04/06/2021 11:43 View: 3528

Truyện ma: Quỷ Ấn (Tập 6)

-- Đây chẳng phải là hạt của cây Mã Tiền hay sao….?

Chủ tiệm thuốc tròn mắt, há hốc mồm ngạc nhiên:

-- Đến….đến cả….thứ này mà...mà ông cũng biết…. Đúng...đúng vậy...đây chính là hạt của cây Củ Chi hay còn được gọi với cái tên khác là cây Mã Tiền.

quy an tap 6, truyen ma truong le

Thầy Lương đáp :

-- “Loài cây bị nguyền rủa", không chỉ hạt mà tất cả các bộ phận của loài cây này đều mang kịch độc, từ lá, thân cây, vỏ cây, quả hay hạt, chỉ cần liếm qua một chút thôi cũng có thể gây chết người. Tôi nói đúng chứ…?

Chủ tiệm thuốc nuốt nước bọt, ông ta gật đầu rồi vội thanh minh :

-- Không...không sai….Mã Tiền là loài cây kịch độc, nhưng nếu biết cách sử dụng và sử dụng đúng liều lượng thì lại là một vị thuốc chữa bệnh đau đầu. Không giấu gì ông, vợ tôi bị mắc một chứng bệnh đau đầu kinh niên. Bệnh từ hồi còn trẻ, càng về già lại càng trở nặng. Tôi thân là thầy thuốc nhưng đã dùng đủ mọi phương thức nhưng cũng không cách nào trị dứt điểm cơn đau đầu của bà ấy. Vạn bất đắc dĩ mới phải mạo hiểm sử dụng đến vị thuốc “ độc “ này. Bởi có những lúc bà ấy đau như muốn chết đi sống lại. Trong quá trình đi tìm tòi, học hỏi vị thuốc chiết xuất từ cây Mã Tiền, tôi có đem một ít hạt của nó về sơ chế, phơi khô nhỡ sau này có việc gì thì còn có dùng đến, Bởi loài cây này hiện đã bị chặt gần hết, không còn mấy cây. Nhưng….nhưng cho tôi hỏi, rốt cuộc ông muốn dùng thứ “ độc dược “ này vào việc gì…?

Thầy Lương gói gọn số hạt Mã Tiền lại trong vải đen rồi đóng hộp gỗ. Nhìn chủ tiệm thuốc, thầy Lương trả lời :

-- Đây quả đúng là thứ tôi đang cần tới, so với những loại ban nãy tôi hỏi thì thứ này mới là loại độc nguy hiểm nhất. Đúng là trời giúp ta rồi, bác chủ tiệm hỏi tôi sẽ dùng thứ này vào việc gì phải không…? Tôi dùng nó để giết chuột….Khà khà khà.

Chủ tiệm thuốc không tin vào câu trả lời của thầy Lương cho lắm, ông ta hỏi lại :

-- Giết chuột…? Ông đừng đùa tôi thế chứ..? Muốn bẫy chuột thiếu gì cách, đâu nhất thiết phải tìm những loại kịch độc như thế này..? Muốn mua bả chuột, bẫy chuột cũng không phải khó khăn gì….Đằng này ông bỏ ra tận 1 đồng vàng chỉ để mua độc dược về giết chuột, tôi không tin.

Thầy Lương cười lớn :

-- Ha ha ha, bác chủ tiệm nói cũng có phần đúng. Nhưng chưa đủ, bởi con chuột mà tôi muốn giết không phải là loại chuột bình thường. Tiền đã trao, đồ tôi cũng đã ưng, mọi chuyện coi như xong. Yên tâm đi, thề có thần thổ địa, tôi không dùng thứ này để hại người đâu mà lo. À mà quên, còn điều này tôi muốn nói, bác nói vợ bác bị đau đầu lâu năm phải không…? Sẵn đây tôi cũng có một phương thuốc chữa đau đầu, nhưng trước hết bác chủ nói lại cho tôi nghe các triệu chứng của bà nhà như thế nào. Biết đâu tôi lại giúp được.

Từ nãy đến giờ, ngay khi xuất hiện, nhìn thầy Lương, chủ tiệm thuốc đã nghĩ người này không phải tầm thường. Nhất là khi chỉ nhìn qua số hạt một lần, ông ta đã nhận ra đó là hạt của cây Mã Tiền, chắc chắn ông ấy phải có một kiến thức rất sâu rộng. Chưa biết chừng bài thuốc của ông ta sẽ giúp được gì đó.

Nghĩ như vậy nên chủ tiệm thuốc không ngần ngại mà chia sẻ bệnh tình của vợ mình. Nghe xong, suy nghĩ một hồi, thầy Lương nói :

-- Bởi bác chủ cũng là thầy thuốc nên qua thuật lại bệnh tình, cũng như nguyên nhân dẫn đến chứng đau đầu của bà nhà, tôi đã nắm được vài phần. Bệnh lâu năm dẫn đến sức khỏe yếu dần khi cơ thể già đi nên càng trở nặng. do thời trẻ bị nhiễm phong hàn, chủ quan khiến cho thần kinh bị ảnh hưởng. Thôi được rồi, để tôi kê cho bác chủ phương thuốc này. Cũng vừa may trong tiệm ta có gần như là đủ các vị thuốc, tôi sẽ bốc một thang, sau này bác chủ cứ bốc như vậy là được.

Chủ tiệm thuốc đi theo thầy Lương xem bốc thuốc, điểm qua tất cả các loại thuốc có trong tiệm, thầy Lương bắt đầu bốc từng vị, cân đo, đong đếm tỉ mỉ, chi tiết. Bốc vị nào, thầy Lương nhắc chủ tiệm ghi chép lại liều lượng vị ấy. Cũng không có gì lạ khi thầy Lương dùng những vị thuốc quen thuộc như Phòng Phong, Khương Hoạt, Thương Truật. Xạ Hương, Cam Thảo…...Duy chỉ có liều lượng là thay đổi so với cách kê thuốc của chủ tiệm. Đến cuối cùng, chủ tiệm thuốc còn thấy bổ sung vào thang thuốc, thầy Lương còn cho thêm cả Xuyên Khung - Bạch Chỉ. Cuối cùng lấy trong tai nải ra một chút Thạch Cao ( sống ), đưa cho chủ tiệm thuốc cùng toa thuốc vừa bốc, thầy Lương nói :

-- Tán nhỏ chỗ Thạch Cao này rồi chia đều ra cho 10 thang thuốc. Uống hết 10 thang đầu nếu đỡ hơn, sau không cần dùng đến Thạch Cao nữa. Thử uống theo cách kê toa của tôi xem sao, tuy có thể không lạ, nhưng liều lượng trong thang thuốc rất quan trọng, biết đâu vợ bác chủ sẽ có biến chuyển tốt.

Chủ tiệm thuốc nãy giờ nhìn thầy Lương bốc thuốc mà cũng phải trầm trồ thán phục, không chỉ căn chỉnh liều lượng mà đến từng tác dụng của từng vị thuốc cũng được thầy Lương lí giải một cách chi tiết, thậm chí còn có những công dụng mà ngay đến chủ tiệm thuốc còn không biết tới.

Ấp úng, chủ tiệm thuốc hỏi thầy Lương :

-- Ông...ông có phải là thầy...thuốc không…? Chắc chắn ông là thầy thuốc rồi, không chỉ vậy còn là một thầy thuốc cực kỳ giỏi…..Tôi nói đúng chứ…?

Thầy Lương mỉm cười :

-- Tôi chỉ là một người bốc mộ thôi, về nghề y cũng chỉ biết một chút chút. Mọi việc đã xong, tôi còn có công chuyện cần phải làm….Chào bác chủ tiệm.

Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc rồi khoan thai bước ra khỏi cửa tiệm thuốc Nam. Chủ tiệm thuốc đắn đo suy nghĩ một lát, bất ngờ ông ta chạy theo thầy Lương rồi hai tay kính cẩn trả lại thầy Lương đồng tiền vàng khi nãy, ông ta nói rối rít :

-- Tôi đúng là có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Khi nãy đã để lòng tham làm mờ mắt, cao nhân đây mới xứng đáng với chữ “ thầy “, mong thầy nhận lại đồng vàng này, đội ơn thầy.

Thấy chủ tiệm thuốc thật lòng có thành ý, hơn nữa trong hành trình của mình, còn nhiều nơi thầy Lương phải đến, còn chưa trả lời thì chủ tiệm thuốc đã đặt đồng tiền vàng vào tay thầy Lương. Ông ta cúi đầu cảm ơn rồi quay trở lại tiệm thuốc.

Thầy Lương gật đầu khẽ mỉm cười :

-- Hi vọng sau này bác chủ sẽ hành thiện cứu được nhiều người hơn.

[........]

Tiếp tục đi vào trong chợ, đang loay hoay thì thầy Lương nghe thấy giọng của Mẹo ở đằng sau lưng :

-- Thầy Lương, thầy đi đâu vậy…?

Quay lại thấy đúng là Mẹo, thầy Lương đáp :

-- Cậu Mẹo đấy à, may quá, đúng lúc tôi đang cần người dẫn đường. Mà cậu bán hết hàng rồi hả..?

Mẹo cười trả lời :

-- Dạ vâng, con bán hết rồi….Đang chuẩn bị về đây ạ, mà thầy muốn đi đâu, để con dẫn thầy đi.

Thầy Lương hẩy tay gọi Mẹo lại gần, xong thầy nói thì thầm vào tai Mẹo điều gì đó khiến Mẹo lập tức thắc mắc :

-- Ơ, sao thầy lại tìm mua mấy cái thứ đó…..

Thầy Lương nói :

-- Đừng thắc mắc, cứ giúp ta là được.

Mẹo chép miệng :

-- Thầy tìm ngoài chợ này không có đâu, nhưng con biết một chỗ, hi vọng là có. Thầy đi theo con đến chỗ này.

Dứt lời, Mẹo ra hiệu cho thầy Lương đi theo mình, Mẹo dẫn thầy Lương đi vào một con đường khá vắng vẻ, nhà dân khá thưa thớt. Hai bên đường đều có lạch nước, chỉ tiếc là thời tiết lâu không có mưa, nắng hạn kéo dài nên lạch nước cũng gần như là cạn nước. Vừa đi Mẹo vừa thở dài :

-- Nắng nóng mà cứ tiếp tục kéo dài thế này, sợ một thời gian nữa không còn chống chịu nổi. Cả làng, cả xã bây giờ chỉ còn trông đợi vào nguồn nước giếng với giếng khoan. Mà mấy ngày gần đây mực nước cũng đã giảm rõ rệt, giếng khoan bơm lên mãi mới được một ít. Lát về nhà, chắc con phải quẩy thùng đi canh nước mới được.

Đi qua một rặng tre, thầy Lương chợt đứng lại, chỉ về phía rặng tre, thầy Lương nói với Mẹo :

-- Chậc, tre của làng này còn ra cả quả. Người xưa có nói, khi mà quả tre xuất hiện, năm đó, vùng đất đó sẽ gặp nhiều tai ương, hạn hán, dịch bệnh. Hừm, cho tới thời điểm hiện tại thì mọi thứ đều đang đúng. Rặng tre này e là không còn sống được bao lâu nữa.

Mẹo mặt buồn rầu, đối với gia đình Mẹo mà nói, bình thường đã cực khổ, nay còn thêm những điềm xấu như lời thầy Lương nói thì không biết phải sống làm sao. Chỉ tay về phía trước, Mẹo nói :

-- Kia rồi thầy, cái lán phía trước chính là nơi mà chúng ta cần đến...

---------------------

Xem tiếp Phần 7: Bả

Xem trọn bộ: QUỶ ẤN TRƯỜNG LÊ - TRỌN BỘ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma