04/06/2021 11:35 View: 5668

Truyện ma kinh dị: Ngải đen (Phần 3)

Tối đó tôi gọi cho chị 2 cuộc, chị không nghe máy. Tôi sợ chị hiểu lầm là tôi đang định tán tỉnh chị, nên tôi để lại một dòng tin nhắn:

"Khi nào chị đọc được tin nhắn này thì gọi lại cho em nhé ", rồi gác máy và chạy đi mua thêm gói thuốc để đêm có cái hút

ngai den, phan 3, truyen ma co that

ĐỌC LẠI PHẦN 1 VỀ CÂU CHUYỆ CỦA CHỊ NÀY

Khi trở về, tôi thấy có mấy cuộc gọi nhỡ. Thì ra là chị, tôi bấm gọi lại :

- Alo, em nghe này anh. Có chuyện gì vậy? Em vừa đi ăn với đám bạn về không để ý có cuộc gọi.

- Vâng, chị cho em hỏi mấy chuyện nó hơi riêng tư một chút được không ?

- Dạ, anh cứ hỏi đi. Mà em ít tuổi, anh không cần dạ vâng đâu, tổn thọ em.

- Chị dạo này sức khỏe vẫn bình thường chứ? Có hay buồn ngủ, mỏi mệt hoặc hay mơ khi ngủ không ?

- Em hay buồn ngủ, đang làm cũng buồn ngủ, mà không phải do bị thiếu ngủ, mỏi cơ và lâu lâu vẫn bị mê man nhưng không nhớ giấc mơ đó là gì. Mà sao anh lại hỏi vậy ?

- Không nhầm thì 90% chị đang bị vong theo, vì chiều nay vừa gặp chị xong thì em bị đau đầu, chóng mặt, mắc ói. Có lẽ vong này khỏe, đạo hạnh em lại yếu nên mới bị vậy, chứ bình thường nhìn những người khác em đâu có bị.

- Ửa mà em đi giải rồi đó thây. Giải xong ngải đen một thời gian sau em đi giải duyên âm mà.

- Có thể là tiền duyên, giải xong người ta quay lại, hoặc chị bị một người khác theo.

- Cũng có khi thế anh ơi, vì xem người ta nói em nhiều vong theo lắm.

- Vậy khi nào rảnh, chị có thể kể nốt chuyện giải vong & để em kiểm chứng lại một lần nữa xem còn vong nào đang theo chị được không ?

- Dạ được anh.

Hai ngày sau đó. Chúng tôi lại hẹn nhau cà phê ở quán cũ. Và chị kể tiếp

" Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không "

***
Sau khi mất 9 ngày lăn trứng để giải hết ngãi trong người ra, sức khỏe chị vẫn còn yếu lắm. Người ta bảo chị đang có nhiều vong đi theo. Tối nào chị cũng đọc kinh Chú Đại Bi 5 biến rồi đi mới đi ngủ.

Trước khi đi giải ngải, do quán chị lúc nào cũng ế ẩm, nản và suốt ruột nên cứ ai mách ở đâu có thầy là chị tìm đến. Rồi người quen giới thiệu cho chị một ông thầy ngoài Huế, gọi là Ôn.

Ôn nói phải 3 tháng sau mới vào được.

Sau khi giải ngãi xong, Cậu cũng có dặn chị :

- Nữ đừng tin ai nữa, cứ chăm chỉ đọc kinh rồi tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Dạ,con cám ơn Cậu.

Nhưng vì có hẹn với Ôn trước khi gặp Cậu, cũng vì muốn Ôn vào để cúng đất đai và thổ thần, nên chị nhận lời cho Ôn vào.

Tờ mờ sáng đầu giờ Thân ( 3h ), Ôn vào, đi cùng còn 2 người nữa mang theo một đống đồ, đao, kiếm, y phục & quần áo cúng. Ôn đến thẳng nhà, không cần chị ra đón. Tới cửa Ôn gõ 7 tiếng cộc cộc. Chị bước ra mở cửa:

- Con chào Ôn ạ.

Ôn không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào mặt chị. Đoạn nói:

- Đi đi.

Chị giật mình, không hiểu chuyện gì. Cũng không nói gì. Ôn nói tiếp:

- Không sao, vong hiền mà.

Mặt chị lúc đó tái mét, pha lẫn sợ hãi. Xong chị nghĩ, mình luôn ăn ở hiền lành, chả lừa gạt ai bao giờ, cũng không làm điều gì xấu nên vong theo cũng đâu có hại gì mình. Đang miên man suy nghĩ thì Ôn kêu chị đi chợ mua đồ.

Lễ vật gồm có một con gà trống ta, một mâm ngũ quả, một con Cua sống, một đĩa Tam Sên (cơm, 1 quả trứng vịt, một con Tôm & một miếng thịt ). Trước khi đi, chị nhìn thấy 2 người đi cùng Ôn người thì xếp nhà bằng giấy người thì làm thang tre, chị tò mò hỏi:

- Làm cái này để làm gì hả Ôn?

- Để cho vong linh leo lên đi nhà mới,không ở lại đây quấy phá nữa.

Chị chợ búa, nấu nướng xong thì trời cũng đã sáng hẳn, sắp xếp mọi thứ lên mâm và đợi giờ đẹp là Ôn làm lễ. Ôn ngồi đọc tấu sớ, chị ngồi cạnh lạy, Ôn đọc tới đâu chị lạy tới đó. Khi cúng gần xong. Ôn cầm kiếm, người cầm chổi và đèn pin, người cầm kính và hót rác. Ôn lẩm rẩm đọc thần chú, rồi đi quanh quán xong cầm chổi quét quét từ trong quán ra ngoài.

Chị vẫn ngồi đấy, trời nắng và nóng, bỗng có cơn gió ùa đến thổi bay tất cả các sớ. Ôn quét xong, đưa cho chị ít sớ và bảo:

- Mang tất cả những đồ này, tìm chỗ nào có nước và thả hết xuống.

- Dạ vâng.

- Khi đi có bị rơi cái gì cũng không được nhặt, hay có nghe tiếng ai gọi cũng không được quay đầu lại.

- Dạ vâng.

Rồi chị với chị Hải khiêng cái mâm đi, được một đoạn, chị phát hiện ra con Cua đã bị ai đó cắt dây, muốn chạy ra khỏi mâm, chị lấy tay gạt vào thì bị nó kẹp, rồi nó rớt xuống đất. Tình cờ thay chỗ nó rớt lại là cái quán dùng ngải hại chị. Con Cua chạy vào đó rồi mất hút. Chị cứ làm ngơ và đi tiếp, đến suối chị thả hết đồ xuống và quay về. Về đến nơi chị đốt nốt các sớ còn lại.

Chiều đó chị tâm sự với Ôn:

- Bữa con bị người ta dùng hình để bỏ ngải, con đã đi giải rồi nhưng không biết hết chưa ???

Ôn không nói gì. Dẫn chị tới bàn thờ Phật Quan Âm của chị, và nói gì đó với Phật Bà, chị không nghe được. Rồi Ôn ngậm rượu phun đầy mặt chị, lấy tay dậu vào ngực chị 3 cái. Chị bị bất ngờ, mắc ói. Ôn nói:

- Chạy ra ngoài đường ói hết đi.

Chị chạy ra ói ra một cục đờm, nửa đen, nửa đỏ, nhìn gớm lắm.

Cúng bái đã xong xuôi, chiều đó chị tiễn Ôn về, được vài ngày từ khi Ôn vào, khách cũng đông hơn hẳn. Nhưng chỉ được một thời gian rất ngắn mọi thứ đâu lại vào đấy ( Theo riêng tôi hiểu thì quán chị bị ma che mắt, nghĩa là mọi người đi qua đường đều không nhìn thấy quán chị để mà vào ).

Chị không còn siêng đọc kinh nữa, người lúc nào cũng bủn rủn, bồn chồn, và một lần nữa chị lại phải tìm đến Cậu.

- Nữ dạo này có buôn bán được không ? Còn đau nhức ở đâu nữa không ?

- Dạ con buôn bán chậm. Hai vai của con nặng trịch như có ai đó đu lên và kéo xuống vậy. Con sợ quán người ta không bỏ qua, cố làm cho con bị dẹp tiệm.

Cậu nhìn trán và mắt chị một lúc rồi nói :

- Ngãi thì ai hại được nữ nữa,vì đã trấn yểm hết rồi. Mà nãy giờ ngồi có mỏi vai không ?

- Dạ có ạ.

- Nó đang ngồi trên vai nữ nãy giờ đó.

Chị cười trừ thay vì sợ hãi. Cậu hỏi tiếp.

- Nhà có ai mất lúc trẻ không ?

Chị định nói không có ai, nhưng chợt nhớ mẹ có kể đã từng để sẩy mất một người trước chị.

- Dạ có ạ. Một người trước con.

- Không sao đâu,họ lâu lâu về thăm gia đình thôi.

- Vậy giờ con phải làm thế nào để hết bị đau nhức ạ ?

Cậu không nói, lấy tay bấm xâu chuỗi hạt,hết một vòng Cậu hỏi :

- Nữ dạo này có còn niệm kinh phật không ?

- Dạ không ạ.

- Hơn 10 ngày trước có một người đến đây ?

- Dạ đúng ạh !!!

Rồi Cậu tả lại chi tiết Ôn cho chị nghe, cứ như Cậu hôm đó cũng ở đấy. Chị xác nhận, cậu lắc đầu :

- Nam mô a di đà. Nữ dễ tin người quá....

Chị cố giải thích cho Cậu hiểu là đã hẹn Ôn trước đó. Cậu đứng dậy đi về. Ra tới cổng Cậu nói :

- Tối nay Cậu sẽ xuống quán.

Đúng 8h tối Cậu có mặt, Cậu đi xung quanh tất cả quán, vào từng phòng. Lúc đi ra chỗ cây Xoài và cây Vú Sữa, bất ngờ Cậu giậm mạnh chân 3 cái. Chị bị giật mình và đang chưa hiểu chuyện gì thì người đi cùng cậu nói:

- Vong đó....

ĐỌC TIẾP PHẦN 4

TRỌN BỘ NGẢI ĐEN

Mai Thanh Bình 

Tamlinh.org (đăng lại, trích dẫn vui lòng ghi nguồn tác giả & Tamlinh.org)

Ma