04/06/2021 11:37 View: 1984

Truyện ma: Nghiệp báo hài nhi (Phần 23)

Trên tấm phản là những bộ quần áo được trải phẳng phiu, được xếp theo thứ tự từ to đến nhỏ, đâu ra đấy. Nhưng những bộ quần áo này chính là số quần áo mà Duy cùng các bạn dọn trong nhà kho đem ra bãi rác vứt.

nghiep bao hai nhi phan 23, truyen ma kinh di, truong le

Chưa kể trên cái tủ cũ còn để khung hình có bức ảnh gia đình ba người, bức ảnh đó Duy nhớ cũng đã cho vào túi quần áo cũ dem vứt đi. Đang nhìn nhìn thì tiếng bà cụ ở phía đằng sau vang lên:

- Ngồi chơi uống nước đi cháu.

Duy quay lại đỡ lấy ca nước sâm sen từ tay bà cụ, thấy Duy có vẻ chú ý đến đống quần áo cũ bà cụ cười rồi nói:

- À, chỗ quần áo này hôm trước bà thấy người ta vứt đi ở ngoài bãi rác xóm mình nên nhặt đem về đấy. Mở ra thấy bên trong toàn quần áo lành lặn, nguyên vẹn nên bà vác về dùng được cái nào thì dùng, có mấy bộ quần áo trẻ con còn mới tinh, đem ra bãi bồi ven sông cho mấy nhà nghèo để con họ mặc cũng tốt. Không biết nhà ai mà đem vứt bỏ uổng thế.

Duy hỏi bà cụ:

- Họ vứt đi như thế lỡ đâu là của người chết thì sao hả bà..? Bà không sợ à..?

Bà Cụ cười móm mém:

- Ôi dào ôi, bà già sắp chết rồi lại còn sợ gì nữa, chết bà còn chẳng sợ nữa là… Nhưng không phải đồ của người chết đâu, xóm này làm gì có nhà nào có tang. Bà đi nhặt rác, nhặt ống lon khắp làng trên ngõ dưới bà biết mà, có ai chết bà phải biết chứ.

Duy vâng dạ rồi tiếp tục:

- Hì, cháu nói vậy thôi, chứ số quần áo này là của bọn cháu dọn nhà đem vứt đi bà ạ. Nhưng không phải bọn cháu phí phạm đâu, bọn cháu cũng đi hỏi mấy nhà xung quanh nhưng không ai họ lấy, mà nhìn thấy bọn cháu bọn họ cứ như nhìn thấy ma vậy.

Bà cụ ngạc nhiên:

- Vậy à, ra là của các cháu… Thế mà không sang đây hỏi bà, à mà quên nhà bà ở tận trong này các cháu biết làm sao được. Mà sao lại vứt hết đi thế..?

Duy bắt đầu nói:

- Không giấu gì bà, số đồ đó là của người ngày trước thuê nhà, bà chủ nhà nói họ không thuê nữa nhưng đa số đồ đạc để lại. Về sau anh bà chủ nhà bên Đức về xây sửa, sắm mới lại đồ đạc nên những thứ này đem bỏ trong kho. Lâu rồi không ai ở nên bảo bọn cháu dọn vứt đi. Nhưng bà ơi, bà cho cháu hỏi một số vấn đề được không ạ..? Trong xóm này thì bà là người đầu tiên nói chuyện với cháu, nếu được bà có thể cho cháu biết tại sao mọi người ở đây lại có thái độ lạ lùng với bọn cháu như vậy ạ..? Hay là do bọn cháu không phải người ở đây..?

Bà cụ bảo Duy uống nước, sau đó bà cụ khẽ gật gù, từ từ nói:

- Chắc không phải do các cháu không phải người ở đây đâu…. Thực ra thì….thực ra thì ngôi nhà đó cũng có một vài lời đồn không được tốt đẹp.

Duy nghe bà cụ nói xong mà tự nhiên thấy lạnh nổi cả da gà, vậy là đúng như Duy suy đoán, ngôi nhà này có vấn đề, Duy gặng hỏi:

- Bà, bà có thể kể cho cháu nghe được không ạ..?

Bà cụ cười gượng gạo:

- Kể thì được, nhưng mà….đây cũng chỉ là lời đồn mà mấy người trong xóm này kháo tai nhau thôi, chứ sự thực chẳng ai biết đâu. Nhưng mà cháu phải hứa không được nói với người chủ nhà đấy là bà nói, cái này bà cũng nghe dân xung quanh đây người ta đồn thôi.

Duy im lặng nghe bà cụ bắt đầu kể lại những sự việc lạ xảy ra tại ngôi nhà mà Duy cùng các bạn đang thuê, bà cụ bắt đầu nói:

- Cách đây hơn 1 năm, nói đúng hơn là từ lúc anh trai bà chủ nhà mà cháu nói từ nước ngoài dọn về ở. Bà ở đây cũng gần hết cuộc đời rồi, ngày xưa nhà đấy cũng cho nhiều người thuê lắm, nhưng chẳng ai xảy ra chuyện gì cả. Chỉ có anh trai bà chủ nhà, mà nói đúng ra ông đấy mới là chủ ngôi nhà. Đi nước ngoài lắm tiền lắm, xây nhà để không, chẳng ai ở nên để em gái cho thuê kiếm thêm thu nhập.

Xong đâu năm đó cả gia đình kéo nhau từ bên Đức về không biết tính ở luôn hay gì, chỉ biết ở được tháng đầu tiên đứa con gái nhà đó trở nên điên dại, cứ đêm đến là người xung quanh đây nghe thấy tiếng nó hét, nó gào rú mà không ai biết nguyên nhân. Lạ cái là lúc mới chuyển đến, cả nhà đi cho quà hàng xóm, ai nhìn con bé cũng thấy xinh xắn, lai lai tây bởi cả nhà sang đó sống cũng khá lâu rồi. Bố mẹ chạy chữa đủ các kiểu nhưng không khá hơn được. Hỏi nó làm sao thì nó cứ khóc rồi lắc đầu nguầy nguậy, nó chỉ tay vào trước mặt rồi hét lên, nhưng có ai nhìn thấy gì đâu.

Sáng ra nó thở thẩn ngồi ở sân, ngay dưới giàn gấc ấy chơi búp bê, ai đi qua nhìn nó cũng phát sợ bởi ánh mắt vô hồn, nụ cười nhoẻn miệng đáng sợ. Lôi nó vào nhà thì nó cắn, nó khóc, thậm chí có lần nó còn đứng trên sân thượng tầng ba đòi nhảy xuống. Không hiểu tại sao con bé lại như thế, đưa đi chữa bệnh khắp nơi chẳng ra bệnh gì, cứ đến gặp bác sỹ là nó lại bình thường. Thế cho nên là dân xung quanh đây đồn ngôi nhà đó có ma quỷ nọ kia.

Duy thắc mắc:

- Vậy sao ông chủ nhà không tìm thầy bùa thầy pháp gì về trừ ma hả bà..?

Bà cụ chép miệng:

- Thì đó, khốn nỗi chủ nhà sống bên tây lâu năm, không tin vào mấy chuyện ma quỷ, mê tín…. Mà còn được cả hai vợ chồng, chẳng nghe ai cả. Xong phải đến khi vợ ông này cứ một mực đòi chết, hai mẹ con ôm nhau lúc thì khóc, lúc thì cười, đến lúc đó ông chủ nhà kia mới không dám để cho gia đình mình ở đó nữa.

Nghe đâu lại quay về Đức rồi, nhưng quái lạ ở chỗ đó là dù gia đình chủ nhà đã dọn đi nhưng bà thấy hàng xóm người ta vẫn kháo nhau, đêm đến họ lại nghe thấy tiếng cười, tiếng khóc rồi tiếng rì rầm như bên đó có người vẫn đang ở. Lắm hôm nhà đó còn bật điện sáng trưng vào lúc gần sáng, mà tất nhiên chẳng có ai bên trong rồi. Bà chủ nhà còn chẳng dám đến đấy một mình. Rồi dần dần người này đồn người kia, ngôi nhà ba tầng với dân quanh đây thành nhà ma.

Còn cái nữa, có một thằng trộm chui vào đó chắc định chôm chỉa, không biết đã lấy được gì hay chưa nhưng sang sớm hôm sau thấy lê lết bò ra từ bên trong nhà, chân tay gãy hết do ngã cầu thang từ trên tầng 2 xuống. Càng vậy nên dân lại càng sợ chẳng ai dám bén mảng đến, họ sợ thôi chứ không phải vì các cháu là người nơi khác đâu.

Duy tiếp tục hỏi:

- Vậy là chuyện đó bà chủ nhà cũng biết phải không ạ..? Thế mà bà ta lại giấu chúng cháu..?

Bà cụ đáp:

- Tất nhiên là biết chứ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là lời đồn, thiên hạ có một đồn mười. Biết đâu gia đình người ta có người bệnh thật thì sao..? Ma quỷ mà có tại sao bao nhiêu người thuê trước kia, có người thuê cả 1-2 năm vẫn sống bình thường. Vả lại sợ ma chỉ là một phần, phần còn lại người ta sợ bà chủ nhà đấy. Chủ nhà là dân xã hội, hình như là cho vay nặng lãi, bà ấy đe cả xóm nếu như mà ai ho he, nói cái gì khiến cho người đến đây thuê nhà sợ hãi thì bà ấy cho người đến đánh chết. Xung quanh đây cũng toàn người lao động, họ c