04/06/2021 11:37 View: 2328

Truyện ma: Nghiệp báo hài nhi (Phần 46)

“ Cục….Cạch...Ầm….Ầm..”

Hữu giật mình tỉnh giấc bởi những tiếng động khá mạnh từ đâu đang vọng lại. Dụi mắt cố lắng nghe thì Hữu thấy những tiếng va đập đang phát ra ở bên ngoài.

nghiep bao hai nhi, truyen ma truong le

Tùng nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết. Hữu gọi:

- Tùng, Tùng...dậy đi mày... Có chuyện gì thì phải..?

Tùng ngái ngủ tặc lưỡi khi mà mở mắt ra Tùng nhìn qua cửa sổ thấy trời vẫn còn tối, nhìn lên đồng hồ mới có 4h sáng Tùng gắt:

- Mày gọi gì vậy, trời còn chưa hửng, gọi cái gì…?

Quơ tay sang bên cạnh rồi nhìn trong phòng một lượt Tùng giật mình bật dậy:

- Thằng Duy, thằng Duy đâu rồi…?

Hữu ra hiệu:

- Suỵt…...Im lặng nghe xem.

Tiếng đục, tiếng đào bới vẫn đang vang lên, Tùng tỉnh hẳn ngủ, Tùng hỏi:

- Cái gì vậy mày…?

Hữu đáp:

- Có ai đó đang đào bới dưới sân, chẳng lẽ là thằng Duy lại làm sao rồi..? Tỉnh dậy đã không thấy nó đâu nữa cả..?

Tùng vội vã bước ra khỏi giường, Hữu cũng lập tức đi theo. Cả hai mở cửa phòng đi xuống tầng 1. Sáng sớm, trời còn tối mù nên hơi lạnh, cửa chính dưới tầng 1 mở toang, cả hai kinh hãi khi vừa đặt chân xuống cầu thang thì nhìn thấy con búp bê đang ngồi lù lù trên bàn phòng khách, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào càng khiến nó trở nên kinh dị, kỳ quái…...

Tiếng đục ngày một rõ hơn, đứng từ bên trong nhà Hữu và Tùng nhìn thấy bên cạnh gốc cây gấc là bóng một người đàn ông đang cầm một vật gì đó đục mạnh xuống nền xi măng. Nhìn kỹ hơn không ai khác chính là Duy.

Tùng nói với Hữu:

- Sao nó lại đào bới vào giờ này..? Có khi nào nó bị ma nhập rồi không..?

Hữu run không kém, Hữu lắp bắp:

- Tao...tao không biết… Nhưng nhìn nó kìa, hình như là nó tìm….tìm...được cái gì đó rồi thì phải…?

Nhìn nhau hai người đồng thanh gọi lớn:

- Duy, mày làm gì đấy…?

Nghe tiếng gọi Duy mới biết hai thằng bạn đã dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa mặc dù bên ngoài lúc này trời vẫn còn hơi sương, sáng sớm mùa thu không khí khá lạnh. Nhất là trong ngôi nhà này bầu không khí u ám, âm u đó còn làm cho người ta thấy lạnh lẽo hơn bội phần. Nhưng Duy vẫn còn tỉnh táo, Duy đáp:

- Chúng mày dậy rồi à..? Lại đây nhanh lên, tao có cái này cần nói.

Tuy nghe đúng là giọng thằng bạn mình nhưng hai người Hữu và Tùng vẫn còn thấy ai ngại, đùn đẩy một hồi mới dám đến gần Duy, bật cái đèn pin lên Duy chiếu thằng vào gốc cây gấc rồi nói:

- Xác cậu bé được chôn ở chỗ này…?

Hữu ngạc nhiên hỏi lại:

- Làm sao mày biết, cả cái sân to như này sao lại là dưới gốc cây gấc….?

Dừng tay một lúc khiến cho Duy cũng cảm thấy hơi lành lạnh, Duy hắt xì một cái rõ mạnh. Lúc này tiếng gà gáy bên nhà hàng xóm cũng đang vang lên từng hồi. Tùng đưa ra ý kiến:

- Vào nhà rồi nói, ngoài này không khéo cảm lạnh. Đi vào trong rồi mày giải thích cho bọn tao hiểu. Sau đó cả ba chúng ta cùng làm.

Duy gật đầu, đóng cửa nhà lại, bật đèn lên cho đỡ sợ, Tùng và Hữu chăm chú về phía Duy chờ đợi một lời giải thích. Không để các bạn đợi lâu Duy bắt đầu nói:

- Gần sáng nay bố tao gọi điện, cả đêm qua tao cứ bồn chồn, nóng ruột không ngủ được. Có gì đó thúc ép tao chờ đợi một điều gì sẽ đến bất chợt, và đó chính là cuộc điện thoại của bố tao. Hiện tại ông vẫn đang ở trên vùng núi cao, cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ năm nay khó khăn hơn mọi lần.

Mọi người phải đi vào sâu hơn trong rừng, chuyến đi kéo dài hơn dự kiến nên thức ăn với nước mang đi không đủ. Tất cả đành quay về nghỉ ngơi 1 ngày sau đó tiếp tục. Lúc đó bố tao mới sạc được điện thoại, ông gọi về cho mẹ tao ngay trong đêm, chắc mẹ tao có nói chuyện nên ông gọi cho tao hỏi han tình hình. Tao cũng đã kể với bố toàn bộ mọi chuyện cho ông nghe rồi…..

Tùng sốt sắng:

- Sau đó có phải bố mày nói xác cậu bé được chôn ở dưới gốc cây gấc phải không..?

Duy lắc đầu:

- Không phải, bố tao cũng rất lo lắng về chuyện này. Nhưng hiện tại ông không thể về được, sau khi nghe tao kể hết ông chỉ thở dài rồi nói :

“ Mọi chuyện đều có Duyên, trước bố hỏi con có muốn theo bố không, con đã lắc đầu. Bố cũng không ép bởi bố biết sau này con sẽ gặp một điều gì đó khiến con thay đổi suy nghĩ bởi vì ngay từ khi con khóc ở ngoài công viên mà bố ở nhà vẫn nghe được tiếng khóc của con, rồi con khóc nằm đó nhưng chẳng ai nhìn thấy, nghe thấy ngoại trừ bố, bế con lên, nằm trong tấm vải cũ kỹ con vẫn tỏa hào quang là bố biết con sinh ra trên đời này ắt có sứ mệnh của riêng mình. Không phải ai cũng có thể liên kết được thế giới tâm linh với thực tại, chỉ có điều âm dương cách biệt, những thứ mà linh hồn truyền đạt cho chúng ta chỉ là những hình ảnh, những câu nói mơ hồ, không rõ ràng….

Tuy nhiên chúng đều có liên kết với nhau, có thể con cần suy nghĩ trái ngược lại những điều mà con cảm nhận bởi con là người sống, còn họ là người đã chết. Con cần suy nghĩ theo cách mà họ mong muốn… .Giấc mơ của con luôn trùng lặp, con đi trên một thảm cỏ xanh mượt, nhưng mỗi khi con gần tỉnh thì đằng sau chỉ còn lại máu. Cậu bé rõ ràng đã muốn báo cho biết vị trí của mình, trong ngôi nhà đó chỗ nào có cây cối xanh mượt, tươi tốt như thảm cỏ xanh thì chính là nơi con cần tìm.

Hữu không giấu nổi sự sửng sốt, Duy nhìn hai người bạn gật đầu:

- Ý bố tao chính là nhiều khi giấc mơ bị đảo lộn, tao đi trên thảm cỏ xanh nhưng có thể thảm cỏ đó không phải ở dưới dất.

Hữu chỉ ra giàn gấc bên ngoài sân rồi đáp:

- Đúng rồi, cả ngôi nhà này thì chỉ có giàn gấc đó luôn xanh mượt, tươi tốt…. Nếu đứng từ trên cao sân thượng nhìn xuống nó cũng giống như một thảm lá màu xanh vậy. Rồi sao nữa hả Duy…?

Duy tiếp tục:

- Đúng vậy, tao đã đứng từ trên sân thượng nhìn xuống bên dưới này và cũng nghĩ như mày. Sau cuộc nói chuyện với bố tao đi xung quanh nơi giàn gấc để tìm kiếm, còn một chi tiết nữa đó chính là con mèo đen, nó luôn tha đồ chơi và con búp bê về để dưới gốc cây gấc. Từ đó tao mới tìm xung quanh gốc cây gấc và tao phát hiện ra điều này. Gốc cây gấc có một thanh kim loại màu đen đâm sâu xuống lòng đất. Có thể trước đây khi trồng cây gấc người ta đã cắm thanh kim loại đó xuống để cố định cây, cũng như để cây leo lên giàn sau này. Do vậy tao khẳng định, xác cậu bé được chôn ngay dưới gốc cây gấc. Chỉ có điều xung quanh đã lát hết nền xi măng nên việc đào bới hơi khó.

Tùng nắm chặt tay đáp:

- Có gì mà khó, đập nát lớp xi măng trên mặt rồi nhẹ nhàng đào xung quanh khu vực gốc cây là được thôi mà. Chuyện này cứ để tao, mấy thằng chúng mày yếu nhớt thì khó là đúng rồi.

Hữu vẫn còn điều thắc mắc:

- Cơ mà tại sao lúc họ đào đất trồng cây lại không phát hiện được gì nhỉ..?

Duy trả lời :

- Nhìn gốc cây gấc kia cũng không phải mới trồng đâu, nhiều khả năng cây gấc này đã có từ trước đó rất lâu rồi. Không ngoại trừ cây gấc đã có trước khi cậu bé bị chôn xác dưới gốc cây.

Nhìn đồng hồ đã gần 5h sáng, trời lúc này cũng đã rạng, Duy nhìn hai người bạn rồi ra hiệu:

- Chúng ta làm thôi, trước khi trời sáng, tránh người khác nhòm ngó.

Hữu hỏi:

- Vậy bây giờ chỉ cần đào được cái xác lên là xong phải không..?

Hữu nhắc khiến cho Duy mới sực nhớ ra một điều quan trọng, Duy đáp:

- Thôi chết, tao quên mất điều này…. Bố tao có dặn, khi tìm được cái xác thì cần phải làm những điều sau. Tao vội vàng quá mà sơ ý mất rồi, may vẫn chưa quá muộn. Hữu, đợi trời sáng mày đi ra chỗ bán quan tài, mua một cái tiểu sảnh loại nhỏ, một tấm vải lụa màu đỏ, rượu, gừng tươi…. thêm cả tiền vàng, với nhang nữa.

Hữu sợ quên nên phải lấy điện thoại ra ghi nhớ lại từng thứ, Hữu còn lo:

- Nhưng chỗ quan tài người ta có bán mấy thứ này không..?

Tùng gắt:

- Thì tiểu sảnh với vải đỏ mua ở chỗ bán quan tài, còn mấy thứ kia phải hỏi nữa à..? Mà mày đi luôn đi….

Hữu rồ lên:

- Mày điên à, trại hòm nào mở cửa giờ này..? Rượu với gừng thì ra chợ sớm còn may ra có.

Tùng bày cách:

- Thì mày cứ gọi cửa rồi bảo nhà có người mất cần ngay, đập cửa mạnh vào là người ta mở…. Khóc lóc thảm thiết nữa…

Hữu tiếp tục hỏi:

- Mà chỗ nào bán quan tài hả mày.?

Tùng điên tiết:

- Ra ngã tư đi thẳng lên đến cái lối vào mấy xưởng gỗ, quẹo trái tầm 200m là sẽ thấy….. Ngày nào đi học chẳng đi qua mà còn hỏi.

Hữu gật đầu rồi cũng nghe theo lời Tùng, mặc thêm cái áo Hữu lên xe máy phóng đi khi mà trời vẫn đang tờ mờ sáng. Còn lại Tùng và Duy với cái sân nền xi măng, công việc của cả hai bây giờ chính là làm sao để tìm được xác của cậu bé một cách nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể.

5h sáng, tiếng đào bới từ bên ngôi nhà ba tầng vang lên trong con ngõ nhỏ, hàng xóm xung quanh đã có nhà bị đánh thức bởi tiếng động lạ, nhưng khi nghe ra từ phía ngôi nhà ba tầng thì ngay lập tức họ đóng cửa không dám hé lấy nửa lời. Phía bên này, hai cậu thanh niên vẫn đang miệt mài cậy từng lớp xi măng vụn để chuẩn bị bới lên một sự thật, một quá khứ vốn dĩ đã chìm vào quên lãng.

Còn tại một khách sạn sang trọng, Nhi vẫn đang nằm trên chiếc giường êm ái ngủ ngon lành.

Quân dậy sớm mở cửa nhìn ra bên ngoài bờ biển. Ba ngày nữa, chính tại khuôn viên bãi biển trước mặt sẽ diễn ra đám cưới của anh và cô vợ tương lai xinh đẹp. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, hai người cũng đã có mặt ở đây từ trước để xem xét lại tất cả một lần nữa.

Khẽ hôn lên trán Nhi một nụ hôn ngọt ngào, Quân mỉm cười nói khẽ:

- Em yêu, anh mong chờ được thấy em mặc bộ váy cưới đó quá…. Thật tuyệt vời.

Nhi hơi gượng người, mở mắt khẽ khàng, chỉnh lại chiếc vòng bạc có bình xá lợi nhỏ như một thói quen mỗi khi thức dậy, Nhi nhìn Quân mỉm cười:

- Trời hãy còn sớm mà anh….Hi hi.

--------------------

Xem thêm phần 47: Sự giải thoát

ĐỌC TRỌN BỘ NGHIỆP BÁO HÀI NHI - TRƯỜNG LÊ 

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma