… Vị Đại thánh cong người như cây cung chuẩn bị phóng tên, cây thiết bảng hút tràn năng lượng sấm sét, tôi quay lại thấy Bọ thần quỷ lún nửa người dưới đất đang gắng bò lên, nhìn y như con voi bị sụt bùn vậy. Tôi chỉ kịp nghĩ nhanh:
- Phối hợp…
Tôi đập mạnh tay xuống đất “hổ pháo”, từ dưới hố, một tiếng nổ lớn như mìn hất văng bọ quỷ lên không trung và … “Bùm”… cú đập như trời giáng, như một vận động viên bóng chày đập bóng, bọ quỷ lún tút xuống nền tháp sâu khoảng 5m, nhiều chân bọ bị cháy đen, nó nằm xụi lợ trông rất thê thảm. Tôi muốn đưa nó lên lại nền tháp nên đập tay xuống đất thi triển lại hổ pháo mà chả thấy gì.. hình như tôi làm lúc linh lúc không. Chưa thể sử dụng nhuần nhuyễn được…
Trong cõi âm có nhiều thứ kì lạ, đây là cõi giới của tâm thức… nên Phật nói: Vạn pháp do tâm…
Tất cả mọi thứ đều do tâm sinh tâm diệt, chỉ cần khởi tâm lên và chấp vào điều gì, thì điều đó sẽ thành sự thật, đồng thời ta cũng bị kẹt chặt vào đó không thoát ra được..Ví như một người ăn khế, chúng ta nghĩ tới khế là thấy chua miệng và tự động chảy nước dãi rồi.
Còn ở cõi âm, một người qua nghiệp cảnh đài thấy tội lỗi của mình và bị phán đày xuống hỏa ngục chịu tội… khi nói đến hỏa ngục thì tự nhiên người đó nghĩ tới những kiến thức họ biết được lúc còn sống, đó là biển lửa hừng hực ngút ngàn, dung nham nóng chảy… và từ đó tâm thức sẽ khởi động biến hiện ra hỏa ngục.
Họ sẽ rơi vào tâm thức đó và bị thiêu đốt y như thật, đến khi họ cảm thấy thịt nát xương tan, như vậy họ sẽ vào một dạng như người dương gọi là ngất đi, vậy là họ không suy nghĩ nữa, các cảnh giới liền biến mất.
Đến lúc tỉnh lại, các cảnh giới lại khởi động và họ lại chịu khổ hình. Nên mọi người thường thấy họ chết đi sống lại, chịu khổ mãi không thôi.
Vậy nên Phật pháp luôn chú trọng cái Tâm không, tất cả vốn không… để khi xuống ngục sẽ dễ thoát khỏi khổ hình.
Đức Địa tạng thường thuyết pháp để các tội nhân giữ được tâm an, niệm Phật trì chú… để định tâm. Tâm an thì khổ hình biến mất… đó là lý do khi tôi trì chú, họ trì theo liền có sự biến đổi và về cảnh giới cao hơn…
Trở lại trường hợp tôi, tôi sau lần trước xuống nên rút kinh nghiệm, nghiên cứu thêm về vô hình, đọc thêm truyện kiếm hiệp, và xem mấy phim dạng như Ma trận để sau này dễ bề đối phó, tuy giờ lâm trận có chút kinh nghiệm nhưng làm vẫn chưa thuần thục lắm, dù sao thì có Tâm ắt sẽ linh, vận dụng khéo là được, mà tôi lại không rành lắm.
Đang suy nghĩ thì bọ quỷ lết lên trên miệng hố, nó không hằm hè nữa mà tỏ ra quy phục hơn. Nói chung các cụ nói, trần sao âm vậy… quy luật cá lớn nuốt cá bé hầu như ở đâu trong Nhân giới và U minh giới cũng có, kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh là chuyện đương nhiên.
Ở hoàn cảnh này, chúng tôi là kẻ chiến thắng, kẻ thua phải phục tùng kẻ mạnh nên bọ quỷ đứng im nhìn chúng tôi. Vương rắm bước lại gần, rút một lá bùa họa phù vào đó rồi ấn vào ngực của bọ quỷ, lá bùa phát sáng rồi chui vào ngực bọ quỷ, còn Tuấn ve sầu thì dọn bức tượng ngộ không nhỏ đi, sau đó 3 chúng tôi chuẩn bị để sang bên Điện thứ 3, Hắc thằng đại điện.
Theo lời chia sẻ của Vương rắm thì lá bùa ấn vào bọ quỷ là bùa triệu hồi, bọ quỷ vẫn ở đây canh ngục, nhưng khi cần triệu hồi giúp sức thì bọ quỷ sẽ được triệu tập để hành xử.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai đó rên khe khẽ, trong ánh sáng mờ, chúng tôi không thấy gì nên ba người đi tìm kiếm xem tiếng của ai. Lần theo tiếng kêu rên, chúng tôi phát hiện một bà lão ăn mặc rách rưới như bà ăn xin đang nằm co quắp, chân bà bị thương, người đầy phân bẩn thỉu, chắc chui dưới hầm phân lên. Chúng tôi lại gần nhưng chỉ dám đứng cách một khoảng vì thấy phân bám đầy người rất ghê.
Nói chuyện nhanh một hồi, chúng tôi biết bà lão trốn lên đây và thấy hai tốp người đánh nhau với bọ quỷ thần. Bà trốn sau ngách đá không dám chui ra hay kêu ca dù bị gạch đá của cuộc giao tranh văng trúng.
Bà tha thiết khẩn cầu chúng tôi đưa đi theo.
Chứ để bà ở đây lát nữa là lũ bọ dưới hầm phân bò lên thì bà lại bị xé xác.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn những đống phân bết trên quần áo, trên đầu trên quần áo của bà lão, tôi cũng thấy ghê ghê. Tôi liếc sang Vương rắm và Tuấn ve sầu thì hai người đằng hắng quay chỗ khác lơ đi… tôi đành bảo:
- Thôi để tôi vậy…
Tuấn ve sầu như mừng quá nói:
- Oh year, tôi không cõng bà lão hôi thối này đâu.
Vương rắm ngứa tai nói:
- Oh year này…
Và đẩy 1 cái làm Tuấn không té nhào nằm sát bà lão, bà lão vốn nghe Tuấn ve sầu nói xấu nên bực sẵn, nay Tuấn té sát gần bà nên bà quát lên:
- Này thì hôi thối này …
Rồi tiện tay bà đập 1 phát vào đầu Tuấn làm cứt đái văng tóe loe lên đầu Tuấn. Lão vùng dậy vừa chạy vừa gào hét làm tôi không nhịn được cười.. Tôi đang cười thì bà lão nói và vẫy tôi:
- Này chàng trai trẻ, lại gần đây được không… lâu lắm rồi tôi mới ngửi thấy mùi hoa thơm thế này.
Tôi mới chợt nhớ, nhờ Ngũ bộ thần chú nên chúng tôi mới được bảo vệ không bị mùi xú uế tấn công, tôi chợt nghĩ sao không điểm đạo cho bà nhỉ, để bà thay đổi hình dạng theo chư vị, chúng tôi cũng đỡ phiền. Tuy nhiên loay hoay 10 phút mà bà lão vẫn không niệm Phật được vì già cả câu nhớ câu quên. Tôi quay ra nhìn Tuấn thấy cậu ta dùng bùa xài chiêu “Thủy ngục_ địa ngục nước” và dùng nước để tẩy rửa chất ô uế, tôi bế bà lão tới cho bà tắm qua rồi tính sau, tôi cũng tắm qua cho tỉnh táo rồi tiếp tục cuộc chiến lần tới.
Có tiếng gọi khẽ, chúng tôi quay lại thì thấy pháp sư tung của hiện thân đang gọi.
Nãy giờ mải đánh nhau nên không để ý lão pháp sư nên lão ẩn thân lẩn trốn. Nay thấy chúng tôi không có ác ý nên hiện thân nói chuyện, vả lại lão cũng biết pháp lực của mình không ăn được chúng tôi, vì vậy lão khá nhún nhường. Trong cõi âm có thể nói chuyện bằng suy nghĩ nên không có nhiều khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ.
Qua câu chuyện của lão, chúng tôi được biết chính phủ tung của đã thành lập đội quân tâm linh, phê duyệt việc thu phục và luyện quỷ thần thú. Kèm theo tung người vào Việt Nam theo các đường tiểu ngạch như du lịch rồi lợi dụng trấn yểm các huyết mạch và linh thú của VN để làm suy yếu VN về đường âm nhằm dễ bề thao túng. Rất nhiều lãnh đạo đã bị mua chuộc để làm ngơ việc này. Và VN đã bị xâm chiếm rất nhiều cả đường dương lẫn đường âm.
Kế hoạch tới năm 2020 sẽ bắt đầu phát động xâm chiếm chính thức đường dương nếu đường âm thành công. (hơi hoang đường, nhưng thôi, truyện mà, nghe tạm nhé các bạn - ad tamlinh.org)
Dưới này có rất nhiều top người đang đi săn thần thú, không riêng gì tung của, cả thái land và campuchia cũng có nhiều top đi rồi, mỗi VN là không thấy ai ngoài chúng tôi thôi. Nay nhóm họ thất bại chỉ còn 1 mình, nên xin về để lo hậu sự cho đồng đội.
Tôi có giải thích và nói sơ về Thiên cơ, dù gì đi nữa, thì hãm hại người khác cũng là trái đạo trời, nếu có triển khai kế hoạch xâm lược rồi sẽ thua thôi. Tôi đề nghị điểm đạo cho lão pháp sư…. lão thấy uy lực của chúng tôi nên nhận lễ ngay. Ấn chứng của lão là thấy phật Thích ca ngồi thiền tỏa hào quang sáng rực. Kết thúc buổi lễ, tôi trao Ngũ bộ chú, lão nhận rồi cúi chào trở về cõi dương, lão biến mất nên chỉ còn lại 3 chúng tôi và bà lão.
Bà lão này kể, bà vốn là cung nữ, vì đấu đá nên hãm hại nhiều người mà mất mấy trăm năm dưới địa ngục, ngục nào cũng từng trải qua... Tôi nói với vương rắm:
- Bà lão này ở đây lâu đến mức có sổ đỏ rồi, nên đưa bà đi theo có khi cần nhờ bà giúp…
Ba người thống nhất đưa bà đi, biết Vương rắm lớn tuổi nên sẽ không cõng bà lão, còn Tuấn ve sầu sau khi bị bà vẩy cứt vào đầu thì cực lực phản đối. Tôi đành cõng bà lão vậy, tuy cõi âm bà chỉ nhẹ như bao bông gòn, cơ mà vẫn cứ vướng víu… thôi thì cứ đi thôi chứ biết sao.
Vương giở sổ ra tra xem boss tầng tiếp theo là quỷ thần thú nào và tôi giật mình khi Vương rắm dịch lại cho tôi nghe về truyền thuyết của quỷ thần thú này.
Tuấn đốt một đạo bùa khai mở cánh cửa tắt sang điện thứ 3
Điện thứ ba do Tống Đế Vương Dư quản Hắc Thằng Đại Địa (có 16 tiểu ngục với các hình phạt: nước mặn, bị gông xiềng, đục sườn, nạo mặt, nạo mỡ, móc gan tim, móc mắt, lột da, căng da, cưa cẳng, rút móng, hút huyết, treo ngược, sả vai, ăn giòi, đập đầu gối, mổ tim). Ai khi sống trên trần gian mà ngỗ ngược, hỗn láo với bề trên, xúi bẩy kiện tụng, gây sự bất hòa,… phải vào ngục này và các tiểu ngục chịu khổ, hết kỳ hạn thì được đưa đến điện thứ tư.
Một lỗ không gian được mở ra, chúng tôi đi qua và nơi chúng tôi đến là Bạt Thiệt Địa Ngục:
Phàm người tại thế hay trêu chọc li gián, phỉ báng hại người, chửi rủa người khác, gian ngôn xảo biện, nói dối gạt người, sau khi chết sẽ vào Bạt Thiệt Địa Ngục. Tiểu quỷ sẽ bạnh mồm rồi dùng kềm thép gấp lấy lưỡi rút ra, không phải là giựt một cái cho đứt hẳn mà là từ từ kéo cho dài ra. Sau đó chuyển nhập Tiễn Đao Địa Ngục, Thiết Thụ Địa Ngục…
Lý thuyết là vậy nhưng chúng tôi đi hầu như không thấy nơi hành hình, nơi chúng tôi đi hình như là rìa ngoài của trung tâm hành hình nên vắng vẻ, tuy nhiên vẫn thấy từ xa các cuộc thanh trừng của quỷ sai và quỷ thần thú cấp thấp truy đuổi tội nhân bỏ trốn rất quyết liệt. Chúng tôi đi sau những nhóm khác cả nửa tháng nên quyết định ăn to, săn boss cho nhanh, thấy ăn được thì ăn, không thì té gấp...
Nhưng cái quan trọng là không biết nó ở đâu.
Đang loay hoay thì bà lão ngủ gật trên lưng tôi thức dậy, bà nói, phía đông của Bạt thiệt địa ngục có một cánh cổng nhỏ ăn thông vào trong núi, trong này có con đường dẫn đến Nhân gian nên nhiều vong linh tội lỗi cố tìm đường đến để lên trần trốn lệnh, bà bị hành phạt khổ quá nên cũng có lúc tìm đến đó để mong trốn lên trần mà không tranh nổi với đám đầu trâu mặt ngựa, nhất là với quỷ thần thú bạo tàn ở đó..
Theo hướng bà chỉ, chúng tôi tiến về phía đông…
-------------------------
Xem tiếp phần 5: Kẻ cắp trái tim
Xem trọn bộ: LUYỆN NGỤC THÚ - TÁC GIẢ BÓNG ĐÊM
Bản quyền thuộc về tác giả Bóng đêm