04/06/2021 11:37 View: 2921

Truyện ma: Bùa lỗ ban Phần 10

Cái chết của ông Thông là nỗi ám ảnh của cả xóm lúc bấy giờ bởi những cái chết nối tiếp nhau một cách kì lạ. Nhiều người nói rằng gia đình ông bị trùng tang liên táng nên người chết cứ theo nhau như thế. Còn lại cậu con trai duy nhất, bấy giờ cứ nghe ở đâu có thầy hay là lại đến nhờ cậy nhưng các thầy đều khẳng định gia đình cậu không hề chết trùng như lời nhiều người đồn đoán.

truyen ma bua lo ban P10, truyen ma kinh di

Cậu Thuỷ không muốn sống ở cái ngôi nhà to lớn nhưng lại trải đầy những đau thương nên bán ngôi nhà ấy đi. Đáng tiếc nhà rao bán mãi không xong vì chẳng có ai hỏi mua, một phần vì ngày ấy ngôi nhà quá mắc tiền so với nhiều người và một phần nhiều người nghe kể chuyện ma quái nên sợ không dám mua.

Cậu Thuỷ bán nhà không được đành để ở, vài năm sau cậu cũng lấy vợ và vẫn tiếp tục sống trên mảnh đất ấy. Vợ cậu tên Lan, là người ở tỉnh khác. Hai người làm cùng cơ quan nên quen biết rồi đám cưới.

Hai vợ chồng lấy nhau mấy năm nhưng không có con.

Cô Lan kia cũng chạy chữa khắp các thầy, hễ ai xúi bẩy đi đến nơi nào có thầy hay để chạy chữa có bầu cô đều không quản đường xá xa xôi mà đi tìm cậy thầy bốc thuốc. Cô uống hết từ thuốc nam tới thuốc bắc rồi cả thuốc tây mà vẫn không có tin mừng.

Một ngày kia có một bà thầy bói dạo thấy cô Lan kia mới mách cho cô muốn sinh con phải chuyển đi nơi khác mà sống. Cô Lan một mực về khuyên chồng:

- Vợ chồng mình lấy nhau đã lâu mà mong mãi chẳng có mụn con nào. Em cũng đã thày thuốc khắp nơi mà không có tiến triển gì cả. Nay em gặp được bà thầy nói muốn sinh con thì chuyển ra ngoài sống là được. Mình thương em thì chúng ta chuyển đi nơi khác sinh sống.

Cậu Thuỷ thở dài:

- Rời đi thì rời nhưng quan trọng là nhà bán lại không được. Bao năm qua không phải anh không muốn bán nhà nhưng em thấy đấy, làm gì có người nào mua nhà mình?

Quả đúng là không phải cậu Thuỷ không muốn bán nhà chuyển đi nơi khác sống. Tiếc là ngôi nhà lại chẳng có ai có duyên mà mua lấy nó. Bao năm qua ngôi nhà đã cũ hơn xưa, cậu Thuỷ cũng chẳng buồn tu sửa lại cho mới. Hàng xóm bấy giờ nhiều người đi làm có tiền cũng xây nhà to đẹp hơn ngôi nhà mà cậu đang ở. Nhà cậu Thuỷ cũ kĩ hơn lại có phần u ám khác thường, nhiều người ở xa tới hỏi mua nhưng tham quan một vòng họ lại chê bai rồi không mua nữa.

Cô Lan thấy vậy cũng buồn. Cô suy nghĩ nhiều ngày liền rồi quyết định:

- Đã vậy em chuyển ra ngoài sống. Mảnh đất này người ta nói âm khí quá lớn nên em khó lòng có con được. Anh theo em thì ra ngoài ở với em.

Cậu Thuỷ ngạc nhiên:

- Nhà cửa bỏ đây rồi đi thuê nhà ở, em nghĩ kiểu gì lạ vậy?

- Nhưng em muốn sinh con. Em không phải là mê tín nhưng bao năm qua cố gắng mãi không được nên em nghĩ hãy nên tin một lần xem sao. Nếu ra ngoài 1 năm không thể có con chúng ta lại quay về. Như vậy có được hay không?

Cậu Thuỷ thương vợ nên sau một hồi bàn bạc quyết định chuyển ra thuê nhà ở. Ngôi nhà kia tạm thời đóng cửa và đăng biển cho thuê. Biển đăng lên cả mấy tháng trời cũng chẳng có người nào hỏi. Có lẽ thầy nói đúng, ngôi nhà này chưa tìm được duyên với chủ mới.

Điều ngạc nhiên, cô Lan kia vài tháng sau có bầu thật. Lúc nghe tin ấy cậu Thuỷ cứ ngỡ đang nằm mơ. Cậu sung sướng quá nên chạy mấy vòng quanh cơ quan mà hét toáng lên:

- Tôi có con rồi, vậy là tôi được làm bố rồi.

Cô Lan bầu bì nhưng khoẻ khoắn nên vẫn đi làm tới tận lúc sinh. 9 tháng mười ngày sau cô sinh được một đứa bé gái bụ bẫm và trắng trẻo. Hai vợ chồng vui mừng khôn siết.

Ngày con gái họ tròn một tuổi cậu Thuỷ bàn với vợ chuyển về nhà ở bởi lẽ ngôi nhà bỏ không đã quá lâu rồi. Mặc dù không muốn nhưng cô Lan vẫn phải theo chồng dọn về nhà.

Ngôi nhà bỏ không nhưng tuần nào cậu Thuỷ cũng ghé nhà quét dọn nên cũng sạch sẽ, gọn gàng. Duy có tường ngoài mốc rêu trùm kín nên càng lúc càng thêm cũ kĩ.

Con gái họ lên hai tuổi và nghịch ngợm như con trai. Bất kể chỗ nào cô bé cũng leo trèo và không ít lần ngã trầy tay chân, u đầu, tím trán. Sau sinh nhật hai tuổi thì con bé cứ khóc đêm ngằn ngặt. Nhiều đêm con bé khóc quá hàng xóm còn sốt ruột thay, nhưng hai vợ chồng cậu Thuỷ bế đi mấy bệnh viện kiểm tra mà không phát hiện được điều gì bất thường.

Một chiều cô Lan đang nấu cơm thì nghe tiếng con bé khóc ré lên. Cô chạy lên thì thấy cậu Thuỷ nằm sõng soài dưới đất. Con bé con khóc tím tái mặt mũi. Nó thấy mẹ liền chạy tới khóc lóc chỉ chỏ:

- Sợ...sợ...mẹ ơi...sợ!

Cô Lan một tay bế con, một tay lay chồng nhưng cậu Thuỷ đã bất tỉnh nhân sự. Cô sợ hãi hét toáng lên nhờ hàng xóm tới giúp. May mắn giờ ấy nhà nào cũng đi làm về có người ở nhà nên cô Lan hô lên là mọi người chạy sang ngay.

Chị Đỗ kể đến đó thì một bà cụ chống gậy vào quán lên tiếng:

- Chị lại kể chuyện nhà cái anh Thuỷ đấy phỏng?

Chị Đỗ tay thoăn thoắt làm một tô bún nhỏ, chỉ có bún chan nước riêu cá cho bà cụ đáp:

- Vâng cụ, con kể cho hai bác này nghe. Họ tới nhà thầy Lành đấy cụ ạ.

Bà cụ ngồi xuống ghế cạnh bên bà Miên ngước đôi mắt già nua nhìn hai vợ chồng ông Tuấn rồi móm mém:

- Ờ, ông thầy Lành này giỏi lắm đấy. Cũng bởi vậy nhà cái anh Thuỷ kia mới tai qua nạn khỏi chứ không có khi chết tiệt nọc rồi.

Ông Tuấn khuôn mặt lo lắng xen lẫn kinh ngạc hỏi bà cụ:

- Quả là sự lạ quá cụ nhỉ? Vậy là cụ cũng biết chuyện thầy Lành giải bùa giúp nhà cậu Thuỷ đấy ạ?

Bà cụ gật đầu:

- Ối dào, chuyện này xóm tôi ai chả biết. Tôi còn trực tiếp xem thầy Lành giải bùa cơ mà.

Chị Đỗ nhanh nhảu:

- Đấy, bà cụ đây là hàng xóm sát vách với nhà thầy Lành đây này. Ngày trước đây con của cụ còn giúp cô Lan đưa chồng đi cấp cứu đấy hai bác ạ.

Bà Miên mừng rỡ:

- Ôi may quá! Vậy là cậu Thuỷ ấy tốt phúc gặp được quý nhân.

Chị Đỗ vui vẻ kể nốt câu chuyện còn đang dở:

- Lúc ấy cậu Thuỷ được đưa đi cấp cứu. Bác sỹ nói chậm vài phút nữa thì khó lòng mà cứu được.

Lúc cậu Thuỷ về nhà cô Lan quyết tâm chuyển ra ngoài. Cô sợ chồng mình lại xảy ra chuyện không hay giống những người khác trong nhà. Hơn nữa con bé con của cô cậu ấy kề từ lúc bố bị ngã liên tục hoảng sợ rồi giật mình thảng thốt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm giác trong nhà đang ở có thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đang giương mắt lên nhìn gia đình cô và từ từ bắt từng thành viên một.

Lúc bấy giờ thì thầy Lành xuất hiện. Thầy nghe mọi người giới thiệu nhà cậu Thuỷ muốn bán nên tới xem. Vốn dĩ thầy chưa có chủ ý mua nhà nhưng vừa đến nơi thì lại bị sức hút kì lạ khiến thầy không rời mắt. Thầy đứng từ cổng nhìn vào mà rằng:

- Một ngôi nhà đẹp, chắc chắn nhưng chỉ tiếc rằng âm khí quá lớn, chỉ e ngôi nhà này có nhiều người thiệt mạng.

Cô Lan thấy có khách nên ra đón và tìm cách nói tránh để dẫn thầy Lành vào thăm nhà. Thầy đi vào tới cửa rồi bất ngờ hỏi cô Lan:

- Từ khi xây xong ngôi nhà này thì gia chủ chết tổng cộng mấy người rồi?

Cô Lan nghe thầy nói thì giật mình. Cô đang phân vân không biết trả lời ra sao thì thầy Lành liền đáp:

- Theo tôi biết thì sẽ chết 5 người, hiện tại mới có bốn người chết mà thôi. Chuyện này có đúng hay không?

Cô Lan vội vã xoay hướng:

- Dạ, chắc bác lại nghe mấy người rỗi hơi nói chuyện linh tinh đúng không ạ?

Thầy Lành xua tay:

- Tôi từ xa đến đây, chưa từng nghe ai nói về gia chủ. Người ta chỉ tôi tới đây xem nhà mà thôi. Tuy nhiên tôi tới cổng thì phát hiện ra ngôi nhà này âm khí quá lớn nên mới hỏi như vậy. Chị chủ không cần nói cũng được nhưng tôi nói thật, chồng chị e khó lòng thoát nạn.

Cô Lan nghe thầy Lành nói vừa sợ hãi lại vừa tức giận:

- Cái bác này ở đâu tới đây ăn nói vớ vẩn thế? Bác không mua nhà thì cũng đừng ăn nói bậy bạ.

Cậu Thuỷ ở trong nhà nghe được câu chuyện vội vã bước ra:

- Xin lỗi bác, thực ra bác là ai? Tại sao bác mới tới đây lại nói chuyện nhà tôi như thế?

Thầy Lành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu Thuỷ rồi đáp:

- Có lẽ đưa tôi tới đây là duyên, ngôi nhà cậu đang ở bị yểm bùa rồi. Cậu mà không nhanh chóng xử lý chỉ e là khó toàn mạng.

Hai vợ chồng cậu Thuỷ thoạt đầu nghe thầy Lành nói thì ngạc nhiên lắm. Cô Lan lớn tiếng:

- Ơ hay cái ông này nói chuyện vớ vẩn gì thế? Ông tới xem nhà hay tới trù ẻo nhà tôi?

Thầy từ tốn đáp:

- Tôi đến xem nhà nhưng gặp chuyện thì tôi phải nói cho anh chị đây nghe. Tôi không tới đây dựng chuyện để ép giá nhà nên chị đừng vội tức giận. Ngôi nhà này không bình thường chút nào.

Vừa lúc ấy con bé con nhà cô Lan từ hàng xóm chạy về gọi mẹ. Thầy lành nhìn đứa bé rồi đáp:

- Anh chị ở mảnh đất này mà có con được thì là quá may mắn. Tôi nhìn qua thấy âm khí quá nặng nên người ở sẽ hay gặp ác mộng, giấc ngủ không sâu, phụ nữ thì e là không thể có thai được.

Hai vợ chồng cậu Thuỷ bẫy giờ quay lại nhìn nhau bụng đầy thắc mắc. Thầy bước thêm vài bước đến trước cửa nhà nhìn thẳng vào gian phòng khách rồi đáp:

- Trên bàn thờ của anh chị có nhiều ảnh thờ đến vậy, những người đó đều chết tại mảnh đất này, có đúng hay không?

Cô Lan muốn lớn tiếng mắng cho thầy Lành một trận rồi đuổi thầy đi nhưng cậu Thuỷ ngăn lại.

Cậu thăm dò: thực ra bác là ai?

Thầy Lành đáp:

- Tôi chỉ đơn giản là người đi xem nhà thôi. Anh mới gặp tai nạn suýt mất mạng, anh thoát được do anh may mắn nhưng chỉ e là khó mà kéo dài. Tôi khuyên hai người mau chóng giải bùa ếm kia đi. Nếu không thì anh ta khó lòng toàn mạng mà ngôi nhà này muốn bán cũng chẳng ai mua. Trừ khi...

- Trừ khi làm sao?

- Trừ khi dỡ bỏ ngôi nhà này rồi giải bùa mà thôi.

Vòng qua vòng lại thầy vẫn là nhắc tới việc nhà bị ếm bùa. Cô Lan thì đinh ninh chắc chắn người khách mua nhà này đã thăm dò rồi nghe ngóng nên biết những chuyện xa xưa của ngôi nhà cũng như chuyện xảy ra với gia đình chồng cô nên tới hòng ép giá nhà. Cô không tin vào cái gọi là bùa ếm mà thầy nhắc tới.

Ngược lại với vợ, cậu Thuỷ nghe xong thì bàng hoàng và lo lắng hơn cả. Cậu sững người mất vài giây rồi hỏi như khẳng định:

- Xin lỗi cho tôi hỏi, bác có phải thầy pháp không?

Thầy Lành bấy giờ mỉm cười:

- Nếu anh muốn gọi như vậy cũng được, tôi hay đi cúng bái trừ tà ma cho người ta nên cũng có người gọi tôi là thầy pháp.

Cậu Thuỷ nghe thầy Lành nói vậy liền tay bắt mặt mừng. Cậu không phải không tin vào mấy chuyện tâm linh hay bùa ngải. Ngay từ lúc anh trai cậu chết đột ngột trong nhà bản thân cậu đã nghĩ tới chuyện này, mọi thứ cứ kéo đi từ mẹ tới em gái rồi tới bố cậu đều chết trên chính mảnh đất này không thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu cũng từng đi xem không ít thầy nhưng tất thảy đều khẳng định gia đình cậu không hề xảy ra chuyện gì lạ. Thời gian cứ trôi đi, nỗi lo lắng trong lòng về nguyên nhân cái chết của mọi người trong nhà vẫn khiến cậu không tài nào ngon giấc. Cậu dành cả mười mấy năm trời tìm kiếm không được thầy tài thì nay hữu duyên mà tìm đến.

Cậu mừng rỡ mời thầy Lành vào nhà, pha ấm trà mới kính cẩn:

- Dạ thưa thầy, con chờ thầy từ lâu lắm rồi. Cuối cùng hôm nay con cũng có duyên được gặp thầy. Thực sự là con mừng quá!

Thầy nhận lấy chén trà từ tay cậu thuỷ nhưng không uống. Thầy xoay xoay chén trà vài vòng rồi chậm rãi:

- Ý là cậu biết trước sẽ gặp được tôi sao?

--------------------------

Đọc tiếp phần 11: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Ma