đứa, linh cảm của người mẹ, bác biết. 10g sáng mai bác sẽ sắp xếp tới gặp Phương Anh.

Tôi lắc đầu, nắm chặt tay người phụ nữ như nắm được cơ hội sống.

- Không được đâu, nếu đi bác phải đi ngay bây giờ. Bởi vì Phương Anh hiện đang nhập vào bạn cháu, sáng mai thì sợ đã thoát ra rồi mà không biết bao giờ nhập lại đâu. Bác tranh thủ đi được không?

Người phụ nữ nhìn thẳng vào tôi như để tìm kiếm sự thật rồi ánh mắt bà ấy sáng lên sự quyết tâm. Vừa gật đầu với tôi một cái, bà ấy chỉ cần quay lại nhìn tay vệ sĩ đang đứng ở cổng. Thế là hắn nói gì đó vào cái bộ đàm rồi một chiếc xe hơi dòng sang từ từ lăn bánh tiến về chỗ chúng tôi.

Thực sự thì, người giàu vi diệu thật đấy.

Chiếc xe hơi lăn bánh đi trước, tôi và Phong chạy xe theo sau. Điều duy nhất chúng tôi không thể ngờ được là, chúng tôi đã vô tình hại bà ấy. Đi được nửa đường, chiếc xe đó đột nhiên mất lái rồi lao xuống đèo P. Tôi gọi cho cứu hộ còn Phong vội gọi về nhà người phụ nữ đó.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi và Phong, bà ta... bà ta bò lên từ cái đèo đó, một cách đáng sợ.

Tôi run rẩy tới nỗi không đứng vững nổi, Phong vội đỡ lấy tôi.

Chúng tôi ba người, 6 con mắt đứng nhìn nhau trong đêm tối giữa đèo P.

----------------------------------

Xem tiếp PHẦN 4: Đường về nhà

Xem trọn bộ câu truyện ma có thật: Đường về nhà - Duyên Kwon

Bản quyền thuộc về tác giả Duyên Kwon

Ma