04/06/2021 11:40 View: 3874

Truyện ma: Miếu hoang (Tập 34)

Thầy Lương nói tiếp:

- Tôi biết, việc này quá đột ngột với trưởng làng, chắc chắn đối với bất kỳ ai đây cũng sẽ là một cú sốc lớn. Tuy khó tin, nhưng vẫn còn một điều quan trọng nữa, điều này sẽ chứng minh trưởng làng có phải máu mủ của Cao Gia hay không..?

mieu hoang tap 34, truyen ma truong le

Tấm phổ truyền mà chúng ta đào được ghi chép rất rõ về nhân dạng, cũng như một đặc điểm nhận biết của mỗi người được ghi tên trong đó. Ngay như Cao Côn, việc ghi chép rất tỉ mỉ, kể cả nơi Cao Côn được chôn cất. Trong nay có viết, con trai của Cao Lãm, khi sinh ra đã có một vết bớt màu đỏ nằm sau vai trái……

Thầy Lương vừa nói vừa nhìn vào mắt ông Vọng, ngay khi nghe đến cái bớt, ông Vọng mặt như tái nhợt đi, bất giác ông Vọng đưa tay sờ lên vai trái rồi đổ mồ hôi hột. Ông Vọng nói giọng lắp bắp :

-- Không….không….thể….nào..

Thầy Lương tiếp :

-- Bớt trên cơ thể con người sẽ theo người đó từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Bác trưởng làng, nếu như sau vai trái của bác có vết bớt đỏ ấy thì không còn nghi ngờ gì nữa, bác đích thị là con trai của Cao Lãm.

Ông Vọng nhớ lại ngày còn nhỏ……

[.....]

-- Mẹ ơi, sao sau vai con lại hằn lên vệt gì màu đỏ thế này..? - Vọng vừa cố ngoái đầu ra phía sau, vừa lo lắng hỏi mẹ.

Mẹ Vọng mỉm cười :

-- Không sao đâu con, chỉ là một vết bớt đỏ mà thôi. Cứ coi đó như một lá bùa may mắn ông trời ban cho con vậy..?

Vọng cười toe toét :

-- Hi, vậy bố mẹ cũng có phải không ạ…?

Mẹ Vọng xoa đầu con trả lời :

-- Chỉ những người được ông trời yêu quý thì mới có được vết bớt đó. Bố mẹ không may mắn bằng con trai rồi, vậy nên con đừng lo nghĩ gì về cái bớt đó nhé.

Vọng cười tít mắt ôm lấy chân của mẹ…..

[......]

Ông Vọng bất chợt rơi nước mắt, ông hỏi thầy Lương :

-- Vậy….con trai của Cao Lãm….tên là gì….thưa thầy..?

Thầy Lương khẽ trả lời :

-- Là Cao Luân…..Bác trưởng làng…

Ông Vọng đưa tay lên rồi khẽ gật đầu, ông nói :

-- Tôi hiểu rồi….Quả đúng là một sự thật khó chấp nhận….Nhưng đã là sự thật thì dù muốn, chúng ta cũng không thể thay đổi nó. Làm phiền thầy đừng nói chuyện này ra cho ai khác biết. Nếu đúng như tôi là người có thể cứu nguy cho cả làng thì thật là may mắn.

Thầy Lương không nói gì thêm, bởi thầy Lương cũng biết, một người nhân hậu như ông Vọng, chắc chắn ông sẽ chọn cách cứu lấy làng Văn Thái cho dù có biết được sự thật rằng người dân ở đây đã từng giết chết cả nhà họ Cao. Tuy nhiên dù có bao dung đến đâu đi chăng nữa, nỗi đau trong lòng ông Vọng cũng vô cùng lớn. Số phận trớ trêu khi sắp đặt ông vào một vận mệnh ngang trái đến nhường này. Gia đình ông bị chính người làng Văn Thái giết sạch, nhưng rồi ông lại được chính người dân làng Văn Thái nuôi nấng. Sống hơn 50 năm qua, đã quá nửa cuộc đời, lúc này ông Vọng mới biết được thân phận, và nguồn gốc của mình.

Ban nãy nghe thấy tiếng cổng bị gió thổi mở toang va đập vào nhau, ông Vọng lau nước mắt rồi bước ra ngoài đóng cổng lại. Chỉ qua một buổi tối, tất cả đối với ông dường như đang bị đảo lộn. Nhưng từ sâu bên trong lòng của ông lại đang lóe lên một tia hi vọng, đó chính là ông có thể cứu rỗi cho ngôi làng, cho mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên, cho tất cả những người dân kính trọng ông suốt những năm qua được bình yên.

Ông không hiểu nguyên nhân tại sao Cao Gia lại bị dân làng giết sạch đến mức không tha cho cả phụ nữ và trẻ em như vậy, nhưng 50 năm qua, ông sống tại mảnh đất này, tội ác đời trước gây ra không thể để cho con cháu làng Văn Thái đời sau gánh chịu được. Ông trời để cho ông sống có lẽ chính là vì lý do này, nhưng sao nước mắt của ông cứ rơi mãi không ngừng, trái tim của ông đau quặn lại như đang có ai đó bóp chặt….

[......]

Đã gần nửa đêm, tại nhà Bảy Dao…..Trong gian nhà chỉ còn mờ mờ ánh đèn dầu, chiếc giường đang rung lắc tạo ra những âm thanh kèn kẹt, kèm theo đó là những hơi thở gấp gáp, những tiếng rên đầy khoan khoái, hoan lạc của cả đàn ông lẫn đàn bà.

Bảy Dao hùng hục như một con trâu mộng đến thời kỳ động dục, cái cơ thể hộ pháp cùng hai cánh tay u lên những thớ cơ, những cục thịt rắn rỏi của Bảy Dao đang giữ chặt lấy tấm thân trần truồng của cô Xoan, Bảy Dao thở hồng hộc :

-- Anh….anh sắp….ra rồi….

Cô Xoan đang phải lấy tay che miệng lại để tránh rên lên những tiếng quá lớn :

-- Ưm…..ưm…..mạnh….mạnh...quá….em...không...chịu….nổi….nữa….ư….ưm…

Những lời của Xoan lại càng khiến cho Bảy Dao thấy hứng hơn, hắn càng siết chặt hai bàn tay hơn nữa rồi gồng mình kết thúc cuộc mây mưa bằng tất cả sức lực của mình. Toàn thân run rẩy, Bảy Dao nằm đè lên người Xoan, trên cơ thể Xoan, những vết hằn do lực tay của Bảy để lại nổi lên đỏ ửng. Xoan co quắp cả những ngón chân, hai bàn tay bám vào chiếc chiếu đã xộc xệch như muốn quằn quại, đam mê, ham muốn, sung sướng xác thịt khiến gã đàn ông với cái tên đầy khủng bố và người đàn bà luôn luôn tỏ ra mình là một người phụ nữ đáng thương chìm trong hoan lạc, hai người quấn chặt lấy nhau một lúc sau, Bảy Dao mới khẽ hỏi :

-- Ở lại đây đến sáng mai đi….Giờ muộn rồi.

Xoan vẫn thở phì phò, cố ngồi dậy, kéo cái chăn đắp lên che đi phần cơ thể lõa lồ, Xoan đáp :

-- Không được, em bỏ đi từ trưa đến giờ….Ở nhà vẫn còn con Mị, lúc đi vội quá nên đã chuẩn bị gì cho nó ăn đâu. Mà bây giờ đêm hôm, đi về không ai phát hiện…..Em không muốn mọi người dị nghị, hình như dạo gần đây con mụ Mão đánh hơi được gì nên hay xỉa xói em lắm. Giờ chồng mụ chết, cho đáng đời….

Bảy Dao tặc lưỡi :

-- Ôi dào, lo gì, con mù ấy nó đi được đâu đâu mà lo, nhịn một bữa chết sao được…..Đợt này làng xảy ra nhiều chuyện quá, lâu lâu mới được gặp nhau, chiều anh đêm nay nữa đi mà.

Nhưng Xoan nhất quyết không nghe, Xoan lấy quần áo mặc vào rồi đáp :

-- Chính vì xảy ra nhiều chuyện nên em không muốn chuyện của chúng ta bị bàn tán. Hai hôm nay em đến với anh cả ngày rồi, anh còn đòi gì nữa...Cũng phải để cho người ta nghỉ chứ. Mai nhà mụ Mão có đám, người ta đến thắp hương chắc từ sớm, về giờ đó lỡ ai nhìn thấy phiền lắm.

Bảy Dao đành chấp nhận, vừa mới hành sự xong, nhưng giờ nhìn thấy Xoan lấp ló nửa kín, nửa hở những phần cơ thể chưa mặc phục y, Bảy đã lại lên cơn hứng tính. Vừa sờ soạng người của Xoan, Bảy vừa hỏi thầm :

-- Mà này, có đúng là em không léng phéng gì với thằng Mão không đấy…? Sáng nay nhìn xác nó dưới giếng ghê phết. Đang định xem xem đưa nó lên bằng cách nào thì lão Vọng bảo tất cả giải tán. Đến chiều thấy đưa đi thiêu vội lắm, nước giếng bị nhiễm độc, nhà em có giếng cũng cẩn thận đấy.

Xoan gạt bàn tay Bảy đang đặt trên ngực mình ra rồi khẽ nạt :

-- Anh nói vậy là sao..? Anh cũng nghĩ em có quan hệ gì với lão Mão à…? Đừng có vớ vẩn…?

Bảy Dao cười khẩy :

-- Ừ thì tại anh nhớ, hôm ở đình làng, lão Mão có khai tối đó lão có mò sang nhà em. Chập choạng nếu không có việc gì thì lão sang đó hóng gió à…? He he he, nhưng chảng sao, anh cũng không hơi đâu đi ghen với một thằng đã chết…..Nghe con vợ nó nói, thằng Mão đi lên huyện hay xã gì đó từ ngày hôm trước, chắc lại rượu chè khướt xong tối đêm đi ngang qua giếng rồi ngã mẹ nó xuống đấy. Cho đáng đời cái thằng dâm dê, anh hỏi em vậy thôi, chứ thằng mắt lươn ấy phụ nữ trong làng ai mà nó chẳng thèm khát. Chẳng thế mà con vợ nó cứ phải đi tìm suốt ngày….Hè hè hè.

Xoan cũng đã mặc quần áo xong, bỗng dưng Bảy Dao nhắc đến cái chết của Mão khiến Xoan lại có chút giật mình. Sáng ngày hôm nay lúc mọi người đang tập trung vào cái chết của Mão thì Xoan lén lút đi đường ruộng đến nhà Bảy rồi ở lại cho đến tận bây giờ. Xoan cũng chỉ nghe tin Mão chết chứ chưa được nhìn tận mắt, chỉ biết cái chết của Mão rất đáng sợ qua lời Bảy kể.

Bỗng nhiên Xoan nghe thấy bên ngoài có tiếng cười…

“ Hi...hi...hi….Hi...hi...hi…”

Rùng mình Xoan quay lại hỏi Bảy :

-- Này….anh có nghe thấy gì không..?

Bảy ngơ ngác đáp :

-- Nghe thấy gì là sao…?

Xoan tiếp :

-- Hình như có tiếng cười…?

Bảy nhìn xung quanh rồi lặng im nghe lại :

-- Làm gì có, chỉ có tiếng gió thổi chứ ai cười ở đây. Trong nhà có mỗi 2 người, chắc tiếng gió thôi, mà vừa anh cười chứ ai.

“ Hiu….hiu….hiu…”

Nghe kỹ lại thì đúng là tiếng gió hiu hiu thổi bên ngoài, cũng nghĩ là nghe nhầm, Xoan đáp :

-- Ừ, hình như là tiếng gió thổi….Mà thôi em về đây, cũng muộn lắm rồi.

Vẫn còn tiếc nuối, Bảy cố kéo tay Xoan lại rồi ôm chặt lấy, cả hai khúc khích cười đùa bên trong nhà mà không biết rằng, ban nãy đúng là có tiếng gió thổi, nhưng lúc này, đang đứng bên ngoài sân nhà Bảy chính là cái Mị, nó đi chân đất đứng giữa sân, mái tóc của nó bị gió thổi bung lên che kín khuôn mặt.

Nó đang nhoẻn miệng cười :

“ Hi...hi...hi…..Hi….hi...hi “

Khi gió lặng lại cũng là lúc nó quay lưng bỏ đi, lúc sau, Xoan cũng mở cửa bước ra ngoài, tay vẫn còn đang cài lại cái cúc áo mà vừa Bảy mới làm bung ra, cẩn thận nhìn trước ngó sau mặc dù lúc này đã hơn 11h tối, Xoan rời khỏi nhà Bảy Dao để quay trở về.

------------------

Đọc tiếp phần 35: Đi đêm

Đọc trọn bộ: MIẾU HOANG - TRƯỜNG LÊ

Xem thêm: ĐỘC SƯ TÂM LINH KÝ

Bản quyền thuộc về tác giả Trường Lê

Ma