04/06/2021 11:36 View: 4109

Truyện ma: Hầm mộ (Phần 68)

“ Cộc...Cộc..Cộc..”

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Vương nói với A Lưu:

- Là A Mẫn, mở cửa cho cậu ta.

ham mo phan 68, truyen ma kinh di, truong le

Mẫn bước vào trong, nhìn hai người A Lưu, A Lễ đang đứng đó, Mẫn có chút gì hơi khó nói. Ông Vương hất hàm:

- Hai ngươi ra ngoài đi, có gì ta sẽ gọi.

Hai tên người Trung Quốc cúi đầu vâng dạ rồi bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ có Mẫn và ông Vương, ông Vương vào chuyện:

- Có gì cứ nói, chỉ có ta và cậu không cần phải giấu. Có vấn đề gì rồi phải không..?

Mẫn đáp:

- Hiện tại thì chưa, nhưng tôi nghĩ sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ gặp rắc rối. Như tôi đã báo cáo với sếp, ba ngày trước điện thoại của một trong 4 người chúng ta giết lần đầu tiên đã có người nhà gọi đến. Mặc dù tôi đã xử lý mọi chuyện nhưng như vậy chưa đủ để tránh việc công an sẽ tìm đến đây để thăm dò. Hơn nữa, kẻ giết người lại là hai tên A Lưu, A Lễ…..Liệu bọn chúng có đáng tin không..? Lỡ như công an họ phát hiện được gì thì sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Ông Vương mỉm cười đầy tự tin:

- Đừng lo, hai tên đó chỉ là công cụ giúp chúng ta thu dọn và làm những việc dơ bẩn mà thôi. Nếu cậu lo sợ chúng sẽ để lộ chuyện gì thì cậu lo xa quá rồi. Ta không phải người tùy tiện trong vấn đề quan trọng này. Việc liên quan đến Hầm Mộ chỉ có ta, cậu và hai tên đó biết được bí mật bên dưới hang động. Cậu là người thân của ta, đã theo ta từ nhỏ, là người phụng sự tốt nhất cho ta từ trước đến nay, ta và cậu là một.

Còn hai tên kia, chắc cậu cũng đủ thông minh để hiểu tại sao chúng phải ở đây và cun cút nghe lệnh ta như hai con chó trung thành chứ…? Đó là vì, chỉ cần chúng có một suy nghĩ chống lại ta…. Chúng sẽ chết ngay lập tức. Lẽ ra cái mạng của chúng đã hết khi hoàn thành xong công việc, nhưng vì ta không muốn bàn tay cậu phải dính máu nên đã để chúng lại làm những việc đó thay cho cậu. Chúng sẽ không thể tiết lộ được bất cứ chuyện gì, bởi vì mạng sống của chúng do ta nắm giữ. Ha ha ha….Ha ha ha.

Mẫn nuốt nước bọt, tất nhiên là Mẫn đã đoán được điều đó.

Thậm chí Mẫn còn nghĩ bản thân mình cũng giống như hai gã kia. Nhất là khi tìm kiếm được Hầm Mộ, tính cách của ông Vương thay đổi mỗi ngày một khác, ông Vương giờ đây rất đáng sợ, chỉ bằng một ánh nhìn cũng khiến cho kẻ đối diện phải lạnh sống lưng. Chắc chắn ông Vương đã yểm bùa, yểm ngải gì đó vào hai tên người Trung Quốc, khiến cho chúng sợ hãi đến như vậy. Bản thân Mẫn cũng đã từng được cha kể cho nghe về một lời nguyền mà người nhà họ Đường phải gắn liền với gia tộc họ Vương. Nghĩ đến đây Mẫn nổi da gà, bởi vì không chỉ Mẫn nằm trong sự kiểm soát của ông Vương mà còn có cả con gái của Mẫn nữa.

Con gái Mẫn hiện giờ đang sống bên Trung Quốc cùng với hai phu nhân của ông Vương. Và tất nhiên, nó cũng sẽ giống như cha mình, sẽ là người kế tiếp phụng sự dòng máu của ông Vương. Chỉ có điều, ông Vương mấy năm nay không còn quan tâm quá nhiều với chuyện bên Trung Quốc nữa. Không biết từ lúc nào, nhưng sau khi Đường sư phụ chết, ông Vương đột nhiên có hứng thú với Việt Nam….Tốn rất nhiều công sức, tiền bạc, kết quả ông Vương đã sở hữu khu resort này, sau này Mẫn mới biết, ông Vương đến đây vì muốn tìm một nơi gọi là Hầm Mộ. Và ông ta đã tìm thấy, chỉ có điều, không hiểu những ngày tháng qua ông Vương đang làm chuyện gì, chỉ biết rằng mới trôi qua 3 tháng, ông Vương đã thay đổi cả về ngoại hình lẫn tính cách. Ông Vương già đi trông thấy, nhưng thay vào đó là một tâm tính có phần tà ác, bí hiểm và đáng sợ.

Mẫn giật mình bởi giọng của ông Vương:

- Cậu đang sợ ta phải không..? Ha ha ha, ta biết cậu đang sợ… Nhưng như ta đã nói, cậu với ta là một... Ta sẽ không làm hại cậu, thậm chí nếu thành công, cậu còn là người cùng ta nghịch thiên. Chúng ta sẽ biến giấc mơ của những bậc đế vương thành sự thật. Ha ha ha...Ha ha ha.

Mẫn không hiểu điều mà ông Vương đang nói tới là gì, nhưng mỗi khi ông Vương cười Mẫn lại thấy ghê rợn. Ông Vương tiếp:

- Đừng suy nghĩ quá nhiều về mấy việc cỏn con ấy. Nếu chúng đến đây ta sẽ tiếp, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra thứ gì, vì tất cả đã hóa thành tro bụi. Lâu rồi ta mới có hứng thú thế này. Đêm nay, cậu sẽ cùng ta đi xuống Hầm Mộ, ta sẽ nói cho cậu biết ta đang làm gì…..Khi ấy cậu sẽ tin rằng, những thứ mà cậu lo lắng chỉ giống như một làn khói nhẹ bay lên không trung rồi tan biến mà thôi. Phải không nào..?

Vừa hỏi, ông Vương vừa khẽ vuốt ve con mèo đen đang nằm ngay trên bàn. Con mèo lè lưỡi liếm tay ông Vương rồi kêu lên:

“ Miao...Miao...Miao…”

Dù Mẫn rất sợ, nhưng đi đôi với nỗi sợ là sự tò mò. Mẫn cũng rất muốn biết ông Vương đang làm chuyện gì bên dưới Hầm Mộ. Nhưng kẻ con người bị đưa xuống đó để làm gì….? Và thứ ông Vương từ bỏ tất cả danh vọng, tiền bạc, thậm chí là quyền lực để đến nơi rừng thiêng nước độc bên Việt Nam xa xôi này rốt cuộc có ma lực đến đâu. Tất cả những thắc mắc đó, đêm nay ông Vương sẽ cho Mẫn được thấy.

[......]

“ Cú….cú….cú…”

Tiếng cú kêu giữa đêm khuya thanh vắng khiến cho con người cảm thấy nhỏ bé giữa cảnh rừng núi bị bóng đêm nuốt chửng. Ông Vương ra lệnh cho hai tên người Trung Quốc đứng bên trên canh gác. Ông Vương lấy ra một cái lọ nhỏ xíu bằng ngón tay, nhỏ từ trong cái lọ ấy ra một thứ dung dịch màu đỏ như máu. Đây là lần đầu tiên Mẫn được chứng kiến cảnh nắp Hầm Mộ sau khi nhận máu đã tự động mở ra. Bên dưới lập tức xộc lên một mùi tử khí khó chịu, cầm cây đuốc đi xuống, ông Vương ra hiệu cho Mẫn đi theo mình:

- Đừng lo, sẽ quen ngay thôi.

Đuốc bên dưới Hầm Mộ được thắp sáng, khi hai người đặt chân xuống hang động thì bên trên nắp Hầm Mộ cũng được đóng lại. Mẫn không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy dưới này có rất nhiều đầu lâu người. Càng đi về cuối cái hang động lại càng rộng hơn. Dưới ánh đuốc, ông Vương chỉ về cái lò thiêu xác người rồi nói:

- Tất cả những kẻ bị giết đều bị đốt cháy tại đây. Chiếc bàn kia là nơi mà hai tên A Lễ, A Lưu chặt xác người thành từng khúc nhỏ rồi cho vào lò. Bởi vậy nếu cậu sợ bọn công an Việt Nam sẽ tìm thấy gì đó thì khỏi lo. Bởi vì chúng không thể xuống đây được. Muốn mở được nắp Hầm Mộ phải có máu của ta, hay nói cách khác phải có máu của người nhà họ Vương thì Hầm Mộ mới mở. Bí mật này chỉ có ta và cậu, cùng hai tên kia biết.

Nhưng cậu khác chúng, bởi chúng chỉ là những tên tay sai mà thôi. Còn cậu, người nhà họ Đường, là gia tộc luôn đi theo phụng sự họ Vương...Đối với ta mà nói ta quý như thân. Ta chắc rằng, cả cha ta và cha cậu cũng đã từng ở nơi này….Nhưng đáng tiếc họ chưa thể hoàn thành được tâm nguyện thì cha ta đã phải chết. Đường sư phụ nhất mực không nói cho ta nghe về cái chết của cha, ông ta còn giấu diếm sự tồn tại của nơi này. Nhưng số mệnh đã đưa ta đến đây, cho ta cơ hội thực hiện sứ mệnh mấy trăm năm gia tộc chưa ai làm được. Và ta muốn cậu chia sẻ với ta điều này….Cậu sẵn sàng rồi chứ..?

Mẫn run rẩy gật đầu đáp:

- Vâng…. vâng... thưa..sếp.

Cánh cửa đá được mở ra, bên trong là một không gian gần như tách biệt. Mẫn phải hoa mắt vì những thứ ở trong này, nguồn nước, các vật dụng quý hiếm Mẫn chưa từng thấy, vàng bạc, châu báu, dược liệu, thức ăn…...tất cả đều đầy đủ. Nhưng ngay lập tức Mẫn rùng mình, bởi Mẫn vừa nhìn thấy bên trong cái bể kia có một cái đầu người đang nhô lên, là đầu của một cô gái tóc dài. Mẫn run tay chỉ:

- Cô...ta...làm..sao thế...kia..?

Ông Vương cười:

- Đó là 1 trong 2 cô gái mà tối qua bọn chúng đưa xuống. Cậu cũng biết còn gì, nhưng trong hai đứa nó chỉ có 1 đứa là gái còn trinh. Chính là đứa đang ngồi trong bể nước kia. Đứa còn lại đã được hai tên A Lễ, A Lưu xử lý như ban nãy ta nói. Đừng run sợ, mạng sống của chúng chỉ bé như hạt cát mà thôi. Chúng nên cảm thấy mừng vì tính mạng chúng được ta đem ra để thi luyện một thứ cổ thuật kinh thiên, động địa.

Mẫn đứng đó nhìn, vẫn như đêm ngày hôm qua, ông Vương tiếp tục thả vào trong bể nước những dung dịch, những loại thảo dược khác nhau. Tiếp tục, ông Vương cắt máu từ ngón tay cô gái nhỏ vào chậu cây thân thảo. Nước trong bể biến thành màu đỏ…..Và vẫn như vậy, khi ông Vương bắt đầu yểm cổ thuật thì nước sôi sục lên, cô gái đang bất động lập tức gào thét lên đầy đau đớn.

Gần 1 tiếng sau ông Vương mới dừng lại. Chứng kiến cảnh tượng đầy ám ảnh vừa trải qua, Mẫn hỏi:

- Rốt...cuộc… sếp…. muốn...làm...gì…? Tại...sao…. cô gái này...lại…..

Ông Vương lau mồ hôi rồi khẽ đáp:

- Cậu đã bao giờ nghe đến Cổ Thuật chưa..?

Mẫn im lặng lắc đầu, ông Vương tiếp tục:

- Gia tộc họ Vương chúng ta có lưu truyền một cuốn cổ thuật, trong đó ghi chép lại những tà thuật cổ đại, những bùa ngải thất truyền hoặc bị ngăn cấm từ đời các hoàng đế xa xưa. Điều đó giải thích vì sao gia tộc họ Vương hàng trăm năm trước đã phải chạy trốn. Bởi vì thứ chúng ta nắm giữ quá đỗi nguy hiểm. Với những cổ thuật này, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh, xoay chuyển càn khôn. Nhưng tất cả chẳng là gì, vì con người cuối cùng ai cũng sẽ phải chết. Dù có dùng mọi cách thì tuổi thọ cũng chỉ được kéo dài thêm cùng lắm 50 năm, 100 năm….Nhưng rồi vẫn là cái chết, tuy nhiên từ thời Tần Thủy Hoàng đế, ước mơ của ông ta đã là trường sinh bất tử.

Cậu biết không…? Trong cuốn Cổ Thuật của gia tộc ta có ghi chép lại giấc mơ của đế vương. Đó chính là Cổ Thuật Trường Sinh. Để luyện được loại cổ thuật này cần phải sử dụng những cô gái đồng trinh, mỗi ngày ta sẽ phải yểm 7 loại cổ chú lên thân xác cô ta, nuôi dưỡng thân xác đó trong vòng 21 ngày. Và còn một điều nữa, tại sao cha ta lại chọn vùng đất này, bởi vì nơi đây có một loại Ngải vô cùng trân quý, muốn luyện được cổ thuật trường sinh bắt buộc phải có loại ngải này. Đó chính là Bạch Đại Ngải, loại ngải chỉ có trong truyền thuyết, trăm năm khó gặp.

Do nơi đây hội tụ đủ linh khí của trời đất, có long mạch nên thật may mắn cha ta đã tìm thấy Bạch Đại Ngải. Và đây đúng là cây Ngải quý, suốt mấy chục năm qua tại nơi đây, khi ta đến, nó vẫn sống. Trong 21 ngày đó, ta sẽ dùng máu của trinh nữ nuôi Bạch Đại Ngải. Khi kết thúc 21 ngày mà Bạch Đại Ngải nở hoa thì khi đó linh hồn của trinh nữ sẽ nhập vào Ngải. Dùng hoa của Bạch Đại Ngải dung luyện cùng với máu, hồn phách con người, các nguyên tố ngũ hành trong 100 ngày. Đan dược thu được chính là thuốc trường sinh.

Mẫn há hốc mồm ngạc nhiên, Mẫn ấp úng:

- Như vậy có nghĩa là sếp sắp thành công…?

Ông Vương mân mê lá của cây Ngải rồi trả lời:

- Đâu có dễ như vậy, Bạch Đại Ngải đã là vật quý, nhưng vẫn còn có thể tìm kiếm. Còn cô gái đồng trinh tưởng chừng như dễ kiếm thì lại khó khăn vô cùng.

Mẫn hỏi:

- Sao lại như vậy…? Chẳng phải sếp đang có cô ta rồi sao..?

Ông Vương cười:

- Ban đầu ta cũng nghĩ như cậu, nhưng 3 cô gái trước… Sau khi yểm cổ chú lên thân thể chúng… Chỉ sau 1 ngày chúng đã bị thối rữa. Nhưng cô gái này có chút hi vọng, hôm nay đã là ngày thứ 2 yểm cổ chú… Cô ta vẫn sống, nếu mọi chuyện suôn sẻ trong 19 ngày nữa…. Chưa biết chừng ta sẽ thành công….Ha ha ha...Ha ha ha.

------------------------------------

Đọc tiếp phần 69: Thuật hoán hồn

ĐỌC TRỌN BỘ: HẦM MỘ - TÁC GIẢ TRƯỜNG LÊ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma